Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 46


Đèn sen nhỏ ngủ giấc này cực kỳ say, suốt mấy ngày liền chưa có dấu hiệu thức dậy.

Tuy Lục Chinh nói không sao nhưng Ôn Bạch vẫn không yên tâm, cậu không mang bức Dắt Trâu về nhà nữa mà ngủ lại ở tầng hai của âm ty cùng đèn sen nhỏ.

Trong lòng lúc nào cũng lo nghĩ cho đèn sen nhỏ nên Ôn Bạch ngủ không hề ngon, hễ rảnh rỗi là trong đầu lại loạn cào cào.

Lúc thì lo lắng đèn sen nhỏ sẽ đổ bệnh nặng, lúc thì lo lắng không hiểu sao cấm chế lại bị phá, lúc lại nghĩ về mấy lời ngày trước Lục Chinh nói với cậu, cho nên khi Lâm Khâu tìm đến, nói thật, Ôn Bạch đã thở phào nhẹ nhõm.

Bận một chút vẫn tốt hơn.

Khi Ôn Bạch quay về âm ty, Lục Chinh đang ngồi trên ghế sô pha, trước mặt đặt một cái khay, bên trên chính là ngọn đèn sen bằng phỉ thúy kia.

Có thể là do đã xác định cái đèn sen bằng phỉ thúy kia không đẹp bằng mình, cũng không biết động đậy, sau lần nạm ngọc trai lên người, đèn sen nhỏ cũng không so đo với nó nữa, nhưng dù sao nó cũng vẫn là một cái đèn sen, còn làm bằng phỉ thúy, mà phỉ thúy thì quý giá hơn giấy rất nhiều nên đèn sen nhỏ không muốn Ôn Bạch mang nó về nhà, vì vậy cái đèn phỉ thúy này mới để lại trong văn phòng của Lục Chinh.

“Sao anh lại lấy nó ra?” Ôn Bạch hỏi.

Lục Chinh tiện tay cất đèn phỉ thúy vào hộp: “Lúc đi ngang qua Tạ Cửu Chương vô ý đụng phải.”

Ôn Bạch: “Vỡ rồi ạ?”

Lục Chinh lắc đầu.

Yên lặng một lát, Lục Chinh lại hỏi: “Em thích ngọc à?”

Ôn Bạch cũng không làm phiền đến Lục Chinh, tự mình bưng cái hộp đèn phỉ thúy cẩn thận cất vào trong hòm chứa đồ ở bên cạnh.

“Không ai là không thích cả.” Ôn Bạch cười nói, hỏi câu này với bất kỳ người dương gian nào, e rằng chỉ có một đáp án duy nhất.

Ôn Bạch cất xong cái hộp, bảo đảm nó sẽ không bị ai đụng phải nữa bằng cách đẩy hòm chứa đồ vào trong góc.

Quay người, lại nghe thấy Lục Chinh hỏi: “Ngoại trừ ngọc thì sao?”

“Nhiều lắm, vàng bạc châu báu này.” Ôn Bạch không biết tại sao Lục Chinh lại hỏi vậy nhưng cậu biết mấy thứ vàng hay ngọc gì đó Lục Chinh chẳng thèm để vào mắt, nghĩ vậy cậu bèn nở nụ cười: “Ông chủ, người dương gian chúng em rất tầm thường, tất cả đều yêu vàng và thích tiền.”

“Nói theo cách đơn giản hơn thì là càng tục càng nhã.”

“Giống như Ôn Nguyên Nguyên vậy?” Lục Chinh tựa hồ hơi hoài nghi.

Ôn Bạch khựng lại, sau đó mới kịp phản ứng, hóa ra Lục Chinh đang nói đến “quý bà” mặc trang phục sặc sỡ được nuôi như con gái mấy ngày kia.

Ôn Bạch nhịn cười: “Kiểu thế.”

Đích thực là rất thích giàu sang, người bình thường không nuôi nổi.

Lục Chinh lâm vào suy tư.

Đề tài này kết thúc Ôn Bạch mới nói đến chính sự.

“Linh áp tăng cao?” Lục Chinh nhíu mày.

Ôn Bạch: “Vâng, đạo trưởng Huyền Cơ nói vậy.”

Linh áp tăng cao đại diện cho điều gì, Chung Thời Ninh đã nhắc qua với Ôn Bạch, sau đó Lâm Khâu còn thuật lại những lời đạo trưởng Huyền Cơ nói một lần nữa nên cơ bản Ôn Bạch cũng đã hiểu rõ tình hình.

“Nghe ý của Lâm Khâu thì là đạo trưởng Huyền Cơ đã đi tới đó rất nhiều lần, cơ bản mỗi lần chỉ cần phát hiện có thôn dân bị yểm là người phụ trách sẽ gọi điện tới.”

“Những thôn dân kia cũng không có vấn đề gì lớn lao, chỉ là bị nhiễm âm khí, dùng gỗ đào phá một lúc là xong, nhưng đạo trưởng Huyền Cơ không thể tìm được nơi khởi nguồn của âm khí.”

Mấu chốt nằm ở đây, điều trưởng đạo quán sợ cũng chính là cái này, không giải quyết được căn nguyên thì sẽ vẫn có thôn dân bị yểm.

Bây giờ còn may vì người chưa nhiều, để kéo dài rất dễ phát sinh vấn đề nằm ngoài dự liệu cho nên mới bảo Lâm Khâu đi tìm Ôn Bạch.

Sắc mặt của Lục Chinh rất nghiêm túc, Ôn Bạch hỏi: “Có vấn đề gì không ạ?”

“Đi xem rồi nói tiếp.”

*

Ngày hôm sau, một đoàn người đi theo Lâm Khâu đến phim trường Thừa Phong.

Mùa du lịch đã qua, giờ là cuối thu, du khách đến phim trường cũng không còn nhiều nữa, nhưng có Ôn Bạch đứng cạnh Lục Chinh, thêm một người mặc đạo bào là Lâm Khâu vẫn thu hút không ít ánh mắt chú ý.

“Đây là diễn viên của đoàn phim nào thế? Đẹp quá!”

“Người mới hay sao ấy, trông hơi lạ mắt.”

“Bên cạnh bọn họ là ai kia? Có phải là đạo sĩ không? Trang phục cổ trang đó gọi là gì nhỉ?”

Người phụ trách ngại ngùng cười xin lỗi: “Hai vị…”

Ôn Bạch và Lục Chinh mặc thường phục, ngoại hình quá vượt trội, nếu không nhờ có Lâm Khâu dẫn đến thì người phụ trách còn tưởng là diễn viên nào đó chuẩn bị nhập đoàn.

Sau khi biết đó là “tiền bối” mà trưởng đạo quán mời đến, người phụ trách nhất thời không biết phải xưng hô thế nào, cuối cùng chọn một cách xưng hô khá an toàn: “Hai vị tiên trưởng, mời đi bên này.”

“Nơi này quả thực có hơi kỳ lạ.” Lần đầu tiên Chung Thời Ninh đến hiện trường thực tập, nói.

Lục Chinh và Ôn Bạch cùng quay sang nhìn cậu ta.

“Kỳ lạ chỗ nào?” Ôn Bạch hơi ngạc nhiên.

Chung Thời Ninh nhắm mắt lại, vừa hít sâu một hơi vừa cảm thụ: “Trực giác của âm sai.”

Ôn Bạch bật cười.

Chung Thời Ninh nói xong, bước chân thả chậm lại, không đi cùng Ôn Bạch nữa mà đứng vào cạnh Lâm Khâu.

Nhìn hai người sóng vai nhau đi đằng trước, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

Chung Thời Ninh sống trên nhân thế được hai mươi năm, trong đó có một nửa thời gian dùng để học, căn bản không có tâm trạng yêu đương, chờ đến tuổi đã có thể yêu đương thì qua đời.

Khi còn sống không có, chết rồi càng không có, bởi vậy cậu ta không hiểu cái gì gọi là tình ái của nhân gian.

Cậu ta nhìn không hiểu mối quan hệ của Tiểu Bạch và ông chủ, chỉ là có một ngày sau khi được bổ nhiệm làm âm sai, Chu Vỹ nhắc nhở cậu ta rằng muốn sống yên ổn một chút thì đừng có quá “ngang ngược” trước mặt ông chủ.

Cái gọi là “ngang ngược” tức là không được có hành động “thân thiết” quá mức với Tiểu Bạch.

Nói ít hiểu nhiều, đương nhiên Chung Thời Ninh cũng hiểu ý của Chu Vỹ.

Theo quan sát trong mấy ngày nay, Chung Thời Ninh cảm thấy mối quan hệ của Tiểu Bạch và ông chủ đâu có giống như lời Chu Vỹ nói?

Nhưng Chung Thời Ninh rất quý trọng cơ hội được ra ngoài làm việc cùng Ôn Bạch và Lục Chinh, ngoại trừ lần này còn muốn có những lần khác nữa nên cậu ta sẵn sàng tuân thủ lời dặn dò của Chu Vỹ.

Ôn Bạch không để ý đến Chung Thời Ninh đột nhiên bước chậm lại nhưng Lục Chinh thì để ý, đồng thời hắn còn để ý Lâm Khâu đang đi bên cạnh Chung Thời Ninh.

Lâm Khâu cảm thấy người mình chợt lạnh, trước đó Ôn Bạch cũng báo qua rằng lần này đi ba người, còn có cả ông nhỏ của nhà họ Chung nên cũng biết là Chung Thời Ninh đang đi tới đây.

Là bạn của tiền bối Ôn, lại còn là ông nhỏ của nhà họ Chung, Lâm Khâu khẽ gật đầu chào hỏi: “Chào ngài.”

Trên trán Lâm Khâu lập tức có cảm giác bị gió nhẹ phất vào.

Đi khoảng hai mươi phút bọn họ mới tới chỗ bức tường kia.

“Hình như tôi nghe thấy có tiếng nước?” Ôn Bạch không chắc lắm, đến khi thấy Lục Chinh gật đầu mới xác định.

“Có.” Người phụ trách lập tức nói, “Bên kia là sông Trầm Sa.”

Ôn Bạch sống ở Nam Thành hơn hai mươi năm nhưng thật sự chưa từng nghe tới cái tên sông Trầm Sa này.

“Sông Trầm Sa? Là một con sông mới ạ?”

Người phụ trách khó hiểu nhìn Ôn Bạch.

Ôn Bạch: “Tôi là người Nam Thành.”

Chẳng trách lại hỏi vậy, người phụ trách tức khắc hiểu, trả lời: “Thực ra ở đây vẫn luôn có một con sông cổ, có điều từ nhiều năm trước dòng chảy của nó bị ngăn lại dời đi hướng khác nên cạn khô rồi.”

“Tiên trưởng biết sông Minh đúng không?”

Sông Minh, chưa cần đến Ôn Bạch, cả Chung Thời Ninh cũng biết, bởi vì đó là con sông lớn nhất Nam Thành.

“Nước này chảy từ sông Minh tới, hai năm trước ở phần hạ du của sông Minh thay đổi đường nước nên thông được một ít tới đây nhưng mà cũng chỉ ít thôi, không nhiều, mực nước rất cạn, không tính là sông, bình thường chúng tôi cũng chẳng để ý đến tiếng nước này, là do thính lực của tiên trưởng tốt.”

Người phụ trách nói thêm: “Cũng khá đáng tiếc, nghe đâu mấy trăm năm trước ở bên đó từng có một con sông dài.”

Ôn Bạch nghe tiếng nước rất nông kia, thầm cười.

Mười năm thôi cũng đủ cho dương gian thay đổi rất nhiều rồi chứ đừng nói là trăm năm.

Xuyên qua đường hầm hình mái vòm cuối cùng, người phụ trách nói: “Đến rồi.”

Ôn Bạch dừng trước cửa, không bước thêm bước nào.

So với tường ngói mái xanh trước đó, ở bên này chỉ là một vùng hoang vu, thay vì nói khoanh vùng lại để bảo vệ, lẽ ra phải nói là một nơi bị vứt bỏ.

Ôn Bạch đang định tiến lên thì bị Lục Chinh ngăn lại: “Đứng ở đây.”

Dứt lời, hắn tự mình đi trước.

Ôn Bạch cảm thấy sự tình lần này e là thật sự khó giải quyết.

Trong cái túi mà Lâm Khâu đeo theo bên người phát ra tiếng lách cách gì đó, Ôn Bạch nghiêng đầu nhìn sang thì thấy một cái la bàn bát quái màu vàng to hơn đồng tiền một chút.

Cây kim ở chính giữa la bàn đang quay loạn xạ.

“Đây, đây là sao vậy?” Chung Thời Ninh xem không hiểu cái la bàn này, mà tình hình trước mắt thì không khả quan cho lắm, cộng thêm tiếng kim la bàn lạch cạch quanh quẩn bên tai không ngừng khiến lòng người càng thêm run rẩy.

Ôn Bạch cũng không kịp hỏi, theo phản xạ gọi: “Lục Chinh!”

Cậu vô thức tiến lên hai, ba bước mới nhớ ra câu ban nãy Lục Chinh nói, vội vàng dừng chân lại.

Lục Chinh quay đầu thì thấy Ôn Bạch đang miễn cưỡng đứng yên.

Biết đối phương đang lo lắng cho mình, Lục Chinh nở nụ cười, không đi tiếp mà quay về chỗ Ôn Bạch.

“La bàn của Lâm Khâu đang quay, em…” Khi Lục Chinh đến trước mặt Ôn Bạch lại không biết nên nói gì.

May mà có Lâm Khâu tiếp lời.

“Tiền, tiền bối, linh áp này hình như đang bất ổn.”

Lâm Khâu cầm la bàn trong tay, toàn thân cứng đờ.

Cậu đi theo sư phụ nhiều năm, những nơi đã từng đi qua không nghìn thì cũng trăm nhưng chưa bao giờ thấy la bàn hoạt động nhiều như lúc này.

“Biết rồi.” Lục Chinh nhàn nhạt trả lời.

Ôn Bạch đã bình tĩnh hơn, nhìn dáng vẻ vẫn khá thong dong của Lục Chinh, cũng biết có lẽ không xảy ra việc gì lớn. Sau khi bình tĩnh lại mới nhớ ra hành động vừa rồi của mình quá khó giải thích, thành ra cậu không dám nhìn Lục Chinh nữa.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?” Ôn Bạch cố gắng làm ra vẻ bình thường.

Lục Chinh cũng không vạch trần cậu: “Bên dưới có gì đó.”

“Bên dưới ấy ạ?”

“Ừ.” Lục Chinh hỏi, “Em muốn ở lại đây hay đi cùng tôi qua đó?”

Lại quay về đề tài này.

Nếu như là lúc trước, nghe Lục Chinh hỏi vậy, Ôn Bạch nhất định sẽ trả lời là đi cùng, nhưng bây giờ…

Cậu quay đầu sang hướng khác: “Nếu không có gì thì em ở đây chờ anh.”

Lục Chinh cong môi mỉm cười: “Ừ.”

Nói “ừ” nhưng bước chân không hề nhúc nhích, thật giống như đang cố tình nói “em diễn tiếp đi”.

Ôn Bạch: “…”

Chung Thời Ninh giơ tay lên: “Tôi muốn qua đó xem thử.”

Lâm Khâu cũng cất lại la bàn vào túi, gật đầu.

Ôn Bạch: “…”

Sau khi biết bên dưới có gì đó, Ôn Bạch đặt chân rất cẩn thận.

“Ban nãy anh nói bên dưới có gì đó, là cái gì vậy?” Cuối cùng Ôn Bạch cũng không nhịn được, hỏi ra miệng.

Lục Chinh: “Hồn phách.”

“Là hồn phách chứ không phải vật âm ạ?” Lâm Khâu nghi hoặc.

Thấy Ôn Bạch nhìn sang, Lâm Khâu vội vã giải thích: “Ban đầu sư phụ tôi cũng tưởng là có linh hồn nhưng linh áp càng ngày càng tăng cao nên sư phụ cảm thấy khả năng là linh hồn không lớn lắm.”

“Những nơi có linh áp cao thường là nghĩa trang, ví dụ như núi Hương, sư phụ kiểm tra trong các quyển sách ghi chép cổ thì thấy chỗ này hình như chưa từng như thế.”

Ôn Bạch biết, tin tức mà Chính Thiên Quán tra ra được thì không thể là giả, vì đó rất có thể là quyển sách cổ mà người thường không thể tiếp cận được.

Không có ý của cấp trên, người phụ trách cũng không thể lập tức tìm tới Chính Thiên Quán đầu tiên.

Lục Chinh hỏi lại một câu: “Ông ấy tra được bao nhiêu năm về trước?”

Lâm Khâu cứng họng, thật lâu sau mới trả lời: “Hình như khoảng trăm năm ạ.”

Lục Chinh chỉ “ừ” một tiếng, không nói gì nữa.

Nhưng Lâm Khâu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lát sau mới phản ứng lại: “Ý của tiền bối là trước cả trăm năm trước ạ?”

Lục Chinh: “Còn hơn thế.”

Lần này không chỉ Lâm Khâu mà Ôn Bạch cũng giật mình.

Lâm Khâu quýnh lên: “Bị phong kín trong nhiều năm!? Vậy, vậy đó là oán khí rồi!”

Lục Chinh vẫn đều giọng nói: “Nếu thật sự là oán khí thì sư phụ cậu không thể đi ra được khỏi nơi này.”

Lâm Khâu như bị gõ mạnh một cái vào đầu.

Đúng rồi, nếu thực sự là oán khí tích trữ trong hơn trăm nghìn năm thì sư phụ của cậu ta sẽ không thể bình an trở ra được, những thôn dân kia cũng không thể chỉ dính một ít âm khí như vậy được.

Ôn Bạch vỗ vai Lâm Khâu, ý bảo đối phương tạm thời đừng căng thẳng quá rồi cậu quay sang nhìn Lục Chinh.

Cảm nhận được tầm mắt của Ôn Bạch, Lục Chinh nói tiếp: “Là hồn phách bình thường, chỉ là không còn ý thức nên rơi vào ngủ say.”

Ôn Bạch nhận ra, Lục Chinh nói không còn ý thức, rơi vào ngủ say chứ không phải là ý thức hỗn loạn.

“Vậy linh áp kia tăng cao là do…”

“Ừ, có thể là dậy rồi.”

Nhất thời Ôn Bạch không biết nói gì.

Đoàn người đi dọc theo con phố cổ bị chôn vùi bên dưới từ lâu, đi thẳng tới vị trí bờ sông mới dừng lại.

“Tiểu Bạch, ý của ông chủ là gì vậy?” Chung Thời Ninh không mò ra được tí manh mối nào.

Lục Chinh dùng đầu ngón tay bốc một nhúm đất nhỏ dưới chân, không biết là đang làm gì.

“Những hồn phách này không có oán khí, mỗi tội số lượng hơi nhiều nên xử lý sẽ mất ít công sức và thời gian. Một âm sai mới như cậu không giải quyết nổi đâu, gọi thêm mấy người nữa cùng qua đây đi.”

Về phần Lục Chinh…

Ắt hẳn là có lý do nào đó nên những hồn phách của hàng nghìn năm trước mới ngủ ở nơi này, nhưng cũng không thể để yên tiếp tục như vậy.

Sợ mình sẽ làm phiền đến đối phương làm việc, Ôn Bạch lùi về sau một bước, Lâm Khâu nhìn thấy, nhắc nhở: “Tiền bối cẩn thận.”

Ôn Bạch gật đầu, thuận thế xoay người lại.

Nếu không phải trước đó người phụ trách đã nhắc qua đây là một dòng sông cổ, Ôn Bạch chắc chắn sẽ không nghĩ theo hướng đó, thậm chí sau khi nghe nói rồi, cậu quan sát kỹ hơn vẫn không nhìn ra bóng dáng của một dòng sông cổ.

Đến khe suối cũng chẳng bằng.

Lòng sông lộ ra trần trụi.

Nhưng nhìn một lúc, Ôn Bạch đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.

Cậu còn cho rằng đó là ảo giác của mình, cho đến khi cảnh tượng trước mắt bắt đầu lung lay và đảo lộn.

Ôn Bạch theo phản xạ nhắm hai mắt lại.[Hết chương 46]