Giang Sách Lãng không muốn nói, anh sợ sẽ khiến mọi người bối rối.
Nhưng anh đã thấy một người đàn ông ăn mặc giống cư dân xuất hiện ở cuối đường phố hoang vắng, gã ôm một con búp bê rối gỗ, bước chân thong thả như đang thưởng thức phong cảnh bên đường.
Áo gió màu vàng đất của người đàn ông giống hệt tấm da bò phồng phồng bồng bềnh trong đêm, gã cúi đầu tiến từng bước, tựa hồ tiếng súng khi nãy hoàn toàn không mang tới cảm giác uy hiếp gì cho gã.
Mạnh Lan hơi ló đầu ra, nhưng đã mau chóng bị Giang Sách Lãng ấn mạnh xuống.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Anh nghĩ người này có vấn đề à? Trông anh ta giống cư dân trong thị trấn.”
“Không giống, trấn nhỏ không có tên quái nhân này. Hơn nữa, hình như gã đang điều tra gì đó. Gã cúi đầu để tóc che mắt, khiến người khác không thấy rõ biểu cảm trên mặt gã.” Giang Sách Lãng nghiêm túc trả lời.
Cố Diệp đồng tình quan điểm của anh.
Hạ Vãn Vãn khẽ hỏi: “Đây là người tham gia nhiệm vụ à? Gã muốn làm gì?” Cô ấy lờ mờ thấy bất ổn, dường như độ nguy hiểm của người này rất cao, nhưng gã cũng mang tới một cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Cô ấy cũng không nghĩ đây là Giang Dật Triều, người đến nay vẫn chưa lộ diện.
Bóng dáng nọ dừng ở ngã tư, bốn ngã rẽ quanh gã đều có một căn biệt thự, bao gồm cả căn bọn họ đang trốn này. Nếu gã hành động một mình, bọn họ còn dễ đối phó, nhưng nếu người này chỉ là mồi nhử, bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn.
Người đàn ông tóc ngắn nhìn con hẻm vừa rồi hai người chơi khác bước vào, hình như gã “Hừ” một tiếng, vốn dĩ không để bọn họ vào mắt. Trong lòng gã, hai người đó chẳng khác nào mấy chú chuột nhắt lén lút.
Gã ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự, cửa kính phản quang, nhưng trong phòng lại hoàn toàn tối đen, hiển nhiên gã không thấy được bất cứ thứ gì.
Mạnh Lan vẫn to gan muốn nhìn qua đó, nhưng Giang Sách Lãng lập tức ấn cô vào lòng mình: “Đừng nhúc nhích, có vấn đề.”
Cảm giác bị theo dõi quen thuộc ấy.
Tựa như trên không trung xuất hiện một con mắt to bằng thị trấn đang dán chặt vào nhất cử nhất động của bọn họ. Con mắt khổng lồ quay tới quay lui, chăm chú nhìn món đồ chơi khó có được của nó. Nó như vị thần khống chế thị trấn, miệt thị thưởng thức bọn kiến nhỏ bé vùng vẫy. Con mắt này cứ như thuộc về Bạch Thư Vũ, cũng có lẽ nó đã ra đời trước khi thị trấn tồn tại.
Bốn người nhanh chóng trốn vào góc tường mà bên ngoài không thể nhìn thấy qua cửa sổ, họ ẩn mình trong bóng tối, hòa thành một với căn phòng. Tầm nhìn của họ không thể dõi theo bóng người khả nghi khi nãy nữa, họ chỉ đành phỏng đoán quỹ đạo hành động của gã.
Gã là ai?
Gã đi chưa?
Gã phát hiện ra bọn họ rồi à?
Ba mươi giây sau.
Cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc.
Người nọ đứng ngay cửa, gõ với tiết tấu đều đều.
Không ai mở cửa, cũng không ai phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mạnh Lan có thể cảm nhận được ánh mắt của kẻ ngoài cửa vừa oán hận vừa độc ác, ắt hẳn gã không biết ở đây có người, hành động gõ cửa chỉ mang tính thăm dò.
Ngay sau đó, người ngoài cửa lên tiếng: “Ông bà có muốn thêm tiết mục múa rối bổ sung (*) vào tối nay không? Buổi biểu diễn tối nay là đặc biệt nhất, chúng tôi kính mời các vị đến tham gia.”
(*) Từ gốc là 加场 - encore.
Dù gã có ăn mặc giống người của trấn nhỏ đến cỡ nào, Mạnh Lan cũng sẽ không mắc mưu. Người này đang khơi gợi lòng hiếu kỳ của bọn họ, nhằm dụ rắn ra khỏi hang.
Trong phòng yên tĩnh.
Tựa như thật sự không có ai.
Khi đã xác định không có tiếng động, người ngoài cửa quay đầu rời khỏi biệt thự. Hạ Vãn Vãn tưởng người đã đi rồi, định duỗi cổ ra cửa sổ nhìn thử một chút, nhưng Cố Diệp và Giang Sách Lãng đã đồng loạt nhanh tay đè lại người bạn nhỏ đang xao động bất an này. Hạ Vãn Vãn hệt như chú thỏ lông xù, chớp mắt ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bọn họ vẫn không dám cử động gì, trốn suốt mười lăm phút.
Kẽo kẹt.
Thình lình, phía cửa biệt thự truyền tới một âm thanh rất nhỏ.
Vừa rồi người nọ vẫn chưa rời khỏi, gã đang chờ đợi bọn họ lộ ra sơ hở!
Mạnh Lan biết bọn họ đang ở tầng hai biệt thự, bất luật thế nào thì bên ngoài cũng không thể có ai đứng xem hành động của bọn họ được. Thế nhưng, nếu đó là năng lượng trong thẻ ẩn thì sao? Nếu đó là kẻ vốn đã chết trong nhiệm vụ mà bọn họ quen thuộc thì sao?
Cô bị chính suy nghĩ của bản thân dọa giật mình.
Trên đường cái vang lên tiếng bước chân vội vàng, nghe cực kỳ rõ ràng dưới bầu trời đêm.
Người đàn ông tóc ngắn kia dĩ nhiên đã tìm được mục tiêu của mình, gã như thể nổi điên, chạy đuổi theo.
Mạnh Lan bất chợt cảm thấy trên đỉnh đầu lóe lên tia sáng đỏ như máu, rồi nó hoàn toàn biến mất.
Giang Sách Lãng dịch người tới gần cửa sổ lén quan sát, người đàn ông tóc ngắn đang đuổi theo một bóng dáng khác đã đi xa.
Mạnh Lan cũng ló đầu ra, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Sao người mà gã truy đuổi…
Lại giống mình quá vậy?
Từ chiều cao đến vóc dáng, cô đều cảm thấy người bị truy đuổi này hết sức quen thuộc, ngay cả tư thế chạy bộ cũng giống hệt cô!
Cô hoài nghi nhìn Giang Sách Lãng: “Chẳng lẽ nơi này tồn tại hai phiên bản của chúng ta, một là thật, một là rối gỗ?”
Đáp án về trấn Dương Quang ngày càng khó bề phân biệt, mỗi khi tưởng chừng như mình đã sắp chạm tới phần cốt lõi chính yếu, bọn họ sẽ luôn nảy sinh suy nghĩ không thực tế như vậy.
“Gã đi rồi, gã đã theo dõi chúng ta từ lúc rối gỗ diễu hành, ban nãy đột nhiên xảy ra hỗn loạn nên chúng ta mới cắt đuôi được gã.” Giang Sách Lãng nói: “Chắc hẳn gã không hoạt động một mình, dám quang minh chính đại tìm chúng ta như thế, chứng tỏ gã đủ năng lực đối phó chúng ta. Trước mắt đã qua ngày đầu tiên, bây giờ trong trấn Dương Quang có ít nhất bốn nhóm người: chúng ta, nhóm hai người tìm kiếm chúng ta vừa rồi, người đàn ông tóc ngắn và thế lực sau lưng gã, cuối cùng là cư dân trấn Dương Quang.”
Mạnh Lan hỏi: “Đáng lẽ gã sẽ không thể thấy được tầng hai, sao chúng ta không tiếp tục quan sát gã?”
Ánh mắt Giang Sách Lãng lạnh lẽo, ngón tay anh vẽ ra một con mắt trên sàn nhà phủ đầy bụi: “Em còn nhớ thứ này không?”
“Trì Lân, nhưng gã đã chết, rõ ràng chính tay em đã giết gã.” Giọng Mạnh Lan dần trở nên lạnh lùng, tựa hồ cô rất ghét bị người khác nghi ngờ.
Cô gạch chéo con mắt Giang Sách Lãng vẽ: “Em không nghĩ người chết có thể hồi sinh, hơn nữa trong tình cảnh ác liệt tới vậy, Hoàng San San sẽ không bỏ qua cho gã!”
“Thế à?” Giọng điệu Giang Sách Lãng nhẹ nhàng như thể thầy giáo đang hỏi học sinh, khiến Mạnh Lan không khỏi phủ định suy đoán của bản thân.
“Em cũng đã suy xét về việc cậu út nhà họ Hoắc được Bạch Thanh Thủy hồi sinh, nhưng cậu ta chết trong thế giới hiện thực chứ không phải bị ma quỷ hại, cậu ta cũng phải tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể đi đứng và giao lưu bình thường. Nhưng anh nhìn người ban nãy thử, hiển nhiên tay chân gã vô cùng linh hoạt, chắc hẳn người này không phải Trì Lân được Bạch Thanh Thủy hồi sinh đâu.” Mạnh Lan vẫn giữ vững quan điểm bản thân, tuy vào khoảnh khắc nói ra cô cũng bắt đầu hối hận, bọn họ vẫn chưa rõ Bạch Thanh Thủy sở hữu năng lực gì, lỡ ông ta có thể hồi sinh người chết thì sao?
“Không thể nào…” Mạnh Lan lẩm bẩm: “Nếu Bạch Thanh Thủy thật sự có thể hồi sinh người chết, sớm biết khó như thế, em đã, em đã lấy một quả bom lớn… bùm một phát trong thế giới hiện thực rồi…”
“Khụ khụ, ăn với nói.” Cố Diệp bảo Mạnh Lan chú ý lời lẽ. Tuy anh ấy biết đây là khoảng thời gian đặc biệt, nhưng bệnh nghề nghiệp khiến anh ấy không kiềm được mà nhắc nhở Mạnh Lan đừng thốt ra mấy câu bậy bạ đó.
Hạ Vãn Vãn sợ đến tái mặt: “Nếu ông ta thật sự có thể hồi sinh người chết, vậy chẳng phải bao nỗ lực trước đó của chúng ta đều đổ sông đổ biển rồi sao?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Không đâu.” Giang Sách Lãng phân tích: “Nếu ông ta thật sự nắm giữ năng lực đó, cục diện chúng ta phải gặp sẽ không đơn giản thế này. Anh nghiêng về khả năng ông ta dùng nước sông Minh để làm người chết sống lại hơn, chúng ta đã chứng kiến năng lực của nước sông Minh trên đảo Nhật Lạc, nó chảy xuôi qua hai giới Âm Dương, không chỉ vậy, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc nước sông Minh rỉ ra ngoài.”
“Năng lực của ông ta không nên là ‘hồi sinh’, ắt hẳn sẽ có một từ miêu tả chính xác hơn, hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra.”
“Khống chế?” Mạnh Lan hỏi: “Hay ông ta có thể khống chế người chết? Khoan đã, anh nói đó là Trì Lân, anh có chứng cứ gì không? Trông gã không hề giống Trì Lân!”
Giang Sách Lãng dừng một chút, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn Mạnh Lan gần như sắp xù lông, anh vuốt vuốt mái tóc dựng lên vì tĩnh điện của cô, dùng một giọng điệu rất bình thường để giải thích: “Bởi vì, anh đã thấy con mắt kia, khi con mắt nhắm vào em, nó sẽ khiến em gặp ảo giác, còn em lại không thể thấy con mắt đó.”
Hạ Vãn Vãn rét run người.
“Vừa nãy gã ở ngoài cửa?” Mạnh Lan hỏi.
“Đúng.”
“Vậy chúng ta đã gặp một Trì Lân với bề ngoài khác.” Mạnh Lan lặp lại: “Năng lực thẻ ẩn xuất phát từ tiềm lực sâu trong linh hồn, thế nên mỗi người mới có thể khác nhau. Cướp lấy thẻ ẩn của người khác và dung hợp với mình thì có thể sử dụng năng lực của người đó, đồng thời cũng sinh ra hiệu quả linh hồn phụ. Nhưng Trì Lân vốn đã bị em giết chết, như vậy tình huống thứ hai sẽ không tồn tại. Nói cách khác, Trì Lân mà chúng ta nhìn thấy, bằng một cách nào đấy, thực chất là linh hồn bị nhốt trong một cái xác biết đi.”
Cố Diệp tổng hợp toàn bộ suy luận: “Liệu có khả năng nào, Bạch Thanh Thủy có thể khống chết linh hồn người khác, khi thân thể của người này chết đi, linh hồn sẽ quay về tay ông ta, ông ta có thể tái sử dụng. Thế nên ông ta đưa cho gã một cái xác, hoặc…”
Mạnh Lan tiếp lời: “Hoặc cho gã một con rối gỗ.”
Mạnh Lan không muốn nói, nhưng trong lòng cô dần hình thành một suy nghĩ không thực tế, nếu bản thân cũng sở hữu năng lực như Bạch Thanh Thủy, vậy cô có thể đoàn tụ với mẹ mình, có thể thực sự sống cùng nhau theo nghĩa đen!
Trong bóng tối, ánh đèn nơi đoàn rối gỗ vẫn đang lập lòe.
Dù đã xảy ra hàng loạt chuyện, nhưng hiện tại chỉ mới hơn tám giờ, đúng ngay thời gian biểu diễn.
Tiếng chuông vang lên, cư dân trấn nhỏ hệt như rối gỗ bị vặn dây cót, hoàn toàn không biết sợ hãi là gì.
Ngay sau đó, một nhà, hai nhà mở cửa ra, tiếng cười trẻ thơ vui sướng vào ngày hạ quanh quẩn khắp phố phường.
*
Trong bệnh viện yên tĩnh, Lương Dĩnh đang ôm lấy Dây Tây Nhỏ bị dị ứng đậu phộng. Bác sĩ đã giúp cô bé kiểm tra tình trạng cơ thể, sau khi xác định không đáng ngại gì thì để phòng bệnh lại cho hai mẹ con họ.
Lương Dĩnh hỏi thử: “Cháu nhớ cô là ai không?”
“Dạ… Là mẹ…” Dâu Tây Nhỏ nghiêm túc gật đầu, gương mặt đỏ hồng trông cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt to tròn phản chiếu khuôn mặt tiều tụy của Lương Dĩnh: “Con nhớ rõ mẹ mà… Con được gặp lại mẹ rồi…”
Lương Dĩnh ôm Dâu Tây Nhỏ khóc không thành tiếng.
Cô ta bày tỏ hết nỗi đau đớn khi mất con, tay nhẹ nhàng vỗ lưng Dâu Tây Nhỏ như bao cái ôm thường ngày: “Mẹ cũng nhớ con lắm, mẹ nằm mơ cũng muốn được thấy con.”
Cô ta ôm chặt lấy con, sợ bé lại biến mất trước mặt mình.
Dâu Tây Nhỏ cọ tới cọ lui vào cổ Lương Dĩnh, ngón tay không linh hoạt lắm của cô bé đùa nghịch cúc áo trang trí trên vai cô ta. Giọng cô bé mềm mại tựa thạch sữa dâu.
Lương Dĩnh vẫn còn khóc.
Mãi đến khi đứa nhỏ trong lòng hơi run rẩy, dường như đang giãy giụa gì đó.
Lương Dĩnh nói: “Sao vậy con?”
Cô bé hỏi: “Dì là ai?”