Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 68


Đôi mắt Tiêu Tịch Nhan ướt át, đuôi mắt còn hơi ửng hồng, như bông hoa mơ bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, mảnh mai yếu ớt. Trong lòng nàng cũng như đang nổi sóng, vô cùng rối loạn.

Khi tỉnh lại Thẩm Ước không nhìn thấy nàng cho thấy hồn phách nàng hiện tại đã khôi phục lại trạng thái trong suốt. Nhưng tất cả những chuyện hôm qua đã thật sự xảy ra.

Hắn nghe thấy lời nàng nói, trả lời lại nàng, thậm chí có thể... chạm vào nàng. Dường như Thẩm Ước coi nàng như người tưởng tượng trong mộng, mặc dù người trong mộng kia cũng là nàng.

Đến nỗi tình mê ý loạn, thân mật như cá gặp nước...

Tiêu Tịch Nhan rụt người lại, cuộn mình chặt hơn, hàng mi đen nhánh run run.

Nàng vẫn nhớ rõ trước khi nhắm mắt Thẩm Ước ôm nàng như thế nào, hô hấp nóng bỏng hoà quyện vào nhau, hắn còn lẩm bẩm nói nhớ nàng, sau đó mãnh liệt xâm chiếm.

Tiêu Tịch Nhan như một con thỏ trắng chấn kinh, toàn thân nóng bỏng đến gần như bốc khói. Nàng trốn trong góc tối, hận không thể mất hết trí nhớ về đêm qua.



Sắc mặt Thẩm Ước lạnh lẽo, cả đường đi binh lính trong quân doanh đều né tránh không kịp.

Chỉ là mọi người khó tránh khỏi hoảng loạn, đã lâu rồi không thấy dáng vẻ thần chết này, chẳng lẽ ai lại chọc giận Vương gia?

Thẩm Ước đi đến giữa doanh trướng, trầm giọng nói: “Đêm qua có ai đưa nữ nhân vào trong trướng của bổn vương không?”

Các tướng sĩ đang ngồi thấy Diêm Vương huỷ thiên diệt địa này ngủ một giấc dậy không ngờ lại có thêm sát khí, bất an nhìn nhau.

“Vương gia bớt giận, Vương gia từng nói không được chuẩn bị nữ nhân cho ngài, bọn thuộc hạ không dám trái lệnh.”

Có một tiểu tốt nói thầm: “Chẳng qua đêm qua ta thấy hình như Hoàng Oanh cô nương đi đến trướng của Vương gia...”

“Hoàng Oanh đâu?” Một người khác nói: “Ta thấy nàng, khụ khụ, ở chỗ Trịnh Nhị.”

Thẩm Ước nhíu mày, miễn cưỡng nhớ ra chút ký ức. Trước khi vào phòng hắn đích xác từng rút đao ra đuổi nữ nhân ồn ào đó đi.

Nhưng không giống như nữ nhân trong mộng kia.

Hơi thở, cảm giác, ngay cả mái tóc đen mềm mại của nàng đều vô cùng giống người trong lòng mà hắn cầu không được.

Trước mắt Thẩm Ước hiện ra đủ cảnh tượng, không khỏi thất thần.

Phó tướng lo sợ bất an nói: “Vương gia, rốt cuộc làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Trong lòng Thẩm Ước trống rỗng, không đầu không đuôi bỏ xuống một câu rồi quay người rời khỏi.

Bầu trời quang đãng, hắn thế nhưng sinh ra một loại cảm giác vô lý.

Hay là còn khả năng khác? Trong lòng Thẩm Ước đột nhiên nổi lên một sự mong đợi hư ảo. Trừ khi... đó không phải là mơ.

Hắn xoay người đi đến lều lớn của mình, bước đi càng ngày càng nhanh, mang theo một tia gấp không chờ nổi. Cuối cùng Thẩm Ước đứng trước rèm trướng, hít một hơi thật sau, “rẹt” một tiếng kéo rèm ra...

Ánh nắng chiếu rọi trong trướng, chỉ nhìn thấy vầng sáng trôi nổi xuyên qua, bốn phía an tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Hắn nhìn không sót thứ gì, không có chỗ nào có thể giấu được người.

Đôi mẳt vàng kim của nam nhân hơi thất thần, lại như rơi xuống đất dính phải bụi bặm.

Thẩm Ước đứng bất động hồi lâu, đột nhiên như nhớ tới cái gì, chậm rãi đi đến bên gối. Hắn cầm cây trâm lên nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt vàng lộ ra một tia ảm đạm.

Cũng may hắn không làm chuyện có lỗi với nàng.

Mà cây trâm bóng loáng giống như da thịt non mềm trong mộng đêm qua.

Ở nơi Thẩm Ước không biết, cách cây trâm trong gang tấc, một tiểu nữ quỷ đang khiếp nhược cuộn tròn. Tóc đen rũ xuống eo nhẹ nhàng đong đưa, mỗi lần bàn tay Thẩm Ước vuốt ve cây trâm nàng lại run rẩy.

Xúc cảm từ lòng bàn tay thô ráp của nam nhân như từ cây trâm rơi xuống người nàng. Tiêu Tịch Nhan hoá thành cây trâm gỗ kia, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn.

Giống như đêm qua.

Thẩm Ước vẫn chìm trong hồi ức, những ảo ảnh rách nát đó vô cùng chân thực. Tất cả đều nhắc nhở hắn đêm qua kiều diễm như thế nào.

Thẩm Ước thấp giọng cười một tiếng. “Có thể được gặp nàng một lần cũng tốt.”



Hắn như thật sự ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng, cướp lấy hết những sự tốt đẹp của nàng. Đã không biết bao lâu hắn chưa từng có thời khắc thoả mãn như thế.

“Người đâu, mang một thùng nước lạnh tới đây.”

Tạp dịch hỗ trợ trong doanh trướng mang đến một thùng nước lạnh. Thẩm Ước cởi bỏ y phục, mái tóc đen ướt nhẹp, bọt nước từ trên cơ bắp lăn xuống, chảy qua thân hình như dãy núi phập phồng.

Chỉ là trải qua mấy năm rèn luyện trên sa trường, trên người để lại không ít vết thương, chỉ là tì vết không che được ánh ngọc, những vết sẹo như huân chương chứng minh sức lực cường đại của hắn.

Sau khi Thẩm Ước buông cây trâm ra, Tiêu Tịch Nhan mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả người thả lỏng. Nhưng giương mắt nhìn hắn tắm gội, trong lòng lại nhịn không được gợn lên, những vết sẹo dữ tợn đó làm nàng đau lòng.

Nhưng dấu vết sau cổ và lưng cùng vài vết đỏ mới nhợt nhạt càng khiến cho hô hấp của nàng thêm khó khăn.

Ánh mắt Tiêu Tịch Nhan trở nên mơ hồ.

Nàng không khỏi nhớ lại đêm qua mình ôm lấy cổ hắn như thế nào, mềm giọng xin tha, còn bị làm đến cả người mềm nhũn, không có sức giãy giụa. Càng nghĩ càng xấu hổ, thể xác trong suốt dường như cũng trở nên ửng đỏ.

Còn may là ở sau cổ không dễ bị hắn phát hiện.

Nam nhân mũi cao thẳng, dáng người anh tuấn như thể được chạm khắc từ trân châu ngọc thạch. Cũng không lạ khi thế gian lưu truyền thanh danh Ngọc Diện Tu La của hắn. Theo năm tháng lắng đọng lại, hắn càng lạnh lùng lại càng mỹ lệ.

Lúc này Thẩm Ước nhắm hai mắt, hàng mi dài vẫn còn vương bọt nước, che khuất đôi đồng tử kinh diễm như hổ phách. Hắn tuỳ ý gác tay trên thùng gỗ, một cánh tay khác ngâm trong nước.

Động tĩnh mơ hồ của tiếng nước cùng tiếng hít thở nặng nề quanh quẩn trong trướng. Sau khi hư ý nổi lên trong lòng, Thẩm Ước chậm rãi mở mắt.

Dù cho đêm qua chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng ngay cả như vậy, có thể có được một giấc mộng đẹp này cũng coi như là trời cao đối với hắn không tệ.

Qua mấy ngày lại có chuyện ngoài ý muốn vô tình phát sinh. Sau khi thắng trận đoàn quân trở về Trường An, trên đường đi lạnh giá cực khổ như thế nào không cần nhiều lời.

Tiêu Tịch Nhan lại mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Kể từ sau đêm đó nàng dường như có thể cảm nhận được càng nhiều đồ vật hơn. Ví dụ như mùi hương khói bếp, gió lạnh thổi bay cờ hiệu, thậm chí ngay cả hô hấp mát lạnh của Thẩm Ước...

Đặc biệt vào ban đêm, gió lạnh kia xâm nhập vào cơ thể khiến xương cốt lạnh lẽo.

Lúc này Tiêu Tịch Nhan “ngồi” trên lưng ngựa cùng cây trâm Thẩm Ước mang trong ngực, phảng phất như đang ngồi trong lòng nam nhân. Chỉ có như thế, dựa vào nhiệt độ cơ thể hắn nàng mới có thể chống đỡ qua đêm lạnh.

Quá lạnh... Ý thức của nàng lại trở nên mơ hồ, lùi vào bên trong cây trâm.

Sau khi quân đội khải hoàn hồi triều, Nhiếp Chính Vương theo thường lệ không tham gia bất cứ yến tiệc chức mừng nào.

Bên trong đình viện rộng lớn của Vương phủ, Thẩm Ước xách theo một vò rượu Kiếm Nam Xuân, ngửa đầu uống rượu, tư thế phóng túng không kiềm chế được. Nhưng cặp mắt đạm mạc kia lại không có sự hưởng thụ men say, uống cạn một vò, tuyết đêm đông cũng bắt đầu rơi.

Hắn giơ tay ném vò rượu rỗng tuếch đi, lại lấy một cây sáo ngọc bên cạnh ra, thổi một khúc nhạc cô đơn.

Nhạc cao siêu ít người hiểu, vang vọng khắp bốn phía lạnh lẽo không người.

Một buổi vui vẻ chung quy cũng chỉ là một buổi vui vẻ. Sau khi người tỉnh mộng tan cũng là lúc một mình trải qua đêm dài côi cút. Lúc này cảm giác say chậm rãi dâng lên, Thẩm Ước đã có chút ngây ngốc.

Vừa uống vừa thổi sáo, trên hành lang đã đọng đầy tuyết, không có ai dám tới quẫy nhiễu Nhiếp Chính Vương.

Ngoại trừ nàng.

Tiêu Tịch Nhan ngửa đầu nhìn trời đầy sương trắng cùng ánh trăng yếu ớt, có chút xót xa cùng vui mừng không nói nên lời. Nàng nghe theo tiếng sáo, nhẹ nhàng hát vài câu.

Đêm tuyết quá mức kiều diễm, nàng nhịn không được nhẹ nhàng phất tay áo, dẫm lên tuyết xoay tròn bước chân như đang múa. Thân thể là thứ trói buộc linh hồn, nàng không còn thân thể nhưng vẫn giữ lại tâm tư thiếu nữ.

“Mũi tên xuyên qua gió lạnh, ta vẫy ngón tay ngọc, phủi y phục, vì quân tấu một khúc Sở Minh Quang...”

Tiếng sáo của nam nhân đột nhiên dừng lại như bị người khác cắt đứt.

Đêm tuyết quá mức an tĩnh, thậm chí hắn còn hoài nghi bên tai mình xuất hiện ảo giác, thanh âm trong mộng mờ mịt truyền đến. Thẩm Ước chậm rãi buông ống sáo xuống, giương mi mắt lên, hoàn toàn căng cứng.

Trong bầu trời ngập tuyết trắng kia thế nhưng lại hiện ra một bóng hình xinh đẹp.

Phảng phất như có người đứng ở chỗ đó, trên người dính chút tuyết. Một hình dáng mơ hồ với tóc mây, cần cổ, bờ vai mỏng manh...

Sau đó dần dần hiện ra bóng dáng một nữ lang.

Nàng đã dừng hát, nâng tay áo hứng tuyết, ngửa đầu chuyên chú nhìn tuyết rơi đầy trời. Góc nghiêng lộ ra chiếc cằm nhọn cùng sống mũi cao vô cùng tinh tế.

Thẩm Ước nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này, cả người không khỏi chấn động, hắn đột ngột đứng dậy: “Nhan Nhan...”

Lúc này Tiêu Tịch Nhan đang híp mắt nghe tiếng tuyết rơi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, cực kỳ giống với xưng hô đã lâu nàng không nghe thấy. Nàng mê man mở mắt, quay đầu lại.



Nữ lang đứng lặng giữa ánh trăng và tuyết trắng, gương mặt như ngọc thạch, sắc môi hồng nhuận, giống như một tiểu Quan Âm, tốt đẹp như mộng ảo.

Nàng nhẹ nhàng nói: “A Ước?”

Tiêu Tịch Nhan chỉ thấy y phục Thẩm Ước lộn xộn, ngũ quan căng chặt như núi băng rồi lại lung lay sắp đổ. Cặp mắt vàng kim kia gắt gao nhìn nàng. Nhưng sao hắn có thể nhìn thấy nàng?

Nàng còn đang ngẩn ngơ, ngay sau đó đã bị Thẩm Ước chạy tới ôm vào trong lòng.

Hốc mắt Thẩm Ước phiếm hồng, Nhiếp Chính Vương trước nay bình tĩnh như núi giờ phút này hèn mọn giống như tù nhân, cuối cùng cũng nhìn thấy một chút lo sợ. Sự chấn động và kinh hỉ lan ra toàn thân khiến cho hắn gần như run rẩy.

Tiêu Tịch Nhan có thể cảm nhận được hắn run rẩy cùng một giọt nước mắt ướt át. Eo nàng bị ôm lấy, ngơ ngác ở trước ngực hắn, hắn... khóc?

Thẩm Ước hơi buông lỏng ra, bàn tay run rẩy xoa mặt nàng.

Nhẹ nhàng mơn trớn lông mày, chóp mũi, bờ môi.

Thẩm Ước nhìn sâu vào cặp mắt như nước mùa thu đang thất thần mê man kia, hô hấp cũng trở nên run rẩy. Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi thần thái thường ngày.

“Đúng là nàng sao?”

Tiêu Tịch Nhan bị Thẩm Ước ôm chặt eo, mặt cũng bị hắn nắm trong lòng bàn tay, trong lòng vẫn tràn đầy ngây ngốc. Hắn thật sự nhìn thấy nàng? Ôm lấy?... Giống như lần trước?

Cánh môi nàng khẽ mấp máy, còn chưa phản ứng lại nên nói gì đã bị Thẩm Ước cúi đầu ôm chặt hơn nữa. Thân hình nhỏ xinh của nữ lang gần như bị khảm sâu vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân, chặt chẽ, gắn bó keo sơn.

Một tay khác của Thẩm Ước đặt sau gáy nàng, nửa khuôn mặt chôn bên cổ nàng, hốc mắt ửng đỏ, đột nhiên cười khẽ một tiếng.

“Có phải ta bị trúng độc sắp chết không?”

Nếu không phải hồi quang phản chiếu sắp chết, sao hắn lại có thể nhìn thấy cảnh tượng sâu nhất trong ký ức này, nhìn thấy người mà hắn luôn hoài niệm.

Tiêu Tịch Nhan:...

Bên tai truyền thanh âm trầm thấp tự giễu của hắn làm lông mày của nàng nhíu lại.

Trong mắt nàng hiện lên vẻ không thể tin nổi, kiên định chậm rãi đẩy hắn ra. Con ngươi trong suốt chăm chú nhìn hắn, nói rõ ràng từng chữ:

“Chàng sẽ không chết. Chàng nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Ta mới là người đã chết. A Ước, hiện giờ chàng nhìn thấy ta, thật ra là quỷ hồn...”

Thanh âm của nữ lang dịu dàng như nước, ở trong đêm tuyết yên lặng phá lệ rõ ràng. Giống như ném hòn đá vào trong hồ băng, vang lên tiếng động.

Nhưng lúc Tiêu Tịch Nhan nói xong lời cuối cùng, giọng nói lại yếu đi. Nàng không khỏi bắt đầu lo lắng, không biết hắn có cảm thấy vớ vẩn ly kỳ không.

Lông mi Thẩm Ước hơi run rẩy, không nói chuyện.

Hắn chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm đen nhánh như màn đêm, vô cùng phức tạp như ẩn giấu nhiều thứ.

Chỉ là trong đêm tối lại mơ hồ như có ánh lửa.

Tiêu Tịch Nhan bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, rũ mi xuống, giọng nói cũng trở nên nhỏ xíu: “Chàng không tin sao? Sau khi ta chết không biết vì sao hồn phách không tan, vẫn luôn đi theo cây trâm gỗ kia. Nó ở đâu ta sẽ theo đến đấy...”

Nàng liên miên nói với hắn một số chuyện đã qua. Những việc này ngoài bản thân Nhiếp Chính Vương e là không ai có thể nắm rõ như vậy. Đây cũng là bằng chứng chứng minh nàng là hồn phách vô hình bị nhốt trong cây trâm kia.

Nhưng Thẩm Ước hồi lâu không nói gì, cũng không tỏ thái độ làm trong lòng nàng mờ mịt, lại có chút bất an.

Chỉ là Tiêu Tịch Nhan đang rũ mắt, đương nhiên không nhìn thấy được sự thất thố của hắn. Nàng càng không ý thức được bản thân vẫn đang trong vòng ôm của hắn, cánh tay ôm eo nàng trước sau vẫn không buông ra.

“... Mãi đến hôm trước chàng đốt thêm lửa cho ta, không biết vì sao ta dần có tri giác và cảm nhận.”

Thẩm Ước cuối cùng mới thấp giọng mở miệng.

“Cho nên nàng vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với ta.”

Tiêu Tịch Nhan hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn, lại đối diện với đôi đồng tử mỹ lệ kia của Thẩm Ước lúc này thâm thuý như muốn hút người ta vào trong.

Nàng có hơi thẹn thùng, nhỏ giọng ngập ngừng: “Ừm.”

Ngay sau đó cánh tay phía sau đột nhiên siết chặt, ôm lấy mỹ nhân nhỏ yếu vào trong lòng. Khoảnh khắc tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, Thẩm Ước nâng mặt nàng lên, vô cùng thành kính đặt xuống một nụ hôn.