Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 3: Không thu bài tập của cậu


Edit: Phong Nguyệt

Quý Việt không biết sao cả đêm mình ngủ không ngon giấc, hắn ngồi vào bàn, vừa uống sữa vừa gặm sandwich.

Ba Quý đeo mắt kính ngồi đọc báo trên sofa, chốc chốc lật một tờ, tốc độ nhanh đến nỗi làm Quý Việt tưởng đâu ông già nhà mình là thiên tài, đọc cái là nhớ.

"Ba, ba đọc chữ hay luyện lật trang thế?"

Thiên tài ho khan một tiếng, trợn mắt liếc Quý Việt một cái, xoay người tiếp tục đọc báo.

Mẹ Quý bước ra từ phòng bếp, bà đeo một chiếc tạp dề hồng, cười dịu dàng nói: "Đừng nói nhảm nữa, mau ăn đi rồi đi học."

Quý Việt gật đầu, nhưng tốc độ ăn cơm vẫn rề rà như cũ.

"Tiểu Hòa thích ứng với trường lớp sao rồi?"

Quý Việt nghĩ nghĩ đáp: "Cũng tốt lắm, còn quen một người bạn (Lam Vân Kiệt)."

"Vậy là tốt rồi, mẹ không cần hai đứa học giỏi, chỉ cần vui vẻ là được."

Mẹ Quý nhẹ nhàng thở ra, cười nói.

Quý Việt cực kỳ tán đồng.

Ba Quý hừ lạnh: "Vậy mình đi họp phụ huynh cho con đi."

Mẹ Quý nghe vậy, cười tủm tỉm nhìn về phía ba Quý, ba Quý lặng lẽ quẹo đầu.

"Con no rồi, đi học đây."

Già rồi còn liếc mắt đưa tình, mắc ói.

Quý Việt bình tĩnh đứng dậy, lên lầu cầm cặp rồi bước ra khỏi cửa.

Trường Trung học phổ thông số 1 Thường Ninh được thành phố A công nhận là trường cấp ba công lập tốt nhất, số lượng giáo viên hùng hậu, điều kiện lại tốt.

Rất nhiều nhà giàu dù có phải tranh nhau sức đầu mẻ trán cũng muốn nhét đứa con nghịch ngợm của mình vào đây. Mà trường này có ưu thế nên không cần vài đồng bạc lẻ, không nhận những học sinh có thành tích cực kém.

Đương nhiên, ngoại trừ nhà nào giàu ơi là giàu.

Nhà trường quy định học sinh phải đến trường học tiết tự học buổi sáng lúc bảy giờ, ngoại trừ những học sinh nhà giàu chỉ muốn học cho có thì tất cả đều có mặt đúng sáu giờ rưỡi.

Khi giáo viên đến lớp, nhóm con ông cháu cha đã ngồi vào vị trí, chỉ có chỗ ngồi ở góc cuối là trống.

Mà chủ nhân của chỗ ngồi kia còn đang vừa ngáp vừa chờ đèn giao thông cách cổng đông hai trăm mét, vô cùng tuân thủ an toàn giao thông.

Trong lớp, Tưởng Vưu cúi đầu, lông mi khẽ run, ngón tay khớp xương rõ ràng đang cầm bút vẽ vời trên sách vở, nhưng hôm nay lực chú ý của cậu luôn dời ra cửa.

Quý Việt bước vào lớp từ cửa sau, mới vừa ngồi vào chỗ, chuông tan học lập tức vang lên.

Hắn nhìn thời gian từ điện thoại trong cặp, vừa hay có thể ngủ một giấc.

Chiếc gối chuyên dùng để ngủ được nhét trong ngăn bàn, Quý Việt mới vừa lấy ra, một bóng đen bỗng xuất hiện.

Quý Việt ngẩng đầu, nhướng mày: "Gì? Tôi không nộp bài tập."

Tưởng Vưu há miệng rồi lại ngậm, muốn nói lại thôi một hồi mới mím môi nói: "Không thu bài tập của cậu."

Quý Việt không hiểu gì gật đầu.

Tưởng Vưu nói xong lập tức xoay người bỏ đi, không biết có phải ảo giác của Quý Việt không, thân hình Tưởng Vưu hơi cứng ngắc.



Kỳ cục.

Quý Việt nghi vì mình cứu Tưởng Vưu nên cậu mới có biểu hiện như vậy, cơ mà cũng không tới mức đó chứ, Quý Việt nghĩ lung tung rồi nằm nhoài trên bàn ngủ mất.

"Ngủ được thì ngủ, đúng là chỉ có anh Quý của mình!"

Giờ thể dục giữa giờ, Lam Vân Kiệt kéo Giang Hòa tới lớp Quý Việt, cảm thán nhìn Quý Việt.

Giang Hòa gật đầu cực kỳ tán đồng.

"Vốn đang định nói cho anh Quý biết một tin." Lam Vân Kiệt bỗng hơi mất hứng, màu tóc chói sáng dường như cũng ảm đạm theo.

"Tin gì?" Quý Việt mở to mắt, trong mắt hoàn toàn không có tí buồn ngủ nào.

"Ế, anh Quý tỉnh rồi à?" Lam Vân Kiệt hết hồn, sau đó hưng phấn lên.

"Ừm."

Trên thực tế, Quý Việt chỉ ngủ một lát đã tỉnh, chỉ là lười động đậy, vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì lại nghe thấy Lam Vân Kiệt đứng đây kêu quát quát.

Lam Vân Kiệt bổ nhào tới bên cạnh Quý Việt, nom như có tin tức động trời: "Anh Quý, chúng ta sắp có biến rồi!"

"Hiệu trưởng chuẩn bị thăng chức, nghe nói Hiệu trưởng sắp nhậm chức là một nữ Alpha."

Quý Việt bình tĩnh né sang chỗ khác, nghiêm túc hỏi lại: "Có liên quan đến chúng ta à? Hiệu trưởng mới đến, chúng ta sẽ không chơi di động, không ngủ à?"

Một câu thức tỉnh người trong mộng.

Đúng vậy, Hiệu trưởng sắp nhậm chức chẳng có liên quan gì đến bọn con ông cháu cha như họ.

Đáng tiếc, đạo lý của Quý Việt lại bị giáo viên chủ nhiệm hất đổ.

Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông kỳ ba.

Dù là nếp nhăn trên mặt, hình thể hay là cái đầu không có một cọng tóc cũng đều y hệt phật Di Lặc, khi cười lên như có ánh hào quang tỏa khắp nơi.

Nhưng nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

Ví như mẹ hắn từng là lưu manh, lại ví như thầy Lý từng theo mẹ hắn xông pha giang hồ.

"Quý Việt, em biết đó, lớp chúng ta đứng hạng nhất hạng nhì từ dưới đếm lên trong các lớp thực nghiệm."

Quý Việt gật đầu.

"Hồi đó, thầy đã nói với các em rằng khi Hiệu trưởng mới tới nhậm chức sẽ có thay đổi lớn, vậy nên, thói quen của em nên sửa dần là vừa."

Quý Việt "nghiêm túc" gật đầu.

"Đừng có vào tai này ra tai kia nhé, Quý Việt."

Quý Việt lại gật đầu, sau đó ngáp một cái.

Thầy Lý là một Beta hiền lành, ông cười ha hả, nói: "Mệt? Thầy và mẹ em đã bàn thời gian này không cho em chơi di động, phải học hành đàng hoàng."

"Đừng có lần nào cũng làm thầy mất mặt." Thầy Lý vỗ vai Quý Việt, nói với chất giọng cực dịu dàng: "Nếu điểm thi tháng lần này không ổn thì e rằng một năm rưỡi sau đó em sẽ không được thấy di động nữa đâu."

"Hiểu không?"

Hai chữ cuối cùng còn mang theo ý cười, Quý Việt nhìn ẩn ý uy hiếp sau nụ cười đó, ngậm miệng.

Thầy Lý cũng từng bằng tuổi như Quý Việt, thở dài: "Đừng có thành kiến với thầy, thầy cũng chỉ muốn tốt cho em, đợi sau này em ra xã hội sẽ hiểu nỗi khổ tâm của thầy thôi."

Nói thuận miệng quá, Quý Việt nghĩ.



Khi thầy nhuộm tóc kiểu Smart, lăn lộn bên ngoài với mẹ em, có phải thầy của thầy cũng khuyên thầy như vậy không?

May mà thầy Lý không biết đọc nội tâm, nói xong những lời cần nói thì rời đi một cách sung sướng.

Trong lớp, hàng học sinh giỏi ở phía trước lấy Tưởng Vưu làm đầu đang say mê học tập, trái lại bầu không khí hàng phía sau thoải mái hơn.

Lam Vân Kiệt là đàn em số một của Quý Việt, không ai có thể lay động vị trí của cậu ta, nhưng vị trí đàn em số hai đã có người ngấp nghé từ lâu.

Có rất nhiều Alpha đến xum xoe với Quý Việt.

"Anh Quý, gần tới Quốc khánh rồi, anh định đi đâu chơi?" Alpha Tôn Hậu ngồi trước Quý Việt, thân hình cao lớn, là lớp phó thể dục.

Quý Việt dựa vào lưng ghế, giương mắt nhìn cậu ta, trầm ngâm một hồi, thuận miệng nói: "Không đi đâu chơi, ở nhà học bài."

Vừa nói xong, nhóm Alpha đang canh me cạy góc tường đàn em số hai ngớ ra.

Sau đó cười ha hả.

"Anh Quý, Quốc khánh đã nhàm chán đến mức này rồi à?"

"Ha ha ha ha, Anh Quý, sắp xếp của anh cũng được lắm! Ngầu chết em, anh Quý ơi!"

Quý Việt cười khẩy: "Được rồi, cười đủ rồi thì đừng bu ở đây nữa, cút qua chỗ khác đi, ồn ào nhức đầu."

Các đàn em nghe lời từ từ tản ra, chẳng qua vừa đi vừa xì xào, tất cả đều không tin Quốc khánh này Quý Việt sẽ ở nhà học bài.

Đừng nói họ, chính Quý Việt cũng không tin, hắn chỉ thuận miệng nói thôi, bản thân hắn không phải là loại người ham học gì.

Quý Việt chậc lưỡi, đèn nhà ai nấy tỏ, đừng nhìn mẹ hắn lúc nào cũng nở nụ cười, bà rất sĩ diện trước mặt đàn em ngày trước, nếu không tại sao lần nào ba hắn cũng đi họp phụ huynh?

Tất cả cũng chỉ vì sợ mất mặt trước đàn em.

Có khi lần này trở về hắn sẽ bị tra khảo một trận.

Cơ mà có thế nào thì cũng không thể ngăn cản Quý Việt muốn xem điện thoại hết.

Không đề cập tới Quý Việt giãy giụa ở hiện thực và suy nghĩ thế nào, dù gì khi chuông tan học vang lên, một ngày chơi bời của Quý Việt lại kết thúc.

Mà ở một bên khác, cùng là tan học, Tưởng Vưu tháo mắt kính bỏ vào hộp, vải lau kính sạch sẽ ngay ngắn, vừa khít với hộp, nhìn là biết có bệnh OCD.

Nhóm học sinh nội trú của trường Trung học số 1 Thường Ninh đi ăn cơm chiều rồi về lớp học tiết tự học buổi tối, còn học sinh khác không có tiết tự học buổi tối, tan học có thể về nhà.

Sau khi tan học, lớp học bắt đầu ầm ĩ, các bạn hàng trước quàng vai bạn mình ra ngoài ăn, hàng sau vội vàng dọn cặp chạy về nhà, la hét om sòm.

Tưởng Vưu không tài nào hòa nhập được với hoàn cảnh náo nhiệt như vậy, hơi thở lạnh nhạt của cậu làm các Alpha, Beta và Omega không biết tiếp cận như thế nào.

Tưởng Vưu cũng quen rồi.

Âm thanh ồn ào dần trôi xa, Tưởng Vưu né đám đông, một mình đeo cặp sách xuyên qua con hẻm nhỏ gần trường.

Giữa đường, khóa kéo vốn kéo cao tới cổ của Tưởng Vưu không biết khi nào đã bung ra, hơi thở lạnh nhạt cẩn trọng trở nên buông thả tùy tiện, ánh mắt thấp thoáng nét hung tợn, cậu lầm bầm mỉa mai.

"Lên lớp cái rắm."

"Suốt ngày chỉ biết học, thời gian hiện tại thuộc về tôi."

"Nên tôi bung xõa đây."

Tưởng Kỳ duỗi người, tiếp theo nên thu thập những Alpha thiếu đòn kia rồi.

Hết chương 3