Sau khi được ban hôn, Trình Tử Nghiêu được giao một chức quan nhàn rỗi.
Triều đại này có quy định, phò mã không được nắm giữ thực quyền.
Trình Tử Nghiêu nói, có thể cùng ta bình bình an an sống hết quãng đời còn lại, hắn đã mãn nguyện rồi.
Có câu nói này của hắn, ta cái gì cũng không sợ nữa.
Các vị công chúa lại hẹn ta cùng nhau đi chơi.
Đều là tỷ muội ruột thịt, ta cũng không tiện từ chối mãi.
Chiêu Hoa đề nghị, đến hồ cá chép cho cá ăn.
Ta lập tức nhớ đến một đoạn tình tiết trong tiểu thuyết.
Hồ cá chép được xây dựng hàng rào thấp để tiện cho các chủ tử trong cung cho cá ăn.
Khi chúng ta đang cho cá ăn, không biết ai đã đụng trúng ta, ta độc ác kéo Chiêu Dương đang đứng bên cạnh cùng rơi xuống hồ.
Phụ hoàng nói ta trời sinh tính tình ngang ngược, mẫu hậu nói ta không hiểu đạo hiếu.
Ta bị cảm lạnh một trận, không có ai đến thăm.
Nghe nói phụ hoàng muốn ban hôn cho Chiêu Dương và Cố Phỉ, ta liền cố ý gây sự tìm c h ế t.
Không chỉ mất hết mặt mũi, mà còn bị phụ hoàng và mẫu hậu trách phạt nặng nề.
Nghĩ đến những miêu tả trong cuốn tiểu thuyết kia, ta không khỏi rùng mình một cái.
Đến hồ cá chép, các vị công chúa tranh nhau chen lấn cho cá ăn, ta thì trốn thật xa.
Chiêu Dương đi đến gần ta, dịu dàng hỏi: "Sao Chiêu Nhân hoàng tỷ không cùng tỷ muội chúng ta cho cá ăn? Có phải chúng ta đã làm sai điều gì, khiến hoàng tỷ không vui?"
Chiêu Hoa tiếp lời: "Trong thời gian bị cấm túc, ta đã tự kiểm điểm bản thân, trước đây ta đã nói sai, không nên nói Chiêu Dương hoàng tỷ rộng lượng nhường phong hiệu cho Chiêu Nhân hoàng tỷ."
Nàng ta cắn môi, hốc mắt hơi ươn ướt, trông vô cùng đáng thương.
"Biết mình nói sai thì đừng có nói nữa!"
Phụ hoàng lại xuất hiện đúng lúc.
Không biết tại sao, lần này ta không cảm thấy kỳ lạ nữa.
Mọi người hành lễ, không dám động đậy.
Phụ hoàng nói: "Chiêu Hoa không biết hối cải, còn cố ý ly gián tình cảm tỷ muội, cấm túc ba tháng."
Chiêu Hoa bịch một tiếng quỳ xuống, mở miệng giải thích, cầu xin phụ hoàng tha cho mình.
Nàng ta quay sang cầu cứu Chiêu Dương, thế nhưng Chiêu Dương lại xem như không thấy, không thèm nhìn nàng ta lấy một cái.
Nàng ta lại cầu cứu ta: "Chiêu Nhân hoàng tỷ, muội muội biết sai rồi, muội muội không dám nữa, cầu xin hoàng tỷ thay muội muội cầu xin phụ hoàng."
Phụ hoàng trừng mắt nhìn ta, giống như đang nói: Không được cầu xin.
Ta chậm rãi nói: "Nếu có thể thay đổi sau khi mắc lỗi, không có gì tốt hơn, nhưng đã làm sai thì phải gánh chịu trách nhiệm. Phụ hoàng anh minh sáng suốt, thưởng phạt phân minh, là phúc phận của bá tánh muôn dân."
"Chiêu Hoa muội muội, không phải là hoàng tỷ không muốn cầu xin cho muội, mà là còn chưa nghĩ ra lý do để cầu xin. Không bằng các vị muội muội nói cho ta biết đi."
Khi nói câu cuối cùng, ánh mắt ta lướt qua tất cả các vị công chúa.
Bọn họ đều cúi đầu, né tránh ánh mắt của ta.