Đường Cẩn Du im bặt, nhìn Hứa Tịch Lam bộ dạng kia giống như đang thật sự phật ý rồi, đôi mắt màu xám tro nhìn nàng đến chăm chú, đồng tử đen thẫm lại không nhìn ra biểu tình. Nàng cuối cùng chỉ đành lắc đầu, từ trong miệng lí nhí: "Muốn, cùng với giáo sư."
Hứa Tịch Lam biểu tình xoay chuyển 180 độ, mỉm cười nhìn nàng đến vui vẻ, sát ý trong nháy mắt thu liễm lại, cứ như bộ dạng vừa nãy không phải nàng mà là ai khác.
"Cẩn Du ngoan."
Đường Cẩn Du nghe xong sau lưng liền vã cả mồ hôi, lấy tay áo lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Nàng cũng không biết tại sao bản thân trước mặt giáo sư lại dễ mất bình tĩnh như vậy, khẩn trương tới nỗi đổ mồ hôi lòng bàn tay, cả một buổi sáng ngồi trong lớp mà hồn vía đều để trên mây.
Cuối cùng nàng chỉ có thể gán tạm Hứa Tịch Lam dưới cái mác ấn tượng sâu đậm nhưng chỉ là tạm thời, nàng ngẫm nghĩ, bản thân tuỳ thời đều có thể dễ dàng quên đi con người này.
Chỉ là, nàng không nỡ.
Đã rất lâu rồi không có ai khiến nàng phải để trong mắt như vậy.
Tan ca sáng, Đường Cẩn Du không nhanh không chậm đi tới cổng sau của trường đại học, trong lòng sau khi suy nghĩ thấu đáo cũng thập phần bình lặng, quả nhiên không dễ dàng mất bình tĩnh thất thố như trước nữa.
Muốn kìm hãm sự hứng thú của bản thân với người khác thật ra rất dễ, chỉ cần vạch ra một loại giới hạn.
Vừa vặn thấy chiếc xe hãng Audi màu trắng nổi bật dưới tán cây xanh mát, Đường Cẩn Du nhìn lướt qua biển số xe, thầm cảm khái chỉ riêng số tiền bỏ ra cho biển hiệu thôi cũng dư sức mua được mấy mảnh đất rồi. Nhưng nàng cũng không chú ý nhiều, thứ nàng chú ý hơn cả, chính là nữ nhân ngồi ở trong xe kia kìa.
Hứa Tịch Lam có vẻ hôm nay không có nhiều tiết vào buổi sáng, nàng ăn mặc vẫn chỉn chu như vậy, bộ suit cùng quần tây giản đơn nhưng không kém phần sang trọng bức người. Đường Cẩn Du cảm thấy Hứa Tịch Lam chính là một cái giá treo quần áo, nếu như không làm ngành giáo dục cũng có thể tuỳ tiện dấn thân vào sân chơi người mẫu hay điện ảnh, vóc dáng này căn bản, quá mức thu hút đi. Tới nỗi dù mặc bộ trang phục nào cũng không cảm thấy giá trị trang phục bị hạ thấp hay quá mức lấn át vóc dáng cơ thể của chính người mặc.
Ngón tay thon dài nâng lên ngoắc tay ra hiệu với Đường Cẩn Du, hiển nhiên Hứa Tịch Lam biết nàng vẫn luôn nhìn về phía này. Đường Cẩn Du sải bước đến bên chiếc xe, thật tự nhiên ngồi vào bên trong. Cửa xe là do Hứa Tịch Lam chủ động mở giúp nàng ngay khi nàng tới gần.
Trong khoang xe có một cỗ hương vị thanh mát, dường như còn lẫn thêm mùi nước hoa trên người Hứa Tịch Lam, nàng không thể không phủ nhận mùi hương này thập phần dễ chịu, khiến mọi áp lực tích tụ nhờ hàng tiếng đồng hồ trên giảng đường đều được xua tan đi. Tâm tình Đường Cẩn Du tốt lên trông thấy, quay sang nói:
"Hứa giáo sư, cô chờ em có lâu không?"
"Không lâu, thấy em chăm chỉ lên lớp tôi rất vui, đi học như vậy việc tẩm bổ là rất cần thiết."
Hứa Tịch Lam hơi mỉm cười, nụ cười kia có biết bao nhiêu ôn nhu dịu dàng. Mà Đường Cẩn Du vốn đặt tầm mắt lên người Hứa Tịch Lam, chỉ cảm thấy một cái nhoẻn miệng cười kia thật giống hoa đào trong gió xuân, mềm mại lại ấm áp, khiến lòng người ngứa ngáy thổn thức không thôi.
Hứa Tịch Lam thật sự là mẫu người để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm, dần dần chôn xuống tận đáy lòng, khi kịp phát giác đã phát hiện gốc rễ cắm xuống quá sâu.
Trên người nữ nhân này có một loại khí tức trầm ổn của người trưởng thành, mặc dù nàng so với chính mình chỉ nhìn mặt chắc cũng không quá khác biệt về tuổi tác, thế nhưng khí thế trên nữ nhân này rất bức người đi, cảm giác nàng quá mức chỉn chu, quá mức hoàn hảo.
Càng làm cho cái nụ cười kia có vẻ không thật, hư tình giả ý.
Đường Cẩn Du thật sự ngưỡng mộ Hứa Tịch Lam.
Bất kể là về phương diện gì, người này đều không có kẽ hở.