Cửa hàng hamburger theo phong cách Mỹ, motel, thậm chí cả rạp hát rối gỗ.
Nhưng câu chuyện này lại diễn ra ở Trung Quốc.
Nó giống hệt sản phẩm lai giữa hai nền văn hóa, nhưng cũng mang tới cảm giác dở dở ương ương. Từ đó có thể chứng tỏ rằng, mọi cảm giác bất thường ắt sẽ được giải thích.
“Nhiều khả năng Dâu Tây Nhỏ xuất hiện ở đây bởi vì Bạch Thư Vũ đã phóng chiếu nỗi nhớ của mình lên tác phẩm điện ảnh, nhưng phim điện ảnh là sự thật vốn được định sẵn, nó luôn tuân theo nội dung kịch bản. Tại sao rối gỗ lại có diện mạo của em, chẳng lẽ nó liên quan đến tình tiết à?” Mạnh Lan hỏi.
Giang Sách Lãng bỗng bật cười: “Anh nói bừa thôi.”
Mạnh Lan: …
Cô rầu rĩ suy nghĩ, đột nhiên Hạ Vãn Vãn đụng vào người cô: “Mình cảm thấy không đúng lắm, hình như đang có người…”
Hạ Vãn Vãn nhỏ giọng hỏi: “Sau lưng mình có hai người đúng không?”
Mạnh Lan cầm ly Coca, vờ như lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, quả nhiên đã thấy được hai người đang đứng ở nơi cách bọn họ khoảng năm mươi mét. Họ mặc trang phục vận động ngoài trời giống nhau, có lẽ không phải người dân nơi này mà là người bị kéo vào tham gia nhiệm vụ.
Bản đồ thị trấn này quá lớn, thế nên họ sẽ không gặp nhau ở cùng một địa điểm.
“Bên bọn Bạch Thanh Thủy à?” Hạ Vãn Vãn khẽ hỏi.
“Theo dõi tệ như vậy, ắt hẳn không phải đâu.” Cố Diệp bình tĩnh phân tích: “Đây hiển nhiên là phương pháp của mấy kẻ tự cho rằng mình thông minh, có lẽ là lão làng, thoạt nhìn bọn họ không tin tưởng bất kỳ ai.”
“Mặc kệ bọn bọ.” Mạnh Lan nói: “Nhưng đêm nay chúng ta phải đổi chỗ ngủ khác, qua cục cảnh sát hoặc tìm một phòng trống nào đó, em không muốn bị theo dõi tiếp.”
Trong lúc bọn họ bàn bạc, màn đêm đã buông xuống, bầu trời tối tăm.
Âm nhạc ồn ào náo nhiệt vang lên, một đoàn rối gỗ khua chiêng gõ trống bước từ căn lều chính ra. Đêm nay sẽ biểu diễn tiết mục dạo phố, những bạn nhỏ đã chờ mong rất lâu kinh ngạc hoan hô, chạy loanh quanh không ngừng.
Rối gỗ được nhân viên biểu diễn điều khiển chào hỏi khán giả, trông hết sức sống động.
“Chào các bạn nhỏ…”
“Hôm nay các bạn có nhớ chúng tôi không?”
Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
Giữa đoàn diễu hành và người xem không có bất kỳ khoảng cách nào, các bạn nhỏ có thể thuận lợi chạm đến rối gỗ mình thích và giao lưu với nhân viên biểu diễn. Bọn chúng lôi kéo lẫn nhau, nhưng người của đoàn kịch không hề tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt đó tựa như đang nói với rối gỗ: “Đến lựa cơ thể của mấy đứa đi, xem thử mấy đứa thích con nhà ai!”
Nhạc múa rối xen lẫn tiếng chập điện, không khác gì từng đợt sóng âm kích thích màng nhĩ Mạnh Lan, cô vô cảm che hết hai tai. Giai điệu này nghe chẳng vui vẻ chút nào, cứ như hàng trăm hàng nghìn người đang đau đớn tru lên bên tai cô vậy. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Vãn Vãn, quả nhiên ba người còn lại cũng lộ ra biểu cảm kìm nén chịu đựng.
Trong buổi diễu hành chỉ mỗi bốn người bọn họ để lộ vẻ khó chịu. Người dân thị trấn đều tận hưởng thứ âm thanh tạp nham này, lắc lư cơ thể theo tiết tấu.
Trên người rối gỗ quấn quanh dây điện đèn màu, ánh đèn sáng ngời chiếu từ dưới lên khuôn mặt kinh dị của rối gỗ. Qua ánh sáng đó, Mạnh Lan phát hiện ra khuôn mặt của những con rối đó chẳng đẹp gì sất, xấu hơn hẳn đám rối cô nhìn thấy trong phòng triển lãm hôm nay. Sơn đã cũ và phai màu, một số chỗ còn lem luốc màu sắc. Váy hoa trên người rối gỗ bé gái rách nát, quần yếm của rối gỗ bé trai cũng dính vết dầu mỡ màu nâu.
“Mẹ ơi con muốn con này! Con này dễ thương quá!”
“Con muốn mang nó về nhà! Con ưng váy này lắm, làm cho con một cái giống vậy đi ạ!”
Mạnh Lan bắt chước giọng điệu ngây thơ của trẻ con, lẩm bẩm sau lưng Giang Sách Lãng: “Thứ này xấu quá à, con không muốn mang về nhà đâu…”
Cô cọ má vào vai Giang Sách Lãng, nửa người dán lên cơ thể anh.
“Anh thấy đẹp không?”
“Không đẹp bằng em.”
Hạ Vãn Vãn bất đắc dĩ chen vào: “Hai vị, bây giờ không phải lúc âu yếm sến súa đâu.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Một bạn nhỏ không biết trời cao đất dày nắm tay rối gỗ, đột nhiên vang lên một âm thanh giận dữ, cảnh sát Phương đứng ngoài xa hét to: “Đừng chạm vào bọn chúng, tôi đã bảo mấy đứa đừng đụng chạm lung tung vào đồ vật mà! Chú ý an toàn!”
Anh chàng cảnh sát theo sau anh ta trợn mắt nói thầm: “Không cần phải vậy chứ, chỉ là diễu hành thôi mà.”
Cảnh sát Phương cầm gậy cảnh sát, sốt ruột kéo đám đông ra: “Đi đi đi, đừng đứng trên đường cái, sao nói không nghe thế!”
Đứa nhỏ nhăn nhó: “Không xảy ra chuyện gì đâu, chú ồn ào quá!”
“Đúng vậy, phiền ghê!”
Mạnh Lan nhìn về phía cảnh sát Phương, quan sát thái độ nghiêm túc trên mặt anh ta: “Trong phim điện ảnh luôn xuất hiện một nhân vật như thế, anh ta hút thuốc uống rượu, hoặc có rất nhiều thói quen xấu, nhưng anh ta thật lòng chỉ muốn tốt cho mọi người. Dù không được người khác thấu hiểu, nhưng anh ta luôn kiên định với trách nhiệm của mình, âm thầm bảo vệ mọi người. Anh ta nhận thấy được mức độ nghiêm trọng và khó khăn của sự việc, nhưng vẫn không ngừng tiến bước trên con đường tìm kiếm chân tướng. Anh ta như trưởng trấn của nơi đây, nhưng quyền lực của anh ta không hề được người khác công nhận. Tựu trung, anh ta cô độc nhưng cũng cố chấp, nói thế đúng không?”
Cuối cùng, dưới sự nỗ lực duy trì trật tự không ngừng nghỉ của cảnh sát Phương, các bạn nhỏ không còn chủ động tiến lên chạm vào rối gỗ nữa.
Anh ta lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa, bước qua con hẻm nhỏ bên cạnh Mạnh Lan, nặng nề hút một hơi rồi lại một hơi. Người đàn ông trung niên quan sát khung cảnh huyên náo đang thay đổi ngoài hẻm, còn bản thân chỉ đứng trong bóng tối, lẩm bẩm than thở: “Vụ này có gì hay đâu! Ồn muốn chết, chẳng khác gì quỷ khóc sói gào! Sao lại có người thích mấy thứ này chứ!”
Mạnh Lan quay đầu lại.
Cảnh sát Phương vẫn đang mắng chửi, anh ta vô cùng phù hợp với nhân vật anh hùng mà Mạnh Lan vừa tổng kết.
Bên ngoài vẫn tiếp tục náo nhiệt.
Thị trấn sáng trưng ánh đèn, không hề có chút yên tĩnh nào của trời đêm.
Cảnh sát Phương hút hết hai điếu thuốc, quyết định kiểm tra lần nữa, để xem có trẻ em nhà nào không có mắt chạy đến chạm vào mấy con rối gỗ đó không. Anh ta giẫm lên tàn thuốc, chuẩn bị ngẩng đầu rời hẻm thì chợt thấy một bóng người đứng trước mặt, người nọ không gây ra tiếng động gì. Đối phương vẫn mặc áo trắng và quần jeans như cũ, đút đôi tay vào túi, cặp mắt mở to, tròn xoe tựa hạt nhãn, hai bên miệng kéo ra, người nọ yên lặng mỉm cười.
Nụ cười của người này nhìn không hề vui vẻ, mà thoạt trông như người mắc bệnh tâm lý.
Cảnh sát Phương chạm vào gậy cảnh sát, lạnh lùng chất vấn: “Ai!”
Tiếng hét này của anh ta khiến Mạnh Lan đang nhìn qua đây hoảng sợ. Giang Sách Lãng che trước mặt cô, cô trốn sau anh như một cô mèo Ba Tư, tìm về cảm giác an toàn đã mất đi ban nãy.
Nhưng cả Mạnh Lan lẫn Giang Sách Lãng, chẳng một ai nhìn thấy bóng người.
Cảnh sát Phương chỉ vào không khí hỏi: “Anh là ai! Tại sao lại xuất hiện ở đây!”
Người đàn ông kia nhìn anh ta chòng chọc, đôi mắt đen kịt như thể muốn kéo người xuống vực sâu: “Con bà Trương sao rồi? Anh có điều tra chuyện phía sau không? Tại sao anh lại phải lãng phí thời gian vào những người và việc không cần thiết vậy? Bọn họ chẳng ai nghe theo theo lời anh nói cả, anh cũng không cần cứu bọn họ, tất cả mọi người đều phải trả giá cho dục vọng của mình, đúng không?”
“Nơi này, chính là thiên đường của bọn họ, cũng là thiên đường của tôi.”
Giọng người đàn ông tràn tới từ bốn phương tám hướng, tựa như người nọ đang bay trên trời, hoặc hiện diện khắp nơi trong không trung, theo dõi sát sao vào nhất cử nhất động của bọn họ.
“Rốt cuộc anh là ai!” Cảnh sát Phương móc súng ngắn ra.
“Đoàng!”
Viên đạn xuyên qua cơ thể người đàn ông, bay về phía Giang Sách Lãng!
Giang Sách Lãng nghiêng người, túm lấy Mạnh Lan kéo sang bên phải.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Viên đạn lướt qua cánh tay anh, bắn vào ngực rối gỗ!
Mùi thuốc súng tràn ngập khoang mũi.
“Cứu mạng á á á!”
“A a a!”
“Có chuyện gì vậy?”
Tiếng súng thình lình vang lên, đoàn diễu hành tức khắc trở nên hỗn loạn, mọi người chạy tứ tán, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cánh tay Giang Sách Lãng nóng rát, nhưng vẫn còn ổn, chỉ xây xát một chút trên da.
Cố Diệp chạy đến nhìn thoáng qua: “Không sao, không đáng ngại lắm, sát trùng là được, lát nữa tới bệnh viện.” Để an ủi Giang Sách Lãng, anh ấy tiếp tục bổ sung: “Lần trước chúng tôi điều tra một tên tội phạm buôn lậu, một viên đạn đã bắn thẳng vào đầu gối tôi, không lấy mảnh vỡ ra được, bây giờ nó vẫn còn nằm bên trong. Theo tôi thì vết thương nhỏ này không sao cả, may sao là đạn chứ không phải virus kỳ lạ gì đó.”
Mạnh Lan bò dậy từ dưới đất, chỉ thẳng vào mặt cảnh sát Phương: “Anh đang làm gì thế? Nếu anh không dùng súng được thì đừng chạm vào nó!”
Cảnh sát Phương đỏ mặt tía tai, tự biết mình đuối lý, bèn cuống quýt giải thích: “Vừa rồi, vừa rồi tôi thấy một người đang đứng ở nơi này! Chính là kẻ tôi nhìn thấy vào đêm đầu tiên tới đây! Thực sự là gã!”
Bỗng nhiên.
Giang Sách Lãng nắm chặt tay Mạnh Lan, trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt anh tái nhợt vì đau đớn. Mạnh Lan ôm eo anh khẽ nói: “Cố Diệp biết xử lý vết thương, bây giờ chúng ta đến bệnh viện.”
“Không.” Giang Sách Lãng nhỏ giọng bảo: “Bây giờ, cầm thuốc rồi đi, chúng ta không thể ở lại lâu. Theo sau anh, đừng tự ý hành động.”
Anh nhanh chân bước về hướng trái ngược, dọc đường không nói thêm lời nào.
Thái độ của Giang Sách Lãng rất kỳ lạ, đây không phải lần đầu tiên anh bị thương, nhưng giờ phút này anh vô cùng cẩn thận, nhìn quanh bốn phía, dặn dò Mạnh Lan nếu thấy gì đó thì nhất định phải nói với anh.
Sau khi lấy cồn i-ốt từ trạm y tế, bốn người vòng đi tìm một căn nhà trông có vẻ không có ai sống.
Giang Sách Lãng đã sớm lần mò hết từng ngóc ngách ở trấn nhỏ vào đêm qua, anh biết rõ nhà nào có người, nhà nào không người. Anh đã nhắm ngay căn biệt thự nhỏ ba tầng sát bên trạm y tế này từ lâu, phía bên trái còn có thể quan sát khu vực của đoàn múa rối. Diện tích tổng thể của căn biệt thự không lớn, diện tích từng tầng tầm năm mươi mét vuông, nhìn thoáng qua thì có thể thấy điểm cuối.
Cố Diệp không cam lòng mà cạy khóa, mấy người bọn họ nhanh chóng chui vào căn cứ bí mật mới.
Bấy giờ Giang Sách Lãng cúi đầu nhìn đồng hồ, dặn dò mọi người đừng bật đèn, đừng gây ra tiếng động lớn.
Nơi này được xây theo lối kiến trúc biệt thự điển hình, lầu một là phòng khách và nhà bếp, lầu hai gồm hai căn phòng với nhà vệ sinh, lầu ba có gác mái cao hai mét, gác mái được cải tạo thành rạp phim nhỏ. Nhìn từ lớp bụi trên đồ đạc và cỏ dại trong hoa viên, có thể nhận ra chủ căn biệt thự đã lâu chưa quay về.
Cửa được khóa trái hai lần, tất cả mọi người rời khỏi tầng một, khom lưng trốn kế bên cửa sổ tầng hai.
Ngay sau đó, hai bóng người lén lút theo sau bọn họ đến gần.
Một người đàn ông cao gầy trong đó hỏi: “Lý Kiệt, anh thấy bọn họ đi đâu không? Bọn họ tận bốn người, chúng ta chỉ có hai, chắc chắn đánh không lại đâu!”
Người đàn ông béo lùn tên Lý Kiệt hừ một tiếng: “Hứa Lỗi, tôi phải nói sao với anh đây, bảo vệ mạng sống mới là chuyện quan trọng nhất với chúng ta, theo dõi bọn họ chỉ để không bị bọn họ giết chết! Vừa rồi tôi thấy, hình như bọn họ trốn vào căn này, dù sao cũng trong ba căn đây thôi! Chúng ta canh chừng bọn họ, nhất định đừng để họ chạy. Hơn nữa, điều kiện tử vong của nhiệm vụ lần này đã xuất hiện, cần phải tìm kẻ đệm lưng!”
Lý Kiệt chỉ chỉ ba căn nhà đối diện biệt thự nơi Mạnh Lan đang nấp, sau đó cả hai vờ như không xảy ra chuyện gì, chui vào trạm y tế.
Mạnh Lan khẽ hỏi: “Anh đã sớm phát hiện ra bọn họ?”
Sắc mặt Giang Sách Lãng u ám: “Người anh phát hiện không phải bọn họ, khoan đã, đến rồi.”