Phụ hoàng bảo Trình Tử Nghiêu lui xuống.
Ta theo bản năng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Trình Tử Nghiêu mỉm cười với ta, ánh mắt như muốn an ủi ta, giống như đang nói: Ngày mai chúng ta lại gặp.
"Người ta đã đi rồi, còn nhìn cái gì!"
Giọng nói của phụ hoàng kéo ta trở về thực tại.
Ta khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn nghe dạy bảo.
Tiếp theo đó, ta nhìn thấy phụ hoàng há miệng ra, nhưng lại không nói gì, sau đó thì thở dài một hơi.
Quả nhiên giống như những gì Lý công công đã nói.
Ta lo lắng hỏi: "Phụ hoàng, người có phải là có chuyện gì phiền lòng không? Không biết nữ nhi có thể chia sẻ cùng người được không?"
Phụ hoàng nhìn ta với ánh mắt sắc bén: "Chiêu Nhân, trẫm gọi Trình Tử Nghiêu từ biên quan trở về, là... Tóm lại, con hãy tránh xa hắn ra một chút."
Giữa chừng phụ hoàng không nói ra lời, dường như là đang nói điều gì đó không tốt về Trình Tử Nghiêu.
Ta thành thật nói: "Phụ hoàng, nữ nhi không hiểu."
Phụ hoàng có vẻ bực bội, không phải là nhắm vào ta, mà giống như là đang bực bội chính mình.
Ông ấy thật sự rất kỳ lạ.
Giống như chỉ cần nói ra chuyện gì, sẽ bị một thế lực vô hình nào đó chặn lại.
Phụ hoàng nghiêm nghị nói với ta: "Trình Tử Nghiêu có thể làm phò mã hay không, còn phải xem xét thêm."
Ta ngẩn người ra, chẳng lẽ phụ hoàng đã điều tra ra Trình Tử Nghiêu làm chuyện xấu sau lưng ta?
Nhưng mà, sao có thể chứ?
Trong khoảng thời gian này, phụ hoàng đã điều tra không ít đại thần trong triều.
Nếu như Trình Tử Nghiêu thật sự làm chuyện sai trái, phụ hoàng có thể trực tiếp điều tra hắn luôn rồi.
Trình Tử Nghiêu mà ta biết, từ nhỏ đã lấy phụ thân mình làm tấm gương, khắc sâu hai cụm "trung quân ái quốc" vào trong xương cốt.
Những ngày tiếp theo, ta và Trình Tử Nghiêu liên tục "tình cờ gặp nhau".
Nhưng mà mỗi lần, chúng ta còn chưa kịp nói với nhau được nửa câu, thì đã có người xuất hiện để tách chúng ta ra.
Ta biết, đây là do phụ hoàng sắp xếp.
Cho đến ngày hôm đó, ta nghe nói Trình Tử Nghiêu đến ngự thư phòng, liền vội vàng chạy đến đó để gặp hắn.
Lý công công đứng bên ngoài ngự thư phòng nhìn ta, ánh mắt né tránh.
Trong lòng ta dâng lên một dự cảm chẳng lành, liền xông thẳng vào trong, vừa hay nhìn thấy Trình Tử Nghiêu nuốt một viên thuốc màu đen sì sì.
Ta không quan tâm đến việc phụ hoàng đang ở đó, vội vàng hỏi: "Tử Nghiêu, ngài vừa mới uống cái gì vậy?"
Trình Tử Nghiêu mỉm cười nói: "Là thuốc bổ khí huyết. Biên quan lạnh giá, dù sao cũng không thể so sánh với kinh thành được."
Ta vội vàng muốn cho người đi truyền thái y.
Nhưng Trình Tử Nghiêu lại nói, hắn da dày thịt béo, lại đã uống thuốc rồi, không sao đâu.
Ta nghi ngờ nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía phụ hoàng.
Phụ hoàng nói: "Còn chưa gả đi, đã quay lưng bảo vệ người ngoài rồi."
Ta vội vàng nói: "Phụ hoàng là vua là cha, khuỷu tay của nữ nhi đương nhiên là phải hướng về phía phụ hoàng trước rồi."
Phụ hoàng hài lòng, nói muốn ban hôn cho ta và Trình Tử Nghiêu.
Ngoài vui mừng ra, trong lòng ta còn có chút khó hiểu.
Tại sao thái độ của phụ hoàng lại thay đổi nhanh như vậy?
Ta nghi hoặc nhìn Trình Tử Nghiêu.
Hắn dịu dàng mỉm cười với ta, trong mắt ánh lên tia sáng, sáng ngời như sao trên trời.
Thôi vậy, bọn họ không nói, ta cũng không hỏi nữa.
Chỉ cần chúng ta không thay đổi tâm ý ban đầu, luôn ở bên nhau, thì những chuyện trong tiểu thuyết sẽ không xảy ra.
Phụ hoàng nói, muốn chọn cho ta một nơi gần hoàng cung, xây dựng một phủ công chúa nguy nga tráng lệ nhất.