Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất

Chương 58


Hạ Lan Từ đối với những lời nói lạc đề của Lục Vô Ưu, dù đã thấy quen nhưng vẫn có hơi không thoải mái: “Điều này cũng tính là ghen sao…” Nàng đột nhiên nhận ra mình bị đánh lạc hướng, lập tức quay lại hỏi: “Chàng… chắc chắn mình không có ý nghĩ thế này với người khác chứ?”

Giờ phút này Lục Vô Ưu không biết nên khóc hay cười.

“Mặc dù nàng lo lắng như vậy ta rất vui vẻ, nhưng…” Lục Vô Ưu nhướng mày nói: “Chẳng lẽ ta trông giống người không có đạo đức đến vậy sao?”

Hạ Lan Từ cũng không dám chắc: “Nhìn chàng thật sự rất vui vẻ, hơn nữa…” Nàng bổ sung: “Đặc biệt là nói năng không kiêng dè gì.”

“Đó là vì…”

Lục Vô Ưu lùi người lại, cuối cùng điều chỉnh lại sắc mặt, miễn cưỡng làm cho mình trông giống một người đứng đắn: “Bất kỳ ai kìm nén lâu ngày đều muốn giải tỏa một chút, ta nghĩ đó là chuyện thường tình của con người.”

Cách giải tỏa của người này chính là nói năng lung tung gấp bội sao?

Hạ Lan Từ không khỏi nói: “Nhưng chàng cũng không cần nhảy từ một thái cực này sang… một thái cực khác, khiến người ta khó mà thích ứng.”

Lục Vô Ưu đại khái cũng nhận ra hành vi của bản thân vừa rồi quá mức phóng túng, hắn khẽ thu ánh mắt lại, nói: “Được rồi, ta sẽ kiềm chế một chút, nhưng ít nhất nàng phải tin là ta thực sự chưa từng nghĩ đến sẽ tìm người khác, ta nghĩ đều là nàng, nếu nàng không tin, có thể đến thử xem.” Nói đến đây, âm cuối của hắn lại kéo dài ra.

Hạ Lan Từ nói: “Chàng thế này mà cũng gọi là kiềm chế sao…”

Lục Vô Ưu cũng rất bất đắc dĩ đáp: “Nàng không thể cả nói cũng cấm ta được, nếu không nàng cứ chặn miệng ta lại là được — nếu nàng chịu tự mình chặn lại thì càng tốt.”

… Người này có lẽ tạm thời không cứu được nữa.

Ngày tiếp đón sứ thần Bắc Địch, Hạ Lan Từ quyết định không đi, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Lục Vô Ưu nói: “Nếu nàng lo lắng, cứ hôn ta nhiều thêm vài cái là được.”

Hạ Lan Từ: “…???”

Lục Vô Ưu chỉnh lại vạt áo Kỳ Lân phục, nói: “Nói thật, ta cũng không phải sợ tên tiểu Vương tử Bắc Địch kia thật, ngày đó nói cho cùng là vì nàng chứ không phải vì hắn. Nàng hôn ta thêm vài cái, lòng ta yên ổn, tự nhiên không còn điều gì phải sợ hãi.”

Sao hắn có thể nói những lời này công khai và hiển nhiên như vậy.

Hạ Lan Từ im lặng một lúc rồi nói: “Chàng muốn hôn mấy cái?”

“Hai cái đi, không thì ba cái…” Lục Vô Ưu nâng má nàng lên, cuối cùng lại đổi ý: “Thôi, vẫn là một cái thôi, tránh cho ta không nhịn được làm lỡ giờ mất.”

Hạ Lan Từ nhìn sắc trời, nhắc nhở hắn: “Tốt nhất chàng nên nhanh lên…”

Còn chưa nói xong, Lục Vô Ưu đã mang theo hơi dài mà hôn tới — suýt chút nữa hôn đến trễ giờ.

Lần này sứ thần Bắc Địch đến, nói là có ý đồ hòa thân, nhưng dường như cũng mang theo chút thách thức.

Tuy rằng quốc lực Đại Ung xem như vẫn còn hưng thịnh, nhưng thực ra vùng biên giới tiếp giáp với Bắc Địch cũng không phải là nơi dễ đánh, phần lớn chỉ đang cố gắng cầm cự, cho nên bọn họ dẫn theo ba mươi võ sĩ và hơn mười người tự xưng là tinh thông thi thư, muốn cùng văn nhân Đại Ung đàm luận kinh văn.

Dĩ nhiên, chuyện đàm luận kinh văn của Bắc Địch cũng chẳng khác gì cưỡng từ đoạt lý, thuật ngụy biện xảo trá.

Phần này do Hàn Lâm Viện phụ trách ứng đối, Lục Vô Ưu nhấp một ngụm trà, khẽ hắng giọng, tự mình xin lên đầu tiên, sau đó lập tức bắt đầu màn biểu diễn khẩu chiến quần nho của mình — thực ra việc này vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí bởi vì kìm nén có hơi gay gắt mà Lục Vô Ưu không ngừng tuôn ra những lời lẽ vô cùng sắc bén, làm cho Chưởng viện Thẩm đại nhân bên cạnh cũng không nhịn được ho khan vài tiếng, lúc này hắn mới hơi thu giọng, chắp hai tay, lễ nghi chu toàn nói: “Nếu trong lời nói có điều chi không thỏa đáng, xin được chỉ giáo thêm.”

Những người xung quanh đều không hẹn mà cùng nghĩ, thối lắm, ngươi đã nói đến như vậy rồi, còn trông mong người khác chỉ giáo gì nữa!

Văn nhân Bắc Địch phía đối diện thở hổn hển, chống bàn, khó mà phản bác được, cũng bị tức giận đến không chịu nổi.

Lục Vô Ưu dường như được trời cao ưu ái ở phương diện chửi mắng người khác mà không cần dùng một chữ thô tục nào, khi hắn tranh luận với người khác cũng rất có phong thái như khi cầm bút viết tấu chương mắng người, điều này khiến Thánh thượng long nhan đại duyệt, lại ban thưởng thêm cho hắn vài thứ.

Mọi người cũng luôn miệng chúc mừng.

“Tễ An, ngươi cũng quá khéo nói rồi…”

“Vừa rồi có phải ngươi nói một hơi không dừng ước chừng… bảy trăm chữ? Hay là một ngàn?”

Chỉ riêng Lạc Thần tiểu Vương tử Bắc Địch đối diện vẫn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.

Lục Vô Ưu cũng không để ý đến hắn.

Hắn yên lặng chờ màn biểu diễn của vài vị đồng liêu khác.

Về phần thi đấu võ lực, đã có Binh Bộ hoặc Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, Bắc Trấn Phủ Ti lo liệu, Lục Vô Ưu vừa định lui xuống, bỗng thấy một hàng đạo sĩ đi tới từ phía đối diện, cách ăn mặc tiên phong đạo cốt, đạo bào cũng đều vô cùng đẹp đẽ quý giá, bên cạnh là Bành công công của Tư Lễ Giám đang tươi cười dẫn người vào trong.

Bành công công là nội thị hầu hạ bên cạnh Thánh thượng, bình thường ngay cả quan lớn Tam phẩm cũng chưa chắc thấy được nụ cười của ông ta.

Đồng liêu thấy vậy, ngữ khí có vài phần hâm mộ nói: “Nghe nói là đạo trưởng của núi Long Hổ, có thuật pháp phi thăng, rất được Thánh thượng trọng dụng, hình như Thánh thượng còn định xây cho bọn họ một tòa đạo quán lớn trong Kinh thành.”

“Không chỉ vậy, Thánh thượng còn định trùng tu lại Điện Sùng Quang bị thiêu hủy, nghe nói còn muốn dựng một tòa Thăng Tiên Lâu cao tận mây trời ở bên cạnh.”

“Thánh thượng cũng mong muốn có được phúc thọ kéo dài thôi…”

Nhìn sắc mặt của Thuận Đế quả thật không tốt, đại khái khi con người bước đến giai đoạn này đều bắt đầu lo sợ cái chết, tìm mọi cách để kéo dài sinh mệnh.

Lục Vô Ưu không nói gì.

Bọn họ trở về Hàn Lâm Viện nghỉ ngơi một lát, bỗng có người hớt hải chạy vào nói: “Tễ An, chuyện lớn không hay rồi!”

Lục Vô Ưu vẫn rất ung dung pha trà: “Đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ nói.”

Người đó đứng lại, hổn hển nói: “Hình như Thánh thượng định triệu phu nhân của ngươi vào cung.”

Lục Vô Ưu lập tức đặt ấm trà xuống: “Sao lại như vậy?”

Đại Ung tuy không thua trong văn đấu, nhưng võ đấu rõ ràng lại không bằng Bắc Địch.

Binh Bộ và Ngũ Quân Đô Đốc Phủ bàn bạc lập ra một danh sách, đều là võ tướng trong Kinh hoặc những người xuất sắc trong võ cử năm trước, những người này tuy giỏi lãnh binh tác chiến, nhưng trong trận đơn lẻ một chọi một, vài người rõ ràng không phải là đối thủ của người Bắc Địch.

Ngay cả cưỡi ngựa bắn cung cũng thua thảm hại.

Sau mấy trận tỷ thí, sắc mặt của Thánh thượng càng ngày càng khó coi.

Đến cuối cùng, thậm chí Bắc Địch còn phái một nữ tử ra đấu, nàng ta cầm trong tay một cây trường cung, mặc phục sức Bắc Địch, eo nhỏ chân dài, xích bạc trên người rung lên leng keng, đẹp đến mức hoang dại, nở nụ cười châm chọc nói: “Người Đại Ung các ngươi thật sự không ra sao, hay là so tài cung tiễn với ta xem sao.”

Đây không khác gì nhục nhã.

Dù sao cũng không thể để nam nhân Đại Ung đi tỉ thí với nữ tử Bắc Địch thật.

Sau đó, không biết thái giám nào lại nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, đề nghị: “Trong Kinh chắc là vẫn còn một số nữ nhi của các võ tướng, nghe nói cũng có người giỏi cưỡi ngựa bắn cung, hay là gọi họ tới tỷ thí một phen, dù sao cũng là ngựa chết chữa thành ngựa sống thôi.”

Hôm nay cũng đã đủ mất mặt rồi.

“Như Nhị tiểu thư nhà Chỉ huy sứ Ích Châu Sở đại nhân chẳng hạn, hoặc là…” 

Mọi người thi nhau đề xuất tên, lại có một thái giám nói: “Nghe nói trong tiệc cưới lúc trước của Ôn Dương Huyện chủ, tiểu Vương tử Bắc Địch còn từng nói muốn tỷ thí với phu nhân của Lục Trung Duẫn…” 

— Ôn Dương Huyện chủ chính là Ngụy Nhị tiểu thư. 

Một thái giám khác lập tức đá một cước qua, nói: “Ngươi nói bậy bạ trước mặt Thánh thượng gì đó! Lúc đó phu nhân Lục Trung Duẫn vì thể diện của phu quân mới nói muốn thay phu quân tỷ thí, nàng là một tiểu thư nhà văn thần, sao có thể thực sự tỉ thí võ nghệ được.” 

“Nhưng lần này không phải chỉ so bắn tên thôi sao. Không bằng đi hỏi Lục Trung Duẫn một chút trước, xem phu nhân của hắn có phải chỉ thuận miệng nói đùa, hay thật sự có vài phần bản lĩnh. Nếu nàng từng học qua thật, chỉ cần có thể bắn trúng bia ngắm thì cũng không đến nỗi mất mặt, huống chi…” 

Huống chi trong ngoài cung đều biết Hạ Lan phu nhân đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, thật sự tăng thể diện, có thể áp chế khí thế của nữ tử đối diện kia. 

Lời này nói ra đúng là hơi vô sỉ. 

Chắc là Thánh thượng đang nổi nóng, cũng không phản bác ngay, ngược lại nói: “Người đâu, gọi người đến hỏi thử xem sao.”

***

Hạ Lan Từ còn đang chăm chú với công việc thêu thùa mới trong phủ, bất ngờ nhận được ý chỉ triệu nàng vào cung — cho nên vô cùng bối rối, vị công công truyền chỉ còn yêu cầu nàng mang theo cung tên thuận tay. 

Nàng lờ mờ nảy ra một vài suy đoán không tốt, nhưng vẫn mang theo cây cung mà gần đây mình thường dùng để luyện tập, đầy nghi hoặc bước lên kiệu.

Chờ đến khi vào cung gặp được Lục Vô Ưu, mới thấy hắn tiến lại gần, nói nhỏ: “Kỹ thuật bắn cung của nàng chắc là luyện cũng ổn rồi chứ?” 

Hạ Lan Từ cũng nhỏ giọng đáp: “Không phải thật sự bắt ta lên thi đấu chứ…”

Lục Vô Ưu nói: “Chuyện này cũng không nói chắc được, nhưng đoán chừng chủ yếu là để nàng xuất hiện đứng một bên thôi. Nếu nàng thực sự không muốn đi, ta sẽ xin với Thánh thượng giúp nàng. Nếu phải tỉ thí thật, chắc nhiều nhất chỉ yêu cầu nàng bắn trúng bia là được, không cần nhất thiết phải trúng hồng tâm.” 

Hạ Lan Từ hơi khó chịu: “Vậy chẳng phải chắc chắn sẽ thua sao?” 

Giọng điệu của Lục Vô Ưu rất thảnh thơi: “Không sao, thật sự không được thì ta còn một kế sách nhỏ nữa.”

Khi Hạ Lan Từ bước vào đại điện, lập tức nhìn thấy Sở Lan tiểu thư mình từng gặp trong tế lễ ở ngoại thành. Nàng ấy vẫn một thân trang phục cưỡi ngựa như trước, tay cầm trường cung, sắc mặt hơi ngưng trọng, bên cạnh còn có vài cô nương khác cũng vô cùng anh khí, có người nàng từng gặp ở tế lễ ngoại thành, có người thì chưa. 

Sở Lan dường như hoàn toàn không thấy Hạ Lan Từ, toàn tâm toàn ý dồn vào việc bắn cung. 

Mà bên cạnh nàng ấy có một nữ tử vô cùng xinh đẹp chói sáng như mặt trời rực rỡ, cũng cầm một cây trường cung. 

Nàng ta có hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, vừa nhìn đã biết là người Bắc Địch, màu da của nữ tử trung hòa giữa nam tử Bắc Địch và nữ tử Đại Ung, là màu mật ong nhạt, nhìn cũng không quá hai mươi nhưng đã toát lên nét trưởng thành quyến rũ, rất thu hút ánh mắt người khác, hơn nữa nhờ một thân phục sức Bắc Địch tôn lên dáng người và nụ cười tự tin lóa mắt trên gương mặt, khiến người khác vô thức ngắm nhìn, khi nhìn thấy lại vô thức nuốt nước miếng. 

Hoàn toàn đối lập với hình tượng của Hạ Lan Từ. 

Hạ Lan Từ lập tức hiểu được lý do nàng bị triệu vào cung, quả thật như Lục Vô Ưu đã nói, chỉ cần lộ mặt là được. 

Nàng bước vào, đại điện dường như cũng bắt đầu bừng lên không khí thi thố nhan sắc. 

Hạ Lan Từ hơi không nhịn được nhìn Lục Vô Ưu, hắn tuân lệnh đưa nàng đến đây, tất nhiên lúc này cũng thấy được nữ tử kia, nhưng nàng vừa nhìn qua thì lập tức đối diện với tầm mắt của Lục Vô Ưu, hắn nhẹ giọng trấn an nói: “Không sao, cứ coi như xem diễn thôi.” 

Vì vậy Hạ Lan Từ cũng yên tâm xem màn tỷ thí. 

Hạ Lan Từ nhớ rõ tài bắn cung của Sở Lan khá tốt, sau khi hai người chia tay ở lễ tế ngoại thành, hình như nàng ấy đã đi tìm các nam tử so tài cưỡi ngựa bắn cung, rất có ý tứ nữ tử không kém cánh mày râu. 

Nhưng lúc này, cuộc tỷ thí bắn cung giữa hai người lại cực kỳ căng thẳng. 

Mỗi vòng so tài có tổng cộng mười mũi tên, hiện tại hai người đều đã có bảy mũi trúng hồng tâm, hơi khó phân cao thấp, nhưng đến mũi tên tiếp theo, nữ tử Bắc Địch kia bắn trúng hồng tâm, Sở Lan lại vì quá căng thẳng mà bắn lệch, cắm ở ngoài vòng. 

Những người Đại Ung có mặt ở đó, cả nam lẫn nữ đều không khỏi lo lắng. 

Ngay cả Hạ Lan Từ cũng không nhịn được mà nắm chặt vạt áo của Lục Vô Ưu bên cạnh. Lục Vô Ưu vốn đang chăm chú xem, thấy thế thì hoàn hồn, cúi đầu nhìn, sau đó nắm lấy những ngón tay thon dài đang siết chặt của Hạ Lan Từ, thật nhẹ giọng nói: “Nắm tay áo làm gì, nắm tay ta này.”

Hạ Lan Từ giật mình. 

Cũng may, giờ phút này mọi người đều chú ý vào cuộc tỷ thí, không ai để ý đến đôi tay đan vào nhau của họ được che khuất dưới ống tay áo dài của bộ Kỳ Lân phục, thậm chí hắn còn vương đầu ngón tay, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay nàng. 

Hạ Lan Từ rút tay lại, cuối cùng cũng rút được những ngón tay của mình ra, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai của Lục Vô Ưu. 

“Không đùa nàng nữa.” 

Cuối cùng Hạ Lan Từ cũng có thể tập trung để xem thi đấu. 

Tuy rằng hai mũi tên tiếp theo Sở Lan phát huy ổn định, nhưng không thể bù đắp sai lầm trước đó, nữ tử Bắc Địch kia vuốt ve mái tóc dài được điểm xuyến bằng vòng bạc và xích bạc, cười nói: “Cô rất giỏi, đáng tiếc ta càng mạnh hơn một chút.” 

Sở Lan nghiến răng, trên gương mặt đầy quật cường và không cam lòng: “Lại một trận nữa.” 

“Người đông như vậy, đợi lát nữa rồi nói sau.” 

Ánh mắt nàng ta lướt qua những nữ nhi nhà võ tướng, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Lan Từ, sau khi đầy hứng thú nhìn nàng một hồi, mới nói: “Cô cũng biết bắn tên?” Người này rõ ràng được Đại Ung mang đến để thêm màu sắc. 

Hạ Lan Từ vẫn rất bình tĩnh nói: “Biết một chút.” 

Nữ tử Bắc Địch cười quyến rũ nói: “Ta muốn tỷ thí với cô, không biết Hoàng Đế Đại Ung của các cô có thể đồng ý không?”  

Hạ Lan Từ buộc phải nói: “Nhưng thần phụ thật sự chỉ biết một chút.” 

Nữ tử Bắc Địch kia nói: “Không sao, ta có thể nhường cô, trong mười tên, chỉ cần cô bắn một mũi chính xác hơn ta, coi như cô thắng.” 

Nàng ta đã nói đến mức này, quả thật khó lòng từ chối. 

Thái giám bên cạnh Thánh thượng còn an ủi Hạ Lan Từ: “An nhân không cần lo lắng, Thánh thượng nói An nhân cứ việc tỷ thí, cho dù thua cũng sẽ được thưởng.” 

Hạ Lan Từ cầm cung, trong lòng có hơi hối hận, sớm biết có hôm nay, nàng sẽ không luyện thêu thùa hay mấy chiêu thức cận chiến mà Lục Vô Ưu dạy, thay vào đó sẽ dốc sức tập bắn cung cho tốt — suy cho cùng, ai có thể ngờ đến sẽ có lúc thực sự cần dùng đến đâu. 

Có thể thấy việc chuẩn bị chu đáo từ sớm không bao giờ là thừa. 

Trái lại Lục Vô Ưu không hề lo lắng, chỉ khẽ nói: “Nàng cứ bắn thử hai mũi trước.” 

Cung của Hạ Lan Từ là do Lục Vô Ưu định chế riêng, nhẹ nhàng và khá dễ kéo, nhưng lực bắn ra vẫn không giảm sút, bia ngắm cũng không đặt quá xa, Hạ Lan Từ lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giữ vững tinh thần, kéo cung như khi luyện tập trong phủ thường ngày. 

Thấy nàng kéo cung rất có phong thái và dáng vẻ, tuy biết nàng có thể biết bắn cung, nhưng vẫn làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc, luôn cảm thấy dáng vẻ của Hạ Lan Từ chỉ như một tiên nữ biết cầm kỳ thi họa, thật sự không liên quan gì đến việc bắn cung. 

“Hạ Lan phu nhân thật sự có thể kéo cung…” 

“Cung tên sẽ không làm nàng bị thương đó chứ.” 

“Nhưng Lục Trung Duẫn trông như rất bình tĩnh.” 

Nhưng khi dây cung được kéo căng, thần trí Hạ Lan Từ càng sáng suốt hơn vài phần, Lục Vô Ưu từng nói nàng có thiên phú tốt, tập luyện một thời gian, mười mũi tên thì có sáu bảy mũi trúng đích — hơn nữa nàng cũng cảm thấy điều này khá thú vị. Hạ Lan Từ nín thở tập trung, giống như khi đang luyện chữ, quên hết mọi thứ, xem nhẹ hết thảy âm thanh ồn ào, động tác lưu loát bắn ra một mũi tên. 

“Vút ——” 

Mũi tên cắm chắc vào bia, dù hơi lệch một chút, nhưng đã có người không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. 

Đợi nữ tử Bắc Địch kia bắn xong, Hạ Lan Từ lại rút mũi tên thứ hai, cài tên vào dây cung, hơi rũ mắt, tập trung nhìn vào hồng tâm, điều chỉnh góc độ một chút, nàng thậm chí không quan tâm mình bắn thế nào, chỉ giống như làm mọi việc khác, vô cùng nghiêm túc, vô cùng tập trung mà siết chặt đuôi tên, kéo căng dây cung, sau đó buông tay. 

Thân tên lao vùn vụt ——

Thật sự đã bắn gần hồng tâm hơn so với vừa rồi một chút. 

Hạ Lan Từ thở một hơi dài, cảm thấy hơi phấn khích, nhiệt huyết dâng trào lên tận đại não. 

Lục Vô Ưu từ từ bước về phía nàng, Hạ Lan Từ vừa định mở miệng đã thấy hắn mỉm cười, nói: “Bắn không tệ”, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai nàng, một luồng nhiệt lượng dồi dào bỗng truyền vào cơ thể Hạ Lan Từ.

Trong khoảnh khắc đó, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân tràn ngập sức mạnh, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, cây cung vừa rồi còn có chút nặng nề, dường như nhất thời không còn sức nặng.

Lục Vô Ưu lại nói: “Gác tên.”

Giọng hắn rất nhẹ nhàng.

Hạ Lan Từ không hề do dự gác tên lên dây cung, lúc này trong đầu nàng vô cùng phấn khích, cảm thấy mình đang đang trong trạng thái tốt nhất, cứ như không gì cản nổi, tấn công nào cũng có thể khắc chế, giống như đã sớm luyện qua hàng vạn lần vậy — trên thực tế nàng cũng đã luyện qua vô số lần — lúc này nhìn bia ngắm lại có cảm giác gần trong gang tấc, đôi đồng tử đổ dồn vào mục tiêu, nàng sẽ làm được. Hạ Lan Từ hít sâu một hơi, kéo dây cung đến cực hạn, vẫn duy trì trạng thái kỳ lạ ấy trong khoảnh khắc, đột ngột buông ngón tay.

Tên dài rời cung, giống như một tia chớp lao thẳng bắn về phía trước.

Cùng với tiếng phá gió rõ ràng, tóc mai bên tai Hạ Lan Từ cũng bị luồng khí thổi bay.

Trong lúc nhất thời mọi người đều sững sờ.

Mũi tên mang theo khí thế không gì cản nổi tiến lên phía trước — đột nhiên cắm thật sâu vào hồng tâm.

Ngón tay Hạ Lan Từ đau nhức, nhưng nàng thậm chí không cảm thấy được.

Chỉ cảm thấy thật sự quá sảng khoái!

Ngay sau đó, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, lúc này Hạ Lan Từ mới từ từ hoàn hồn, nhận ra Lục Vô Ưu đã lùi về, đang đứng giữa đám người khẽ cười vỗ tay, ngay cả nữ tử Bắc Địch kia cũng nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.

“… Vừa rồi ta hoa mắt à.”

“Người đó thật sự là Hạ Lan phu nhân?”

“Thật sự bắn trúng hồng tâm?”

“…Là thật! Thật đấy! Hơn nữa vừa rồi người Bắc Địch kia còn bắn lệch một chút!”

***

Ngồi trong xe ngựa trở về phủ, cảm giác phấn khích trong cơ thể Hạ Lan Từ vẫn chưa biến mất, nàng không nhịn được nói với Lục Vô Ưu: “Ta vừa rồi thật sự bắn trúng hồng tâm? Có phải luồng nhiệt khí chàng truyền cho ta có gì đó kỳ lạ không?”

Lục Vô Ưu kéo ngón tay nàng ra, sau khi cẩn thận kiểm tra qua mới nói: “Dù sao khí lực có khác biệt, vốn cũng không công bằng, luồng khí kia chỉ tăng thêm chút sức mạnh cho nàng, giúp nàng dễ dàng bắn hơn thôi, mũi tên là chính nàng bắn, mặc dù ta vốn định dùng chút mưu kế.”

Hạ Lan Từ hỏi: “Mưu kế gì?”

Lục Vô Ưu cười nói: “Giúp nàng chỉnh lại mũi tên, cố định huyệt đạo ở một tay nàng, chỉ cần nàng buông tay là có thể bắn trúng ngay giữa — nhưng ta thấy nàng bắn rất vui vẻ.”

Hạ Lan Từ gật đầu nói: “Đúng là rất vui vẻ.”

Mặc dù trong những ngày luyện tập vừa qua, nàng cũng không phải chưa từng bắn trúng hồng tâm, nhưng xác suất cực kỳ thấp, trăm mũi tên may ra trúng một lần. Dù sao đối với nàng mà nói thì bắn tên và kéo cung vẫn còn khá vất vả, không ngờ lần này lại có cơ hội bắn trúng trước mặt mọi người.

Lục Vô Ưu lại nắm lấy tay nàng bóp nhẹ, Hạ Lan Từ giống như hoàn toàn không phản ứng lại, để mặc hắn xoa bóp bàn tay mình.

Lúc này trông nàng vô cùng hoạt bát.

Hạ Lan Từ nói: “Nhưng nữ tử Bắc Địch kia thật sự rất lợi hại.”

Kỹ thuật bắn cung của nàng ta gần như hoàn toàn không thua kém nam tử bình thường, hơn nữa lại tự nhiên phóng khoáng, mới đầu nàng nhìn thấy còn cảm thấy rất kinh ngạc, cũng bắt đầu cảm nhận chút ít về thế giới không hợp lẽ thường mà Lục Vô Ưu từng miêu tả.

Lục Vô Ưu thuận miệng nói: “Quả thật rất lợi hại, chỉ là…” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Sau đó lại mải mê xem tài nghệ xuất sắc của Hạ Lan tiểu thư chúng ta.”

Hạ Lan Từ nói: “Lục đại nhân! Chàng có thể nói chuyện nghiêm túc được không!”

Lục Vô Ưu lại chuyển ánh mắt, nói: “Nhưng nàng nhắc tới nàng ta làm gì, chẳng lẽ nàng lo ta có ý gì với nàng ta sao?”

Hạ Lan Từ cũng quay đầu lại, nói: “Chàng có ý gì sao?”

“Chỉ cần nàng không cảm thấy ta có là được.” Lục Vô Ưu trầm tư nói: “Chẳng lẽ hình tượng của ta trong mắt nàng đã hoàn toàn sụp đổ rồi?”

Hạ Lan Từ vô thức nói: “… Lúc đầu chàng nghĩ hình tượng của mình là gì?”

Lục Vô Ưu nói: “Không bằng nàng nói thử xem, ta tin Hạ Lan tiểu thư quen biết ta lâu như vậy, ắt hẳn có hiểu biết sâu sắc về ta.”

Bình thường Hạ Lan Từ sẽ không tranh luận với hắn, mà cố gắng phối hợp, qua loa vài câu cho qua, nhưng hôm nay Hạ Lan Từ hơi phấn khích, nói chuyện không suy nghĩ thấu đáo, trực tiếp nói ngay: “Rất Đại thiếu gia.”

Lục Vô Ưu đáp lại: “Còn gì nữa?”

“Không quá cần kiệm.”

Lục Vô Ưu nói: “Này không phải cùng một chuyện sao?”

Hạ Lan Từ lại nói: “Chàng luôn thích hỏi ta những câu hỏi rất xấu hổ, còn muốn hỏi ta có đồng ý hay không, ta thấy có phải chàng cố ý không?”

Lục Vô Ưu cười nhẹ, nói: “Điều này sao mà tính được, ta rất chân thành thương lượng với nàng, nàng không đồng ý, ta cũng không thể ép buộc được.”

Hai má Hạ Lan Từ ửng đỏ, nói: “Nhưng ta nghĩ chắc không phải chuyện gì cũng đều phải hỏi chứ, còn phải hỏi là cảm giác gì, chàng thật sự không phải đang trêu đùa ta sao? Ta càng nghĩ càng thấy không đúng.”

Lục Vô Ưu nói: “Bằng không thì sao, nàng cảm thấy không thoải mái, ta còn phải ép buộc sao?”

Hạ Lan Từ nhất thời hơi cứng miệng.

Lục Vô Ưu nói: “Ta còn xem hết những tập tranh mà đồng liêu tặng, mới biết được hóa ra còn có nhiều cách thức như vậy, quả nhiên biển học vô biên, con người không nên quá mức tự mãn, đọc sách ngàn quyển, vẫn cần khiêm tốn mưu cầu tiến bộ.”

“…”

Người này đủ rồi đó!

Hạ Lan Từ nói tránh đi: “Nói đến đây, bắn tên khiến tay ta có hơi nhức mỏi, lần sau ta vẫn nên tăng cường khí lực, chàng có cách nào… tăng cường khí lực không?”

Lục Vô Ưu nhướng đuôi mắt nhìn nàng: “Rèn luyện… tất nhiên là có cách, khí lực của nàng quả thật không tốt, đã nghỉ ngơi bao lâu rồi.”

Hạ Lan Từ nói: “Chàng đứng đắn một chút!”

Ngữ khí của Lục Vô Ưu mang một chút trách móc nho nhỏ: “Ai bảo nàng không chịu tiếp tục đùa giỡn ta.”

… Quả thực là không thể tiếp tục đùa giỡn được, Hạ Lan Từ tới kỳ nguyệt sự.

Chu kỳ kinh nguyệt của nàng tương đối thất thường, điều may mắn duy nhất là từ sau khi điều dưỡng ở Thanh Châu trở về, không còn đặc biệt đau đớn nữa. Thường ngày nàng cũng sẽ không nói chuyện này với Lục Vô Ưu, đều là tự mình xử lý sạch sẽ, Lục Vô Ưu cũng sẽ không chủ động hỏi.

Không ngờ lần này hắn lại hỏi đông hỏi tây, lại còn có bộ dạng nghiêm túc nghiên cứu.

Hạ Lan Từ cảm thấy xấu hổ không nói thành lời: “Im miệng, ta cầu xin chàng đấy Lục đại nhân.”

Lục Vô Ưu nói: “Không phải ta đang thay nàng phân ưu giải nạn sao? Ta không có phiền não này, nhìn nàng như vậy ta rất đau lòng, có cần ta viết một đơn thuốc bổ dưỡng cho nàng sắc uống không? Nói chứ thời gian này có thể rút ngắn lại được không, nàng thật phải khó chịu lâu vậy sao?”

Hạ Lan Từ ôm bụng nói: “Chàng xem như không biết không sao được sao?”

“Sao lại không cho người khác quan tâm, hay là ta… truyền chút nội lực cho nàng? Trước kia nàng…” Lục Vô Ưu dừng một chút: “Đều trốn tránh ta sao?”

Hạ Lan Từ cũng có vài ngày không ở trong phòng ngủ, Lục Vô Ưu nghĩ mỗi người đều có lúc muốn ở một mình, cũng không quá để tâm.

Nàng lắc đầu, không muốn để ý đến hắn nữa.

Lục Vô Ưu lập tức nhẹ giọng hỏi: “Rất đau phải không?”

Hạ Lan Từ lắc đầu nói: “Cũng tạm.”

“Có cách nào giảm đau không?”

“Nhịn một lúc là được.”

“Hay là để ta ôm nàng, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút?” Lục Vô Ưu rất hào phóng, mở rộng vòng tay nói: “Ta không ngại nàng ngồi vào lòng ta, ta có thể giúp nàng xoa xoa… Nàng đau bụng hay đau trên rốn, ta cũng chưa xem qua sách y nào về phương diện này, trở về ta sẽ đọc.”

Hạ Lan Từ nói: “… Đừng nghĩ ra mấy ý tệ hại nữa, Lục đại nhân!”

Lục Vô Ưu có chút bất đắc dĩ, thở dài: “Được rồi.”

Hắn quẩn quanh nhìn nàng một lúc lâu, giống như đang xoay vòng bên người nàng, Hạ Lan Từ bị hắn xoay đến hơi chóng mặt, ngược lại hình như không còn đau như trước.

“Vậy ta nói với nàng chuyện khác nhé, biết đâu nàng sẽ thấy hứng thú, phân tán bớt sự chú ý.” Lục Vô Ưu lục tìm trong đống công văn, nói: “Chuyện ở Ích Châu ta đã điều tra được một ít, bao gồm cả những vụ án mạng năm trước, nói thật bề nổi rất khó tra được, những công văn ta có thể tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Nhưng ta cảm thấy có một vụ án có chút vấn đề, không lâu trước đây, Giám sát Ngự Sử đạo Ích Châu đi tuần tra ở Ích Châu, kết quả gặp phải bọn cướp tấn công, chết khi đang tại nhiệm, kết án khá qua loa.”

Hạ Lan Từ cũng nắm bắt được trọng điểm: “Bọn cướp tấn công, lần trước tên quản sự kia…”

Lục Vô Ưu nói: “Đúng, ai bảo bọn cướp không để lại manh mối chứ. Ta đã hỏi một người bạn ở Hình Bộ, nhưng tài liệu quá ít cũng không có cách nào suy xét thêm được, nhưng nghe nói vị Giám sát Ngự Sử kia từng đến báo cáo tại Đô sát viện, nhưng ta không rõ chi tiết. Thăm dò chút tin tức không khó, nhưng muốn tra ra tội chứng, e rằng ta chỉ có cách tự mình đến Ích Châu một chuyến. Đúng lúc Hàn Lâm Viện có một cơ hội phải đến Ích Châu tuyên chỉ, đây là phần việc cực khổ, không ai muốn đi, ta đang nghĩ…”

Tuy trước khi thăng chức, Hàn Lâm Viện gần như không điều ra ngoài, nhưng vẫn có những công vụ phải ra ngoài, được cướp đoạt nhiều nhất là làm giám khảo kỳ thi Hương, quả thật là công việc béo bở, có thể gây dựng quan hệ, còn việc không ai muốn nhất là đi tuyên chỉ cho Phiên Vương, vừa khổ vừa mệt lại không được nhiều công trạng.

Hạ Lan Từ phản ứng lại, hỏi: “Chàng định đi?”

Lục Vô Ưu nói: “Nói thật, ta cũng không muốn lắm.”

Hạ Lan Từ cũng có thể hiểu được.

“Chủ yếu là Ích Châu phức tạp, ta đi chuyến này cũng có chút mạo hiểm nên không tiện dẫn nàng theo, nhưng…” Hắn chống cằm, nói: “Đã tra xét lâu như vậy, lại có chút không cam lòng, thêm nữa đúng như giấc mộng của nàng, nghe được tin tức, dường như Hạ Lan đại nhân có chút hướng điều động.”

“Nhưng ta đi rồi, nàng làm sao đây?”

Hạ Lan Từ lắng nghe nghiêm túc, ôm chặt bụng nói: “Yên tâm, chàng đi đi, ta có thể chịu được.”

Lục Vô Ưu buồn bã nói: “Hạ Lan tiểu thư, ta còn một thời gian nữa mới đi, nàng không có khích lệ gì khác sao?”

Hạ Lan Từ im lặng một lúc rồi nói: “… Chàng, chàng đợi ta hết nguyệt sự đã.”