Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất

Chương 57


Hạ Lan Từ có hơi kinh ngạc.

Đây là chuyện có thể làm thường xuyên vậy sao? 

Tâm trạng của nàng gần như viết rõ trên mặt, Lục Vô Ưu thoáng khựng lại, sau đó lại thả nhẹ giọng, nói lảng đi: “Nếu còn đau thì thôi vậy.”

Hạ Lan Từ muốn nói lại thôi, không chỉ là vấn đề nàng có chịu được hay không, nếu cứ náo loạn cả đêm như vậy, hắn còn đi Hàn Lâm Viện và thuyết giảng hàng ngày được nữa sao, cũng không thể cứ xin nghỉ mãi. Nhưng nếu chỉ một lần, có lẽ cũng…

Nàng còn đang suy nghĩ, Lục Vô Ưu dùng ngón tay dài nghịch lọn tóc mai lộn xộn của nàng rồi bất chợt hỏi: “Nàng luyện tập thế nào rồi?”

Hạ Lan Từ sững lại, nói: “Cũng tạm.”

Những tư thế cơ bản và điều hòa hô hấp thì Lục Vô Ưu đã dạy từ lâu, cũng đã dạy nàng hai bộ kiếm pháp đơn giản, sau khi Hạ Lan Từ ghi nhớ thì tự mình nghiền ngẫm và luyện tập trong sân, khi bắt gặp thì hai huynh muội sẽ đến chỉ dạy một chút, nhưng phần lớn thời gian vẫn là nàng tự mình kiên trì tập luyện.

Sau một thời gian, quả thật nàng cảm thấy tai thính mắt tinh, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn mới đi lại một chút đã cảm thấy mệt như bình thường, sức lực cũng tăng lên không ít so với trước đây.

…. Dù cuối cùng vẫn bị Lục Vô Ưu giày vò quá sức.

Lục Vô Ưu nói: “Ta sẽ dạy nàng vài thứ khác nữa, kiếm pháp tuy tốt nhưng không thực dụng lắm, dù sao nàng cũng không thể mang kiếm theo bên người khi ra ngoài.”

Hạ Lan Từ không nhịn được nói: “Chàng cũng biết à!”

Lục Vô Ưu cười nhẹ: “Nhưng trông rất đẹp.”

Vào khoảnh khắc này, Hạ Lan Từ cảm thấy hắn rất giống một con khổng tước.

“Luyện quyền pháp bây giờ đoán chừng là quá sức với nàng, nhưng học một vài chiêu thức phòng thân đơn giản thì cũng không tệ.” Trong khi nói, Lục Vô Ưu bảo người trải hai chiếc đệm xuống đất, hắn còn dùng tay kiểm tra thử, sau khi đảm bảo nó mềm mại mới ngẩng đầu gọi Thanh Diệp tới: “Ngươi lại đây.”

Thanh Diệp mơ hồ đoán được kết cục của mình, nhưng không dám từ chối.

Lục Vô Ưu không chút do dự nắm chặt lấy cổ tay và khuỷu tay hắn ta, bả vai khẽ dùng sức, dễ dàng quật Thanh Diệp ngã ngửa xuống đệm, sau đó, Lục Vô Ưu tiếp tục kéo cánh tay hắn ta, đẩy khuỷu tay, đè cổ tay xuống, xoay người bẻ gập cánh tay hắn ta rồi ấn chặt xuống đệm, động tác từ đầu đến cuối đều vô cùng dứt khoát.

Thanh Diệp kêu lên thảm thiết: “Đau đau đau, Thiếu chủ, ngài nhẹ chút!”

Lục Vô Ưu xoay mắt nhìn về phía Hạ Lan Từ vẫn đang nhìn không chớp mắt, nói: “Nàng hiểu chưa, nếu chưa rõ, ta sẽ làm lại lần nữa.”

Sắc mặt Thanh Diệp hơi thay đổi, giọng run run nói: “Thiếu chủ, việc này không cần đâu…” 

Lục Vô Ưu hung hăng liếc hắn ta một cái, Thanh Diệp lập tức ngậm miệng. 

Hạ Lan Từ có chút ngượng ngùng: “Hay là chàng nhẹ tay một chút, chậm một chút?” 

“Được thôi.” 

Thế là, Thanh Diệp bị quật ngã tới lui ba bốn lần. 

Hắn ta không nhịn được nói: “Thiếu chủ, việc này ngài nên gọi Tử Trúc tới! Đảm bảo hắn ta không phàn nàn một câu nào!” 

Lục Vô Ưu nói rất đương nhiên: “Bởi vì cơ thể ngươi sẽ phản kháng theo bản năng, không muốn bị ta quật ngã, nên thích hợp để làm mẫu hơn, còn quật hắn ta và quật khúc gỗ thì có gì khác đâu.” 

Hạ Lan Từ đại khái đã hiểu được động tác, do dự nhìn về phía Thanh Diệp, cũng hết sức hứng thú: “Ta cũng tìm hắn ta luyện sao…”

Thực ra, động tác của Lục Vô Ưu vừa rồi không có quá nhiều tiếp xúc cơ thể, hơn nữa đều chỉ trong chớp mắt, đặc biệt là những động tác như đẩy khuỷu tay, ấn cổ tay đều cách một lớp y phục, nếu nàng tìm một nữ tử như Sương Chi để luyện, e là cũng không đạt hiệu quả. 

Lục Vô Ưu hơi nâng giọng nói: “Nàng tìm hắn ta làm gì, tìm ta.” 

Hạ Lan Từ nói: “Hả?” 

Lục Vô Ưu vẫy tay, Thanh Diệp xoa cánh tay chạy mất, Lục Vô Ưu chỉ vào mình nói: “Đương nhiên là nàng luyện với ta, nàng tùy ý ra tay, ta sẽ không phản kháng.” 

Hạ Lan Từ có chút căng thẳng nói: “Thật sao?”

Lục Vô Ưu nhướng mày, nụ cười mang theo chút quyến rũ: “Dù sao chúng ta cũng đã tiếp xúc thân mật hơn rồi, nàng còn có gì phải ngượng ngùng với ta nữa.” 

Hạ Lan Từ cảm thấy xấu hổ nhưng mặt không biểu cảm nói: “Vậy ta ra tay đây!” 

Nàng thử bắt chước động tác vừa rồi của Lục Vô Ưu, quả thực hắn không động đậy chút nào, để mặc nàng xoay tới lật lui, đè hắn xuống thì không khó, nhưng khi nàng định dùng vai để quật đối phương xuống thì lại bị kẹt lại. 

Bình thường, khi nhìn Lục Vô Ưu bay nhảy trên mái nhà, thân thể nhẹ nhàng như không có trọng lượng, giờ nàng mới cảm nhận được Lục Vô Ưu cao hơn nàng nhiều, vóc dáng ấy không phải là vô ích, đè nặng trên vai nàng, nàng kéo mãi mà hắn vẫn bất động, dùng sức hồi lâu mới miễn cưỡng quật hắn xuống được.

Sau khi quật xong, Hạ Lan Từ cũng kiệt sức, không đứng vững, ngã về phía Lục Vô Ưu.

Lục Vô Ưu thành thơi nằm trên đệm, hoàn toàn không có tự giác của người bị quật ngã, thấy nàng ngã xuống còn chủ động đưa tay ra.

Hạ Lan Từ vốn muốn chống hai bên để ngồi dậy, không ngờ Lục Vô Ưu lại đột nhiên đưa tay ôm eo nàng, nàng nhất thời mất sức, cả người nằm sấp trên người Lục Vô Ưu, mềm mại đè lên, gần như hoàn toàn kề sát.

Hô hấp của Lục Vô Ưu hơi rối loạn, giữ chặt lấy eo nàng, nhưng giọng điệu lại kéo dài: “Hạ Lan tiểu thư, sao lại… tự lao vào lòng ta thế này?”

Hạ Lan Từ có chút bực bội nói: “Ta chỉ đứng không vững mà thôi.”

Giữa những lọn tóc mềm mại rơi xuống hõm vai nàng, Lục Vô Ưu khẽ ngửi hương thơm đặc trưng trên người nàng, giọng có chút mập mờ nói: “Hạ Lan tiểu thư, nàng thật sự rất mềm.”

Mặt Hạ Lan Từ hơi nóng lên, nói: “Cơ thể con người không phải đều mềm sao? Chẳng lẽ chàng thì rất…”

Chữ “cứng” bị nghẹn trong cổ họng, nàng luôn cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Nàng chống tay xuống đất vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Lục Vô Ưu ấn nhẹ vào eo, dường như ấn vào huyệt eo, vừa tê lại vừa nhức, nàng lập tức mất hết sức lực, chỗ này của nàng vốn đã có chút không thoải mái, chưa hồi phục hoàn toàn, càng thêm không có sức.

Lục Vô Ưu nói: “Nằm một lát đi… Có phải eo nàng cũng không thoải mái không, để ta xoa giúp nàng.”

Hạ Lan Từ nằm sấp trên người hắn, tiến thoái lưỡng nan, nghiêng đầu sang một chút, cằm tựa lên vai Lục Vô Ưu, cắn nhẹ môi dưới, đúng là cảm nhận được ngón tay của Lục Vô Ưu đang nhẹ nhàng ấn vào eo nàng.

“… Xoa eo cũng không nhất thiết phải ở tư thế này chứ.”

Lục Vô Ưu lại trả lời chẳng liên quan: “Nàng cũng quá nhẹ rồi, rõ ràng dáng người không thấp, chẳng lẽ lúc ta không có ở đây, nàng không ăn cơm sao?”

Hạ Lan Từ nói: “Ta không có! Ta có ăn uống đầy đủ mà.”

Từ sau khi bắt đầu rèn luyện, lượng ăn của nàng còn tăng lên, nàng cũng không ăn kiêng, nhưng quả thực hình như không béo thêm bao nhiêu.

Lục Vô Ưu xoa bóp trên eo nàng một lúc để làm dịu sự căng cứng và khó chịu ở đó, khi cúi xuống, vừa vặn nhìn thấy lông mi nàng khẽ rung động, khuôn mặt ửng hồng rực rỡ như hoa sen, đúng là xinh đẹp không ai bằng. Hắn không nhịn được hôn nhẹ lên trán nàng, trong vòng tay ấm áp, ngọt ngào, hương thơm nhè nhẹ tràn đầy quanh chóp mũi, trong đêm mưa xối xả, dường như mùi hương này bị kích phát đến nồng đậm khác thường.

Hắn khẽ thì thầm nói rõ từng chữ: “Nếu không tận mắt thấy nàng dùng bữa, ta còn tưởng nàng uống sương sớm và ăn cánh hoa đó. Nói đến đây, đêm đó Hạ Lan tiểu thư quả thật là…” Lục Vô Ưu không thể kiểm soát được miệng mình, hoặc là, hắn cũng không muốn kiềm chế: “… Quyến rũ mê người.”

Mặt Hạ Lan Từ lại bất giác nóng bừng.

Người này rốt cuộc đang làm gì vậy!

Nàng không nhịn được nói: “Ta phải đứng dậy, nếu chàng muốn nằm thì cứ nằm một mình đi!”

Cũng thật là không ra thể thống gì.

Lỡ như có người bước vào — tuy có lẽ là không có — mà thấy dáng vẻ hai người họ nằm chồng lên nhau trên mặt đất, thật sự rất kỳ cục, hơn nữa gần đây trời ẩm ướt, nói không chừng dưới đất còn có bò sát hay gì đó thì sao.

Lục Vô Ưu bình tĩnh nhìn nàng một lúc, nói: “Rõ ràng là tự lao vào lòng ta, Hạ Lan tiểu thư đúng thật là vô tình. Ta cũng…”

Hạ Lan Từ đã chống người ngồi dậy.

Lục Vô Ưu cũng ngồi dậy theo, cánh tay đặt lên đầu gối cong lại, đôi mắt đào hoa khẽ rũ xuống, cảm thán nói: “Thật không hiểu phong tình.”

***

Từ trong phòng tắm bước ra, Hạ Lan Từ đang lau tóc thì thấy Lục Vô Ưu đột nhiên cầm một phần công văn đưa qua.

Nàng nghi hoặc hỏi: “Đây là…”

Lục Vô Ưu nói: “Nàng xem không phải sẽ biết sao.”

Hình như trong công văn ghi lại một đoạn đối thoại ở tửu lâu, trong đó nội dung đại khái là có một người nói nhìn thấy Lý Đình bây giờ biến thành kẻ ngốc thật sự rất sảng khoái, ai bảo trước kia hắn ta mắt cao hơn đầu lại còn cuồng vọng tự đại, đáng đời bị mất vị trí Thế tử, giờ lại biến thành một kẻ phế vật. Tên còn lại thì nói không uổng công trước đây gã để thị nữ viết thay ngụy tạo thư giả, hắn ta còn tưởng vị tuyệt sắc giai nhân ở Kinh thành kia để ý đến mình thật, nhìn hắn ta tự mình đa tình tự rước lấy nhục, thật đúng là nực cười, những người khác cũng lần lượt hùa theo.

Hạ Lan Từ phản ứng lại, suy nghĩ về chuyện này, luôn cảm thấy nó cứ như là chuyện của kiếp trước vậy.

Nàng còn nhớ rõ mình đã bị tiền Thế tử phủ Quốc Công đó ép buộc nhiều lần, nhưng giờ nhìn lại cũng đã không còn phẫn nộ, sợ hãi hay bất bình như trước, có lẽ vì hiện tại nàng sống rất tốt.

“Muốn biết ai đã giả mạo thư của nàng gửi cho Lý Đình nên ta đã điều tra. Ban đầu, do thời gian đã trôi qua lâu nên cũng khó tìm ra, không ngờ lại tình cờ nghe thấy ở tửu quán, đều là mấy tên công tử quần là áo lụa dựa vào tổ tông che chở ở Kinh thành, chẳng ra gì.” Lục Vô Ưu nói với giọng bình thản: “Tìm người đánh bọn họ một trận, chắc có đánh chết chúng cũng không nghĩ ra là ai làm. Danh sách đều ở phía sau, nếu nàng cảm thấy chưa hả giận, ta sẽ nghĩ thêm cách.”

Hạ Lan Từ nhìn danh sách xa lạ, ngay cả mặt người cũng không khớp kia, nói: “Cảm ơn, nhưng sao đột nhiên chàng lại…”

Lục Vô Ưu nói: “Trước kia ta không cảm thấy khó chịu đến vậy. Dạy nàng mấy chiêu tự vệ cũng chỉ là phòng ngừa bất trắc, dù sao ta cũng không thể lúc nào cũng trói nàng bên mình. Ta vẫn hi vọng nàng có thể muốn đi đâu thì đi đó, không cần mỗi lần ra ngoài đều lo lắng không yên.” Hắn nghĩ một chút, lại nói: “Ta vẫn nên nghĩ cách mau chóng thăng quan thôi.”

Hạ Lan Từ: “…?”

Sao lại đột nhiên chuyển sang chuyện đó.

“Phải rồi…” Nàng chợt nhớ ra: “Chàng còn chưa nói làm sao để gây thêm rắc rối cho Tiêu Nam Tuân, lại giúp tiểu thư An Định Bá thế nào?”

Lục Vô Ưu gõ nhẹ khớp ngón tay lên mặt bàn, nói: “Chuyện này phải trách hắn làm nhiều điều bất nghĩa, tự chuốc lấy diệt vong thôi.”

***

Gần đây trong các trà lâu và gánh hát ở Kinh thành bắt đầu thịnh hành một vở kịch mới mang tên《 Phá hoại nhân duyên 》.

Câu chuyện kể về một thiếu gia nhà quan lớn chia rẽ người có tình, ép buộc lấy một mỹ thiếp, cuối cùng còn hành hạ nàng ấy đến chết, lại nói dối với bên ngoài là nàng ấy chết vì bệnh, linh hồn vị cô nương thê thảm này phiêu lãng bên ngoài, rồi gặp lại tình lang ngày xưa, trong đó có một đoạn cầu “hồn niệm” với lời ca bi thương và khúc chiết, đoạn xướng du dương như vừa khóc vừa tố cáo, khiến người nghe lệ rơi thành dòng.

Sau khi tình lang biết được việc này thì muốn báo thù thay người trong lòng, nhưng cửa quan không cầu xin được, cuối cùng đi cáo Ngự trạng còn bị đánh cho thương tích đầy mình. Linh hồn cô nương thê thảm ấy luôn bên cạnh, cùng sống cùng chết, sau bao lần nỗ lực trắc trở, kết quả đương nhiên là trời cao có mắt, Thánh thượng minh giám, vì đôi tình nhân mà đòi lại công bằng, còn trừng trị tên quan viên bất công kia, điểm tuyệt nhất vẫn là kết cục – ngay khi tên thiếu gia nhà quan kia chuẩn bị chạy trốn trong đêm thì bị trời giáng một đường thần lôi, đánh chết hắn ngay trên lưng ngựa.

Bởi vì cốt truyện nhiều ly kỳ và bất ngờ, lại cảm động sâu sắc, nên ngay lập tức được dân chúng ở Kinh thành yêu thích.

Vốn dĩ việc này cũng chẳng có gì, nhưng vấn đề là không biết ai đã lan truyền một tin tức, nói rằng vở kịch này không phải vô căn cứ, vị cô nương bị nói dối là bệnh chết, nhưng thực ra là bị tra tấn đến chết kia chính là con gái của một vị quan Tri phủ Kinh thành, một quan viên chính Bát phẩm của triều đình.

Hai năm trước, nàng ấy được chọn làm Tuyển thị, sau đó theo về phủ Nhị Hoàng tử, vốn dĩ đây là một vinh quang có thể giúp nàng ấy một bước lên mây, nào ngờ hơn một tháng trước, nàng ấy bị đưa ra ngoài trong một chiếc quan tài mỏng, vội vàng chôn cất, nói là chết vì bạo bệnh, nhưng gia đình và thân nhân nàng ấy đều không tin, cha nàng ấy còn dẫn người bí mật đào mộ giữa đêm, muốn khám nghiệm tử thi con gái, không ngờ sau khi Nhị Hoàng tử biết được, cha nàng ấy cũng mất luôn chức quan. 

Việc này vốn được giấu kín như bưng, nhưng không biết tin đồn từ đâu lan truyền ra ngoài, nói đến sinh động như thật, ngay cả vết tích bị ngược đãi trên thi thể cô nương kia cũng như được tận mắt nhìn thấy. Thêm vào đó, tin đồn nàng ấy vốn có một người yêu tâm đầu ý hợp thế nhưng lại bị Nhị Hoàng tử chia cắt, cũng bắt đầu lan truyền, vừa khéo lại trùng khớp với tình tiết của vở kịch《 Phá hoại nhân duyên 》. Trong thời gian ngắn, khắp cả Kinh thành đều là những lời đồn như vậy.

Tất nhiên các gánh hát không dám diễn nữa, vội vàng đồng loạt ngừng vở kịch này, dường như càng làm nổi bật thêm sự thật của vụ việc.

Lại có tin tức truyền đến, nói rằng cha cô nương ấy bị cường quyền ép buộc, rơi vào bước đường cùng nên đã treo cổ tự sát, càng làm cho khắp thành đầy rẫy những lời đồn đại.

Lời đồn đã lan đến mức bắt đầu có quan ngôn dâng sớ yêu cầu điều tra nghiêm ngặt việc này để làm rõ sự thật, cũng lần lượt có những quan ngôn khác dâng sớ buộc tội Nhị Hoàng tử phẩm hạnh không đoan chính… Còn có người nhân cơ hội này đề xuất để Nhị Hoàng tử sớm ngày đại hôn rồi dời đến đất phong, rời xa Kinh thành. Dư luận nhất thời dậy sóng.

Trong phủ Nhị Hoàng tử, bầu không khí cũng căng thẳng như dầu sôi lửa bỏng.

Ánh mắt Tiêu Nam Tuân lạnh lẽo như gió rét thấu xương tháng Giêng, giọng điệu dính đặc kéo dài: “Tại sao một chuyện đơn giản như vậy lại có thể gây ra rắc rối lớn đến mức này?”

Thị vệ và thái giám quỳ thành một hàng trên mặt đất, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào.

Tiêu Nam Tuân lại hỏi: “Ai là người xử lý thi thể?”

Lúc này, cả đám chỉ có thể đẩy ra một kẻ chịu tội thay.

Tên thái giám đó lập tức quỳ sụp xuống đất, khóc lớn nói: “Nô tài thực sự đã xử lý ổn thỏa rồi, người cũng đã được chôn xong, nào ngờ bọn chúng lại có thể đào thi thể lên. Đây, đây… đây chắc chắn là do người phía Đại điện hạ làm! Chắc chắn là bọn họ cho người giám sát phủ chúng ta ngày đêm! Nô tài mới, mới nhất thời sơ suất mới mắc mưu bọn chúng. Nhị điện hạ, nô tài biết sai rồi! Nô tài biết sai rồi!”

Tiêu Nam Tuân đã sớm biết vị Đại ca thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, nhu nhược kia của mình không phải hạng người lương thiện gì, nhưng quả thật hắn là người giống Phụ hoàng nhất, không chỉ về ngoại hình mà cả tính cách cũng giống — nhưng có lẽ chính vì vậy mà Phụ hoàng mới đặc biệt không thích Đại ca hắn.

Chỉ là không ai ngờ đuôi cáo của hắn lại lộ ra sớm đến vậy.

Một người phụ nữ mà thôi.

Cũng đâu phải hắn không mời đại phu cho nàng ấy, chỉ tại thân thể nàng ấy quá yếu, sau khi sẩy thai thì tự mình không chịu nổi, không thể trách hắn được — huống chi, vốn là do nàng ấy si tâm vọng tưởng, lén đổ thuốc tránh thai, hắn không định giống Phụ hoàng mình, để sinh ra một đứa con trưởng hèn mọn làm mình khó chịu.

Nhưng dù sao đi nữa nó cũng được xem như Hoàng tự, chân tướng thì không tiện nói ra.

Tiêu Nam Tuân lại tùy tay lật mở tấu chương buộc tội mình, những quan viên dám dâng tấu buộc tội hắn, phía sau đều có quan hệ chằng chịt, phần lớn là người của Đại ca hắn, số ít là những kẻ đã sớm chọn phe phái, còn có vài kẻ đục nước béo cò.

Hắn cảm thấy hơi bực bội, ngón tay đeo ngọc ban chỉ cao quý chỉ vào tên thái giám vẫn còn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nói: “Lôi tên này xuống đánh hai trăm gậy, đánh thật mạnh, nếu chịu không nổi thì dùng chiếu cuốn lại quăng đi.”

“Vâng!”

Xung quanh im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng cầu xin thảm thiết không ngừng của tên thái giám bị kéo đi.

Giữa tiếng kêu gào thảm thiết ấy, Tiêu Nam Tuân đã lấy lại được chút bình tĩnh, bắt đầu cùng thuộc hạ và phụ tá bàn bạc đối sách. 

Khi kết thúc, hắn có chút mệt mỏi tựa vào ghế dài, tiếp đó lại bắt đầu nghĩ đến người mình không chiếm được, thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp kia.

Hai ả “ngựa gầy” đưa đến phủ Trạng nguyên không hề có động tĩnh gì, giống như đã chết, hay là đưa thêm vài người nữa qua đó, hoặc là… Rõ ràng có biết bao nữ nhân mong muốn sinh con cho hắn, tại sao nàng lại không chịu?

***

Hạ Lan Từ thực sự rất lo lắng cho Lục Vô Ưu: “Lời đồn này không phải do chàng thả ra thật đấy chứ? Nếu tra được đến chỗ chàng thì làm sao đây?”

Lục Vô Ưu vỗ nhẹ lên vai nàng, trấn an nói: “Không tra đến được đâu, vở kịch này hạ màn sớm, cũng chưa kịp để nàng xem, đúng là có chút đáng tiếc, người viết lời hát đó thật sự không tệ. Đương nhiên việc dâng tấu buộc tội cũng không phải công lao của một mình ta, lòng người dễ thay đổi, Tiêu Nam Tuân vốn đã không được lòng người, huống chi chuyện này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.” Sợ Hạ Lan Từ lo lắng, hắn còn giải thích thêm vài câu: “Nàng có biết Đông Phong Bất Dạ Lâu không?”

Hạ Lan Từ gật đầu: “Là cửa hiệu đó sao?”

“Đúng vậy, chính là cửa hiệu làm ăn rất lớn kia, giá y của nàng cũng được đặt may ở hiệu may của họ, đương nhiên không chỉ có hiệu may, mà họ còn kinh doanh nhà trọ, tửu lâu, kịch viện và nhiều thứ khác nữa, ngoài ra họ còn một chuyện làm ăn bí mật nữa, đó là mua bán và truyền tin tức, thậm chí đôi khi còn không thua kém Cẩm Y Vệ.” Lục Vô Ưu cầm một miếng điểm tâm đưa vào miệng: “Ta đã nói với nàng, nhà ta là một bang phái trong giang hồ, nhưng lại có giao dịch làm ăn rất lớn với Đông Phong Bất Dạ Lâu, chủ lâu và bá phụ ta là cố nhân nên tương đối nể mặt, lấy tiền bạc từ bên đó hay nhờ giúp đỡ cũng rất dễ dàng… Nàng còn nhớ trước khi thành thân, ta đã tặng nàng một tấm lệnh bài Huyền Thiết không?”

Hạ Lan Từ tiếp tục gật đầu: “Ta để trong rương quần áo rồi, chàng muốn ta đi lấy cho chàng sao?”

“Không cần, ta chỉ muốn nói với nàng, thấy lệnh bài như gặp được ta, nếu khi nào nàng cần, có thể mang lệnh bài đến bất kỳ cửa hiệu nào của Đông Phong Bất Dạ Lâu, đều có thể tìm được sự giúp đỡ.”

Hạ Lan Từ luôn cảm thấy Lục Vô Ưu sắp khai báo hết sạch sẽ gia sản của mình với nàng rồi.

Trong lúc nghĩ ngợi, Lục Vô Ưu nói với nàng: “Há miệng ra.” Hạ Lan Từ ngây người, chỉ thấy một miếng điểm tâm được đưa đến bên môi mình, nàng ngẩn ngơ, cảm thấy được người khác đút ăn như vậy có hơi ngượng ngùng, vừa định đưa tay ra nhận lấy, Lục Vô Ưu lại lặp lại lần nữa: “Há miệng ra.”

Hạ Lan Từ đành phải há miệng.

Lục Vô Ưu vừa lòng thỏa ý đút điểm tâm vào miệng nàng, hỏi: “Hương vị thế nào?”

Hạ Lan Từ cắn vài miếng, dùng tay đẩy bánh xuống, nuốt rồi đáp: “Cũng không tệ lắm.”

Lục Vô Ưu hỏi lại: “Chỉ không tệ thôi sao?”

Thật ra trong số điểm tâm mà Lục Vô Ưu thích, loại này đã ít ngọt nhất rồi, nhưng đối với Hạ Lan Từ mà nói thì vẫn còn rất ngọt, đương nhiên ăn ngon thì cũng ngon, chỉ là hơi ngấy.

Lục Vô Ưu trầm ngâm: “Có phải do nàng quá ngọt, cho nên không cảm thấy ngọt?”

Hạ Lan Từ sửng sốt: “…? Chàng đang nói mê sảng gì vậy?”

Lục Vô Ưu đáp: “Không còn cách nào, nàng lại không thể tự nếm thử hương vị của mình, từ trong ra ngoài đều rất ngọt, giống như tràn đầy mật ngọt, chỉ cần bóp nhẹ là tràn ra…”

Hạ Lan Từ vội vàng ngắt lời hắn: “Nếu chàng không biết hình dung thì đừng miêu tả nữa!”

Lục Vô Ưu khẽ cười một tiếng, đặt ngón tay vừa chạm vào môi nàng lên môi mình, đôi mắt đào hoa nhìn nàng, giọng điệu rất đương nhiên nói: “Nàng cũng đâu phải không biết ta thích ngọt, cho nên ở đâu cũng muốn nếm thử…”

Hạ Lan Từ quyết định chuồn đi.

Khi đi ngang qua, nàng lại thấy vị Mộ Lăng công tử kia vẫn bệnh tật nằm liệt trên giường, đại phu nói y chỉ bị thương nhẹ, nhưng không hiểu sao lại nằm lâu như vậy, nàng nhớ Lục Vô Ưu từng nói với nàng, người này sinh lực rất mạnh, vết thương cũng lành rất nhanh.

Nhưng giờ phút này, công tử văn nhược với mái tóc dài đen mượt rủ xuống một bên cơ thể, giống như gió thổi qua cũng có thể ngã, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng.

Gần đây, Hoa Vị Linh cũng không ra ngoài, chỉ ở lại trong phủ chăm sóc y.

“Khi nào bệnh của huynh mới khỏi?”

Mộ Lăng lại ho khan một tiếng, giọng nói yếu ớt nói: “Ta cũng không biết, có lẽ bệnh cũ tái phát…”

Giọng của Hoa Vị Linh cũng rất mờ mịt: “Sao bị bảng hiệu đập trúng lại có thể dẫn đến bệnh cũ tái phát được?”

Mộ Lăng cười nhẹ, yếu ớt nói: “Có lẽ trước đây ta cũng từng bị bảng hiệu đập trúng.”

Hoa Vị Linh đáp: “… Vậy không phải huynh cũng quá xui xẻo rồi sao?”

Mộ Lăng nói: “Không sao, có thể gặp được Hoa cô nương là may mắn ba đời của tại hạ rồi.”

Hoa Vị Linh chống cằm, trầm tư nói: “Không, ta cảm thấy hình như từ khi huynh gặp ta mới bắt đầu xui xẻo, hay là chúng ta cách xa nhau chút đi.”

Mộ Lăng lập tức bắt đầu ho lớn hơn, giống như muốn ho ra hết lục phủ ngũ tạng, âm thanh vang dội, nếu có túi máu ở đó, Hạ Lan Từ nghi ngờ có lẽ y sẽ biểu diễn một màn hộc máu ngay tại chỗ.

Hoa Vị Linh đành phải đến dìu y, vỗ nhẹ lưng nói: “Được rồi được rồi, ta không đi…” Nàng ấy nói thầm: “Rốt cuộc huynh mắc bệnh gì vậy…”

Hạ Lan Từ bất giác nhớ đến một màn diễn xuất tuyệt vời của người nào đó rất lâu trước đây.

Lục Vô Ưu cũng nhìn thấy, biểu cảm có phần khó nói nên lời, tiến đến nói với Hoa Vị Linh: “Muội đừng lo cho y, lát nữa là ổn thôi.”

Mặt Mộ Lăng đã đỏ bừng vì ho.

Hoa Vị Linh tiếp tục vỗ lưng cho y, trả lời: “Ca, huynh thật chẳng có chút lòng đồng cảm nào cả.”

Lục Vô Ưu khẽ cuộn tay áo nói: “Vậy muội tránh ra, để ta đến vỗ lưng cho y, đảm bảo khỏi bệnh ngay. Huống hồ ta còn từng học y thuật, không phải muội chỉ học qua độc dược thôi sao?”

Hoa Vị Linh nói: “… Nhưng lần trước huynh suýt chút nữa vỗ huynh ấy hộc máu.”

Lục Vô Ưu thuận miệng trả lời: “Nhổ máu tụ ra mới tốt.”

Hoa Vị Linh còn đang do dự, thì Mộ Lăng công tử đã vội che miệng ho khan, khách sáo nói: “Không, không cần làm phiền Lục đại nhân, ta, ta không sao rồi…”

Hạ Lan Từ cũng không biết nên lo cho ai mới được.

Về đến phòng, Lục Vô Ưu lại nói: “Yến tiệc tiếp đón sứ thần Bắc Địch sắp đến, lần này nàng có đi không?”

Hạ Lan Từ nghĩ lại còn sợ, nói: “Vậy chàng có thể không đi không?”

“Hàn Lâm Viện và Lễ Bộ cùng nhau phụ trách tiếp đón, muốn không đi cũng rất khó.” Lục Vô Ưu dời mắt nói: “Chẳng lẽ nàng còn muốn một mình đi gặp tiểu Vương tử Bắc Địch kia? Ồ, người ta đúng là rất tình thâm nghĩa trọng với nàng.” Hắn bắt chước khẩu khí của Lạc Thần, âm điệu nhịp nhàng: “Ta đối với nàng vừa gặp đã yêu, ta thích nàng, muốn hái cả sao trên trời tặng cho nàng…”

Hạ Lan Từ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhịn không được ngắt lời hắn: “Ta không định đi! Chàng có thể bớt châm chọc vài câu được không!”

Lục Vô Ưu tiếp tục chầm chậm nói: “Sao hắn nói có thể nói, còn ta thì không được?”

Hiện tại hắn không còn cảm giác xa cách, cũng không còn loại thái độ xa cách ngàn dặm, dầu muối không ăn, đao thương bất nhập đó nữa, nhưng dường như con người một khi đã giải phóng thì không thể quay về như trước được nữa.

Hạ Lan Từ vô thức phản bác: “Người ta cũng không phải vì trêu chọc ta!”

“Ta cũng không phải đang trêu chọc nàng.” Lục Vô Ưu đặt bàn tay lên eo nàng, như thể yêu thích nơi đó không muốn buông tay: “Không cần nghi ngờ, đây là đang tán tỉnh, lúc trước Hạ Lan tiểu thư còn cắn yết hầu ta, cắn đến ta tâm trí rối loạn, sao bây giờ lại trở nên chậm chạp thế này?” Hắn nghiêng cổ qua, lộ ra một bên cổ thon dài như ngọc cho nàng, nói: “Nếu không nàng cắn lại một lần nữa, lúc đó quá hỗn loạn, ta còn chưa kịp thưởng thức dư vị.”

Hạ Lan Từ nhìn chiếc cổ được đưa đến trước mặt mình, cùng với hầu kết hơi chuyển động của Lục Vô Ưu, ngây ngẩn cả người. 

“Lúc ấy ta chỉ tức giận, cảm thấy chàng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy!” 

Đó là chuyện xảy ra trong lúc họ chạy trốn trong chuyến đo đạc. 

Lục Vô Ưu nghiêng đầu nói: “Vậy bây giờ nàng không giận nữa sao? Ồ, hóa ra Hạ tiểu thư là kiểu khi tức giận mới trở nên dữ dằn à, ta cũng không phải không thể nghĩ cách. Nàng nói xem, hiện tại nàng giận nhất là cái gì?” 

Hạ Lan Từ đẩy cổ hắn, nói: “Đang giận đây.”

“Sao không cắn ta?” Lục Vô Ưu mỉm cười nói: “Không phải ta đã nói với nàng con người ta rất dễ nói chuyện sao, nàng muốn cắn ở đâu cũng được…” Dường như hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Hôm đó có phải suýt nữa nàng đã định cắn vào vai ta không, miệng đã mở ra, sao lại không cắn xuống?”

Hạ Lan Từ bỗng nhớ đến tình cảnh khi đó. 

Bên tai giống như lại vang lên tiếng mưa to. 

Cuối cùng nàng cảm thấy xấu hổ đẩy hắn ra: “Bình thường ai lại thích cắn người chứ!”

Lục Vô Ưu bị đẩy ra, thậm chí còn cười nói: “Ta lại không ngại, miệng lưỡi nàng có sắc bén thêm chút nữa cũng không sao, ta thích nàng như vậy, tự nhiên… Được rồi, lúc trước ta cũng cảm thấy rất khó chịu, chuyện đó quả thật không thích hợp với ta. Nhưng đầu óc ta hoạt động thì lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, ta cũng không thích bản thân như vậy, nhưng không thể kiểm soát được, nàng nhất định phải cho ta chút thời gian để ta cảm thấy mình không phải đang tự lừa mình dối người.” 

Hạ Lan Từ vẫn chưa hiểu hết những lời nói phía sau của hắn. 

Nhưng trong vô thức, nàng cũng cảm thấy họ ở chung tự nhiên vẫn là thoải mái nhất, dù nếu Lục Vô Ưu có thể bớt nói vài câu nhảm nhí thì sẽ tốt hơn. 

Nàng còn đang suy nghĩ thì Lục Vô Ưu bên kia đã rót cho mình một ly trà. 

Hắn cúi đầu thưởng thức một ngụm trà lạnh, nói: “Ta có thể nói thêm vài lời thật lòng được không?” 

Hạ Lan Từ nói: “Chàng nói đi.” 

Lục Vô Ưu nói: “Trước đây nàng từng hỏi ta, ta ngại không thừa nhận. Lúc tế lễ ở ngoại thành, ta nói với nàng mình không có hứng thú gì với chuyện nam nữ, đó không phải là nói dối, khi đó ta thực sự nghĩ vậy, nhưng bây giờ…” 

Hạ Lan Từ nghiêng tai lắng nghe: “Ừ?”

Lục Vô Ưu tiếp tục nói: “… Ta cảm thấy có lẽ mình đã hơi ngạo mạn rồi, Trang Tử không phải cá, làm sao biết được cá có vui (*), chưa trải nghiệm qua mà nói những lời này quả thật rất không thỏa đáng, ta sửa đúng lại một chút.” Hắn dừng một lúc, hầu kết không quá vững lại bắt đầu chuyển động: “Ta không phải thực sự không có hứng thú, ít nhất là làm chuyện đó với nàng, ta vẫn rất có hứng thú.” 

“…”

(*) 子非鱼安知鱼之乐: Trích từ lời của Trang Tử trong đoạn đối thoại với Huệ Thi. Hàm ý: Mỗi người có thế giới quan và trải nghiệm riêng của mình, người khác không thể hiểu hết cảm xúc của họ nếu chưa trải qua hoàn cảnh tương tự.

Sao hắn lại còn nghiêm túc bàn về loại đề tài này chứ.

Hạ Lan Từ cảm thấy hai bên má nóng lên, nàng im lặng một lát rồi nói: “Có phải ta nên cảm thấy vinh dự vì điều này không?”

“Người nên cảm thấy vinh dự là ta mới phải, có thể nhìn thấy một mặt khác biệt của Hạ Lan tiểu thư.” Lục Vô Ưu thấp giọng nói: “Thậm chí có chút may mắn, may mà là ta, nếu không…” Hắn hơi khựng lại rồi đổi giọng nói: “Lần trước trí nhớ không rõ ràng thực sự có chút tiếc nuối, nếu không thì ta không đến mức ngay cả chuyện vui vẻ thế này cũng quên mất, nói thật, sao lại vui vẻ đến vậy?” Hắn dường như thật sự đang suy tư: “Ta từng nghĩ, trên đời lại có chuyện vui vẻ đến mức nếu không tự mình trải qua thì khó mà diễn tả hết được, khó trách có người lại đắm chìm trong đó…”

Nhưng mà Hạ Lan Từ lại trầm mặc một lúc.

Trong lòng nàng có một chút khó chịu khó diễn tả.

Nếu là trước kia, nàng có thể không bận tâm, dù sao lúc Lục Vô Ưu nói năng lung tung, phần lớn thời gian nàng đều muốn cắn hắn, cảm giác khó chịu ấy cũng không quá rõ ràng, nhưng giờ đây, cái chút hờn giận ấy bị nàng bắt được, thậm chí lấn át cả nỗi xấu hổ cực độ của nàng.

Hạ Lan Từ không nhịn được, lên tiếng ngắt lời hắn khi hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Vậy với người khác, chàng cũng sẽ vui vẻ như vậy sao? Dù sao… chàng cũng chưa thử qua mà.”

Lục Vô Ưu quay đầu nhìn nàng.

Hạ Lan Từ hơi nâng cao giọng nói: “Là chàng tự mình nói!”

Lục Vô Ưu tiến lại gần nàng.

Ánh mắt Hạ Lan Từ buông xuống, dáng vẻ của nàng thoáng hiện lên vài phần căng thẳng, giống như cảm thấy mình không nên nói ra lời này. Ánh đèn phủ lên dung nhan không tì vết của nàng, đẹp đến mức không gì sánh bằng, đôi môi đỏ mọng như thấm máu khẽ cắn lại, rực rỡ mà yêu mị, khiến lòng người bộc phát dục niệm.

“Được rồi, có lẽ là do ta diễn tả chưa đủ rõ ràng, với người khác ta sẽ không như vậy.”

Lục Vô Ưu không thể kìm chế được mà tiến lại gần hơn, đôi môi của hắn tựa như lướt nhẹ lên má Hạ Lan Từ, giọng nói cũng mang theo chút khàn khàn mê hoặc, như những yêu quái trong thoại bản mê hoặc con người lạc lối: “Hạ Lan tiểu thư, ta chỉ đối với nàng… mới có những ý nghĩ như vậy trong đầu.”

Hạ Lan Từ vô thức căng thẳng: “Chàng muốn làm gì?”

Lục Vô Ưu đáp: “…. Muốn đi ngủ.” Nói xong, hắn hơi khựng lại, không quá chắc chắn nói: “Nàng đang ghen sao?”