Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 70


Thẩm Ước buông dao khắc xuống, hô hấp ngưng trệ: "Nhan Nhan."

Tiêu Tịch Nhan run lên, nghe tiếng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại. Ánh trăng sáng như gương, nàng lại lần nữa nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong mắt hắn.

Nàng theo bản năng nói: "A Ước, chàng có thể nhìn thấy ta?"

Vừa dứt lời, ót nàng đã bị nam nhân giữ lấy, mái tóc đen hơi rối lên, nàng rơi vào trong một cái ôm rộng lớn ấm áp. Hơi thở quen thuộc lại lần nữa bao phủ toàn thân nàng, giống như sự mát lạnh sau cơn mưa.

Đôi mắt vàng kim của Thẩm Ước sâu thẳm, nhịn không được hôn lên đỉnh đầu nàng, bế nàng lên giống như bảo bối yêu thích không nỡ buông tay. "Đúng vậy." Hắn thấp giọng nói: "Ta đợi nàng đã lâu."

Cửu biệt trùng phùng, sống một ngày bằng một năm.

Thật tốt, nàng lại về bên cạnh hắn. Thẩm Ước mãn nguyện quyến luyến, cánh tay ôm nàng thật chặt. Trong lòng tràn đầy vui mừng, dường như sắp tràn ra ngoài.

Hoặc là trời xanh cuối cùng rủ lòng thương hắn, hoặc là Bồ Tát hiển linh, rốt cuộc hắn cũng đạt được mong muốn.

Gò má Tiêu Tịch Nhan hơi ửng hồng, thân hình nàng ở trước mặt Thẩm Ước phá lệ nhỏ bé, bị hắn ôm eo bế lên, cuối cùng ngồi xuống đùi nam nhân.

Nàng nằm trước ngực hắn, hơi nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy bức tượng gỗ kia. Nàng đối diện với nụ cười của "nàng", có chút ngơ ngẩn.

"Chàng nói xem có phải do chàng điêu khắc xong nên ta lại xuất hiện?"

"Có lẽ vậy."

Lời lòng muốn sẽ thành của tăng nhân kia có lẽ chính là hôm nay.

Đêm nay Tiêu Tịch Nhan lại lần nữa khôi phục thân thể. Nàng dựa vào trong lòng hắn, chỉ lẳng lặng làm bạn với hắn đã đủ cho Thẩm Ước cảm thấy thoả mãn.

"Nhàm chán không, có muốn đi dạo trong Vương phủ một lát không?"

Tiêu Tịch Nhan có chút lo lắng: "Nếu người khác thấy ta sẽ không sao chứ?"

"Nếu thế ta càng vui." Mặt mày Thẩm Ước trầm tĩnh: "Nhan Nhan, ta thật lòng hy vọng nàng có thể trở về thế gian này, có thể lại lần nữa ngửi thấy mùi hoa, nói chuyện với mọi người, tuỳ ý làm tất cả những chuyện trước kia nàng không dám làm."

Nếu nàng có thể luôn ở bên cạnh hắn như hình với bóng, cũng chỉ một mình hắn nhìn thấy nàng thì sự hoảng loạn và độc chiếm của hắn có thể sẽ giảm bớt.

Nhưng Thẩm Ước lại càng hy vọng nàng được tự do.

Tiêu Tịch Nhan nhìn đôi đồng tử sáng rực của hắn, không khỏi ngẩn ra.

Thẩm Ước dắt tay nàng đi xuống lầu: "Yên tâm đi, ta đã bảo hạ nhân lui xuống hết, ta chỉ muốn đi dạo với nàng một lát thôi."

Hắn nắm tay nàng, tay nữ lang mềm mại lạnh lẽo như ngọc, Thẩm Ước yêu thương nắm thật chặt sưởi ấm cho nàng, sóng vai đi ra ngoài tiểu lâu.

Ánh trăng như nước, Tiêu Tịch Nhan cảm thấy toàn thân mát lạnh như ở trên chùa. nàng chậm rãi bước trên con đường lát đá, cảm nhận cảm giác mũi chân chạm xuống đất, không khỏi vui mừng.

Thẩm Ước nghiêng đầu nhìn nàng: "Vui không?"

"Giống như trở về ngày xưa, A Ước, chàng còn nhớ không? Lúc ở trên núi Vô Kỵ thỉnh thoảng về muộn, chàng đưa ta đi trong đêm..."

"Đương nhiên sẽ không quên."

Nàng đi rất chậm, Thẩm Ước cũng như ngày xưa theo bước chân nàng sóng vai mà đi, động tác đồng nhất.

"A Ước, chàng có thể đồng ý với ta một chuyện được không?"

"Nàng nói đi."

Tiêu Tịch Nhan hơi mím môi: "Nếu như ta ngoài ý muốn không thể xuất hiện trước mắt chàng nữa, chàng cũng phải đáp ứng ta đừng quá khổ sở, cũng đừng ngày ngày uống rượu, không màng an nguy, được không?"

Khi nghe thấy câu đầu tiên khoé miệng Thẩm Ước đã căng thẳng, tưởng tượng đến khả năng này, hắn cảm giác như toàn thân có hàn khí vây quanh, rùng mình một cái.

"Được không?" Tiêu Tịch Nhan dừng bước, nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn: "Chàng biết mà, cho dù ta không xuất hiện cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với chàng... Nếu ngày nào đó chàng không muốn thấy ta thì vất cây trâm kia đi chỗ khác là được."

Lông mày Thẩm Ước nhíu lại. "Nàng nói vớ vẩn gì vậy."

Tròng mắt nữ lang bình tĩnh nhìn về phía hắn, ôn nhu như sóng nước. Thẩm Ước giơ tay vén tóc mai cho nàng, ánh mắt phức tạp rồi rút tầng băng sương kia đi. Hắn khẽ than: "Sao ta có thể không muốn thấy nàng."

Ngày ngày đêm đêm mong muốn của hắn chẳng qua chỉ là thân ảnh trước mắt này.

Tiêu Tịch Nhan cười khẽ: "Vậy chàng càng phải chăm sóc bản thân cho tốt, không được làm tổn thương chính mình. Nếu không nhỡ một ngày nào đó ta lại xuất hiện thì sao? Nếu chàng không còn, ta bám vào cây trâm biết đi nơi nào?"

"A Ước, chàng chính là ký thác duy nhất của cô hồn dã quỷ ta."

Lời nàng nói làm mày của Thẩm Ước nhíu càng sâu hơn, hắn giơ tay ấn lên môi nữ lang không cho nàng nói tiếp.

Dưới ánh trăng, Thẩm Ước nhẹ nhàng thở dài. Khuôn mặt từ trước đến nay luôn lạnh nhạt vô tình lúc này lại tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng trầm giọng nói: "Ta đồng ý với nàng."

Tính tình hắn thanh lãnh, rất ít khi bộc lộ cảm xúc nói ra thành lời. Nhưng hắn cũng biết nàng suy nghĩ cho người khác, không muốn thấy mình hao tổn tinh thần chết theo nàng. Mà theo như lời nàng nói, nàng đích xác bị buộc ở bên cạnh hắn.

Cho dù là vì nàng hắn cũng sẽ không tuỳ ý từ bỏ sinh mệnh của bản thân. Nếu chỉ có một khả năng gặp lại nàng, Thẩm Ước cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ.

Mãi đến khi bình minh ló rạng, Tiêu Tịch Nhan lại như sương sớm tan đi, dần dần hoá thành mây khói, giống như ánh nắng không thể chạm vào.

Đôi mắt vàng kim của Thẩm Ước cũng hoàn toàn trở nên ảm đạm.

Nhưng Tiêu Tịch Nhan lại không cảm thấy bi thương, nàng thậm chí còn mơ hồ cảm thấy có lẽ bọn họ sẽ còn gặp nhau.

Thẩm Ước cả đêm không ngủ, tinh thần lại như cũng không mệt mỏi mà im lặng hồi lâu. Mãi đến khi ánh nắng hoàn toàn chiếu sáng Vương phủ cuối cùng mới hít sâu một hơi, thay đổi xiêm y đi lên triều.

Lúc hoàng hôn, Thẩm Ước lại lần nữa trở về tiểu lâu. Bức tượng gỗ kia đã hoàn thành nhưng Thẩm Ước cũng không nhìn thêm mấy lần, chỉ dùng một tấm lụa lớn che lên.

Lúc này hắn ở trong tiểu lâu khắc con thỏ.

Trăng lên đầu cành, cuối cùng đôi mắt thỏ cũng được khắc xong, nhưng người vẫn không xuất hiện. Bờ vai Thẩm Ước hơi rũ, nhẹ nhàng đặt con thỏ này xuống.

Hắn lại cầm một khối gỗ khác lên, lần nữa vẽ lại hình dáng, chuẩn bị khắc một con thỏ mới. Nhưng vừa mới thành hình, bên cạnh bàn gỗ lại lặng lẽ nhiều thêm một bóng người ngăn cách ánh trăng.

Bóng dáng kia chính là góc nghiêng của một nữ tử.

Tiêu Tịch Nhan một tay chống cằm, nửa mái tóc đen trút xuống bàn, nghiêng đầu rũ mắt chăm chú nhìn Thẩm Ước điêu khắc. Thiếu nữ nhìn không chớp mắt, vô cùng chuyên chú.

Tay Thẩm Ước cứng lại, buông con dao trong tay xuống, yên lặng nhìn về phía nàng. Đôi mắt chuyển động mang theo sự ấm áp cùng sủng nịnh.

Lúc này Tiêu Tịch Nhan mới hậu tri hậu giác phát hiện ánh mắt hắn. "Chàng thấy ta?" Nàng có chút thẹn thùng, lại có chút vui mừng.

"Ừ." Thẩm Ước quay đầu lại, lúc này hắn cuối cùng trấn định hơn rất nhiều, chỉ là dưới gương mặt bình tĩnh lại che giấu lồng ngực đang đập mãnh liệt.

Hắn giống như thuận miệng nói: "Nàng thích con này hay là con vừa rồi?"

Tiêu Tịch Nhan có chút ngượng ngùng, nàng đương nhiên biết rõ hắn điêu khắc những con thỏ đó vì nàng. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ tay: "Con này đi."

Chính là con thỏ vừa rồi Thẩm Ước mới điêu khắc xong. Tai thỏ cụp xuống, ngửa đầu nhìn bầu trời, dáng vẻ thông minh.

"Ta cảm thấy bộ dáng nằm bò này có chút giống nàng." Thẩm Ước nhẹ nhàng đặt con thỏ chưa hoàn thành trong tay xuống, mặt mày sạch sẽ như băng tuyết, ý cười mơ hồ: "Còn ta thích con này, ngây thơ ngốc nghếch."

Lòng bàn tay nam nhân nhẹ nhàng mơn trớn con thỏ, động tác như lông chim quét qua, làm đầu quả tim Tiêu Tịch Nhan ngứa ngáy.

Tiêu Tịch Nhan dời mắt: "Thẩm, Thẩm Ước, chàng..."

Thẩm Ước chỉ bình tĩnh nhìn nàng, bộ dáng dung túng phảng phất như dù nàng phản bác đùa giỡn thế nào cũng tuyệt đối không cãi lại.

Nhưng nữ lang lại không nổi giận. Tiêu Tịch Nhan cắn môi, lại có chút mềm yếu giống như con thỏ cụp tai xuống.

"Được rồi, không trêu nàng nữa." Ánh mắt Thẩm Ước nhu hoà, cuối cùng không bỏ được, giơ tay xoa sợi tóc nàng. "Là ta không tốt. Sau này Nhan Nhan thích con thỏ như thế nào ta sẽ khắc cái đấy."

Ánh mắt Tiêu Tịch Nhan động đậy, lại nhẹ nhàng mím môi nói: "Ta muốn con sói, có được không?"

"Sói?" Thẩm Ước có chút ngoài ý muốn.

"Chàng nói sẽ khắc theo ý ta."

"Được."

Thẩm Ước không hiểu nhưng vẫn nghe theo. Bất luận thời điểm nào hắn cũng sẽ không cự tuyệt nàng.



Tiêu Tịch Nhan gật đầu, nam nhân có đôi mắt vàng kim như hổ phách, sát khí ngùn ngụt, là một con sói cô đơn trong miệng bá tánh.

Nàng nói thầm trong lòng, nếu nàng là thỏ thì không phải là bị con sói kia tuỳ ý ngậm trong miệng hay sao. Vậy để hắn khắc sói, ở cùng con thỏ này của nàng...

Nhìn hai món đồ gỗ một sói một thỏ uy phong và nhu nhược ở cạnh nhau dường như cũng không vô lý lắm.

Ánh trăng chiếu xuống người Tiêu Tịch Nhan.

Tiêu Tịch Nhan như đang suy tư điều gì, nói: "A Ước, chàng nói xem có phải liên quan đến ban đêm và ánh trăng ta mới có thể hiện hình không?"

Thẩm Ước nói: "Dị văn hút tinh hoa nhật nguyệt, quỷ hồn thuần âm, chưa chắc không có đạo lý."

"Thời gian trôi nhanh quá, trời sắp sáng rồi." Tiêu Tịch Nhan rũ mắt nhìn vào hư không. "Chúng ta lại sắp phải từ biệt rồi."

Ánh nắng dần thay thế trăng tròn. Trong trướng thấp thoáng hai bóng người quấn lấy nhau không nỡ rời, cuối cùng răng môi dần tiêu tán.

"Sau này chúng ta vẫn còn cơ hội nghiệm chứng." Tiêu Tịch Nhan mỉm cười với Thẩm Ước, thân hình mềm mại ở trong lòng bàn tay hắn hoá thành sương sớm. "A Ước, chờ ta..."



Gần đây trên triều các đại thần ngoài ý muốn cảm thấy sắc mặt Nhiếp Chính Vương trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, thậm chí tác phong hành sự cũng trở nên có nhân tình, làm việc tốt giúp mọi người. Mọi người đã quen nhìn gương mặt lạnh lùng kia, nội tâm ngược lại bắt đầu có chút thấp thỏm.

Hôm nay thậm chí có người còn thấy xe của Nhiếp Chính Vương trước cửa hàng trên phố xá phồn hoa.

Bá tánh trong trà lâu sôi nổi nghị luận: "Mới vừa rồi người thấy Vương gia đi từ trong Vân Y Các ra?" "Sợ là ngươi nhìn lầm rồi."

"Có lẽ là nhìn nhầm rồi. Vân Y Các kia chuyên bán trang sức của nữ tử. Ai mà không biết Nhiếp Chính Vương không gần nữ sắc, trong Vương phủ ngay cả một nữ quyến cũng không có..."

Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, chung quy không dám tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Nhưng thật ra Thẩm Ước đúng là đi từ trong Vân Y Các ra. Lại có mấy thị vệ đi theo sau đem mấy món đồ Nhiếp Chính Vương vừa chọn về Vương phủ.

Hôm nay tiểu lâu bên trong Vương phủ phá lệ náo nhiệt.

Cả ngày Tiêu Tịch Nhan nhìn thấy Thẩm Ước mặt không đổi sắc đi vào cửa hàng y phục trang sức, làm lão bản nương từ kinh sợ cho đến vui vẻ ra mặt. Hắn còn sai người dọn rất nhiều đồ dùng trong nhà đến tiểu lâu, bình phong hoa lê, giường ngọc, ghế trăng khuyết...

Nơi đây vô cùng yên lặng, không có ai dám tới quấy nhiễu, thích hợp để trở thành nơi Thẩm Ước kim ốc tàng kiều. Tuy rằng kiều này chính là một nữ quỷ ngày ngủ đêm ra.

Ban đêm, tiểu lâu lại không phục sự im ắng. Lúc này trong tủ quần áo đã chất đầy vải vóc tơ lụa, bên trong hộp trang điểm cũng toàn là vòng ngọc kim thoa.

Thẩm Ước cất cây trâm đi, lại sửa sang từng bộ y phục. Ngày xưa khi hắn chưa về Trường An, tất cả công việc vặt đều do chính hắn xử lý, ngay cả xiêm y của nữ tử. Quan trọng nhất là hắn căn bản không muốn người khác động tới đồ của nàng.

Tiêu Tịch Nhan biết những thứ kia đều là mua cho nàng, nhưng lúc này thấy hắn nghiêm túc gấp đồ, ánh mắt lại nhịn không được mê ly.

Thẩm Ước biết nàng ở bên cạnh, tự nhiên mở miệng nói với không khí: "Hiện giờ chỉ kịp mua mấy bộ y phục, ta đã chọn một ít nguyên liệu, sau bảo tú nương đo kích cỡ của nàng, ít ngày nữa là có thể hoàn thành."

"Không biết trong những thứ này có bộ nào nàng thích không?" Không có ai đáp lại hắn cũng hoàn toàn không nản lòng, vẫn vừa nói vừa làm.

Thẳng đến khi ánh trăng chiếu xuống, thân hình thiếu nữ mới dần dần hiện ra.

"Nhưng mà Thẩm Ước, ta chỉ là một quỷ hồn thôi." Tiêu Tịch Nhan đi đến trước người hắn, khẽ thở dài: "Chàng cần gì phải mua mấy thứ này cho ta, ta không dùng được."

Chưa từng nghe nói quỷ hồn trang điểm, mặc thêm y phục.

Huống chi nàng cũng không phải tiểu nương tử ham hư vinh, hiện giờ nàng vẫn mặc bộ xiêm y cuối cùng trước khi chết kia. Hôm trước Tiêu Tịch Nhan thấy trong mắt nam nhân hình tượng của mình giống y như trước cũng lặng lẽ yên tâm.

Thẩm Ước mặt mày dịu dàng, kéo nàng lại bên người: "Nhưng ta muốn cho nàng những thứ tốt nhất."

Tiêu Tịch Nhan mới đi được hai bước đã bị kéo vào trong lồng ngực, được ôm ngồi trên đùi Thẩm Ước.

"Nhan Nhan ngoan, ta đã để nàng thiệt thòi rất nhiều, cho ta một cơ hội đền bù được không?"

Trong lòng Tiêu Tịch Nhan có chút chua xót. nàng muốn nói nàng không cảm thấy hắn thiếu nàng cái gì, nhưng hiển nhiên trong lòng Thẩm Ước lại không cho là như vậy. Nàng nhẹ rũ mí mắt, nói: "Nhưng A Ước, chàng đã đối với ta rất tốt rồi."

Lúc nàng còn sống, tuy là trưởng nữ nhưng từ trước đến nay luôn bị mọi người xem nhẹ. Y phục chẳng qua cũng chỉ đủ dùng, rất ít màu sắc tươi đẹp.

"Không đủ. Ta còn muốn đối với nàng tốt hơn. Nàng thích bộ màu xanh lam này sao? Đi thay được không?" Thẩm Ước nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú nữ nhân của mình, dỗ dành: "Nhan Nhan của chúng ta xứng đáng với những gì tốt nhất."

Thanh âm của hắn trầm ổn như chuông vang, khơi dậy gợn sóng trong lòng nàng.

Tiêu Tịch Nhan cuối cùng vẫn nhận lấy bộ váy lụa mỏng màu xanh lam kia, cắn môi, che giấu đi tới sau bình phong.

Các mấy lớp bình phong, nàng chậm rãi cởi bộ xiêm y đã sớm quá hạn trên người ra.

Thẩm Ước đứng lặng yên bên cửa sổ nhìn về phía ánh trăng xa ngàn dặm. Nếu hắn sờ khoé môi là có thể phát hiện bản thân thế nhưng dâng lên ý cười hiếm thấy.

Hắn trời sinh tai mắt nhanh nhẹn, bất cứ động tĩnh gì đều nghe được vô cùng rõ ràng.Sau tai mơ hồ truyền đến tiếng thiếu nữ mặc y phục rất nhỏ, nhẹ nhàng như tơ lụa rơi xuống nước, vô cớ quyến rũ lòng người.

Ánh mắt Thẩm Ước u ám như màn đêm, hầu kết hơi lăn lộn.

Mới qua một nén nhang nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng lâu.

Tiêu Tịch Nhan chậm rãi từ sau bình phong đi ra, váy áo được thêu dệt bằng chỉ vàng cũng là do Thẩm Ước mua cho. Màu sắc xiêm y tươi sáng, chất liệu mềm mại thoải mái, nàng cúi đầu đi hai bước, chỉ thấy làn váy xanh dập dờn lay động.

Nàng có chút vui vẻ, lại hơi chần chừ. Nàng mặc bộ này thật sự sẽ đẹp sao?

Tiêu Tịch Nhan đi đến trước mặt Thẩm Ước, vừa muốn hỏi có gương hay không, ngẩng đầu lên đôi mắt đen nhánh lại phát ngốc, chỉ thấy...

"Thẩm Ước, sao tai chàng đỏ thế?" Trong lòng nàng có chút nghi hoặc.

Thẩm Ước ho nhẹ một tiếng, không dấu vết che giấu cho qua. "Có hơi nóng."

Nóng sao? Tóc đen của Tiêu Tịch Nhan bị gió thổi tung, giữa mày quanh quẩn sự hoang mang. Lại nghe thấy hắn nói: "Lại đây, ở đây có."

Thẩm Ước đưa nàng đến trước gương đồng. Tiêu Tịch Nhan ngẩng đầu, nhìn thấy hai hình ảnh gắn bó đứng trong gương.

Mặt gương bóng loáng như chiếu ra một bức hoạ. Nữ lang trong gương mềm mại lả lướt. Nam nhân phía sau cao lớn như cây tùng, ánh mắt lạnh lùng, vai rộng như núi.

Một nhu một cương như trời sinh một chỗ, quấn quýt không rời.

Nhịp tim Tiêu Tịch Nhan đột nhiên trở nên yên lặng, hình ảnh trong gương bỗng nhiên biến hoá. Thẩm Ước đứng bên cạnh nàng cúi đầu dùng lược gỗ chải tóc cho nàng, cuối cùng cài cho nàng một cây trâm gỗ, búi tóc cho nàng.

Thẩm Ước từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, ánh mắt trầm mê. "Rất đẹp."

Hô hấp của hắn có chút nặng nề, nhẹ thở ra một hơi rồi lại chậm rãi buông nàng ra. Nhưng cánh tay thiếu nữ lại hơi động đậy, xoay người chủ động ôm lấy hắn. Nàng nắm lấy tay hắn.

"Vẫn không bằng A Ước... Chàng mới là người ta thấy đẹp nhất trên đời."

Nam nhân trời sinh dung nhan tuấn mỹ, hàng mi dày khẽ run rẩy, ánh trăng chiếu qua lung linh rực rỡ.

"Ta đã dần trở nên tang thương, không bằng Nhan Nhan."

Tiêu Tịch Nhan lại lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ lướt qua cằm hắn. Gương mặt dị vực thâm thuý kia rõ ràng còn trêu chọc không ít nương tử trẻ tuổi động lòng đấy. Nàng không nghe những lời hắn nói đâu.

Cho dù bất kể như thế nào những cái này đều chỉ thuộc về mình nàng.

Nữ lang không nói không rằng kích thích, đầu ngón tay mềm mại như ngọc chợt bị nam nhân bắt lấy, chặt chẽ khoá ở trước ngực hắn. Hô hấp Thẩm Ước trở nên dồn dập, lại kìm nén xuống: "Nhan Nhan, đừng trêu chọc ta."

Nàng cười khẽ. "Nếu ta cứ làm thì sao?"

Miệng lưỡi Thẩm Ước lập tức trở nên khô khốc, hô hấp nặng nề. Thiếu nữ quyến rũ cắn môi. Nhan sắc như bạch ngọc dường như tuỳ ý hắn muốn làm gì thì làm.

Không phải Tiêu Tịch Nhan không biết tình yêu của hắn có bao nhiêu sâu đậm, mấy năm nay lại áp lực đến thế nào.

Nàng chung quy không bỏ được.

Ánh mắt Thẩm Ước hoàn toàn tối sầm lại, một đôi tay ôm nàng lên, giam nàng trong vòng tay hôn sâu, một bên đi vào trong phòng. "Vậy đừng trách ta..."

Đối với nàng hắn chưa từng có bất cứ năng lực gì tự khống chế.



Hiện giờ thời gian Tiêu Tịch Nhan hiện hình đã dần ổn định, lúc ánh trăng sáng nhất nàng sẽ vô hình hấp thụ tinh hoa, giúp cho hồn phách ổn định. Triền miên cùng hắn tựa hồ cũng có chút tác dụng củng cố hồn phách, nàng dần cố định xuất hiện vào ban đêm.

Nếu ban ngày thời tiết âm u thậm chí cũng có thể thỉnh thoảng lộ diện.

Nhưng Thẩm Ước không đành lòng để nàng né tránh đám người, huống chi nếu có người có mục đích nhìn thấy khó tránh khỏi gặp phải rắc rối. Hắn quyết định đưa nàng rời khỏi Trường An.



Hơn nữa hiện giờ hoàng đế cũng đã trưởng thành, lại có Giang Hạc Châu ở bên phụ giúp.

Nhật nguyệt chuyển dời, quốc thái dân an, Thẩm Ước trả lại binh quyền cho Thẩm Đạc. Hắn cứ như vậy cầm linh bài thân vương đi chu du sơn thuỷ khắp thiên hạ cùng người trong lòng. Hiện giờ không còn bất cứ kẻ nào nhận ra hắn, cuối cùng hắn cũng có thể quang minh chính đại nắm tay nàng.

Vân Thành.

Nơi đây mỗi mùa xuân hoa nở khắp thành, hương thơm bốn phía. Hôm nay một đoàn xe ngựa từ ngoài thành lộc cộc đi vào gây nên sự chú ý.

Chỉ thấy một nam tử cao lớn mắt vàng xuống trước, sau đó xoay người đỡ nữ tử mảnh mai xuống xe ngựa, hai người đi vào trong ngôi nhà đã sớm được an bài.

Vương Thúc đến gặp qua gia chủ.

Sau khi Thẩm Ước sắp xếp xong mọi việc quay đầu nói: "Chúng ta ở đây một thời gian, chờ nàng ổn định lại đến nơi khác được không?"

Tiêu Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mềm mại: "Được, ta khá thích nơi này."

Trong lòng Vương Thúc thầm nghĩ vị gia chủ này nhìn qua như Tu La mặt lạnh, tưởng là một người khó nói chuyện, không ngờ đối với phu nhân lại ôn nhu như thế.

Tiêu Tịch Nhan vừa vào trong nhà đã thấy thùng gỗ bên trong đình viện thả rất nhiều hoa tươi, không khỏi kinh hỉ nói: "Những cái này là chàng phân phó sao?"

"Ừ, ta cho người bố trí, nàng xem có thích không."

Thẩm Ước biết từ trước đến nay nàng thích ngắm hoa cỏ nên đã cho người chuẩn bị những cái này từ trước.

Sau khi hắn cho hạ nhân lui xuống liền cúi đầu hôn mỹ nhân, sau đó ôm lấy nàng vào nội thất nghỉ ngơi.

Trong nhà có một ít hạ nhân. Vương Thúc không biết thân phận của Thẩm Ước, chỉ biết là quý nhân tới từ Trường An, đối với phu nhân vô cùng tốt, mà tính tình phu nhân cũng hiền lành. Thường ngày hắn cũng vô cùng tận tâm hầu hạ.

Vân Thành ban ngày âm u, tầng mây dày nặng không có ánh nắng.

Thẩm Ước sai người đánh xe ngựa, đưa nàng đi chu du trong thành. Những chỗ che nắng được làm vô cùng tinh tế, để hồn phách của nàng sẽ không bị ánh nắng làm cho bỏng rát.

Ban đêm, trấn nhỏ ở biên thuỳ này lại có một chợ đêm phồn hoa.

Nơi này cách xa Trường An, không ai liên hệ được nam nhân dị vực cao lớn cùng vị phu nhân dịu dàng yếu ớt kia với Nhiếp Chính Vương có biệt danh thần chết.

Hiện giờ Tiêu Tịch Nhan thành hình cũng đã ổn định, nếu rời khỏi Thẩm Ước trong cự ly ngắn thì chỉ cần tự mình mang theo cây trâm là được.

Đây cũng chính là mong muốn nàng có thể tự do tự tại của Thẩm Ước.

Tuy nhà cửa chỉ là chỗ ở tạm thời nhưng Tiêu Tịch Nhan vẫn tốn rất nhiều công sức sửa chữa chế tạo, trở nên càng hợp lòng người, Nàng là nữ lang tinh tế sạch sẽ, đi đâu cũng như nhiễm mùi hoa trên người.

Thẩm Ước chỉ phụ trách cung cấp tiền bạc. Trước kia hắn chỉ một lòng chiến đấu, cả người đầy bổng lộc, còn có chiến lợi phẩm từ các nơi cùng bảo vật mà hoàng đế ban cho nhiều không kể xiết.

Hắn nói bọn họ không có hài tử, vì thế những cái này chỉ để cho nàng tiêu bớt. Tiêu Tịch Nhan nghe xong chỉ mỉm cười.

Nhưng nói đi nói lại, nàng ở Vân Thành có thể nói là vô lo vô nghĩ.

Hôm nay Tiêu Tịch Nhan đang ở trong nhà tỉa hoa để cắm mấy bình tường vi thì lại nghe thấy tiếng nghị luận trầm thấp bên ngoài tường vây.

"... Nơi đó thế mà có quỷ làm loạn..." "Thật không thể tin được!"

Trong lòng nàng vô thức run lên, vội bảo thị tỳ đi dò hỏi xem xảy ra chuyện gì.

Thị tỳ rất nhanh đã trở lại, hồi bẩm nói: "Phu nhân, nghe nói hôm trước Triệu Lục không cẩn thận uống say, ngủ ở dưới gốc cây táo sương phòng phía đông. Khi tỉnh dậy sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nói là thấy vật không tốt, có quỷ quấy phá!"

Nàng biết vị phu nhân này dịu dàng ôn nhu, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không khỏi an ủi nói:

"Có lẽ người này uống nhiều quá thôi, người đừng sợ. Có muốn nô tỳ đi nói với chủ nhân một tiếng không?"

Tiêu Tịch Nhan lấy lại bình tĩnh: "Ta đi xem trước một chút."

Toà nhà này rất lớn, sương phòng phía đông nằm ngay sau núi, vốn là nhà kho chưa được tu sửa hoàn toàn, có chút yên ắng. Tiêu Tịch Nhan chưa từng tới đây.

Hoàng hôn ảm đạm, thị tỳ cầm đèn nhỏ giọng nói: "Phu nhân, hay là chúng ta về trước đi. Nếu người có bất trắc thì không hay."

Tiêu Tịch Nhan chỉ nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi đi gọi phu quân ta lại đây, được chứ?"

Thị tỳ cuối cùng không cự tuyệt được thỉnh cầu của nàng, đành phải căng da đầu: "Vâng phu nhân... Vậy người đừng đi đâu, nô tỳ sẽ quay lại ngay."

Tiêu Tịch Nhan chỉ muốn để nàng ta rời đi. Nàng hít một hơi thật sâu, bản thân nàng chính là quỷ hồn, đương nhiên sẽ không lo lắng có chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lòng nàng mơ hồ suy đoán, đi vào trong sương phòng phía đông.

Nơi đây không có gió nhưng cành cây lại ồn ào lay động. Ngay sau đó mơ hồ truyền đến tiếng khóc nỉ non của nữ hài.

"Hu hu..."

Nếu Tiêu Tịch Nhan có tim thì sẽ đập rất nhanh, nhưng cũng không quá khiếp sợ.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai tròng mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. nàng không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp đồng loại của mình ở trên thế gian này.

Chỉ thấy trên cây táo phía trong đình có một tiểu nữ quỷ thoạt nhìn mới chỉ hơn vài tuổi. Y phục tả tơi không có áo khoác, nhìn vô cùng gầy yếu.

Mặt nó trắng như tờ giấy, bộ dáng suy yếu, lại dùng hết toàn lực lay động cành cây. Tuy không chạm vào được nhưng lại vô hình làm nổi lên một trận gió, mấy quả táo từ trên cây rơi xuống.

Tiểu nữ quỷ lại "bò" xuống dưới gốc cây, nhưng bàn tay trong suốt làm thế nào cũng không thể cầm được quả táo kia lên. Vì thế nó lại khóc: "Hu hu, đói quá, ta đói quá..."

Đói? Tiêu Tịch Nhan càng thêm kinh ngạc.

Nàng đi đến cạnh gốc cây táo, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi tiểu nữ quỷ: "Ngươi là tiểu nương tử nhà ai? Tại sao lại ở chỗ này?"

Sự nghẹn ngào lập tức dừng lại. Tiểu nữ quỷ ngẩng đầu, nó có một đôi mắt trong trẻo. "Ta, ta không biết, ta cái gì cũng đều không nhớ rõ..."

Ngay sau đó cặp mắt kia lại mở to. "Ngươi, ngươi thấy được ta?"

Tiêu Tịch Nhan nhẹ nhàng cười: "Tỷ tỷ cũng là quỷ hồn đây."

Nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ hồn đồng loại. Thật ra ngoài một số hiểu biết bên ngoài, nàng đối với thân phận quỷ hồn của bản thân cũng biết rất ít.

Một lớn một nhỏ đang nhìn nhau, phía sau bỗng nhiên có tiếng bước chân gấp gáp.

Tiêu Tịch Nhan ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê man nhìn về phía nam nhân mắt vàng. "A Ước..."

"Chàng có thể nhìn thấy nó không?"



Mỗi ngày Tiêu Tịch Nhan đều sẽ đến dưới cây táo ở sương phòng phía đông tâm sự với tiểu nữ quỷ. Nàng cũng có thể đưa tiểu nữ quỷ đi nơi khác, nhưng tiểu cô nương lại cảm thấy rất thân thiết với cây táo này, không muốn rời đi.

Đã nhiều ngày mưa rơi rả rích, thời tiết chuyển lạnh.

Thẩm Ước thấy Tiêu Tịch Nhan gần đây tâm trạng không tốt, quyết định đưa nàng ra ngoài giải sầu.

Hai người sóng vai nắm tay dạo phố giống như một đôi phu thê bình thường xuyên qua nhân gian phồn hoa. Nhưng vì đã nhiều ngày không gặp được đứa bé kia nên Tiêu Tịch Nhan vẫn có chút thất thần.

... Nó không nhớ rõ quá khứ của mình, chỉ nhớ nó đi về hướng nam kiếm ăn, lại không thể no bụng, bị tra tấn đến nỗi mỗi ngày đều đói muốn rớt nước mắt.

Ngày ấy Triệu Lục uống say, mang theo rượu và túi đậu phộng đi đến dưới cây táo. Bụng nó đói kêu lên, vẫn luôn lay cái túi bên cạnh, nhịn không được muốn ăn. Có lẽ động tĩnh nó gây ra quá mức quỷ dị, doạ Triệu Lục sợ hãi chạy mất.

Chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ đói đáng thương, sinh thời không biết gặp phải chuyện gì, Thẩm Ước cũng không nhìn thấy nó.

Mà Tiêu Tịch Nhan bản thân là quỷ hồn nhưng lại có cơ duyên có thể hoá thành thực thể, vẫn luôn được Thẩm Ước chăm sóc tốt nên đối với bản tính của quỷ hồn khác nàng không biết chút gì.

Thấy nàng xuất thần, Thẩm Ước nói: "Còn đang suy nghĩ về tiểu quỷ kia à?"

"Cũng không biết hài tử kia như thế nào lưu lạc đến giờ..." Tiêu Tịch Nhan than nhẹ: "Làm người ta lo lắng."

Thẩm Ước theo bản năng nhíu mày, đau đầu vì lực chú ý của nàng bị tiểu quỷ kia lấy đi. Nhưng việc này cũng khó giải quyết, hắn nhất thời không nghĩ ra phương pháp nào.

Bóng đêm âm u, lúc này hai người đi qua một toà tháp nhỏ.

Trước mắt đột nhiên có một đạo trưởng trẻ tuổi đi đến, người mặc áo xanh, thân đeo trường kiếm, mặt mày thanh tú, vẻ ngoài chính đạo nghiêm nghị.

Trong gang tấc khi chuẩn bị lướt qua, đạo trưởng kia lại đột nhiên dừng bước, quay đầu lại: "Vị phu nhân này đợi đã."

Cặp mắt kia liếc nhìn Tiêu Tịch Nhan, trong bóng đêm mông lung mơ hồ như có một tia sáng loé qua. Thanh Hồng bình tĩnh nói: "Phu nhân chỉ sợ không phải là người thường đúng không?"