Edit + beta: Iris
Sáng thứ bảy, Đào Mộ dẫn các bạn học tập hợp trước cửa Kinh Ảnh.
Bởi vì hoạt động tình nguyện lần này có rất nhiều người, nên Đào Mộ để web Phi Tấn sắp xếp xe buýt đưa đón đậu chờ ở cổng trường. Sau khi mười mấy soái ca mỹ nữ trong sáng sạch sẽ nối đuôi nhau lên xe, phóng viên phụ trách quay chương trình của Phi Tấn Giải Trí và cố vấn pháp luật đại luật sư Chu của web Phi Tấn cũng mỉm cười lên xe.
Trên xe, Đào Mộ hỏi đại luật sư Chu: "Sao anh cũng đến vậy?"
Đại luật sư Chu cười tủm tỉm nói: "Hôm qua Mạnh tổng gọi cho tôi, kêu tôi đi cô nhi viện cùng mọi người, giúp phổ cập hoạt động pháp lý." Hiển nhiên hắn cũng muốn biết Đào Mộ sẽ làm gì.
Nói xong, đại luật sư Chu khều khều vai Đào Mộ, bày ra dáng vẻ "anh em tốt", cười hì hì nói: "Yên tâm, hôm nay cứ tính luôn tôi vào hoạt động tình nguyện, không lấy phí tăng ca đâu. Chỉ cần có thể cọ cơm trưa ở Tống Ký là được, tôi nghe nói gần đây lão gia tử đang nghiên cứu thực đơn, ngày nào cũng nấu một đống thức ăn ngon đẹp mắt, sắp thành Mãn Hán toàn tịch luôn rồi*.
*Mãn-Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Tuy nhiên, chính sử không ghi chép lại sự kiện này.
Đại luật sư Chu nói xong, nhịn không được nuốt nước miếng, cái hình tượng nước dãi chảy ba thước kia có thể so với quỷ đói luôn rồi.
Đào Mộ: "......"
"Anh thích đồ ăn lão gia tử làm đến vậy sao?"
Chu Thận Hành gật đầu không chút do dự: "Ngài không biết đâu, trước kia tôi làm việc ở văn phòng luật, cơm ở đó cực kỳ khó ăn, còn khó ăn hơn cả nhà ăn ở trường đại học chúng tôi. Làm việc ở đó gần một năm, tôi sụt tới mười bảy mười cân, có khác gì ngược đãi chứ. Vậy nên lúc web Phi Tấn đến tuyển người, tôi lập tức đi ăn máng khác ngay. Chẳng vì gì khác, chỉ vì nhà ăn nhân viên ở web Phi Tấn. Tục ngữ nói lương thực là nhu cầu tối thượng của người dân, làm công kiếm tiền rất vất vả, đương nhiên phải ăn ngon một chút, không gạt gì ngài, từ khi đến web Phi Tấn, tình yêu công việc của tôi tăng lên rất mãnh liệt.
Đào Mộ: "..." Mặc dù Đào Mộ đoán có lẽ Chu Thận Hành được bộ phận nhân sự web Phi Tấn giao trách nhiệm tuyên truyền cho web Phi Tấn trong chương trình. Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận quan điểm của Chu Thận Hành về tiêu dùng, hơn nữa quảng cáo được cấy vào này có hơi miễn cưỡng, không có chút thẩm mỹ nào.
Đào Mộ đang càu nhàu nào biết được, trong tương lai gần cậu sẽ hợp tác với mấy công ty giải trí làm phim đô thị, thần tượng cũng sẽ cấy quảng cáo như này vào để tiết kiệm chi phí, cũng như xoa dịu chen vào ngành quảng cáo, kiểu như cấp bậc kinh điển nhưng là trong sách giáo khoa — — trở thành phương thức quảng cáo phim truyền hình trong mười năm tới, thậm chí là cả quảng cáo thương hiệu cũng muốn đi nghiên cứu thử phương thức này.
Mà Đào Mộ xũng được người trong nghề kính trọng gọi là "bậc thầy quảng cáo phim truyền hình".
Đương nhiên cái tên này chẳng dễ nghe chút nào.
Nhưng giờ phút này, cậu còn có nhàn rỗi oán trách Chu Thận Hành: "... Anh cũng là luật sư có tiếng ở thủ đô, mỗi năm kiếm được rất nhiều tiền, sao lại moi thành thế này?"
Đào Mộ cũng thật không thể tin được, chưa từng nghe nói đại luật sư một năm kiếm được mấy ngàn vạn còn ăn cơm công ty mỗi ngày. Mấu chốt là còn ghét bỏ cơm công ty người ta không ngon, tự ép bản thân ăn xong còn than sụt mười bảy mười tám cân, đây là ăn cơm công việc hay ăn kiêng vậy.
"Anh không thể ra ngoài ăn hay kêu quán cơm giao đồ ăn tới à!"
"Vậy cũng đừng tốn tiền chứ!" Tư duy logic của đại luật sư Chu rất rõ ràng: "Hơn nữa công ty cung cấp bữa ăn miễn phí cho nhân viên, nếu không ai ăn thì sẽ rất lãng phí đồ ăn. Mặc dù cuộc sống bây giờ đã tốt hơn, nhưng vẫn có rất nhiều người không có cơm ăn, chúng ta không thể chỉ vì ngon miệng mà lãng phí thức ăn được."
"Giống như những đứa nhỏ trong cô nhi viện vậy, chẳng lẽ khi thức ăn không ngon, chúng sẽ bỏ bữa sao?"
Đây là chủ đề bắt buộc gì vậy? Đào Mộ đột nhiên có chút xấu hổ. Yếu ớt vỗ vỗ vai Chu Thận Hành, thấp giọng nói: "Đừng như vậy, rất xấu hổ có biết không?"
"Vậy hả?" Chu Thận Hành vẻ mặt vô tội, còn mặt dày vô sỉ hỏi hai cameraman: "Thật sự rất xấu hổ sao?"
Hai cameraman không nỡ nhìn thẳng, gật đầu.
Chu Thận Hành dang hai tay ra nói: "Vậy hết cách, lúc Mạnh tổng gọi cho tôi, đặc biệt dặn dò tôi quảng bá hình ảnh cho web Phi Tấn, tôi đã luyện tập hết hai tiếng trước gương hồi tối qua đó, còn nghiêm túc hơn cả lần đầu tiên ra tòa." Chủ yếu là do lần đầu tiên Chu Thận Hành ra tòa, hắn chỉ là một vụ kiện nghĩa vụ viện trợ, mà trước giờ nếu không có liên quan đến lợi ích thì đại luật sư Chu không khơi dậy đam mê nổi.
"Là vì anh bắc quá nhiều cầu nên không có cảm giác chân thật chút nào hết." Đào Mộ ghét bỏ bình luận một câu: "Tôi thấy anh không thích hợp nấu súp gà đâu, anh vẫn nên độc miệng một chút, quay lại làm chính mình thì tốt hơn." Hơn nữa nhân vật chính của buổi hoạt động tình nguyện hôm nay là sinh viên Kinh Ảnh, bọn nhỏ cô nhi viện và cặp vợ chồng lòng tham không đáy kia. Dù Chu Thận Hành có diễn thêm nữa thì cũng sẽ bị hậu kỳ cắt ra, không phát sóng.
"Vậy ngài nói lại với Mạnh tổng một tiếng, đừng vì biểu hiện kém cỏi của tôi mà khấu trừ phí tuyên truyền của tôi."
Đào Mộ: "......"
Đào Mộ không thể nhịn được nữa: "Không phải anh nói không lấy phí tăng ca sao?"
Chu Thận Hành rất bình tĩnh giải thích: "Không phải phí tăng ca, là phí tuyên truyền. Khi lập báo cáo tài chính, hai khoản này được tách ra mà, ngài hiểu không vậy?"
Đào Mộ hít sâu một hơi: "Anh không hổ là luật sư kinh tế số một số hai trong nước... Anh kiếm được rất nhiều tiền mà còn tính toán chi li như vậy, rất vui sao?"
"Cái gì mà tính toán chi li, trường hợp của tôi phải gọi là nghiêm túc giữ gìn quyền lợi hợp pháp của mình. Tôi đi làm mà, dựa vào đâu không cho tôi tiền?" Nói tới đây, Chu Thận Hành đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, tôi nghe nói Tư Bản Khiếu Hằng chuẩn bị dời trọng tâm đầu tư về trong nước. Vậy bộ phận quản lý tài sản của công ty bọn họ cũng sẽ phục vụ khách hàng trong nước đúng không? Tôi có thể đăng ký tài khoản đầu tư với Tư Bản Khiếu Hằng không?"
Đào Mộ buồn bực nói: "... Phí quản lý 5%, chia lợi nhuận 30%. Nếu anh thấy không vấn đề gì, giờ cơm trưa có thể tự nói với Lệ tổng."
Đại luật sư Chu không chịu từ bỏ hỏi tiếp: "Ngài là đối tác của Tư Bản Khiếu Hằng mà nhỉ! Tôi là nhiên viên của ngài, vậy có chính sách ưu đãi gì không?"
Đào Mộ mặt không đổi sắc nhìn đại luật sư Chu. Chu Thận Hành xấu hổ xoa xoa mũi: "Không có thì không có, lát nữa tôi sẽ tự nói với Lệ tổng."
******
Có Chu Thận Hành bên cạnh chọc cười, Đào Mộ còn chưa kịp ngắm cảnh ngoài cửa sổ nữa, xe buýt đã đến cô nhi viện.
Nhóm người tình nguyện xuống xe trước, camera đi theo sau, quay lại kiến trúc và khung cảnh cô nhi viện.
Cô nhi viện Hồng Tinh thành lập vào những năm 1970, tính đến nay đã có gần 40 năm lịch sử. Kiến trúc cũ xưa nhưng rất sạch sẽ. Nhóm tình nguyện viên dưới sự dẫn dắt của Đào Mộ đi vào cô nhi viện, thấy hơn 20 đứa trẻ ngoan ngoãn mặc quần áo mộc mạc đứng trong viện, đồng thanh chào hỏi.
Một bé trai có làn da ngăm đen khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Mộ ca, viện trưởng Đào chưa về."
Bởi vì lo lắng sau khi viện trưởng Đào giao sổ sách cho Tư Bản Khiếu Hằng, đôi vợ chồng ham lợi nhuận kia chó cùng rứt giậu gây rắc rối cho viện trưởng Đào, nên Đào Mộ lấy cớ đi khám sức khỏe cuối năm để nhân viên web Phi Tấn dẫn bà đi bệnh viện. Dưới sự phối hợp của viện trưởng Vân, lần kiểm tra tổng thể này mất đến ba ngày, không chỉ kiểm tra các chỉ số thể chất của viện trưởng Đào, mà còn theo dõi bệnh tim của bà, bảo đảm sẽ không có nguy cơ tái phát.
Viện trưởng Đào cảm thấy quá phiền, nhưng khi nghe Đào Mộ khuyên "đã trả tiền rồi, không kiểm tra toàn diện sẽ lãng phí tiền của, ba đành phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.
Bởi vậy khi nghe Phùng Viễn nói, Đào Mộ chỉ mỉm cười: "Không cần lo lắng, hôm nay viện trưởng Đào sẽ về, cha Diệu và cha Tiểu Tề đã đi đón bà rồi."
Phùng Viễn gật đầu, không nói nữa.
Đào Mộ đang định giới thiệu bạn học cho bọn nhỏ cô nhi viện, thì nghe thấy giọng quát lớn khàn khàn truyền ra từ cô nhi viện, ngay sau đó, hai thân hình mũm mĩm tròn vo lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Đào Mộ và mọi người. Tốc độ nhanh đến mức mọi người có ảo giác nhìn thấy tàn ảnh.
Đỗ Khang cười trêu: "Công phu sư tử rống và Lăng Ba Vi Bộ của bác gái này luyện không tồi nha!"
Có người còn bỡn cợt phụ họa: "Thư Hùng song sát* đó."
*Thư Hùng có nghĩa là cạnh tranh quyết liệt, một sống một còn (quyết một trận thư hùng), thực tế có nghĩa gốc là mái và trống. Chắc cũng như kiểu "Hắc Phong song sát" trong tiểu thuyết anh hùng xạ điêu.
"Đào Mộ! Cháu dựa vào đâu không được bác đồng ý đã cho người ta kiểm tra sổ sách cô nhi viện? Hơn nữa cháu giấu viện trưởng Đào ở đâu rồi? Mặc dù bà ấy là viện trưởng cô nhi viện, nhưng cũng không có quyền quyết định mọi chuyện. Dựa vào đâu bắt bác giao sổ sách cô nhi viện cho người khác? Có phải cháu không tin bác, nghi ngờ bác không? Cháu có thấy quá đáng lắm không? Bác ở cô nhi viện cũng sắp 20 năm. Dù không có công lao thì cũng có khổ lao, sao cháu lại đối xử với bác như vậy? Dựa vào cái gì đòi tra sổ sách của bác?"
Vợ chồng tài vụ và kế toán chỉ nhìn chăm chăm một phía, không nhìn thấy mọi người và hai cameraman đi đằng sau, đám sinh viên và hai người kia hai mặt nhìn nhau.
Đào Mộ kiên nhẫn giải thích: "Kế toán Từ, bác hiểu lầm phải không? Chẳng lẽ viện trưởng Đào không nói với bác là Tư Bản Khiếu Hằng muốn quyên góp cho cô nhi viện chúng ta một trăm vạn để thành lập quỹ giáo dục từ thiện nên lần này bọn họ mới đến kiểm toán."
"Cháu có thể để bọn họ trực tiếp đưa tiền vào sổ sách cô nhi viện mà!" Kế toán Từ nhịn không được lộ ra vẻ mặt tham lam, nếu không phải vì một trăm vạn, bà ta cũng không muốn làm to chuyện như vậy.
Là một trăm vạn đó! Nếu đưa vào sổ sách cô nhi viện, bà ta có thể động tay động chân, ít nhất là bỏ túi riêng được một nửa. Mặc dù nhiều năm qua có không ít nhân sĩ đến quyên góp, nhưng không có ai trong số họ quyên góp số tiền lớn như vậy.
"Đào Mộ, cháu còn nhỏ, không biết đa số chi phí của cô nhi viện đều thuộc về ngân sách tài chính, người ngoài căn bản không có quyền kiểm toán. Cháu bị bọn họ lừa rồi, ông chủ Tư Bản Khiếu Hằng là bạn của cháu đúng không? Cháu nói bạn cháu đừng có kiểm tra nữa, tiền nên chuyển thì chuyển, nên quyên góp thì quyên góp, về phần sổ sách thì có bác Từ lo rồi. Chẳng lẽ cháu không tin bác Từ sao?"
Chồng của kế toán Từ — phụ trách mua sắm cho cô nhi viện — bác Tiền cũng mở miệng nguyên nhủ. Hai vợ chồng bọn họ đã bàn bạc xong, một người diễn vai phản diện, một người diễn vai người tốt.
Bởi vì Đào Mộ cố ý đánh lạc hướng, mãi đến lúc này, hai vợ chồng còn chưa nhận ra Đào Mộ là ý của Túy Ông không phải ở rượu, còn tưởng Đào Mộ tốt bụng, đặc biệt kéo anh đến quyên tiền cho cô nhi viện, còn mấy cái kiểm toán gì gì đó cũng chỉ là quy trình.
Không có gì lạ khi kế toán Từ nghĩ như vậy — — bởi vì Tư Bản Khiếu Hằng chỉ đề xuất kiểm toán trong vòng một ngày, quá ngắn, còn kế toán Từ thì lại rất tự tin vào thủ pháp làm sổ sách của mình. Bà ta căn bản không tưởng tượng ra nổi bộ phận kiểm toán của một công ty quốc tế là lớn bao nhiêu, hiệu suất làm việc cao bao nhiêu.
Vì vậy kế toán Từ không ngờ rằng bộ phận kiểm toán của Tư Bản Khiếu Hằng chỉ dùng một ngày đã tra xong mấy chục sổ sách của cô nhi viện. Trong suy nghĩ của kế toán Từ, dùng có một ngày chỉ sợ một cuốn sổ cũng chưa đọc xong, càng đừng nói đến kiểm toán.
Vì vậy kế toán Từ tưởng mình có thể tùy tiện lừa gạt cho qua như trong quá khứ, thậm chí còn nghĩ cách lừa một trăm vạn kia vào tài khoản cô nhi viện,
Đào Mộ tức đến mức suýt thì bật cười. Chính là hai tên ngu xuẩn này, kiếp trước hại viện trưởng Đào bị hủy hoại thanh danh, chết thảm trên xe cứu thương. Kiếp này còn dám lặp lại trò cũ, đòi cậu một trăm vạn.
Tiền của Đào Mộ cậu dễ lấy vậy sao?
"Bác Từ, bác Tiền, hai bác yên tâm. Lệ tổng của Tư Bản Khiếu Hằng đã nói với cháu, nếu như không có ngoại lệ, hôm nay anh ấy sẽ dẫn người đến cô nhi viện, tuyên bố quyên góp và thành lập quỹ giáo dục từ thiện. Đúng rồi, sổ sách và mua sắm của cô nhi viện vẫn luôn do hai bác phụ trách, hai bác có muốn nói gì không?"
Kế toán Từ và bác Tiền nhìn nhau, ngại ngùng cười nói: "Hai bác không có gì để nói, đây là chuyện hai bác nên làm. Chỉ cần cháu tin tưởng bác, sau khi thành lập quỹ giáo dục từ thiện cứ giao cho bác quản lý. Dù có mệt có khổ tới đâu, bác cũng không sợ."
Đào Mộ cười lạnh. Bình tĩnh nhìn hai cái camera, dịu dàng cười nói: "Giống như hai bác đã nói, hai bác đã làm trong cô nhi viện lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nếu không có hai bác tỉ mỉ, kiên nhẫn che chở, bọn nhỏ cô nhi viện cũng không có cách nào khỏe mạnh trưởng thành. Vì vậy bác Từ bác Tiền, hai bác có muốn nói gì không."
"Lệ tổng của Tư Bản Khiếu Hằng cũng có nói, chúng ta không chỉ là làm từ thiện, mà còn cổ vũ người bình thường làm từ thiện, không thể để anh hùng bị mai một được."
Một câu kích thích hai vợ chồng kế toán Từ. Bác Tiền ưỡn ngực, gấp gáp đứng ra: "Vậy bác đây nói hai câu. Kỳ thật việc mua sắm rất khổ. Đặc biệt là mua sắm cho cô nhi viện. Vì có thể mua được nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, ngày nào cũng vậy, trời còn chưa sáng bác đã phải đi chợ sáng. Mùa hè còn đỡ, mùa đông cực kỳ lãnh. Gió Tây Bắc thổi hù hụ, vừa ra khỏi cửa là thổi phần phật vào quần áo, mặc áo bông cũng không ấm..."
Kế toán Từ thấy thế: "Vậy bác cũng nói hai câu. Thật ra cũng không có gì nói đáng nói, đây là một cương vị bình thường, nhưng công việc bác làm lại rất phi thường. Làm kế toán ở cô nhi viện không giống như đi làm trong công ty. Tiền lương thì ít mà công việc thì nhiều. Là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu đối với công việc..."
Đào Mộ cười tủm tỉm nhìn hai người đứng nói trước camera, không ngừng khen ngợi bản thân.
Đại luật sư Chu đứng bên cạnh không khỏi trợn tròn mắt. Da mặt dày ghê nha! Đại luật sư Chu sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ vị tiểu thiếu gia Thẩm gia đầu óc có vấn đề luôn cho rằng mình đang đóng phim thần tượng, đây là lần thứ hai hắn thấy người da mặt dày như vậy, nói mà không chút chột dạ.
Ngược lại, các sinh viên Kinh Ảnh không biết sự thật có chút mất kiên nhẫn. Bọn họ tới đây là làm hoạt động tình nguyện, một phần là vì giữ thể diện cho Đào Mộ, một phần là vì danh tiếng. Dù cũng có tấm lòng bác ái nhưng mục đích khác quan trọng hơn. Lần đầu tiên vừa mới đến cô nhi viện đã gặp hai nhân viên khó hiểu này.
Đào tổng chỉ đang khách sáo thôi mà, ý của Đào tổng là bọn họ đứng ở cổng lớn nói chuyện thế này, mùa đông rồi, bộ không lạnh sao!
Kế toán Từ và bác Tiền trò chuyện trước ống kính hơn nửa tiếng, cho đến khi Lệ Khiếu Hằng mang người từ Tư Bản Khiếu Hằng đến, mới chưa đã thèm dừng lại.
Vừa định mỉm cười đi lên chào hỏi, thì thấy Lệ Khiếu Hằng rất nghiêm túc nói: "Sổ sách này có vấn đề, kiểm toán viên của bộ phận kiểm toán chúng tôi đã điều tra và kiểm tra kỹ lưỡng suốt một đêm. Chúng tôi phát hiện một số lượng lớn sổ sách trong đó có lỗ hỏng tài chính. Xét thấy điểm này, Tư Bản Khiếu Hằng không có cách nào tiến hành quyên góp."
Sắc mặt Đào Mộ cũng trở nên nghiêm túc: "Làm sao có thể? Kế toán Từ là kế toán sổ sách cho cô nhi viện, bác ấy đã làm việc ở cô nhi viện hơn mười năm, không thể nào có lỗ hỏng lớn như vậy."
Sắc mặt kế toán Từ cũng thay đổi. Nghe Đào Mộ nói như bắt được cọng rơm cứu mạng, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, sổ sách là tôi làm, không thể nào có vấn đề. Vị tiên sinh này, có phải nhân viên tài vụ của ngài tính sai rồi không? Sổ sách mười mấy năm nay, các ngài chỉ dùng một đêm đã xem xong, xảy ra sự cố cũng là chuyện bình thường."
"Bác nói cũng đúng, dù sao thì bộ phận kiểm toán của Tư Bản Khiếu Hằng cũng chưa được chính phủ chức thực." Lệ Khiếu Hằng hơi gật đầu, nói với Đào Mộ: "Vì vậy chúng tôi đã trực tiếp báo cảnh sát. Tin tức Tư Bản Khiếu Hằng sẽ quyên góp cho cô nhi viện Hồng Tinh đã truyền ra ngoài rồi. Nên dù chúng tôi muốn tạm dừng quyên góp cũng cần phải có một lý do với bên ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Tư Bản Khiếu Hằng."
Đào Mộ hiểu rõ gật đầu: "Em hiểu mà, báo cảnh sát thì báo đi. Tóm lại, em tin tưởng bác Từ, thanh giả tự thanh, điều tra xong cũng tốt, có thể trả lại trong sạch cho bác Từ."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt kế toán Từ đã tái nhợt nằm liệt dưới đất.
Lúc này, ngay cả sinh viên Kinh Ảnh không để tâm đến chuyện này cũng nhìn ra có gì đó không đúng.
"Không thể kiểm toán!" Kế toán Từ phản ứng lại, túm chặt tay áo Đào Mộ, la lớn: "Không thể kiểm toán. Thật sự không thể kiểm toán."
Bác Tiền cũng vẻ mặt căng thẳng nhìn Đào Mộ. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Đào Mộ ngồi xổm trước mặt kế toán Từ, đặc biệt tò mò hỏi: "Vì sao không thể kiểm toán? Chúng cháu muốn chứng minh bác Từ trong sạch mà? Điều tra hết mọi chuyện chẳng lẽ không tốt sao?"
"Không được." Đầu óc kế toán Từ trống rỗng, cố gắng tìm cớ: "Bởi vì... Bởi vì... Đúng rồi, bởi vì viện trưởng Đào. Viện trưởng Đào bà ấy..."
"Đào Mộ, bác cũng không có cách nào. Bà ấy là viện trưởng. Nhiều năm qua, bác một lòng cống hiến cho cô nhi viện. Không có công lao cũng có khổ lao. Bác sao có thể trơ mắt nhìn bà ấy..." Giờ phút này, kế toán Từ cảm thấy hết sức may mắn, lúc trước bà ta làm sổ sách, bởi vì nhát gan nên đổ không ít sổ sách lên đầu viện trưởng Đào.
Hơn nữa có vài sổ sách là do đích thân viện trưởng Đào ký tên xác nhận. Viện trưởng Đào dốt đặc cán mai mấy vụ sổ sách, lại rất tin tưởng người của cô nhi viện. Vì vậy bất luận bà ta có làm sổ sách như thế nào, chỉ cần nói mấy câu là có thể lừa gạt được viện trưởng Đào. Dù sao người ký tên cuối cùng cũng là viện trưởng Đào. Đến lúc đó dù có muốn kiểm toán, viện trưởng Đào cũng khó tránh khỏi liên quan.
Đào Mộ tin tưởng viện trưởng Đào như vậy, xem viện trưởng Đào như bà bà của mình. Nếu biết có dính líu tới viện trưởng Đào, Đào Mộ chắc chắn sẽ tìm mọi cách bảo vệ viện trưởng Đào. Đến lúc đó bà ta và lão Tiền cũng có thể thuận lợi thoát thân.
Đào Mộ không nghĩ tới kế toán Từ lại còn dám nhắc tới viện trưởng Đào. Nụ cười trên mặt cậu đột nhiên tắt ngúm. Mặt vô cảm nhìn kế toán Từ, khóe miệng hơi cong lên, ung dung nói: "Nếu đã như vậy, vậy càng phải điều tra."