Sau Khi Phụ Hoàng Thức Tỉnh

Chương 14


Ngoại truyện của hoàng đế:

Vừa mới thức tỉnh, trẫm như vừa trải qua cả một đời người.

Hóa ra, trẫm đang sống trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết.

Trong tiểu thuyết, trẫm tìm được đích nữ bị thất lạc nhiều năm, ban tên là Chiêu Dương.

Trẫm và hoàng hậu bị Chiêu Dương lừa gạt, hiểu lầm Chiêu Nhân, không những lạnh nhạt với con bé, mà còn gả con bé cho ngoại tộc hòa thân.

Lúc ngoại tộc nổi loạn, Chiêu Nhân bị g i ế t hại, t.h.i t.h.ể bị treo trên tường thành phơi nắng ba ngày.

Mặc dù Chiêu Nhân khiến trẫm thất vọng, nhưng dù sao con bé cũng là nữ nhi ruột của trẫm.

Trẫm hận bản thân vô dụng, để nữ nhi phải đi hòa thân, không thể cứu con bé.

Lúc này, trong quân đội đột nhiên xuất hiện một vị mãnh tướng dũng cảm thiện chiến - Trình Tử Nghiêu.

Trẫm rất nghi hoặc, trước đó Trình Tử Nghiêu ở đâu?

Hắn đánh lui ngoại tộc xâm phạm biên cương, không chỉ g i ế t c h ế t thủ lĩnh của bọn chúng, mà còn tàn sát gần như toàn bộ quân địch.

So với niềm vui chiến thắng, trẫm càng thêm kinh hãi, bắt đầu đề phòng Trình Tử Nghiêu.

Tên tiểu tử này, sát khí quá nặng.

Sự thật sau này đã chứng minh, suy đoán của trẫm là đúng.

Trình Tử Nghiêu tạo phản.

Hắn muốn g i ế t sạch người hoàng thất.

Hắn cầm thanh đao nhuốm m.á.u xông vào Kim Loan điện.

Thuộc hạ của hắn ném Duệ vương và Chiêu Dương, Cố Phỉ đến trước mặt trẫm, ép bọn chúng khai ra tất cả mọi chuyện.

Hóa ra, Chiêu Dương là giả.



Là do Duệ vương đã sớm phát hiện ra nữ nhi của trẫm đã c h ế t, cho nên đã bồi dưỡng một gian tế đưa vào cung.

Tim trẫm đau như cắt.

Trình Tử Nghiêu g i ế t c h ế t bọn chúng, thuộc hạ của hắn lại dẫn thêm hai người tới.

Lần này là hoàng hậu và một phụ nhân già.

Hoàng hậu khóc đến khàn cả giọng: "Hoàng thượng, Chiêu Nhân mới là nữ nhi ruột của chúng ta, là nữ nhi ruột của thần thiếp."

Chiêu Nhân của trẫm!

Trẫm đã làm gì thế này?

Trẫm nhìn khắp đại điện đầy binh lính, biết rõ bản thân đã trở thành hôn quân diệt quốc.

Dưới ánh mắt hung ác của Trình Tử Nghiêu, trẫm nhìn hoàng hậu đang khóc đến ngất đi, cuối cùng nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu c h ế t.

"Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều rồi."

Trẫm hoàn hồn, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trẫm phái người đi xác minh lại những gì xảy ra trong tiểu thuyết, kết quả đều trùng khớp.

Nhớ lại thế giới trong tiểu thuyết, trẫm có rất nhiều điều hối hận.

Điều khiến trẫm áy náy nhất, chính là nữ nhi ruột của trẫm và hoàng hậu, Chiêu Nhân.

Trẫm nóng lòng muốn nói cho hoàng hậu biết sự thật.

Nhưng mà, cho dù trẫm nói như thế nào, hoàng hậu cũng không nghe thấy.

Hay nói đúng hơn là, không ai có thể nghe thấy.

Lời nói của trẫm trở thành âm thanh không có tiếng, chữ viết của trẫm trở thành một mớ hỗn độn.



May mà trẫm là hoàng đế, trẫm có thể bảo vệ Chiêu Nhân, có thể bù đắp cho con bé tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Để tránh cho Trình Tử Nghiêu tạo phản lần nữa, trẫm vội vàng triệu hắn hồi kinh, tước bỏ binh quyền của hắn.

Trẫm phát hiện, tên tiểu tử này chẳng thèm quan tâm đến binh quyền, thậm chí còn không có chí tiến thủ, trong lòng hắn chỉ có nữ nhi bảo bối của trẫm.

Đứa nhỏ Chiêu Nhân này, trong lòng cũng chỉ có một mình hắn.

Trẫm thử thăm dò Trình Tử Nghiêu, đồng ý gả Chiêu Nhân cho hắn.

Vì muốn cưới được Chiêu Nhân, hắn ngay cả thuốc độc cũng dám uống.

Trình Tử Nghiêu quả thực chính là một tên điên!

May mà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Trước mặt Chiêu Nhân, hắn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

Trẫm giăng bẫy, khiến Duệ vương hành động trước thời hạn, sau đó nhất lưới bắt gọn bọn chúng.

Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán chính là, Chiêu Nhân và Chiêu Dương đã đánh nhau, còn dùng trâm cài tóc làm bị thương mu bàn tay của mình.

Vết thương tuy không nặng, nhưng Trình Tử Nghiêu lại như phát điên.

Nhìn thấy Duệ vương và Chiêu Dương bị tra tấn đến mức người không ra người, ngợm không ra ngợm trong ngục, trẫm cũng có chút không đành lòng, muốn tha cho bọn chúng một con đường sống.

À không, phải g i ế t, nhất định phải g i ế t!

Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, thế lực giam cầm trẫm, không cho phép trẫm nói ra chuyện tiểu thuyết cũng đột nhiên biến mất.

Những điều khó hiểu kia, trẫm cũng không muốn bận tâm nữa.

Nhìn thấy giang sơn của trẫm thái bình thịnh thế, nhìn thấy Chiêu Nhân và Trình Tử Nghiêu phu thê ân ái, trẫm đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Kiếp này không còn gì hối tiếc.

- -----Hết------