"Em muốn uống gì không?" Hứa Tịch Lam không ngồi xuống luôn mà đi đến chỗ pha đồ uống, không quay lại nhìn Đường Cẩn Du tuỳ ý hỏi một câu.
Đường Cẩn Du có hơi ngẩn ra, sau đó cũng tuỳ tiện đáp lại bằng một câu: "Không cần đâu ạ."
Hứa Tịch Lam nghe vậy liền không nói gì, pha cho chính mình một tách cà phê loãng, mùi cà phê bột đánh vào khứu giác, sau đó chỉ thấy có khói trắng bay lên nghi ngút. Một tách expresso đã hoàn thành chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Hứa Tịch Lam ngồi đối diện Đường Cẩn Du, vắt chéo chân, một tay vừa chống cằm tay kia cầm ly cà phê, mang dáng vẻ lười biếng câu nhân, khiến cho tâm tình người ngồi đối diện cũng theo đó mà rối bời.
Cô nhấp môi thưởng thức chất lỏng sánh mịn trong cốc, hơi nước bay lên che tầm nhìn của nàng. Thế nhưng Đường Cẩn Du vẫn có cảm giác cặp mắt màu xám tro ấy vẫn luôn đặt tầm nhìn lên người mình, dò xét một lượt rồi lại nhìn thẳng vào mắt nàng. Đường Cẩn Du có chút xoắn xuýt chà xát đầu ngón tay, bầu không khí im lặng này thật sự khiến cho nàng vừa bối rối lại túng quẫn.
Cuối cùng Đường Cẩn Du cũng không chịu nổi được cái không khí quỷ dị này nữa, đành phải lên tiếng trước.
"Em xin lỗi."
"Nhân dịp gì?" Hứa Tịch Lam giống như chỉ chờ có vậy. Cô cuối cùng cũng mở miệng, lơ đãng hạ ly thuỷ tinh xuống bàn.
Đường Cẩn Du cắn nhẹ môi, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương, ngữ khí cũng đè lại.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
"Không tập trung nghe giảng, khiến giáo sư phiền lòng."
Phía đối diện phát ra âm thanh, giống như là tiếng cười bật ra, nhưng chỉ trong một thoáng. Hứa Tịch Lam nâng mắt, tròng mắt phản chiếu thân ảnh thiếu nữ ngồi co quắp trước mặt, ngũ quan xinh đẹp đang đến tuổi hoa không bày ra biểu cảm gì quá đặc biệt, thế nhưng chỉ bằng một loạt hành động nhỏ tỷ như xoa xoa bàn tay hay nhíu mày đã tố cáo Đường Cẩn Du quả thật có hơi bồn chồn, tới nỗi thiếu điều chỉ muốn không an phận đứng lên chạy một vòng để giảm bớt căng thẳng.
"Ra là em cũng biết điều này." Giọng nói của giáo sư mang theo vài phần châm biếm khiến Đường Cẩn Du nghi hoặc.
Đường Cẩn Du nghĩ nghĩ trong lòng, thật ra vấn đề này cũng không có gì nghiêm trọng, mỗi tiết học học sinh nào cũng có lỗi lầm tương tự như vậy, cũng không đến mức phải mời đến phòng giáo viên. Chưa kể tới nàng có gia đình hậu thuẫn, bản thân không phủ nhận luôn là con ngoan trò giỏi, thành tích học tập khiêm tốn mà nói cũng không tệ.
Chẳng qua Đường Cẩn Du chính là nghĩ tới Hứa giáo sư ngày đầu tiếp nhận công việc, muốn để cho nàng chút mặt mũi. Bằng không nàng đã đi theo Doãn Phong về nhà từ lâu rồi.
Hứa Tịch Lam hơi nhếch môi, chậm rãi nói:
"Tôi còn tưởng em sẽ không xem trọng mà bỏ về cùng với cậu bạn của em cơ."
Đường Cẩn Du khóe môi hơi giật giật.
Nàng rất nhanh khôi phục nét mặt, sau đó làm ra vẻ thật tự nhiên nở nụ cười hoà nhã, cố hết sức để không gượng gạo.
Người này như vậy mà chọc trúng tim đen của nàng.
"Giáo sư thật biết cách trêu đùa, em cũng không có gan làm vậy."
"Đường Cẩn Du chính là một học sinh vô cùng ngoan nha."
Hứa Tịch Lam hơi nhướng mày, bày ra vẻ mặt khá ngạc nhiên. Cũng không vạch trần mà đáp lời: "Vậy Đường Cẩn Du cũng biết sau khi nhận thức được bản thân có lỗi cần phải làm gì nhỉ?"
Đường Cẩn Du vô cùng thức thời gật đầu, ngữ khí có phần chân thành lại giống như không hề gian trá.
"Hứa giáo sư muốn em làm gì, em sẽ làm cái đó, không có lừa giáo sư."
Nàng nói câu này xong kì thật đã chuẩn bị sẵn tâm lí, trong đầu là hàng loạt những biện pháp trừng phạt, nào là chép một trăm lần bài giảng ngày hôm nay, học thuộc nội dung bài mai giáo sư kiểm tra trước lớp, hay thậm chí là có phạt trực nhật hay mấy việc lặt vặt đi chăng nữa nàng cũng thủ sẵn cho mình tâm thế vững vàng rồi.
Nào ngờ Hứa Tịch Lam chẳng những lòng dạ thâm hiểm lại còn cao tay, bình thản đáp.
"Vậy, ngày mai em đãi tôi một bữa đi, sau khi tan học buổi sáng."
"Được nha—"
Đường Cẩn Du đang nói dở chợt ngưng lại, vẻ mặt liền giống như đang gặp quỷ.
Chậm đã, dừng khoảng chừng hai giây.
Đi ăn trưa cùng giáo sư...?!!
Này...này có được tính là hình phạt không?
Còn chưa để Đường Cẩn Du kịp định hình, Hứa Tịch Lam đã bình thản tiếp lời trước, cũng như để khiến đối phương không cách nào có cơ hội phản bác: "Nếu em đã nói vậy liền quyết định thế đi, tôi sẽ chở em đến địa điểm, dĩ nhiên quyền lựa chọn nơi ăn trưa là của em."
Đường Cẩn Du có chút bối rối: "Giáo sư hãy khoan đã, như vậy không thoả đáng lắm."
Hứa Tịch Lam độ cong trên môi không hề thuyên giảm, hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút thâm trầm: "Sao cơ? Em muốn thay tôi quyết định?"
Nhận thấy giọng nói của đối phương vẫn ôn nhu lãnh đạm như vậy, nhưng là đôi mắt đan phượng rũ xuống, khiến con ngươi càng thêm lạnh lùng. Đồng tử xám tro tìm không ra được bất cứ sắc thái gì, thế nhưng chỉ dựa vào tổng thể, Đường Cẩn Du trực giác mách bảo đối phương đang không hài lòng.
Chính nàng cũng nhận thấy bản thân có hơi quá trớn, mình chỉ lấy danh phận là học sinh, hơn nữa còn đang đợi giáo sư giáo huấn, theo lý mà nói không có quyền bảo Hứa Tịch Lam làm thế này thế nọ. Thế nhưng đối với yêu cầu kì lạ này của người trước mặt, nàng vẫn là có chút ngờ vực.
"Thật xin lỗi giáo sư, em không có ý định ngắt lời cô."
"Thế nhưng... chỉ là một bữa ăn trưa, vậy..."
Hứa Tịch Lam rốt cục không cười nữa, không kiên nhẫn cắt ngang: "Em không muốn?"