Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 71


Vừa dứt lời Tiêu Tịch Nhan đã được Thẩm Ước che chắn, hoàn toàn giấu ở phía sau.

Thẩm Ước bảo hộ trước người nàng, sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt vàng kim như lưỡi dao nhọn, sát khí trên người nồng nặc. "Nếu không muốn chọc vào phiền phức thì đừng xen vào chuyện của người khác."

Vóc dáng Thanh Hồng không so được với hắn, bị nam nhân cao lớn mạnh mẽ này chắn lại, mày không khỏi động. Hắn có thể cảm giác được nam nhân trước mắt không phải kẻ đầu đường xó chợ, cũng may hắn không phải cố ý đến gây sự với người trước mặt.

"Khách nhân bớt giận, quý phu nhân tuy là quỷ hồn nhưng hiện giờ có thể tu thành chính quả là thuận theo thiên đạo. Ta đương nhiên sẽ không can thiệp vào, cũng không có ác ý."

Nghe được lời này Tiêu Tịch Nhan mới nhẹ nhàng bước ra từ phía sau Thẩm Ước, nàng có chút tò mò nhìn về phía vị đạo trưởng trẻ tuổi.

Người này... liếc mắt một cái đã biết lai lịch của nàng?

Thanh Hồng cũng nhìn thẳng vào nàng, bình tĩnh nói: "Thất lễ rồi. Chỉ là bên cạnh phu nhân có phải còn một con quỷ khác?"

Tiêu Tịch Nhan càng ngạc nhiên hơn: "Sao ngươi biết?"

"Tại hạ là tam đệ tử của quan chủ Thanh Hư Quan, đạo danh Thanh Hồng. Nơi đây nhiều người, mời ngài cùng vị phu nhân này đến nơi khác nói chuyện."



Thanh Hồng đi theo xe ngựa về nơi ở của hai người.

Tiêu Tịch Nhan có chút bất an, mà vị đạo trưởng trẻ tuổi này cả đường vẫn luôn nhắm mắt một chữ cũng không nói.

Thẩm Ước trước sau nắm tay nàng giúp nàng yên tâm hơn. Chẳng sợ đang ở biên thành, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thế lực, bên cạnh có một đội ám vệ tuyệt đối trung thành. Chỉ cần hắn ra lệnh, ở nơi đây cũng có thể điều động binh lực.

Nếu có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn hắn sẽ lập tức giết chết người này, tuyệt đối không cho hắn có cơ hội làm tổn thương Tiêu Tịch Nhan.

Ánh mắt vàng kim nặng nề nhìn Thanh Hồng, chỉ là vẫn may người này dường như không có ác ý. Có lẽ cũng có thể giải quyết chuyện rắc rối của tiểu quỷ khiến Nhan Nhan lo lắng nhiều ngày kia.

"Tới rồi."

Xe ngựa dừng lại. Thanh Hồng lưu loát nhảy xuống xe ngựa tiến vào trong phủ, một mình đường hoàng đi trước. Dường như không cần dẫn dắt mà tự biết được tiểu nữ quỷ kia ở nơi nào.

Trong lòng Tiêu Tịch Nhan nghi hoặc, rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi. "Vị đạo trưởng này, theo như lời mới vừa rồi ngươi nói, không biết như thế nào là thuận theo thiên đạo?"

Thanh Hồng bước đi không ngừng, trấn định tự nhiên: "Phu nhân muốn hỏi vì sao mình có thể hiện hình sao?"

Tiêu Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu.

"Thanh Hư Quan của chúng ta không phải cố chấp chính tà không đội trời chung mà hành sự thuận theo thiên thời, vạn vật tự nhiên. Cô đã có thể tồn tại sống như người thường ắt hắt có nguyên do. Tuy ta không biết trên người của cô có cơ duyên gì, nhưng ta có thể thấy được cô chưa từng làm việc ác. Trên người hình như có kim quang nhàn nhạt vây quanh. Ta đối với Phật lý cũng không hiểu lắm, có lẽ có thể tìm ra nhân quả trong đó."

Thanh Hồng nói, lơ đãng nhìn thoáng qua Thẩm Ước: "Vị lang quân này e là lai lịch cũng không bình thường, trên người hắn có một loại càn khôn mây tía."

"Theo lý mà nói người thường tiếp xúc với quỷ sẽ tổn hại dương khí. Nhưng cô ở cùng hắn lại vô cớ âm dương phù hợp, nếu song tu sẽ có ích với cô, cũng hoàn toàn không hao tổn dương thọ của hắn."

Tiêu Tịch Nhan hơi run một chút, ngượng ngùng rũ mắt xuống, theo bản năng nắm chặt tay Thẩm Ước. Mà Thẩm Ước cảnh cáo liếc Thanh Hồng một cái.

Thanh Hồng đi thẳng đến sương phòng phía đông, chỉ thấy dưới cây táo có một tiểu nữ quỷ đã khóc mệt, đang "nằm" trên giường gỗ dưới tàng cây, hàng mi dài rũ xuống, bộ dáng ngoan ngoãn đáng thương.

Tiêu Tịch Nhan thương nó, sai người mang một chiếc giường gỗ đến đây.

Thanh Hồng đi qua nhìn tiểu hài tử kia, ngồi xổm xuống nhẹ giọng gọi: "Tiểu nương tử, dậy đi."

Tiêu Tịch Nhan ngạc nhiên nói: "Đạo trưởng, ngươi có thể thấy nó?"

"Ta sinh ra đã có mắt âm dương." Ánh mắt Thanh Hồng bình tĩnh như biển sâu, lại mang theo chút ánh sáng.

Lúc này tiểu nữ quỷ cũng xoa hốc mắt, mơ màng bò dậy. Nhưng nàng vừa thấy Thanh Hồng, cơn buồn ngủ đã lập tức biến mất, sợ hãi trốn vào trong góc.

"Đừng sợ, ta không có ác ý. Tiểu nương tử, ngươi tên họ là gì, đến từ nơi nào?"

Nó lại nhìn về phía Tiêu Tịch Nhan, Tiêu Tịch Nhan dịu dàng cười trấn an, nó mới bình tĩnh lại một chút, lấy hết can đảm nhìn về phía đạo trưởng ca ca trước mắt. Chỉ là giọng nói vẫn suy yếu như cũ:

"Ta không có tên, cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra trước kia..."

"Bởi vì tỷ tỷ phát hiện ra ta ở dưới cây táo nên đặt tên cho ta, gọi là Tiểu Quả. Ta thích cái tên này, ngươi có thể gọi ta như vậy."

Tiểu Quả lại nhìn thoáng qua cây táo, đôi mắt tràn đầy uể oải nói: "Nhưng ta lại không ăn được táo."

Nàng bị hoảng sợ, cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, nhịn không được lại nằm xuống giường, cuộn thành một con tôm, hơi thở thoi thóp.

Nhưng nó là quỷ, không thể thật sự chết đói, chỉ có thể chịu đựng loại giày vò này.

Tiêu Tịch Nhan đau lòng: "Đạo trưởng có biện pháp nào có thể giúp đứa nhỏ này không?"

Tiểu Quả nghe ra ý tứ của nàng, cũng có chút trông mong nhìn lại đây.

"Quỷ đều giống nhau vô tri vô giác." Thanh Hồng suy nghĩ nói: "Trừ khi là có chấp niệm, loại cảm giác này mới có thể kéo dài mãi. Chỉ có bốc thuốc đúng bệnh mới có thể giải quyết vấn đề."

Nếu vẫn luôn làm quỷ đói chỉ sợ có ngày sẽ làm hại nhân gian.

Hắn không khỏi nhíu mày.

Tiểu Quả vươn ngón tay ra, theo bản năng muốn nắm tay áo của Thanh Hồng, nhưng tựa hồ như ý thức mình không nắm được lại sợ hãi rụt trở về. "... Ca ca, ngươi có thể cho ta ăn sao?"

Thanh Hồng cũng nhìn về phía nàng.

Tiểu nữ quỷ cả người xám xịt, đầu tóc rối bời. Nhìn như thiếu dinh dưỡng, xương cốt mảnh khảnh, cũng không biết sinh thời gặp phải chuyện gì.



Thanh Hồng thở dài một hơi, trong lòng có chút thương xót, nhẹ giọng nói: "Ta cần xem thử lai lịch của ngươi trước đã."

"Tiểu Quả, đặt tay lên tay ta, nỗ lực nhớ lại lần đầu tiên đói khát trong ký ức sâu thẳm của ngươi, còn có tất cả những gì ngươi nhớ rõ..."

Tiểu nữ quỷ dựa theo lời hắn nói, run rẩy duỗi tay. Thanh Hồng nín thở ngưng thần, tay khác lấy ra một lá bùa, niệm quyết đốt phù: "Dương minh chi tinh, thần cực kỳ linh, tam giới lục đạo, truy này vãng sinh..."

Bùa chú được thiêu đốt, hắn nhắm mắt không nói.

Tiểu Quả lại đột nhiên mở to mắt, nước mắt ào ào chảy xuống, nhịn không được cả người run rẩy. "Lạnh, lạnh quá."

Tiêu Tịch Nhan đứng một bên càng thêm đau lòng, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi.

Thanh Hồng nhắm mắt nhíu mày một hồi lâu, mồ hôi lạnh trên trán chảy không ngừng, sau giây lát mới mệt mỏi mở mắt ra. Nhưng trong đồng tử lại mê man như được bao phủ bởi sương mù.

"Kỳ lạ. Hình như nó tới từ nơi có vô số âm linh kêu khóc. Ta thế nhưng lại không thể phân biệt được ngọn nguồn."

Kia tựa hồ là bên trong một hầm băng, cảm giác bụng đói kêu vang.

Hắn bị vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc nỉ non bao phủ. Tựa hồ có không ít người giống như Tiểu Quả, cũng bị chết trong hầm băng lạnh này.

Nhóm quỷ hồn đồng thời than khóc làm hắn thêm gánh nặng.

Trên trán Thanh Hồng lại đổ mồ hôi lạnh, hắn nhắm mắt lại, muốn ngược dòng ký ức nhìn thấy hình ảnh cùng tin tức. "Nơi đó có một ngọn núi cao hình yên ngựa, bốn phía có rất nhiều phòng ốc sụp đổ, nhưng ta cũng không nhận ra nơi đó."

Hắn mới xuống núi đi du lịch núi sông nhưng rốt cuộc vẫn còn nhiều nơi chưa đặt chân đến, cũng không biết nhiều.

"Nếu ngươi có thể nói cho ta nhiều chi tiết hơn..." Thẩm Ước đang đứng im bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Có lẽ ta có thể tìm được một ít manh mối."



Thanh Hồng nhận sự uỷ thác của Tiêu Tịch Nhan, tạm thời ở trong toà nhà.

Đã nhiều ngày Thanh Hồng tiếp xúc với Tiểu Quả, đảm bảo cảm xúc của Tiểu Quả ổn định để hắn từng bước thực hiện việc hồi tưởng quá khứ, lấy thêm nhiều tin tức.

Bởi vì có đôi mắt âm dương, từ nhỏ hắn đã bị những thứ bất kham quấy nhiễu. Sau đó được quan chủ mang lên núi Thanh Hư nhận làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng học cách khống chế lực lượng có thể thông âm dương trời sinh.

Trước đây Thanh Hồng cũng từng xuống núi một thời gian ngắn đi du lịch, thu phục một ít lệ quỷ và ác quỷ hạ người. Sư phụ nói hắn còn kém một đạo chưa được khai ngộ, lại bảo hắn đi dân gian trải nghiệm một chuyến.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một tiểu nữ quỷ vô tội đáng thương còn nhỏ như vậy đã bỏ mạng, chỉ có thể mê man trên thế gian.

Đạo trưởng Thanh Hồng từ trước tới nay luôn bình tĩnh cũng không tránh được sinh ra lòng trắc ẩn.

Huống chi Tiểu Quả còn bị mất một phách.

Chỉ khi biết được lai lịch của nó, tìm được một phách cùng ký ức bị mất kia hắn mới có thể lần nữa cứu nó về lại quỹ đạo, đưa vào luân hồi.

Mà Thẩm Ước tuy rời khỏi triều đình nhưng vẫn liên lạc với bốn phương, có thể biết được bất cứ tin tức gì hắn muốn. Hắn theo tin tức của Thanh Hồng nói, mơ hồ có một ít suy đoán.



Ban đêm, trăng sáng sao thưa.

Tiểu Quả lơ lửng không tiếng động bay vào phòng Thanh Hồng thăm dò trái phải, cuối cùng thấy thân ảnh thiếu niên sau cánh cửa.

Nó nhịn không được hai mắt sáng ngời, kêu lên: "Đạo trưởng, đạo trưởng."

Thanh Hồng vừa mới từ phòng tắm bước ra, hắn nhanh chóng mặc áo vào, lần đầu tiên gặp người khác trong bộ dạng y phục bất chính, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn nắm tay ho nhẹ một tiếng: "Tiểu Quả muội muội, lần sau trước khi đi vào nhớ phải gõ cửa."

"Vâng." Tiểu Quả ngoan ngoãn nghe lời, bỗng nhiên rũ mi uể oải nói: "Nhưng ta không gõ cửa được..."

Cũng đúng, nàng không có thực thể, không thể chạm vào cửa.

Thanh Hồng hơi nhíu mày, vô cớ có chút áy náy, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn không ít: "Không sao, không trách ngươi."

"Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Quả giống như một đoá hoa héo, yếu ớt nói: "Đạo trưởng ca ca, ta lại đói bụng."

Thanh Hồng không hề mất kiên nhẫn, lấy từ trong tay nải ra một lá bùa, nghiền nát chu sa, đặt bút lên viết. Sau đó để bùa chú vào bấc đèn, đốt cho tiểu nữ quỷ trước mắt.

Lúc lá bùa hoá thành tro tàn, Tiểu Quả cũng cảm giác cả người dường như đầy lên, cảm giác đói khát trở thành hư không.

"Thanh Hồng ca ca, ngươi thật là lợi hại." Tiểu Quả nhịn không được tán thưởng.

Lúc này Thanh Hồng lấy lại tinh thần, lại khôi phục chút thong dong tĩnh liễm ngày xưa. "Chỉ là thuận tay thôi, không đáng nhắc tới."

Nhưng phương pháp này chỉ có thể duy trì nhất thời, không thể lâu dài.

Tiểu Quả lễ phép cảm ơn, đôi mắt như quả nho thoáng nhìn lại, lại dừng trên bình hồ lô ở đầu giường Thanh Hồng. "Thanh Hồng ca ca, hồ lô kia... là dùng để thu quỷ sao?"

Nó lẩm bẩm nói: "Ta cũng từng nhìn thấy trên người đạo trưởng khác cái này."

Lúc đó nàng tránh ở một chỗ trong sơn động, đúng lúc nhìn thấy một vị đạo trưởng râu bạc vào núi bắt quỷ, đẩy lệ quỷ vào trong vách núi. Con quỷ kia đã không còn hình người, mặt mũi hung tợn, vết máu trên người loang lổ, nhìn vô cùng đáng sợ.

Cuối cùng lệ quỷ theo pháp quyết bị hút vào bên trong, phát ra tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, trong nháy mắt chỉ còn lại một sợi khói trắng.

Lúc đó nàng đã tránh ở bên trong sơn động, có lẽ bởi vì hơi thở của nàng quá mức thoi thóp và suy yếu nên đạo sĩ kia không phát hiện ra.

Tiểu Quả nghĩ đến chuyện cũ, đáy mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi.



Thanh Hồng nhìn sắc mặt của nàng, đại khái có thể đoán được cảm giác của nàng, dứt khoát cất hồ lô kia vào trong tay nải: "Yên tâm, trong này trống không. Ngươi không phải lệ quỷ, ta cũng sẽ không dùng hồ lô bắt ngươi."

Từ trước đến nay hắn rất ít khi dùng pháp khí, chỉ cần pháp lệnh phù chú là có thể giải quyết được ác quỷ. Đương nhiên Tiểu Quả không giống vật, nó chẳng qua chỉ là một con quỷ yếu ớt vô tội.

Tiểu Quả sửng sốt, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn. "Ngươi là đạo trưởng tốt."

Thanh Hồng bị nhìn đến có chút ngượng ngùng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Quấy rầy đạo trưởng rồi, ta phải về đây, cảm ơn đạo trưởng ca ca."

Tiểu Quả đang chuẩn bị rời đi, bên ngoài một ánh sáng cắt ngang bầu trời, sấm sét nổi lên. Nó theo bản năng run rẩy. "Trời mưa..."

Dù nó đã quen với bóng đêm, quỷ hồn cũng sẽ không bị mưa ướt nhưng nữ hài dù sao cũng còn nhỏ tuổi.

Thanh Hồng suy nghĩ, gọi nó lại: "Tiểu Quả, ngươi đi đâu?"

Tiểu Quả cúi đầu, "Ta đi tìm Tịch Nhan tỷ tỷ là được."

Thanh Hồng lại rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn nhìn ra được Tiêu Tịch Nhan và Thẩm Ước chính là một đôi phu thê gắn bó keo sơn. Hiện giờ đã là ban đêm, cũng không biết hai người đã đi ngủ chưa. Sợ nó đi qua quấy rầy lại gặp phải tình huống xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng:

"Đêm đã khuya, ngươi có thể tìm được đường không? Nhỡ đâu lại quấy rầy bọn họ? Bên cạnh chỗ ta còn có một gian phòng, không bằng ngươi ngủ ở đây đi."

Tiểu Quả quay đầu lại, con ngươi đen nháy sáng lên. Nó theo bản năng sinh ra chút ỷ lại đối với đạo trưởng trẻ tuổi trước mặt này, không khỏi gật đầu.

Thanh Hồng đưa nàng đến gian phòng phụ, buông màn trúc bên cửa sổ xuống, chắn đi mưa to bên ngoài. Dù nó không sợ tối, hắn vẫn thắp cho tiểu cô nương một ngọn đèn.

Thiếu niên đóng cửa lại, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon, Tiểu Quả."



Qua một thời gian, mật báo Thẩm Ước nhờ ngươi đưa đến huyện Từ điều tra cũng tới. Hắn từ từ mở quyển trục, nhíu mày:

"Năm Vĩnh Hi thứ chín, huyện Từ gặp hạn lũ lụt, một trăm người chết."

"Theo lời của người sống sót kể lại, nhà Thừa huyện có một nữ nhi, phu thê hai người với một cây táo trong đình thoát được khỏi trận lũ. Nhưng mà khi cơn lũ rút đi hài tử cũng bị đói chết..."

Đến lúc này thân thế của Tiểu Quả đã rõ như ban ngày.

Cơn lũ lạnh lẽo bao phủ phòng ốc, phu thê Thừa huyện đưa hài tử lên cây táo trong sân nhà, cầu chút hy vọng sống sót. Nhưng cơn lũ kia lại mãi không rút đi, cuối cùng hài tử sống sờ sờ chết đói.

Thẩm Ước cũng biết được trận thiên tai năm ấy, cuối cùng là Lư tướng quân đi cứu tế. Khi hắn nhìn thấy mật thư này, nhịp tim lại vô cớ đập nhanh.

Đáy mắt Tiêu Tịch Nhan thoáng qua một tia không đành lòng, không biết nên nói cho tiểu nữ quỷ như thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nói cho Thanh Hồng trước. Thanh Hồng cũng không nghĩ tới chuyện là như thế, chẳng trách hắn vẫn luôn không thấy rõ ký ức của Tiểu Quả. Thì ra vì trận lũ mà nó qua đời trong giá rét và đói khát.

Chỉ sợ sau tai hoạ kia cũng có rất nhiều vong hồn như Tiểu Quả, chấp niệm chưa tan, không biết đi đâu, chỉ có thể lang thang trong nhân gian.

Thanh Hồng hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một tia kiên định. "Ta muốn đưa nó về huyện Từ, Có lẽ một phách của nó đang ở đó, chỉ có tìm lại ký ức tàn khuyết mới có thể luân hồi vãng sinh."

Còn cả những vong hồn khác hắn cũng sẽ cố gắng tìm về. Có lẽ chức trách của hắn đang ở đây, dùng năng lực của mình dẫn độ người chết.

Thời gian cáo biệt rất nhanh đã đến.

"Cảm ơn Tịch Nhan tỷ tỷ." Tiểu Quả cúi lạy Tiêu Tịch Nhan một cái, "Nếu không phải tỷ thu nhận ta ở chỗ này, ta cũng sẽ không gặp được đạo trưởng ca ca."

Nó lại nhìn sang Thẩm Ước, "Còn có vị thúc thúc này, mặc dù hắn không nghe được thanh âm của ta."

Thanh Hồng cũng hơi gật đầu.

"Đi thôi, Tiểu Quả."

Ánh chiều đổ xuống, mây lững lờ bay, một lớn một nhỏ cứ thế lên đường. Ánh mắt Tiêu Tịch Nhan cũng dần mờ đi.

Đáy mắt Tiêu Tịch Nhan không khỏi phất qua một tia phiền muộn.

Mặc dù thời gian ở chung ngắn ngủi nhưng Tiểu Quả hồn nhiên, Thanh Hồng lương thiện đều khắc sâu trong ký ức của nàng. Có lẽ nhân sinh chính là như vậy, đều phải chia xa.

Thẩm Ước nắm chặt tay nàng như đang an ủi.

Nàng bất giác quay đầu lại nhìn vào góc nghiêng của Thẩm Ước. Dù cho như thế hắn vẫn sẽ luôn ở bên cạnh làm bạn với nàng.

Tiêu Tịch Nhan nhớ tới trước khi lên đường nàng đã từng nói chuyện với Thanh Hồng một lát.

"Ta như vậy sau này liệu có bất tử bất diệt, vĩnh viễn tồn tại trên thế gian hay không?" Nàng cũng không muốn sau khi Thẩm Ước chết đi nàng vẫn cô độc sống trên trần thế.

"Phu nhân đã đến cơ duyên, nếu nỗ lực có thể tu thành quỷ tiên, hoặc nhập vào Minh Phủ làm việc cho Diêm Vương. Nhưng nếu phu nhân nguyện ý, tại hạ cũng có một biện pháp, có thể biến mất cùng với Thẩm lang quân..."

Chuyện của Tiểu Quả làm nàng không khỏi nghĩ đến tương lai của mình.

Nếu Thẩm Ước không còn, nàng lẻ loi phiêu đãng trong nhân gian, thọ cùng núi sông, ký ức cũng sẽ dần trở nên mơ hồ còn có ý nghĩa gì đâu?

Tiêu Tịch Nhan bình tĩnh nhìn về phía hắn, hàng mi dài khẽ rũ xuống. "A Ước, sau khi gặp Tiểu Quả ta mới biết mình gặp được chàng là may mắn thế nào."

Thẩm Ước lại nắm lấy tay nàng, đôi môi lạnh lẽo nồng nhiệt hôn xuống. "Có nàng làm bạn mới là vinh hạnh của ta."

Ánh trăng chiếu ra hai bóng người đang hôn nhau.

Chỉ nguyện sống chết có nhau, giống như lúc này, không rời không bỏ.