Ánh mắt Thẩm Ước sâu thẳm liếc vào trong phòng: “Tiểu Quả ngủ rồi?”
Tiêu Tịch Nhan gật đầu. Nàng vẫn không thể tự nhiên thân cận trước mắt hài tử, sẽ cảm thấy thẹn thùng.
Thẩm Ước nắm tay nàng nhéo nhéo: “Chúng ta ra ngoài đi dạo.”
Tiêu Tịch Nhan nói: “Cũng được.”
Hai người đi dạo trong đình. Đêm xuân ấm áp, gió đêm mang theo hương hoa phất qua vai, tựa hồ có cánh hoa rào rạt xẹt qua.
Tiêu Tịch Nhan nhẹ giọng nói: “Đột nhiên ta nhớ tới đêm đầu tiên gặp lại ở Giang gia.”
Khung cảnh cũng giống như thế này, bóng đêm yên tĩnh, hương hoa thoang thoảng.
Sau đó hắn nghe thấy tiếng hát của nàng.
“May là ta rơi mất túi tiền.” Nếu không phải như thế bọn họ cũng sẽ không có ngày hôm nay.
“Nếu không có túi tiền ta cũng sẽ đi tìm nàng.” Thẩm Ước lại nói tiếp, ngữ khí thản nhiên.
“Chỉ cần nhìn nàng một cái ta sẽ hoàn toàn bị nàng hấp dẫn.”
Hắn nói lời âu yếm giống như thuận tay nhặt ra, hoặc có lẽ đối với Thẩm Ước đó không phải là lời âu yếm mà chỉ đơn giản là lời trong lòng.
Tiêu Tịch Nhan vén sợi tóc bên tai, nhẹ nhàng cười. “Còn may là chàng.”
“Cũng may là lúc ấy chàng nhận nuôi Tiểu Quả.”
Tiểu Quả giống như nàng mong đợi, khoẻ mạnh trưởng thành. Sự tồn tại của tiểu nương tử dường như cũng bổ sung thêm vào tuổi thơ bất hạnh của nàng ngày trước, đền bù tình thân thiếu hụt.
“Tiểu Quả gặp được nàng là may mắn của nó.” Thẩm Ước dừng lại: “Dù sao nàng cũng biết ngoại trừ nàng tình cảm của ta đạm bạc. Nếu không phải nàng thích nó ta cũng sẽ không nuôi nó ở trong Vương phủ.”
“Nhưng chàng cũng vì Tiểu Quả làm rất nhiều chuyện nha.”
Tiêu Tịch Nhan biết Thẩm Ước là người ngoài lạnh trong nóng. Hắn tuy thoạt nhìn không có tình cảm nhưng lại âm thầm làm mọi chuyện.
Hắn làm cho Tiêu Quả rất nhiều đồ chơi bằng gỗ, hạ triều ngoài mua bánh hoa sen nàng thích cũng sẽ mua cho Tiểu Quả bánh phục linh. Thời điểm cùng mẹ con nàng dạo phố cũng sẽ chủ động nhận việc ôm tiểu hài tử, cho Tiểu Quả ngồi trên vai xem pháo hoa.
“Ngay cả Thẩm Hữu cũng là tai mắt chàng để bên cạnh để chăm sóc Tiểu Quả đúng không?”
Thẩm Ước ho nhẹ một tiếng, đổi đề tài. “Hôm nay là lần đầu tiên Tiểu Quả đi tham dự yến hội, nó có quen không?”
Tiêu Tịch Nhan nhớ tới chuyện lúc nãy Thẩm Hữu nói với nàng, hơi dừng lại: “Hình như xảy ra chút chuyện.” Nàng cũng biết Thẩm Ước tuy là người ít nói nhưng bản chất lại rất bênh vực người mình.
Ánh trăng ngập tràn chiếu sáng mảnh sân.
“Chẳng qua chỉ là chuyện của nữ nhi, cứ để cho chúng tự giải quyết đi.”
—
Đại thọ của Dương lão phu nhân được tổ chức mấy ngày liền, các nữ hài hẹn nhau hôm sau lại chơi tiếp. Tiêu Quả không muốn thất hẹn với các bạn nên dù lần trước có mâu thuẫn với Dương Thanh Đình thì nàng vẫn đi.
Lần này vẫn như cũ là Thẩm Hữu phụ trách đưa đón nàng.
Thẩm Hữu lại chuẩn bị một túi lễ vật để lát nữa nàng phát cho các bạn chơi cùng. Hắn giỏi nắm bắt lòng người, khi còn nhỏ cũng coi như là hài tử thông minh, rất hiểu tâm tư của lũ nhóc.
Thiếu niên mặt mày sáng ngời, giọng nói mang theo ý cười: “Muội đấy, phải chú ý thân sơ, gặp bạn cũ trộm đưa cho nàng nhiều thêm một chuỗi trân châu cũng không sao. Nếu không thân, muội có tặng lễ vật hay không đều do muội quyết định.”
Tiêu Quả không tán đồng cũng không phản bác, chỉ suy tư lắng nghe.
Tới Dương gia, Thẩm Hữu cười nói: “Quả Nhi nhà ta mới đến, đây là một ít lễ vật nàng mang cho mọi người. Người làm ca ca như ta cũng hy vọng nàng có thể vui vẻ ở chung với mọi người, trở thành bằng hữu.”
Hắn buộc tóc đuôi ngựa, đầu đội mũ quan, khí phách thiếu niên phóng khoáng chính là dáng vẻ đại ca mà bọn tiểu bối ngưỡng mộ nhất.
Trong túi kia chính là những đồ vật quý hiếm lần trước Thẩm Hữu cùng Tiêu Quả đi vơ vét ở bên ngoài. Hắn mua nhiều thêm mấy phần, có chuẩn bị mà đến.
“Đây, Tiểu Quả, muội tới giúp ta chia cho mọi người đi.”
Thẩm Hữu vốn là người thoải mái, rất nhanh đã chơi cùng mấy hài tử, thu được không ít lòng người. Hắn dường như lơ đãng nói lời khách sáo, biết được chuyện phát sinh hôm qua trước khi Tiêu Quả rời đi.
Cùng lúc đó.
Dương Thanh Đình nắm chặt khăn tay ở trong góc, thỉnh thoảng nhìn Tiêu Quả phân phát lễ vật cho mọi người. Ánh mắt nàng mơ hồ, trong lòng có chút thấp thỏm bất an.
Hôm qua nàng nhất thời lỡ lời, bị hài tử cùng tộc nghe thấy nói với nương của nàng.
Nương của nàng chẳng qua chỉ là thiếp thân của Thất lang Dương gia, sợ nàng trêu chọc quý nhân bị phụ thân trách phạt nên muốn nàng đi xin lỗi quận chúa Tấn Dương. Nàng tưởng tượng nếu Tiêu Quả cáo trạng với phụ mẫu, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Cũng chỉ trách mình, biết rõ bản thân và Tiêu Quả cách biệt như mây với cỏ nhưng chính vì ghen ghét nàng ta gặp được may mắn, nhịn không được nói ra lời trong lòng.
Tiêu Quả nghe theo lời Thẩm Hữu, thành thật tặng lễ vật cho mọi người. Sau đó những hài tử hôm qua không chơi cùng nàng lúc này tay cầm lễ vật đều không khỏi cùng nàng nói thêm mấy câu, làm quen với nhau.
Nhất nương Lý Thập nhận một con thỏ, sau khi cảm tạ Tiêu Quả nhịn không được mở miệng bát quái: “Nếu Dương Thanh Đình kia tới tìm ngươi đòi quà, ngươi có cho nàng không?”
Thanh âm của nữ hài vang dội không che không giấu, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe rõ.
“Ca ca của ngươi thật là uy phong, hắn sẽ giúp ngươi giáo huấn người khác sao?”
Dương Thanh Đình cũng nghe thấy lời này, không khỏi nắm chặt ống tay áo.
Tiêu Quả hơi sửng sốt. Con ngươi nàng bình tĩnh, lắc đầu: “Mẫu phi nói ỷ thế hiếp người là không tốt, cho nên ta sẽ không.”
“Dương Thanh Đình, ngươi nhìn ta hồi lâu, ngươi... cũng muốn lễ vật sao?”
Tiêu Quả bỗng nhiên quay đầu lại đối diện với ánh mắt sáng ngời vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Sau lưng Dương Thanh Đình căng thẳng, không khỏi vội vàng quay đầu rời đi, bộ dáng có chút chật vật.
Đương nhiên những lễ vật hoa mỹ đó nàng cũng không thể ngăn cản. Nhìn mọi người đều có lại chỉ có mình nàng cô đơn trong góc, không đáp lại được lời chế giễu đương nhiên cũng không dễ chịu. Nhưng nàng cũng tự mình hiểu được.
“Ta nghĩ dù ta muốn quận chúa cũng sẽ không cho ta.”
“Ngươi nói đúng, ta sẽ không cho người, bởi vì hôm qua ngươi nói ta là cô nhi.” Tiêu Quả nghiêm túc nói: “Ta không phải là cô nhi. Ta có mẫu phi, cũng có phụ vương, còn có cữu cữu và ca ca, bọn họ đều là người thân của ta.”
“Nhưng mẫu phi cũng nói...” Tiêu Quả rũ mắt xuống: “Không việc nào thiện hơn biết sai rồi sửa. Cho nên nếu ngươi xin lỗi ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi, cũng có thể cho ngươi một món quà.”
Dương Thanh Đình ngơ ngẩn, hồi lâu không nói ra lời.
Một trận phong ba trong vô hình được giải quyết.
Cách một thời gian, Tiêu Tịch Nhan tham gia yến tiệc trong cung, ngoài ý muốn nghe được phu nhân khác khen Tiêu Quả.
“Ta nghe Thêu Nhi nói quận chúa thật là thông minh cơ trí, lại rất bao dung. Ít nhiều cũng do Vương phi dạy dỗ tốt...”
Tiêu Tịch Nhan nghe xong ngọn nguồn, chỉ khẽ mỉm cười.
“Do nó trời sinh nhanh nhạy.”
Lúc này Tiêu Quả đang ở trong cung xem đường huynh bệ hạ thả câu.
Nàng tuổi còn nhỏ lại được ngồi ghế trên, cung nhân cầm một cái bàn nhỏ để tiểu nương tử mặc váy vàng ngồi, đôi mắt nai lẳng lặng nhìn chằm chằm hồ nước.
Trên mặt nước phản chiếu bóng dáng thiếu niên mặc hoàng bào đeo đai ngọc, khuôn mặt trắng nõn ngây ngô, giữa mày khí khái lỗi lạc. Hồ nước đột nhiên gợn sóng, cần câu bằng trúc lắc nhẹ.
Tiêu Quả nắm chặt giỏ tre trong tay, mặt không nhịn được vô cùng khẩn trương.
Bệ hạ giống như đã câu được cá.
Lúc này môi Thẩm Đạc hơi cong lên thu cánh tay lại, nhẹ nhàng lưu loát nhấc cần câu lên, con cá rơi vào trong sọt tre, chỉ thấy cái đuôi màu cam hồng của cá chép.
Con cá rất to, cái đuôi không ngừng quẫy đập trong sọt.
Tiêu Quả ngồi xổm xuống nhìn, kinh ngạc cảm thán: “Nó khoẻ thật đấy.”
Thẩm Đạc nhìn nàng cười một chút, có chút buồn cười. Khi Tiêu Quả còn bé, dù hắn và nàng không có quan hệ huyết thống nhưng xuất phát từ sự tôn kính với hoàng thúc và hoàng tẩu, hắn vẫn coi nàng như muội muội ruột, chăm sóc nhiều hơn.
Tuổi tác dần lớn lên, ở chung một thời gian hắn thật sự thích tiểu nương tử này, đối với vãn bối này càng thêm yêu thương chăm sóc.
Thanh âm của thiếu niên ôn hoà: “Tiểu Quả, cẩn thận đừng để đuôi của nó bắn nước lên người.”
Lúc này Tiêu Quả mới giống như động vật nhỏ cách xa một chút.
“Muội có muốn thử thả câu không?”
Tiêu Quả mong đợi gật đầu, nhưng lại có chút sợ hãi. “Ta cũng có thể sao?”
“Có gì không thể.”
Thẩm Đạc chỉ khẽ mỉm cười, hô hoạn quan bên cạnh lại đây: “Lý Như Hải.”
Lý Như Hải cười tủm tỉm chạy đến đưa lên một vật: “Cần câu cho quận chúa đã sớm chuẩn bị xong. Của tiểu quận chúa đây.”
Tiêu Quả hưng phấn nhận lấy cần câu, đánh giá lễ vật mới mẻ này từ trên xuống dưới.
Cần câu ngắn nhỏ, trọng lượng nhẹ nhàng, phù hợp với vóc dáng và sức lực của nàng.
Thẩm Đạc cầm tay dạy nàng tư thế thả câu. Tiểu nương tử học ra hình ra dáng, mắt nai nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt nước không nhúc nhích.
Thẩm Đạc nhìn nước chảy êm đềm, bỗng cảm khái: “Lúc trẫm mới học thả câu cũng tầm tuổi muội.”
Tiêu Quả tò mò: “Ai dạy bệ hạ thế?”
“Là đường tỷ của muội, trưởng công chúa Ninh Quốc.”
Tiêu Quả như đang suy tư điều gì, nương và trưởng công chúa là tỷ muội tốt, trưởng công chúa thậm chí từng bảo nàng gọi nàng ấy là cô cô.
“Ta cũng lâu rồi chưa gặp trưởng công chúa.”
“Bởi vì tỷ ấy có thai, thời gian này đang ở trong cung dưỡng thai. Không lâu nữa sẽ sinh hạ đệ muội cho Tiểu Quả.” Thẩm Đạc chậm rãi nói.
Liễu thái hậu xót nữ nhi, đương nhiên là muốn đón trưởng công chúa về bên cạnh dốc lòng chăm sóc. Chỉ thương cho Giang đại nhân phải cách xa hai nơi.
Thẩm Đạc lại cười ấm áp: “Tiểu Quả, có muốn ở trong cung một thời gian không?”
“Để gặp đệ đệ và muội muội sao?”
“Đúng vậy.”
“Ta muốn... Nhưng vẫn phải hỏi mẫu phi trước đã.”
Trong lúc hai người nói chuyện, một con cá chép bất tri bất giác cắn câu, dưới sự dạy bảo của Thẩm Đạc, lần đầu tiên Tiêu Quả câu được cá. Tiểu nương tử chớp mắt, vô cùng hưng phấn.
Thẩm Đạc sai cung nhân thêm nước vào thùng gỗ, hỏi nàng: “Có muốn câu nữa không?”
“Nhưng không làm chậm trễ thời gian của bệ hạ chứ?”
“Không sao, hôm nay là muội bồi ta, dù nói hoàng đế trăm công ngàn việc nhưng cũng phải có thời gian nhàn rỗi, thả lỏng một chút.”
Một cao một thấp ngồi ngay ngắn bên hồ, sau khi thả câu một lúc lâu mới dừng lại.
Nhìn thùng cá to, mặt mày Tiêu Quả rũ xuống, cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, những con cá này sẽ ra sao?”
Hoàng cung không thiếu mấy con cá này, bệ hạ sẽ để cung nhân thả cá đi sao?
Thẩm Đạc nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng thầm nghĩ hay là tiểu nữ hài nổi lòng trắc ẩn, không muốn sát sinh? Hắn thử nói: “Vậy Tiểu Quả muốn xử lý như thế nào?”
Lại thấy nữ hài liếm răng nanh, bộ dáng tham ăn giống như mèo nhỏ, đôi mắt toả sáng. “Ta muốn... đưa cho mẫu phi và phụ vương ăn.”
Đây là do nàng câu!
Thẩm Đạc bật cười: “Được, được, đều cho muội.”
—
Ban đêm.
Trong phủ Nhiếp Chính Vương có một toà tháp cô lập trong đình, trong này có không ít nhạc cụ, đều là Vương gia chuẩn bị cho Vương phi.
Lúc này thanh âm nữ tử nhẹ nhàng du dương, xướng một khúc Tô Mạc Già.
Tấm rèm lay động, nam nhân mặt mày như ngọc từng bước tới gần khoác một chiếc áo choàng mỏng lên vai nàng. Vẻ mặt Thẩm Ước nghiêm túc: “Gió đêm thổi rồi, cẩn thận cảm lạnh.”
Thẩm Ước lại cúi người cẩn thận quàng cho nàng một chiếc khăn lụa.
Tiêu Tịch Nhan rũ mắt nhìn tay hắn, xương ngón tay thon dài, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, dường như sợ làm nàng đau, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng.
Nàng dừng tiếng nhạc, nhất thời tinh thần không tập trung.
“Tiểu Quả được bệ hạ đón vào trong cung ở.” Tiêu Tịch Nhan hơi ngưng mi mắt: “Đây là lần đầu tiên nó không qua đêm ở trong phủ, ta có chút không quen.”
“Yên tâm, bệ hạ rất thích nó, trong cung cũng không có ai dám khi dễ nó.”
Thẩm Ước mặc ấm cho nàng xong, thong dong xốc áo bào ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay nàng, cúi đầu khẽ hôn lên trán mỹ nhân.
“Nó cũng sẽ lớn lên, làm cha mẹ luôn phải dần buông tay.”
Tiêu Tịch Nhan hạ cằm, nói nhỏ: “...Cũng phải.”
“Đúng lúc Tiểu Quả không ở đây, lần trước ta thu được một quyển sách.” Thẩm Ước xoay người, không biết lấy từ đâu một quyển nhạc phổ: “Nhan Nhan, hát một lần cho ta nghe được không?”
Màu mắt của nam nhân sâu thẳm như cất giấu bóng đêm.
Tiêu Tịch Nhan tò mò nhận lấy, chỉ một lát hai má đã nóng lên.
Chiếc cằm của mỹ nhân cứng lại, nhăn mặt, đuôi mắt như đánh phấn có chút hồng nhạt: “Ta không hát.”
“Không sao,“ Thẩm Ước đè giọng dỗ dành nàng: “Ta đệm nhạc, nàng hát vài câu cho ta nghe là được, nhé?”
“Thủ vệ đều đi ngủ rồi, sẽ không có ai nghe thấy đâu...”
Chỉ có người nhìn trộm mới có thể thấy được một mặt này của Thẩm Ước.
Nhiếp Chính Vương nghiêm nghị lạnh nhạt, đạm bạc vô tình lúc này lại ôm Vương phi trắng nõn mảnh mai trong ngực, dỗ dành nàng hát cho mình nghe.
Cuối cùng Tiêu Tịch Nhan vẫn bị hắn ôm lấy, hàng mi run rẩy thấp giọng hát vài câu, thanh âm yêu kiều quyến rũ. Nàng hát đứt quãng, hơi vỡ giọng.
Thẩm Ước nghe đến mắt tối lại, ôm lấy người hôn xuống.
Gió đêm se lạnh, cũng không biết có phải ánh trăng cảm thấy e lệ hay không mà rúc sau tầng mây.
Hai người tuỳ ý náo loạn trong chốc lát. Cuối cùng Tiêu Tịch Nhan có chút mệt mỏi, để Thẩm Ước đàn một khúc cho nàng nghe, bài hát thanh tịnh gột rửa tâm hồn.
Gió lạnh thoảng qua, trong tiếng nhạc, Tiêu Tịch Nhan gối lên bả vai nam nhân, buồn ngủ nhắm mắt lại.
Bên tai truyền đến tiếng nói ôn nhu. “Nhan Nhan, đừng ngủ ở chỗ này, chúng ta về phòng.”
Nàng mê man mở to mắt nhìn hắn, tĩnh lặng như nước mùa thu.
Thẩm Ước nhìn Tiêu Tịch Nhan, đáy mắt nhịn không được hiện lên ý cười, ôm lấy nữ lang mềm mại như không xương bế lên, chậm rãi đi về tẩm cư.
Lò Bác Sơn lượn lờ hơi nước, âm thanh nữ tử yếu ớt kiều mị.
Bình phong ẩn giấu đêm xuân.
—
Hôm sau.
Tiêu Tịch Nhan cả người vô lực, lười biếng khoác áo lụa mỏng đứng dậy hỏi: “Hà Quang, mấy giờ rồi?”
Hà Quang nói canh giờ cho nàng, giúp nàng thay y phục. Lơ đãng liếc đến một ít dấu vết, ý cười càng sâu. Hiện giờ Vương phi đã thành hôn với Vương gia mấy năm nhưng vẫn ngọt ngào như cũ, nàng đương nhiên cao hứng cho nữ lang nhà mình.
Tiêu Tịch Nhan cũng có chút thẹn thùng rũ lông mi xuống khẽ ho nhẹ.
Chuyện đêm qua không thể nói được.
Nữ tử trong gương đồng trắng nõn, hàng mi uyển chuyển thanh lệ. Nhưng đuôi mắt lại có chút ẩm ướt, nhìn qua vô cùng phong tình quyến rũ.
Hà Quang chải tóc cho nàng, không khỏi cảm khái: “Mấy năm nay người càng ngày càng đẹp.”
Tuy đã là phụ nhân nhưng nhan sắc rực rỡ không khác gì thiếu nữ.
Tiêu Tịch Nhan nhấp môi cười khẽ. Nàng ngồi một lát, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, bất giác nói: “Hôm nay trong phủ thật yên tĩnh.”
“Đúng vậy. Vương gia đi lên triều. Thẩm tiểu tướng quân hiện giờ nhậm chức bên ngoài không ở Vương phủ, tiểu quận chúa cũng vào trong cung chơi...” Hà Quang mỉm cười: “Yên lặng như vậy làm nô tỳ nhớ tới ngày xưa lúc người còn là Tiêu thất nương tử, nô tỳ cùng người sớm chiều chung sống.”
“Chớp mắt một cái thế nhưng đã qua lâu như vậy rồi.”
Tiêu Tịch Nhan hơi động, nhịn không được nhẹ nắm lấy tay nàng. “Hà Quang, đa tạ ngươi đã luôn ở bên cạnh làm bạn với ta.”
Hà Quang cúi đầu cười cười. “Nô tỳ chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn được hầu hạ nương tử.”
Tiêu Tịch Nhan cũng cười. Hiện giờ nàng cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Sau bữa trưa, nàng thấy hôm nay ánh nắng rất đẹp, muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Vương phủ đã không còn giống như kiếp trước. Ánh nắng chiếu xuống mái ngói lưu ly, vô cùng rực rỡ lung linh.
Tiêu Tịch Nhan chậm rãi bước đi, cho đến khi tới dưới cây hoa mơ trong phủ mới dừng lại.
Trước kia Thẩm Ước cho người bố trí một chiếc ghế dài ở đây, vây tường và bình phong. Hoa rụng lả tả, nàng nhặt một cánh hoa lên, ngồi xuống ghế dài.
“Tuệ Châu, lấy giúp ta quyển sách hôm trước xem chưa xong tới đây.”
“Vâng, Vương phi.”
Một lát sau, mỹ nhân đọc sách dưới gốc cây, vô cùng nhàn hạ. Đầu mùa xuân không nắng lắm, chỉ có ánh nắng nhạt chiếu qua, đêm qua lại bị náo loạn một hồi, hiện giờ Tiêu Tịch Nhan có chút uể oải.
Bất giác chống cằm nhắm mắt ngủ quên.
Giấc ngủ như cả đời, mơ thấy rất nhiều chuyện cũ.
Đến khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy bản thân được người ôm trong lòng, cả người mềm mại. Trong tầm mắt chỉ thấy một chiếc cằm lạnh lùng, sau đó là cần cổ của nam nhân.
Thẩm Ước chỉnh cánh tay che nắng cho nàng. Thấy nàng tỉnh lại, cặp mắt vàng nhạt trong vắt kia lập tức hướng sang.
Thanh âm nàng nỉ non: “... Thẩm Ước?”
“Là phu quân.”
Tròng mắt Tiêu Tịch Nhan mờ mịt như sương mù, xương cốt toàn thân mềm nhũn, dường như vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh khỏi giấc mộng.
Ánh nắng ấm áp dừng trên người, ngón tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cằm sắc bén của nam nhân, sau đó dừng ở đôi mắt của hắn. Thẩm Ước không cự tuyệt mà thuận theo nhắm mắt lại, tuỳ động tác của nàng.
“Phu quân.”
Thẩm Ước mở mắt, nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng.
Tỳ nữ giúp nàng cài trang sức trên tóc, tóc mây hơi loạn, mái tóc đen rơi xoã trên đầu gối hắn. Nàng giống như một con thỏ trắng lười biếng ngủ nướng, bất giác làm nũng.
Trong lòng hắn trở nên mềm mại.
Tiêu Tịch Nhan lẩm bẩm nói nhỏ: “Nếu kiếp trước ta sống đến giờ, có thể...”
Nếu nhân sinh như trong giấc mộng, liệu mọi chuyện có khác đi không? Lúc này nàng sẽ ở nơi khác hay đang ở trong lòng hắn?
Thẩm Ước nhớ tới chuyện cũ, nhất thời trầm mặc. Lúc đó nàng mất trí nhớ, đã đính hôn với Kỷ Đình Trạch. Hắn chẳng qua chỉ là một bóng dáng cô đơn, sợ nàng phát bệnh tim mà không dám liều lĩnh.
Nhưng hắn thật sự có thể chắp tay nhường người mình yêu, trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác sao?
Giờ phút này Thẩm Ước cũng đã biết đáp án của mình vô cùng rõ ràng. Hắn cúi đầu hôn nàng, ngăn nàng suy nghĩ linh tinh.
Hắn nhẹ nhàng cọ xát môi nàng, càng thêm thâm nhập chiếm hữu. Cánh tay rắn chắc vòng qua vòng eo thon, dùng sức như muốn khảm vào tận xương tuỷ. Đôi mắt vàng kim trước sau chăm chú nhìn con ngươi mờ sương của nữ nhân trong lòng, trái tim càng thêm mềm mại.
Tiêu Tịch Nhan dựa vào trong ngực hắn, bị hôn đến run rẩy, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Thẩm Ước:
“Nếu như vậy, ta đây sẽ đoạt lấy nàng, chân chính làm một thổ phỉ.”
Nàng là tiểu Quan Âm của hắn, kiếp trước hay kiếp này cũng chỉ có thể độ hắn.