Khoa tài chính là bảng hiệu nổi bật nhất của đại học Nam Thành, ngưỡng cửa cực cao. Lớp của Ôn Bạch có một nửa nhân số tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, một nửa của một nửa thì được giữ lại trường, bởi vậy nên tin tức này của Trình Thành phải nói là cực kỳ chân thực.
Nhóm chat lớp nổ tung.
[Đới Tiểu Lộ: Nhất thời tôi đang không phân biệt nổi liệu lớp trưởng có đang lừa chúng ta hay không?]
[Tiền Mộng Lâm: Đây chẳng lẽ là một thủ đoạn lừa chúng ta quay về trường tham gia lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập sao? Nếu vậy thì tôi xin nói cho cậu biết, tôi tin rồi đó!]
[Trâu Hoa: Là thật đó! Mấy cậu còn nhớ đàn anh Vương Hoành không? Chính là sinh viên mấy khóa trước của lão Lưu, người hay chuẩn bị mấy buổi tòa đàm cho khoa chúng ta ấy, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì ở lại trưởng làm trợ giảng, ban nãy tôi tình cờ gặp ở căng tin, cũng có nhắc với tôi về Tiểu Bạch, bây giờ không chỉ các thầy cô biết mà sinh viên cả trường cũng biết hết cả rồi.]
[Tôn Hoành Nghị: …]
[Lưu An: …]
[Đới Tiểu Lộ: Ba đang ở ngay bên cạnh chúng ta? Một tiếng ba này tôi gọi bằng tất cả kính trọng!!!]
[Tiền Mộng Lâm: Lớp trưởng, hãy gửi cho tôi mã mời đến lễ kỷ niệm trăm năm thành lập trường, nếu cậu không cho tôi sẽ không để cậu sống yên!]
[Lưu An: Đúng! Ba Chung Vân có đến hay không không quan trọng, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần được gặp Tiểu Bạch thôi!]
…
Trong lúc cả lớp đang đòi mã mời thì Chu Vỹ nhìn thư mời mà đích thân phó hiệu trưởng gửi tới, lâm vào ngơ ngác.
Lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường lần này của Nam Thành được tổ chức cực kỳ long trọng, mã mời mà Tiền Mộng Lâm nhắc đến chính là “vé vào cửa” miễn phí cho toàn bộ sinh viên từ trước đến nay của trường, sinh viên đang theo học ở trường thì khỏi cần mã. Lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, ý nghĩa như tên, trăm năm mới có một lần, bởi vậy nên tất cả những sinh viên đã tốt nghiệp, chỉ cần có mã mời là có thể quay về tham dự.
Có điều trên tay Chu Vỹ không phải mã mời mà là thư mời.
Tuy thư mời này không cùng cấp bậc với thư mời của Chung Vân, tuy vẫn là bản điện tử nhưng cũng chỉ có một số ít người được nhận thư mời này.
Chu Vỹ nghĩ mãi không ra, cậu ta chỉ là con nhà bán quan tài, không ngờ sẽ có một ngày được nhận thư mời do đích thân phó hiệu trưởng gửi tới.
Lý trí giúp cậu kiểm soát mình không khoe khoang lên nhóm lớp mà gửi vào nhóm chat nhỏ phòng ký túc xá.
Dương Văn Khiêm và Phương Nhạc Minh phân tích cho Chu Vỹ rằng nếu con dấu trên thư mời là giả thì sẽ bị xử phạt như thế nào, sau khi Chu Vỹ liên tục bảo đảm là thật mới bị hỏi thăm siêu ân cần.
Ôn Bạch cũng nhận được thư mời giống Chu Vỹ, cũng chính là lúc trong nhóm chat lớp đang náo nhiệt nhất.
Nhìn một đống “ba ơi” bị đồn càng ngày càng thái quá kia, Ôn Bạch dở khóc dở cười.
[Ôn Bạch: Các thầy cô hiểu lầm đó, ngài Chung Vân không tới vì tôi đâu, ngày lễ kỷ niệm thành lập trường hôm ấy ông ấy nói có lịch trình khác, chính là có hẹn với ông chủ của tôi, đúng lúc cũng ở Nam Thành.]
Ôn Bạch vừa xuất hiện, nhóm chat lớp yên tĩnh vài giây ngắn ngủi rồi lập tức điên cuồng.
Nguyên nhân kết quả cụ thể thế nào không thể nói ra, cậu đành dùng Lục Chinh làm cái cớ.
[Tôi và ngài Chung Vân không phải rất thân thiết, là ông chủ của tôi có qua lại với ông ấy, dạo gần đây đang hợp tác trong một hạng mục cho nên có nghe đến tên của tôi. Lần này người đón tiếp ngài Chung Vân cũng là giáo sư Lý, có lẽ trong lúc nói chuyện phiếm có nhắc đến tên tôi.]
Người trong cuộc như Ôn Bạch nói so với lời Trình Thành nói lúc trước đương nhiên có độ tin cậy cao hơn.
Đúng vậy, đây mới là phiên bản chân thực nhất, đây mới là tin tức chân thực nhất.
Mặc dù công ty của Tiểu Bạch và công ty của ba Chung Vân có hạng mục hợp tác, đồng thời ông chủ cũng quen biết ngài Chung cũng đủ để nổ tung rồi nhưng so với thông tin của lớp trưởng thì lực sát thương kém hơn nhiều.
Dù sao thì đó cũng là thế giới của những ông chủ, của những nhà tư bản, cách rất xa thế giới của người làm công như bọn họ nên có bạn bè trâu bò là rất đỗi bình thường.
So với lời đồn ảo diệu “sau khi xác định Tiểu Bạch là sinh viên của đại học Nam Thành chúng ta, ông ấy lập tức gác lại lịch trình trước đó, nói nhất định sẽ có mặt, còn hỏi Tiểu Bạch có tham dự hay không” thì dễ tin hơn nhiều.
[Tiền Mộng Lâm: Lớp trưởng, ngày mai cậu qua bộ phận cực shock UC* xin một chân đưa tin đi.]
(*cực shock UC: ngôn ngữ mạng, chỉ những tiêu đề gây shock trên trình duyệt UC, thường dùng với nghĩa mỉa mai những kẻ chuyên giật tít nhưng nội dung lại chẳng có gì)
[Trình Thành: Oan uổng! Tôi thật sự không lừa các cậu!]
[Lưu An: Chỉ có mình tôi chú ý thôi à!? Tiểu Bạch nói không phải rất thân ngài Chung Vân, Không! Phải! Rất! Thân!? Không phải rất thân là có ý gì? Tức là tuy hai người không thân thiết nhưng đã từng gặp mặt, từng nói chuyện, đúng không? @Ôn Bạch.]
[Ôn Bạch: … Ừm.]
[Lưu An: Cho nên vẫn là ba!]
[Tiền Mộng Lâm: Cho nên vẫn là ba!]
[Đới Tiểu Lộ: Cho nên vẫn là ba!]
Ôn Bạch: “…”
Đến cuối cùng, chỉ còn Trình Thành ra sức chứng minh mình không phải là người tạo ra lời đồn mà chỉ là người lan truyền lời đồn mà thôi.
Đối với việc này, tất cả mọi người trong lớp đều nhất trí: không tin lời đồn, không tin lời nhảm.
Chỉ có Chu Vỹ, thông qua màn hình, sâu sắc đồng cảm với Trình Thành, bởi vì cậu ta biết thực ra thông tin ảo diệu kia mới chính là phiên bản gần đúng sự thật nhất.
Sự thật thực sự còn ảo diệu hơn nữa.
Ảo diệu đến mức không nói nên lời.
Chu Vỹ chia sẻ hình ảnh thư mời cho Ôn Bạch: “Cậu có biết lúc gửi thư mời này cho tớ phó hiệu trưởng nói gì không?”
Ôn Bạch đại khái cũng đoán ra việc Chu Vỹ nhận được thư mời ít nhiều có liên quan đến nhà họ Chung, nhưng tình huống cụ thể thế nào cậu cũng không rõ lắm: “???”
Chu Vỹ: “Ban nãy cậu nói ngài Chung Vân và công ty của cậu có hạng mục hợp tác là bịa, nhưng bên chỗ tớ là thật.”
Ôn Bạch càng ngờ vực hơn.
“Tớ không biết ngài Chung Vân đã nói gì với phó hiệu trưởng, nhưng mà phó hiệu trưởng nói thế này…” Chu Vỹ bắt chước cách nói của phó hiệu trưởng: “Tiểu Chu à, thầy không hề biết hóa ra công ty nhà em và tập đoàn Chung thị có hợp tác, sao không nghe em nói gì vậy?”
“Ngài Chung Vân đánh giá em rất cao, nghe ý của ông ấy thì hạng mục hợp tác lần này tương đối cao cấp, sau này có rảnh thì quay về nói lại cho nhóm đàn em ở trường nhé, để bọn chúng học tập.”
Chu Vỹ gần như quên mất khi phó hiệu trưởng hỏi cậu ta cụ thể hạng mục hợp tác là gì, cậu ta đã trả lời như thế nào, dù sao cũng đâu thể nói “em giúp tổ tông nhà ông ấy dời mộ” được?
“Thầy còn mời tớ về trường làm trợ giảng.”
Cậu ta về dạy cho những mầm non tương lai của tổ quốc cách gấp nguyên bảo giấy hay là dạy cách bắt quỷ?
Ôn Bạch phì cười.
Qua mấy lần tiếp xúc, Chu Vỹ biết ngài Chung Vân làm việc rất cẩn trọng và chu đáo, ai mà ngờ năng lực “nói bừa ngụy tạo” cũng vượt trội không kém.
Bịa lý do thực ra không khó, khó là làm thế nào để gạt được người, đặc biệt lại còn là người tinh tường như phó hiệu trưởng.
“Coi là một hạng mục hợp tác thực ra cũng không sai…” Ôn Bạch cười, “Mấy đời nhà họ Chung đều tìm kiếm Thời Ninh, tất cả những chuyện khác đều phải nhường chỗ, cho nên không có hạng mục nào cao cấp hơn việc này cả.”
Chu Vỹ ngẩn người rồi lập tức tỉnh táo lại.
Nghĩ vậy hình như cũng đúng.
Làm gì có hạng mục nào quan trọng hơn việc tìm ông nhỏ nữa?
Chu Vỹ vui lên một chút, lại hỏi: “Hôm lễ kỷ niệm thành lập trường cậu có đi không? Chủ yếu là do lúc phó hiệu trưởng hỏi tớ, đầu óc tớ mù mịt, ngơ ngơ ngác ngác đồng ý luôn.”
Tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường cơ bản chẳng có gì, Chu Vỹ chỉ ngại bị các thầy cô giáo bắt lấy hỏi về “công ty của nhà” thôi.
Không có Tiểu Bạch ở đó, cậu ta sợ lắm.
Thật may là Ôn Bạch trả lời: “Có đi.”
“Bên chỗ Thời Ninh hình như có việc gì đó, tôi phải đi gặp ngài Chung Vân.”
Chu Vỹ sửng sốt: “Hả? Xảy ra chuyện gì?”
“Hình như cũng không phải chuyện lớn, tôi cũng mới biết từ chỗ thầy Lý.”
Chu Vỹ: “Giáo sư Lý?”
“Ừ, giáo sư Lý thảo luận qua với ngài Chung Vân về quy trình, sau cùng ngài Chung Vân hỏi thêm về tôi, hỏi bây giờ tiện gọi điện thoại cho tôi hay không, thầy mới thay mặt truyền lời.”
“Có nói cụ thể là gì không?”
“Không, trong điện thoại cũng không nói rõ, chỉ nói là có liên quan đến Thời Ninh, chắc là…” Ôn Bạch vừa gõ được một nửa thì điện thoại của Chung Vân gọi đến.
Ôn Bạch đành trả lời Chu Vỹ qua loa rồi nhận điện trước.
Ôn Bạch và Chung Vân đã trao đổi phương thức liên lạc lẫn nhau từ lâu rồi, nhưng một tháng qua Chung Vân sợ làm phiền Ôn Bạch “tu hành” nên không thường liên hệ, cho dù bên chỗ Chung Thời Ninh có việc gì đó, muốn mời cậu tới nghĩa trang một chuyến cũng sẽ cố gắng chọn thời gian cố định và liên hệ thông qua tin nhắn.
Gọi điện thoại như thế này rất hiếm, đặc biệt là sau khi biết Ôn Bạch là sinh viên của đại học Nam Thành.
Lúc biết tin này, toàn bộ nhà họ Chung vô cùng chấn động, lúc trước bọn họ nghe đạo trưởng Lâm Khâu gọi Ôn Bạch một tiếng tiến bối, theo phản xạ cho rằng Ôn Bạch cũng là cao nhân tu hành ở Chính Thiên Quán, tuổi thật lớn hơn ngoại hình rất nhiều.
Ai mà ngờ thật sự chỉ có từng đó tuổi, thậm chí năm nay còn vừa tốt nghiệp, thậm chí còn là đàn anh cùng khoa với Chung Hạo.
“Ôn tiên sinh.” Chung Vân lên tiếng trước.
Mặc dù Ôn Bạch đã nhắc rất nhiều lần, bảo Chung Vân hãy gọi tên cậu hoặc gọi Tiểu Bạch là được, nhưng trước sau Chung Vân vẫn không chịu sửa miệng.
Chung Hạo thì ngược lại, sau mấy lần Ôn Bạch đi tới nghĩa trang của nhà họ Chung và quen thuộc với nhau hơn, thỉnh thoảng Chung Hạo sẽ gọi cậu là “anh”.
Có một lần còn hồn nhiên gọi “anh” ngay trước mặt cha và ông nội trong khi bối phận kém hơn rất nhiều, thế là bị mang về nhà cấm túc hết hai ngày.
Hai người hàn huyên vài câu đơn giản rồi Chung Vân vào chủ đề chính: “Ôn tiên sinh, tôi cũng không biết nói cái này có tiện không nhưng lại có liên quan đến ông nhỏ nhà tôi, cho nên vẫn phải hỏi cậu.”
Ôn Bạch: “Chú nói đi ạ.”
“Là thế này, hôm qua cha tôi nằm mơ, mơ thấy ông nhỏ.”
Nghe đến đó, Ôn Bạch hơi hơi đoán ra rồi.
Đây không phải là ban ngày nghĩ nhiều, ban đêm nằm mơ mà là báo mộng.
Tuy rằng trước đấy cậu cũng đã nói với lão chủ tịch Chung rằng Chung Thời Ninh sống rất tốt nhưng chung quy cũng chỉ là người truyền lời.
Lão chủ tịch Chung tuổi tác cao, hay nghĩ nhiều, mỗi khi đến thăm mộ của Chung Thời Ninh sẽ vừa nói vừa khóc.
Chung Thời Ninh cảm thấy rất bức bối, cũng sợ vị cháu trai già này của mình khóc nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên muốn nhờ vả Ôn Bạch, vì vậy Ôn Bạch mới đi hỏi Lục Chinh.
Mượn miệng của người khác dĩ nhiên không đủ sức thuyết phục bằng chính mình tự nói.
Lục Chinh trả lời rất thẳng thắn, chỉ cho cậu bốn chữ.
Nhập thân, nhập hồn.
Ôn Bạch khéo léo nhắc nhở hắn, cách này quá “âm”, có cách nào “dương” hơn một chút không, dù sao lão chủ tịch Chung cũng cao tuổi rồi, mục đích của Chung Thời Ninh là muốn lão chủ tịch đừng khóc nữa, đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe, kết quả Lục Chinh lại nói nhập hồn, sợ là hai chú cháu đoàn tụ ngay tại chỗ luôn mất.
Cuối cùng chọn cách báo mộng, Lục Chinh vẽ cho Ôn Bạch một tấm phù.
Một lần đi tới nghĩa trang, Ôn Bạch giao tấm phù này cho Chung Thời Ninh, cũng nói cho đối phương biết cách dùng, chỉ cần dán lên sau lưng lão chủ tịch Chung là được.
Tấm phù kia Lục Chinh cố ý hạ cấm chế lên đó, người sống không nhìn thấy, Chung Thời Ninh có thể tự mình ra tay.
Nhưng mà đó là chuyện của một tuần trước, Ôn Bạch còn tưởng Chung Thời Ninh giải quyết xong xuôi hết rồi, hóa ra ngày hôm qua mới hành động.
Cậu đoán, rất có thể là ngày hôm qua lão chủ tịch Chung lại khóc trước mộ Chung Thời Ninh.
“Trong mộng có chuyện gì hay sao ạ?” Ôn Bạch hỏi.
“Không có không có.” Chung Vân nói, ngữ điệu ẩn chứa vài tia vui mừng.
“Trong mộng ông nhỏ của tôi chỉ tầm hai mươi tuổi nhưng cha tôi nhìn lướt một cái cũng nhận ra, nói ông nhỏ rất giống ông nội tôi hồi còn trẻ.”
“Vâng.” Ôn Bạch yên lặng nghe Chung Vân nói tiếp.
“Ôn tiên sinh nói không sai, ông nhỏ tôi cũng bảo rằng mình sống rất tốt, tuy bệnh đến quá nhanh, lúc mất chỉ mới hai mươi tuổi nhưng chưa từng phải chịu khổ gì.”
Ôn Bạch: “Kim tiên sinh đã nuôi dạy rất tận tâm.”
Nghe Ôn Bạch nhắc đến cha nuôi của Chung Thời Ninh, Chung Vân nở nụ cười, quả nhiên cái này Ôn tiên sinh cũng biết.
“Ừm, Kim tiên sinh là ân nhân của gia đình chúng tôi.” Thật không dám tưởng tượng, giả sử ngày đông đó ông nhỏ không được Kim tiên sinh ôm về nhà mà bị vứt ở đầu hẻm trong thời gian dài thì sẽ thế nào.
“Chú nhỏ còn nói cho cha tôi biết vị trí mộ của Kim tiên sinh, cha tôi định dời mộ của Kim tiên sinh về luôn nhưng bị chú nhỏ cự tuyệt, nói vị trí đó là do Kim tiên sinh đích thân chọn, đừng làm phiền đến ông ấy.”
“Cha tôi vâng lời nhưng vẫn muốn đi sửa sang lại mộ cho Kim tiên sinh, còn dựng cho ông ấy một tấm bia khắc tên ông ấy và chú nhỏ của tôi.”
Ôn Bạch cảm thấy làm vậy rất tốt, dời mộ dù sao cũng là đại sự.
“Trong mộng cha tôi và ông nhỏ hàn huyên rất lâu, nói rất nhiều chuyện, nhưng đến hừng đông đột nhiên cha tôi tỉnh dậy nên chưa kịp nghe ông nhỏ nói xong.”
“Nếu như chỉ là đang tán gẫu một ít việc nhà thì cũng không sao, cố tình lúc đó lại không phải, ông nhỏ tôi hình như muốn dặn dò gì đó, thậm chí trông dáng vẻ còn là việc quan trọng.”
“Mà cha tôi chỉ mới nghe được một nửa thôi, sợ sau khi tỉnh dậy sẽ quên mất nên vội vàng lấy giấy bút ghi lại, chúng tôi nghiền ngẫm hết nửa ngày mà vẫn không thể hiểu được, lại sợ ông nhỏ ở dưới suối vàng không yên lòng nên mới gọi cho cậu để hỏi.”
“Thật không dám giấu, ngày lễ kỷ niệm thành lập đại học Nam Thành, tôi nói bận việc, thực ra cũng là vì cái này, tôi định đi cùng cha tôi tới Chính Thiên Quán tìm cậu, ai ngờ…”
Ai ngờ trùng hợp như vậy, Ôn Bạch cũng là cựu sinh viên của đại học Nam Thành, còn khá thân thiết với giáo sư Lý.
Cuối cùng Ôn Bạch cũng hiểu được đầu đuôi, lúc đó cậu còn bịa ngày lễ kỷ niệm thành lập trường Chung Vân tiện đường tới gặp ông chủ của mình, không ngờ thật sự phải gặp mặt.
Nhưng mà điều làm cho cậu khó hiểu nhất chính là lần trước cậu đi gặp Chung Thời Ninh mới chỉ cách có một tuần, Chung Thời Ninh có chuyện gì quan trọng mà lại chỉ nói với lão chủ tịch Chung?
“Thời Ninh nói gì ạ?” Ôn Bạch hỏi.
Chung Vân cầm mẩu giấy ghi chép kia lên, nhìn mấy từ ngữ đơn độc chẳng có logic gì, đọc: “Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, hình như liên quan đến núi Hương, cha tôi ghi lại chỉ vài chữ như cục đá, núi Hương, mang về.”
“Ôn tiên sinh, cậu xem… đây là gì vậy?”
Ôn Bạch: “…”
“Cháu biết rồi, không vội đâu ạ, chú bảo lão chủ tịch Chung thả lỏng tinh thần đi ạ.” Ôn Bạch sợ Chung Vân nghe vậy sẽ lập tức chạy tới, “Chờ qua ngày lễ kỷ niệm thành lập trường cháu sẽ mang tới cho chú.”
Chung Vân nghe xong, ông chỉ nói có vài chữ mà Ôn Bạch lập tức hiểu đây là gì, tâm trạng vui hẳn lên, liên tục gật đầu đồng ý.
Đảo mắt đã tới ngày diễn ra lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường.
Tiếng tăm của lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập đại học Nam Thành rất lớn, giới chính trị và giới kinh doanh lũ lượt đổ về, đặc biệt là nghi thức khai mạc vào buổi sáng đầu tiên và hội nghị các doanh nghiệp vào buổi chiều, những đơn vị truyền thông lớn cũng đưa tin, biểu ngữ và vòng hoa chúc mừng của các doanh nghiệp lớn gửi tới rất nhiều.
Đặc biệt hơn là khi người diễn thuyết chính trong hội nghị các doanh nghiệp là Chung Vân, khi Chung Vân tới đại học Nam Thành, ban lãnh đạo đích thân ra tiếp đón, đi đến đâu người chen chúc đến đó.
Tin tức “ngài Chung Vân quyết định đến lễ kỷ niệm thành lập trường vì Ôn Bạch” vẫn chưa bị dập tắt hẳn, Ôn Bạch sợ sóng này chưa tan sóng khác lại đến, ngày hôm nay Chung Vân cũng bận rộn, vì vậy cậu định chờ sau khi hội nghị kết thúc sẽ liên hệ riêng.
Lễ khai mạc bắt đầu lúc mười giờ, Ôn Bạch và Chu Vỹ có thư mời nên được xếp chỗ sẵn, nhưng khu vực bên đó toàn là những cựu sinh viên ưu tú có sự nghiệp rực rỡ, các thầy cô rất có lòng, xếp cho Ôn Bạch và Chu Vỹ một vị trí tương đối khiêm tốn, xung quanh là các đàn anh đàn chị của khoa tài chính, có vài người Ôn Bạch cũng quen biết.
Nhưng cả lớp hiếm có cơ hội tụ tập với nhau, Ôn Bạch vẫn muốn trò chuyện với bọn họ. Chu Vỹ cũng không muốn ngồi bên kia vì sợ ngồi xuống lại phải trao đổi danh thiếp các thứ, chưa kể còn bị hỏi về “công ty của nhà”.
Hai người không hẹn mà gặp, sau khi chào hỏi các thầy cô xong thì rút khỏi vị trí ở tầng một, đi lên khán đài tầng hai ngồi cùng cả lớp.
Lời đồn cậu và Chung Vân rất thân thiết vẫn luôn lưu truyền trong đại học Nam Thành, bởi vậy nên khi cậu vừa bước lên tầng hai đã kéo đến tiếng xôn xao bàn tán không nhỏ.
“Oa, đàn anh Ôn Bạch kìa!”
“Ở đâu ở đâu?”
“Sao anh ấy lại lên tầng hai? Chẳng phải anh ấy nên ngồi ở tầng một sao?”
“Đúng đó, lẽ ra phải ngồi chỗ dành cho cựu sinh viên ưu tú chứ nhỉ?”
“Chẳng phải nói rất thân với ba Chung Vân sao? Giờ lại ngồi ở tận cuối?”
“Mấy cậu tin à? Tôi không hiểu nổi tin đồn này truyền từ đâu ra.”
“Có phải do sinh viên nói đâu, là bên chỗ thầy cô nói mà, truyền từ chỗ thầy cô ra á.”
“…”
Ôn Bạch không để ý tới những người xung quanh, yên lặng ngồi xuống ghế cùng Chu Vỹ.
Tiếng bàn tán đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi Chung Vân và nhóm khách quý bước vào ngồi ở vị trí trang trọng nhất, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo ầm ĩ.
Lễ khai mạc bắt đầu.
Đến phần tân sinh viên đọc diễn văn, mọi người nhìn người đang bước lên sân khấu, đồng loạt bật cười thành tiếng.
“Tân sinh viên đọc diễn văn năm nay lại chính là Chung Hạo, buồn cười vãi.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ba tôi ở ngay dưới sân khấu.”
“Mấu chốt nhất chính là ba tôi nhưng cũng là ba của tất cả mọi người.”
“Tân sinh viên phát biểu chọn Chung Hạo cũng không bất ngờ, mấy cậu muốn làm con của ba Chung nhưng Chung Hạo đâu phải em trai, người ta dùng thành tích thủ khoa để vào trường đó. Lần này được chọn làm đại diện của sinh viên năm nhất, có thêm ba ngồi bên dưới, lực ảnh hưởng sau này sẽ không nhỏ đâu.”
“Ước cũng không được.”
“Tôi nghe nói Chung Hạo rất lạnh lùng.”
“Thật không?”
Chu Vỹ nghe tới đây thì bật cười: “Ê Tiểu Bạch, cậu có nghe thấy không? Bọn họ nói thằng nhóc Chung Hạo rất lạnh lùng kìa ha ha ha.”
Ôn Bạch chưa kịp trả lời thì Trình Thành chen vào.
“Thằng nhóc Chung Hạo? A Vỹ, cậu rất thân với Chung Hạo à?”
“Đúng vậy, tôi cũng nghe nói con trai của ba Chung Vân hình như không dễ tiếp cận đâu, sao cậu lại có phản ứng này?”
Chu Vỹ: “…”
Ôn Bạch liếc mắt nhìn cậu ta, tự lộ ra thì tự giải quyết đi.
Chu Vỹ: “…”
Quốc ca vang lên, lễ khai mạc bắt đầu, bài hát của trường vang lên, lễ khai mạc chính thức kết thúc.
Các lãnh đạo và khách mời chưa đi hết, nhóm sinh viên cũng chưa giải tán.
Tiếng người và tiếng nhạc trộn lẫn lộn, trở nên cực kỳ huyên náo.
Chung Hạo ngồi dưới tầng một sắp xếp lại mấy tờ giấy trong tay.
Bởi vì phải lên sân khấu phát biểu nên các thầy cô xếp cho cậu một vị trí ngoài rìa, có hai sinh viên phụ trách hậu cần đi ngang qua, tiếng trò chuyện vô tình rơi vào lỗ tai của Chung Hạo.
“Cậu xem người ngồi ngoài cùng bên trái trên tầng hai kia có phải là đàn anh Ôn Bạch không?”
“Đúng rồi đó!”
Ban đầu Chung Hạo chưa có phản ứng gì, sau đó lại nghe được thêm một câu “có phải đàn anh Ôn Bạch tới gặp ba Chung Vân không” mới xác nhận.
Chung Hạo bỗng ngẩng đầu lên.
Từ khi Chung Hạo biết Ôn Bạch là đàn anh cùng khoa với mình, cậu ta ôm thái độ phục sát đất với Ôn Bạch.
Mức độ bội phục thậm chí còn vượt qua cả ông nội của cậu.
Chung Hạo tin rằng, đối với những người tu hành như Ôn Bạch, tu hành mới là chính, học tập chỉ là phụ thôi, Ôn Bạch còn là tiền bối của đệ tử lão chủ Chính Thiên Quán, vừa tu hành vừa tranh thủ thời gian đi học, không ngờ còn có người đạt tới cảnh giới đó.
Trên đời này không có gì mà anh Bạch không làm được!
Nhóm lãnh đạo ở tầng một rời đi gần hết, ánh mắt mọi người tự động tập trung vào Chung Hạo, cho nên khi Chung Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, tất cả lại đồng loạt kinh ngạc, nhất là khán đài tầng hai.
Bọn họ ngồi trên cao nên càng dễ thấy hành động của Chung Hạo.
Tầng hai rơi vào khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi rồi lập tức xôn xao.
“Chung Hạo đang nhìn về phía chúng ta à?”
“Cái đệt! Hình như là thật đó!”
“Trên này có gì mà nhìn? Chẳng phải cha cậu ta vừa đi ra ngoài rồi sao?”
Chỉ có Chu Vỹ và Ôn Bạch có dự cảm không tốt lắm.
Chu Vỹ: “Tiểu Bạch… sao tớ cảm thấy… Chung Hạo đang tìm cậu thì phải?”
Ôn Bạch cúi đầu, định gửi tin nhắn cho Chung Hạo bảo cậu ta đừng nhúc nhích nhưng không kịp.
Khi Ôn Bạch vừa rút điện thoại ra thì Chung Hạo đứng dậy.
Ngay sau đó, cậu ta còn hưng phấn vẫy tay về hướng này.
“Anh ơi!” Chung Hạo gọi.
Ôn Bạch: “…”
Chu Vỹ: “…”
Tất cả mọi người: “…”
*[Hết chương 42]