Một ma ma già chậm rãi bước vào trong điện.
Mẫu hậu nhìn kỹ, nhận ra bà ấy.
Bà ấy là nhũ mẫu của mẫu hậu, đã sớm xuất cung.
Bà ấy quỳ xuống trước mặt mẫu hậu, đôi mắt già nua đong đầy nước mắt, nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc:
"Nương nương, lão nô xin lỗi người. Năm đó, sau khi người sinh hạ tiểu công chúa, lão nô đã tráo đổi nữ nhi của người và nữ nhi của Vân Châu."
"Vân Châu là cháu gái của lão nô, là người thân duy nhất của lão nô. Lão nô nhất thời không chịu nổi lời cầu xin của nó, cho nên đã đồng ý."
"Đứa bé do nó sinh ra không có phúc phận, sau khi được đưa đến bên cạnh hoàng hậu, không lâu sau đã c h ế t yểu."
Vân Châu, chính là người mà ta vẫn luôn cho là mẫu thân ruột của mình, cung nữ được phụ hoàng sủng hạnh một đêm mà sinh ra ta.
Sau khi sinh, bà ấy bị băng huyết, biết mình không sống được bao lâu nữa, cho nên muốn tráo đổi nữ nhi của mình cho nữ nhi của mẫu hậu, để cho nữ nhi của mình có thể đường đường chính chính lớn lên với thân phận đích công chúa.
Sự tính toán lúc lâm chung của một người mẹ, đã làm tổn thương một đôi mẹ con khác.
Sự thật được phơi bày, ta là nữ nhi ruột của mẫu hậu.
Sau khi đồng bọn của Duệ vương bị g i ế t, thế lực vô hình kia hạn chế phụ hoàng không thể nói ra những chuyện trong tiểu thuyết đột nhiên biến mất.
Phụ hoàng nói, trong tiểu thuyết, sau khi ta c h ế t đi, Trình Tử Nghiêu đã tạo phản.
Lúc nói những lời này, phụ hoàng trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi.
"Chiêu Nhân, con không biết đâu, tên điên Trình Tử Nghiêu đó, hắn ta còn tuyên bố muốn g i ế t sạch người hoàng thất để tế con."
"Hắn đã hủy hoại giang sơn của trẫm!"
Ta cong môi cười, trong lòng tràn đầy hình bóng của Trình Tử Nghiêu.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, ta hỏi: "Tại sao phụ hoàng lại đồng ý ban hôn cho con và Tử Nghiêu? Có phải là người phát hiện ra hắn chính là người thích hợp nhất để làm phò mã?"
"Trẫm thấy hắn đối với con tình sâu nghĩa nặng, liền nói với hắn ta, con là công chúa mà trẫm yêu thương nhất, trẫm không yên tâm giao con cho hắn ta. Trừ khi, hắn ta nguyện ý uống thuốc độc, mỗi tháng nếu không uống thuốc giải độc đúng hạn sẽ độc phát thân vong."
"Phụ hoàng!" Ta vừa kinh ngạc vừa lo lắng, suýt chút nữa thì khóc òa lên.
Phụ hoàng liếc ta một cái, hừ lạnh nói: "Thứ hắn uống là thuốc dưỡng sinh mà ngày thường trẫm vẫn hay uống."
Ta hít sâu một hơi, thật sự không biết nên vui hay nên giận.
Xoay người lại, ta nhìn thấy Trình Tử Nghiêu đang mỉm cười đi về phía ta.
Hắn nhìn ta với ánh mắt dịu dàng, chuyên chú và nghiêm túc.
Ta lại một lần nữa tự thuyết phục bản thân: Thôi vậy, chuyện lúc trước không so đo với hắn nữa.
Chỉ cần phụ hoàng mẫu hậu bình an, chỉ cần ta và Trình Tử Nghiêu luôn ở bên nhau là được rồi.