Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 67: Hương hồn chưa thệ


Rừng trúc xanh xum xuê um tùm, bậc thang trước chùa lại là một mảnh âm u.

Ánh mắt vàng kim của nam nhân lạnh nhạt, thanh đao đặt trên đầu của vị trưởng lão đang quỳ. Hắn muốn ra tay quỷ thần đều không thể ngăn được huống chi là lão tăng trước mặt.

Chỉ có hồn phách của Tiêu Tịch Nhan lại nóng như lửa đốt: “Thẩm Ước, đừng!”

Nhưng cho dù nàng sốt ruột cũng chỉ là một hồn thể vô hình không thể phát ra tiếng. Nhưng đúng lúc này, không biết là trùng hợp hay cố ý, cây trâm trong ngực Thẩm Ước đột nhiên rơi ra.

Khoảnh khắc cây trâm rơi xuống đất cuối cùng cũng gọi được lý trí của nam nhân quay về.

Trường đao rơi xuống đất, đồng tử của Thẩm Ước co chặt, nhanh chóng nhặt trâm gỗ lên. Hắn hơi động, cuối cùng quay người thu binh rời đi. Binh giáp phía sau cũng theo đó tản ra, vô hình buông tha cho ngôi chùa vừa bị đốt cháy cùng lão tăng kia.

Lão tăng vẫn chắp tay, lẩm bẩm giống như niệm kinh: “Thí chủ thiện tâm, tất có phúc báo...”

Trở lại xe ngựa, Thẩm Ước bình tĩnh lại, ánh mắt mang theo chút cô đơn dừng trên cây trâm, phảng phất như đang chăm chú nhìn người xưa.

“Nếu nàng còn ở đây, ta sẽ nghe.”

Tiêu Tịch Nhan không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một mình ảm đạm. Nàng theo cây trâm gỗ trong tay hắn bay về Vương phủ.

Lòng bàn tay Thẩm Ước nóng bỏng mang cây trâm trở lại tẩm cư, lấy một mảnh vải lụa ra cẩn thận lau sạch cây trâm, cuối cùng mới để xuống bên gối.

Đây là di vật nàng để lại trước khi chết, dường như vẫn còn lưu lại chút tàn hồn của nàng, là sự ký thác cuối cùng của hắn để nhìn vật nhớ người. Hắn đã mất đi nàng, không thể lại đánh mất cây trâm này được.

Thân hình nam nhân như cây trúc từ từ xuyên qua hành lang dài. Chỉ thấy bên trong Vương phủ rất ít màu sắc tươi sáng, cả toà Vương phủ như chỗ cung phụng linh đường, suốt ngày lặng im tĩnh mịch.

Trước đường có hương nến, trong bình cắm hoa tươi còn vương chút nước.

Con ngươi Thẩm Ước yên lặng, chỉ nhìn linh bài trong đường kia, thấp giọng: “Lại một năm nữa, hoa mơ sắp nở rồi.”

Tiêu Tịch Nhan không tiếng động bay đến sau lưng hắn, như bình thường lửng chăm chú nhìn bóng dáng hắn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

Nếu nàng có thể phát ra tiếng, nàng chỉ muốn nói với hắn không bằng buông bỏ nàng đi.

Nhưng nàng biết Thẩm Ước đã chấp niệm đến tận xương không thể cứu vãn. Thấy hết tất cả chỉ làm nàng càng thêm thương tâm.

Mà nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng làm bạn với hắn.



Nhưng mà từ sau khi suýt thấy máu ở chùa lần đó, mọi chuyện lại như có biến hoá vi diệu.

Ngày hè nắng nóng, Thẩm Ước cầm cây trâm ngồi trên ghế đá trong đình uống rượu. Tiêu Tịch Nhan chán đến chết dựa vào ghế dài, duỗi tay xuyên qua đoá hoa chi xum xuê kia. Nếu nàng có thể hoá thành thực thể, trước mắt sẽ nghiễm nhiên là dáng vẻ mỹ nhân hái hoa.

Hương hoa thanh đạm, Tiêu Tịch Nhan không khỏi ngửi thử.

Đáy mắt nàng hiện lên một tia hoảng hốt, lại một năm nữa trôi qua, Thẩm Ước uống rượu càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc nàng đang đắm chìm trong hương hoa cùng rượu lại đột nhiên cứng đờ... Từ từ, hương hoa?

Hồn thể nàng lay động, dường như bị ảo giác trong giây lát này làm cho khiếp sợ. Mới vừa rồi nàng ngửi được mùi hương?

Sau khi Tiêu Tịch Nhan còn sót lại hồn phách, ngũ cảm của nàng đã sớm biến mất. Cho nên tất cả những việc này so với hồi quang phản chiếu càng không thể tưởng tượng nổi.

Nàng vốn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là ảo giác.

Nhưng một ngày nọ, khi Thẩm Ước cúi đầu vuốt ve hoa văn trên cây trâm, Tiêu Tịch Nhan không khỏi khẽ run lên, trên người vô cớ rùng mình, tựa như sống lưng cũng bị một bàn tay mơn trớn.

Thời điểm hắn vuốt cây trâm giống như là nàng bị hắn vuốt ve.

Tiêu Tịch Nhan luôn cảm thấy gần đây mình có chút mơ màng hồ đồ không tỉnh táo cho lắm. Tất cả đều không thích hợp, giống như là thấy quỷ. Không đúng, rõ ràng nàng chính là quỷ mà...

Nàng đã trở thành quỷ hồn rồi, thế gian còn chuyện gì có thể vớ vẩn ly kỳ hơn nữa đây?

Thiếu nữ lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa.



Gió thu ào ào, Thẩm Ước lại dẫn quân xuất chinh.

Lúc chinh chiến, cây trâm bằng gỗ tử đàn được an trí ở trong quân doanh. Từ sau lần trước ở chùa ngoài ý muốn bị rơi ra, mỗi lần thanh đao dính máu Thẩm Ước đều sẽ cẩn thận cất cây trâm đi trước.



Tiêu Tịch Nhan không thể cách cây trâm quá xa cho nên chỉ có thể ở trong doanh trại lo lắng.

Mãi cho đến khi tiếng kèn đắc thắng truyền đến, tiếng vó ngựa bên ngoài trại vang lên càng lúc càng gần, Tiêu Tịch Nhan nhìn thấy cờ hiệu cùng bóng người mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra chiến thần Đại Ung Nhiếp Chính Vương lại dẫn dắt đội quân thắng trận.

Hắn đã trở lại.

Tiêu Tịch Nhan biết rõ hẳn là Thẩm Ước sẽ không vào trong trướng. Từ trước đến nay hắn sẽ đi chữa thương hoặc mở tiệc ăn mừng trước.

Nhưng lo lắng đề phòng nửa ngày làm tinh thần ngưng tụ hồi lâu, lúc này nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hồn thể lui về bên trong cây trâm, như thể chịu khổ hồi lâu cuối cùng nhịn không được ngủ mất.

Ban đêm, bên trong doanh trại mở tiệc ăn mừng. Thậm chí có quan viên mời đến không ít vũ nữ từ trấn trên.

Ánh trăng như nước, bên trong lều lớn vừa vặn có hai người đi ngang qua.

“Điện hạ lại say rồi.” Lư tướng quân nói: “Điện hạ cô đơn đến tận bây giờ, hay là ta quyết liệt một chút, dứt khoát đưa một nữ nhân lên giường của bệ hạ.”

Quân sư lạnh nhạt nói: “Nếu tướng quân thật sự dám làm như thế vậy phải lo cho cái đầu trên cổ đi. Vương gia đã từng nghiêm cấm chuyện này.”

“Chậc, đúng là đáng tiếc cho gương mặt kia của điện hạ, trong thành nhiều quý nữ như vậy mà đều chướng mắt. Cũng không biết tình cảm trước kia của điện hạ bị làm sao... Ngươi cũng từng nhìn thấy cây trâm kia đúng không?”

Quân sư nhớ tới thỉnh thoảng Nhiếp Chính Vương sẽ lấy cây trâm ra thường thức, đó chính là một cây trâm bằng gỗ tử đàn, lắc đầu.

“Ta cũng không biết. Nhưng đây không phải là việc chúng ta nên phỏng đoán, đi thôi.”

Hai người lại đi qua trướng.

Đêm thu ngoài biên cương lạnh lẽo, cho dù ở trong trướng, đốt lửa trại nhưng vẫn lạnh giống như hầm băng.

Ý thức của Tiêu Tịch Nhan vẫn còn đang đắm chìm bên trong giấc ngủ dài lại vô cớ cảm thấy lạnh lẽo. Nàng rùng mình một cái, co người càng lúc càng nhỏ, quấn thành một đoàn.

Đột nhiên “phanh” một tiếng.

Thẩm Ước chém một nhát, bước chân nặng nề đi vào trong trướng.

Gần đó đã sớm có một vũ nữ mặt đầy thẹn thùng đang muốn tự ứng cử làm ấm giường. “Nô ngưỡng mộ tư thế oai hùng của Vương gia, nguyện ý...”

Nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy đao chém ngang qua, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cút.”

“A...”

Vũ nữ không nghĩ tới Nhiếp Chính Vương không hiểu phong tình đến thế, sợ tới mức mặt mày tái nhợt, lập tức chạy trốn mất dạng.

Thẩm Ước lại tiếp tục đi vào trong trướng. Hai má hắn có chút ửng đỏ, đôi mắt vàng kim càng thêm sáng ngời, hiển nhiên vừa rồi uống không ít rượu.

Chỉ là mỗi sáng sau khi mơ màng tỉnh dậy lại càng thấy cô đơn hơn.

Thẩm Ước xốc rèm lên, lại thấy một bóng người cuộn tròn trên giường.

Hàng mi dài của thiếu nữ run rẩy, khuôn mặt trắng như ngọc, so với bộ dáng trong ký ức không có nửa điểm khác biệt. Nàng ôm đầu gối, cuộn tròn trong góc nhắm mắt ngủ, thoạt nhìn rất ngoan.

Giống như dáng vẻ lần đầu tiên nàng bị đưa tới nhà gỗ trên núi Vô Kỵ.

Ánh mắt Thẩm Ước đột nhiên trở nên dịu dàng.

Tiêu Tịch Nhan bị tiếng ném kiếm cùng tiếng bước chân của hắn làm cho bừng tỉnh, chỉ là còn có chút nửa tỉnh nửa mê, ý thức vẫn chưa quay về.

Nàng thấy bóng người càng ngày càng gần, vì thế xoa đôi mắt, thanh âm mềm mại mơ hồ nói: “Chàng đã về rồi.”

Thẩm Ước thấp giọng: “Ừ, ta đã trở về.”

“Hôm nay chàng lại về muộn như vậy, vừa rồi hình như ta nghe thấy có tiếng nữ nhân, chẳng lẽ trong quân lại có người đưa nữ nhân cho chàng sao? Lạ thật đấy, hình như ta có hơi lạnh...”

Tiêu Tịch Nhan lẩm bẩm, thanh âm tinh tế mềm mại.

“Lần sau sẽ không về muộn nữa. Ta không chạm vào nàng ta.”

Thẩm Ước vững vàng trả lời nàng. Nghe thấy nàng nói lạnh, hắn cho thêm củi vào trong lò sưởi. Sau khi đốt xong, xung quanh dần ấm lên.

“Hả... ai?” Ánh sáng sáng ngời lagm Tiêu Tịch Nhan hoàn toàn hoàn hồn.



Nàng cứng đờ người, tròng mắt mở to không thể tin nổi. Vừa rồi Thẩm Ước trả lời nàng sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn có thể nghe thấy nàng nói chuyện?

Nhưng chưa chờ thiếu nữ như con thỏ ngốc suy nghĩ cẩn thận, trước mắt lại chợt có một cánh tay mạnh mẽ vây nàng trong lòng, gắt gao khảm vào ngực. Thẩm Ước như ôm lấy trân bảo đã mất tìm lại được.

Như ở trong mộng... Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nhiệt độ, hơi thở, thanh âm của nàng đều là những cảm xúc chân thật xưa nay chưa từng có.

Hắn nhớ rõ mình uống rượu mạnh của Bắc Cương, rượu này làm cho người ta say mèm, nghe nói có thể làm cho người ta mơ thấy người mình muốn gặp nhất.

Thẩm Ước cúi đầu cọ cọ vào gương mặt của thiếu nữ, lại ôm nàng chặt hơn. “Nhan Nhan, ta rất nhớ nàng.”

Tiêu Tịch Nhan đã cứng lại thành con thỏ gỗ hắn thường khắc.

Hắn... hắn còn có thể chạm vào nàng?

“Thẩm Ước, chờ đã.”

Còn chưa đợi nàng làm rõ mọi chuyện, môi của Thẩm Ước đã hạ xuống chặn lấy môi nàng. Hắn hôn không thể kiềm chế, mang theo sự nóng bỏng cùng dục vọng. Sau đó chính là một trận trời nghiêng đất lệch.

Thẩm Ước bế ngang nàng lên, đặt lên trên tấm da lông rắn chắc.

Tiêu Tịch Nhan vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, lại không thể tránh thoát, chỉ có thể ở trong nụ hôn nóng rực thở dốc, giọng nói như vỡ ra.

“Ưm, đợi đã A Ước... Chàng tỉnh táo lại một chút...”

Nhưng thanh âm của nàng cuối cùng đều bị nam nhân nuốt mất. Thẩm Ước như nắng hạn gặp mưa rào, không ngừng công thành đoạt đất, đòi lấy tư thế càng ngày càng kịch liệt.

Tiêu Tịch Nhan cuối cùng cũng từ bỏ, luân hãm ở trong đó.

Ký ức cuối cùng chỉ có đôi mắt vàng kim ôn nhu thâm thuý cùng lời giãi bày không ngừng bên tai như chiếm hữu. “Ta yêu nàng.”

Nếu sói thích ai sẽ đến chết không phai, chỉ một người duy nhất.



Thẩm Ước đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng đẹp.

Cơn đau đầu sau khi say rượu ập đến, hắn khởi động người, nhíu mày ấn hốc mắt. Khi cúi đầu nhìn xuống giường lại thấy một loạt dấu vết kiều diễm lộn xộn trên tấm lông cáo.

Đôi mắt vàng trước nay bình tĩnh như lúc này như lốc xoáy mở to. Đồng thời cũng trở nên ngơ ngẩn.

Ngay sau đó cả người hắn lạnh lẽo, nhớ tới thanh âm kiều diễm rách nát trong mộng.

Giống như mỗi đêm say cô độc, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ mơ thấy một ít cảnh mây mưa khó giải thích. Nhưng lúc này đây lại có cảm giác chân thật xưa nay chưa từng có.

Chẳng lẽ mình đã chạm vào nữ nhân khác?

Ánh nắng ban ngày rực rỡ nhưng toàn thân Thẩm Ước lại vô cớ đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng ngoại trừ dấu vết để lại trên tấm da lông kia lại không có bất cứ dấu vết y phục của nữ nhân xa lạ nào.

Mà y phục trên người hắn cũng sạch sẽ.

Không có khả năng. Khi hắn tỉnh táo là bộ dạng người sống chớ đến gần, sau khi say lại càng không cho hơi thở xa lạ tiếp cận. Nhưng đủ loại dấu vết trước mặt làm Thẩm Ước không dám tin...

Còn có ký ức mơ hồ đêm qua, hắn rõ ràng liều chết triền miên. Dường như hắn thật sự từng ôm một thân thể ấm áp mềm mại trong ngực, nhấm nháp tư vị của nàng.

Mơ thật sự có thể chân thực như vậy sao?

Thẩm Ước nhắm mắt, giãy giụa trong lòng.

Chẳng lẽ là cổ của Nam Cương?

Thẩm Ước vẫn mang theo một tia giãy giụa, lòng càng ngày càng trầm xuống. Trong phút chốc hắn khoác áo đứng dậy, mặt lạnh như băng, nhanh chóng rời khỏi trướng.

Tấm rèm được nhấc lên làm ánh sáng chói mắt tiến vào, chiếu sáng một góc doanh trướng.

Nếu quỷ hồn có thể hiện hình thì nơi này sẽ hiện ra một dáng người mảnh khảnh.

Gương mặt nữ nhân ửng hồng vừa mới run rẩy mặc y phục che bớt cơ thể, nhưng nâng cánh tay trắng như tuyết lên vẫn có rất nhiều dấu hôn như hoa đào không che giấu được.

Nàng chậm rãi buông tay xuống, lộ ra gương mặt hồng như cánh hoa anh đào.