Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 124: Đừng giẫm lên mặt


Bọn họ thiêu xác Trì Lân.

Giang Dật Triều lấy thẻ ẩn của gã đi.

Mỗi người mỗi trường hợp khác nhau, từ đó Giang Sách Lãng đã đoán ra năng lực của Bạch Thanh Thủy.

[Con rối].

Bạch Thanh Thủy không khống chế cơ thể người, ông ta khống chế linh hồn. Vậy nên, cho dù cơ thể tử vong, nhưng nếu linh hồn chưa bị tiêu diệt thì ông ta vẫn có thể điều khiển.

Ắt hẳn nhiệm vụ sẽ mang tính cân bằng, bằng không Bạch Thanh Thủy đã thẳng tay triệu hồi một trăm nghìn binh lính âm phủ và xưng đế một phương rồi.

Thế nên, có lẽ [Con rối] sẽ bị hạn chế về mặt số lượng.

“Ngày đó ông ta đã theo sau chúng ta, lúc chúng ta tìm Giang Dật Triều… Ở cao ốc văn phòng đó, em nên nghĩ ra sớm hơn.” Mạnh Lan nói.

Cô nhớ bấy giờ nhóm cô đi từ văn phòng Hiệp hội 75 xuống lầu một, phát hiện trên người bảo vệ lẫn lao công đều đang nối liền với vô số sợi tơ trắng giống hệt mạng nhện, chúng nó đang khống chế nhất cử nhất động của bọn họ.

“Lần đầu gặp mặt ở Ritz-Carlton, ông ta đã khống chế những vị khách đó, tạo thành bức tường người quái dị. Ban đầu chúng ta còn nghĩ đó là năng lực của Ninh Lịch, bây giờ ngẫm lại mới thấy không phải.” Giang Sách Lãng phân tích.

Anh nhìn Hạ Vãn Vãn đang hôn mê, sắc mặt nghiêm trọng: “Việc Quý ngài Mỉm cười không xâm nhập được ý thức của Hạ Vãn Vãn cho thấy có thể cô ấy đã bị Bạch Thanh Thủy khống chế. Điều này giống với quy luật trong bệnh viện tâm thần, nhân cách sẽ không sinh ra trong cơ thể đã tồn tại nhân cách phụ, con người rất khó bị hai thứ đồng thời khống chế.”

Cố Diệp hỏi: “Giờ phải làm sao đây? Không thể để cô ấy hôn mê mãi được!”

Anh ấy đau lòng Hạ Vãn Vãn, lúc cô ấy bị Giang Dật Triều đánh ngất nhất định đau lắm.

Nhưng liệu có phương pháp giải quyết nào tốt hơn không? Không thể mỗi lần Hạ Vãn Vãn vừa tỉnh dậy thì cứ tiếp tục đánh ngất cô ấy được.

“Nhưng tại sao khi trên đảo Nhật Lạc, Trương Nhất Trì không thể dùng biện pháp này?” Cố Diệp lau mồ hôi lạnh trên trán Hạ Vãn Vãn, anh ấy đang rất sốt ruột, nhưng không muốn dễ dàng để lộ ra ngoài.

Anh ấy cảm thấy bản thân thật vô dụng, lần trước trên đảo Nhật Lạc không cứu được Giang Sách Lãng, bây giờ cũng hết cách cứu Hạ Vãn Vãn!

“Hai chuyện này không giống nhau.” Giang Sách Lãng nói: “Ác linh trên đảo Nhật Lạc sở hữu thân thể của riêng mình, mặc dù chúng ở trong trạng thái hồn ma, nhưng khi bám vào cơ thể, chúng sẽ lan ra từa tựa virus, não vận hành thế nào cũng không quan trọng, bởi vì đây xem như đòn tấn công vật lý. Tuy nhiên, cả bệnh viện tâm thần lẫn Bạch Thanh Thủy đều từ từ ăn mòn tinh thần.”

Giang Dật Triều tìm một nơi yên tĩnh cho bọn họ, để Cố Diệp yên tâm chăm sóc Hạ Vãn Vãn. Ông ta có thể nhìn ra thằng nhóc nhỏ hơn mình tận hai mươi tuổi này đang nóng ruột, ông ta bèn vỗ vai Cố Diệp an ủi như một người bố bình tĩnh và thận trọng: “Nơi này rất an toàn, mấy đứa cứ ở đây, để cậu xem xét xung quanh thử.”

“Bọn cháu cũng đi.” Mạnh Lan nói.

“Không cần.” Giang Dật Triều bảo: “Nếu ba người chúng ta cùng hành động thì sẽ để lại nhiều dấu vết. Giờ cậu ra ngoài tìm kiếm tung tích của Bạch Thanh Thủy, hai đứa nhớ chú ý tình hình. Nhiệm vụ này có Trì Lân thì chắc chắn Ninh Lịch cũng sẽ xuất hiện, hai tên này đấu đá với nhau như nước với lửa ở Song Môn Giáo, Ninh Lịch đáng sợ hơn hẳn Trì Lân.”

Ông ta dừng một chút, chợt bật cười: “Suýt nữa cậu đã quên mất lần trước chính mấy đứa đã giết Ninh Lịch. Thôi, tự mấy đứa có thể giải quyết nguy hiểm. Phải cẩn thận với tất cả ảo giác đấy, cho dù đó là Quý ngài Mỉm cười hay Bạch Thanh Thủy, cũng phải thận trọng với tơ rối.”

Nếu Cố Diệp không kể việc tay mình bị xước, chắc hẳn còn phải cần một khoảng thời gian nữa bọn họ mới đoán ra năng lực của Bạch Thanh Thủy. Tơ rối khiến Cố Diệp bị xước và mạng nhện khống chế người là cùng một thứ.

Cố Diệp nghiêm túc gật đầu: “Cháu sẽ chăm sóc cho Hạ Vãn Vãn và dì thật tốt.”

Anh ấy lẳng lặng nhìn rối gỗ Mạnh Thu Nhiên đang nằm kế bên mình.

Dặn dò xong mọi chuyện, năm người chia thành ba nhóm.

Mạnh Lan đặt cho lần hành động này một cái tên hoàn mỹ: [Thêm một căn nhà].

Bởi vì chỉ cần Bạch Thanh Thủy chết, với tư cách là người thừa kế hàng thứ nhất của ông ta, cô có thể ngầm chiếm hết toàn bộ tài sản thuộc về ông ta. Tuy Mạnh Thu Nhiên không mấy quan tâm đến tiền bạc, nhưng chuyện này giống với việc sau khi tội phạm giết người bị phán tử hình xong thì vẫn phải bồi thường vậy, tiền là thứ duy nhất có thể đền bù.

Lá khô rụng đầy đường, mặc dù thời tiết không lạnh, nhưng khi đưa mắt nhìn khắp nơi, họ vẫn cảm giác trời như đã sang thu.

Từng đám mây đen lớn lơ lửng trên bầu trời màu đất, bao phủ toàn bộ thị trấn yên tĩnh. Mạnh Lan và Giang Sách Lãng tới hồ nước phía Tây như kế hoạch ban đầu. Nơi đấy tựa như có ma lực, bọn họ đã lên kế hoạch đến đấy thăm dò từ lâu, nhưng luôn bị một sức mạnh nào đó ngăn cản.

Không phải thị trấn này không có người, cư dân vẫn sinh sống ở đây. Nhưng người dân đã quen với bầu không khí trầm lặng, không có chuyện thì sẽ không ra ngoài.

Mạnh Lan có thể bắt gặp bóng người đang nhìn cả hai chằm chặp qua giữa khe hở của cửa. Ánh mắt kia không tràn ngập ác ý như trong nhiệm vụ khác, trái lại chỉ hiện lên vẻ chết lặng đầy lạnh lẽo.

Giẫm lên cỏ dại, bọn họ rời khỏi rìa thị trấn, tới hồ nước dưới chân núi. Hệt như những lời miêu tả của con trai bà Trương, hồ nước đậm một màu đen tĩnh mịch, sâu không thấy đáy. Cây cối hai bên bờ hồ tươi xanh, nhưng do ánh sáng không tốt, trong mắt họ chỉ thấy mỗi màu lục đậm.

Ở đây không có hang động với tường bằng người như trên đảo Nhật Lạc. Mạnh Lan còn tưởng mình phải chuẩn bị tâm lý một khoảng thời gian dài mới có thể đối mặt với nơi này, nhưng cảnh sắc trước mặt lại rất đẹp đẽ và thu hút.

Cô túm lấy ống tay áo của Giang Sách Lãng: “Anh thấy sao?”

“Em giẫm lên mặt anh ta rồi.” Giang Sách Lãng bỗng nói.



“Hả?”

Giang Sách Lãng bất ngờ bế Mạnh Lan lên.

“Sao lại bế em?” Mạnh Lan ôm lấy vai anh, cụp mắt nhìn xuống.

“Dơ, em không cảm thấy cục đá vừa nãy mềm sao? Em nhìn thử?”

Giang Sách Lãng dùng mũi giày gõ gõ mặt đất.

Mạnh Lan phát hiện, vừa rồi cô đã giẫm lên một tảng đá giống hệt một gương mặt người bị hóa thạch.

Kế đó, cô dời mắt nhìn theo chân Giang Sách Lãng.

Lá rụng phủ lên đất cát bên cạnh hồ nước, lá cây dần mục nát trong không khí ẩm ướt, tạo nên một lớp chắn màu nâu rất dày.

“Em nghe xem.” Giang Sách Lãng ghé vào tai cô nhỏ giọng nói.

Nghe… gì cơ?

Mạnh Lan bình tĩnh lại, không tiếp lời nữa.

Thình thịch thình thịch.

Thình thịch thình thịch.

Thứ gì đang kêu vậy?

Tim mình ư?

“Là đất.” Giang Sách Lãng nói.

Toàn bộ mặt đất tựa một quả tim khổng lồ đang bành trướng, phập phồng lên xuống theo nhịp thở.

Giang Sách Lãng dùng một tay giữ chặt Mạnh Lan, để cô ngồi trên cánh tay mình: “Ôm anh, đừng sợ nhé em.”

“Anh muốn em ôm anh thì cứ nói thẳng.”

Anh giơ chân đá văng lá rụng, mặt đất nhớp nháp bên dưới bị lộ ra.

Quả nhiên, đó là tầng tầng lớp lớp bộ phận cơ thể người.

Mặt, tay, tứ chi bị lấp vào đất.

Bào tử nấm xanh lá vàng ẩm ướt và xác chim chóc côn trùng đang phân hủy lấp vào kẽ hở giữa từng thớ cơ người.

Mạnh Lan có thể thấy rõ dòng chất lỏng sền sệt màu xanh lá vàng đó đang được ép ra từ khe nứt tối tăm, trông chẳng khác nào việc nặn mụn dậy thì, khi nặn sẽ vỡ ra, chảy xuống đầy đất. Nhưng chất lỏng đó không mang tính ăn mòn, chỉ có mùi tanh hôi của xác chết, có lẽ từ dịch tế bào chảy ra.

“Cổng U Minh tồn tại thật sao?” Mạnh Lan chợt thắc mắc.

Bất kể về đảo Nhật Lạc hay Song Môn Giáo, cả hai đều xoay quanh từ “cổng” này, khiến cô luôn cảm thấy nó liên quan tới hình dạng vật lý của cửa. Nhưng chính cô cũng biết, đây là một lối đi, một chốt mở.

Nhưng nếu thứ này thật sự tồn tại, cô lại nảy sinh ý tưởng khác.

Mạnh Lan bám trên người Giang Sách Lãng như một chú gấu Koala. Cô quay đầu nhìn về nơi cách đó không xa, chỉ chỉ: “Bên kia có một khuôn mặt người hoàn chỉnh, anh có thể thọc thọc nó không? Em muốn xem thử, có phải chúng nó không biết đau không?”

Giang Sách Lãng hiểu ý, nhưng anh hơi khó xử: “Em treo trên người anh thế này, anh không tiện hành động.”

Mạnh Lan muốn bản thân phải nắm giữ thông tin nơi đây đầu tiên, nhưng cô cũng không muốn bước đi trên nền đất dính đến mức có thể kéo ra sợi này. Cô đổi một tư thế khác, để Giang Sách Lãng cõng mình: “Anh đừng để ý tới em, tự em ôm chặt được, anh thử xem.”

“Ừ, ôm rất chặt luôn.” Giang Sách Lãng hít thở không thông.

Hai chân cô quấn quanh hông anh, đôi tay vòng qua bả vai, thậm chí ngực còn dính sát vào lưng anh.

Mạnh Lan nắm lỗ tai anh thì thầm: “Bớt nghĩ lung tung!”

Hời cho Giang Sách Lãng rồi, anh tiện tay cầm một nhánh cây dài nửa mét, bước đến trước gương mặt người. Anh có thể lờ mờ phân biệt được đường nét trên gương mặt này, có vẻ lúc còn sống đây là một người phụ nữ đoan trang. Dưới làn da sủi bọt ùng ục, anh còn có thể mơ hồ nhìn thấy các trang sức màu vàng kim và đỏ.



Lông mi giả của người phụ nữ bị lớp thịt mềm sưng phồng kéo ra từng chút một, có thể thấy chất lượng nó không tệ, ít nhất cũng phải mấy trăm tệ một bộ.

“Nhìn không giống người trong thị trấn, bất kể người ở trấn Khánh Hoa hay trấn Dương Quang, họ cũng chỉ ăn vận theo phong cách phương Tây và Trung Quốc, còn thứ này trông rất Nhật Bản.” Mạnh Lan dịch tay ra khỏi cổ Giang Sách Lãng, cô duỗi tay lấy cây gậy trong tay người đàn ông, rồi móc tua trang trí trên cây trâm lên.

Hoa anh đào màu hồng phấn đã ngả sang nâu đỏ, nhỏ giọt xuống như nước canh.

Đây quả thực rất giống trâm hoa truyền thống Nhật Bản.

“Trường Đằng Ma Mỹ.” Giang Sách Lãng bỗng thốt ra cái tên này. Dù gương mặt trước mắt đã tím tái sưng phù, xuất hiện lỗ chỗ màu đen như tổ ong (*), anh vẫn có thể nhận ra.

(*) Từ gốc là 莲蓬乳 (tạm dịch: vú sen): hình ảnh do một cư dân mạng ghép một bộ ngực đầy đặn và một quả sen bằng phần mềm PS để gây khó chịu cho người xem. Tuy là ảnh ghép, nó cũng có liên quan đến bệnh nấm da (皮肤蝇蛆病) trong y học, Bệnh này rất hiếm gặp, chủ yếu lây lan ở một số vùng nóng ẩm ở Châu Phi.

“Chứng tỏ đảo Nhật Lạc đã bị hủy diệt, cổng U Minh trên đảo Nhật Lạc đã trở về với cội nguồn.” Mạnh Lan chợt nhớ đến Sơn Dã Tá và Cung Thủy Nại Hoa, nếu hai người họ trở thành bộ dạng kinh khủng thế này thì thật sự khiến người ta đau lòng. Chẳng qua, vốn dĩ bọn họ đã là hồn ma rồi.

“Cổng U Minh đang mở rộng, nó là vật sống, thế nên ắt hẳn nó là [Cựu thần] của nơi này. Quy luật giống lúc trước, chỉ khi giết nó thì mới có thể thay thế nó, mới có thể tắt nó đi.”

“Nếu không tắt nó thì sao?” Mạnh Lan hỏi.

“Chắc hẳn cánh cổng sẽ luôn mở rộng để con người tiến vào.”

Nghe vậy, Mạnh Lan gật đầu, cô bỗng dưng nhớ tới rất lâu trước kia ở làng Trường Thọ, có dân làng từng bảo không chỉ có một tốp người đến làng.

“... A!”

Khi Giang Sách Lãng dùng gậy gỗ thọc vào mắt Trường Đằng Ma Mỹ, bà ta đột ngột cố gắng hé miệng, phát ra tiếng thét đau đớn. Bà ta cứ như một vật tăng trưởng quá mức không có cảm xúc, không thể giao lưu, chỉ đành phản ứng trên cảm giác đau đớn.

Nhìn ra xa, toàn bộ khu vực hai mươi mét quanh hồ nước đã bị lá rụng bao trùm. Nếu không có bất ngờ gì, tất cả những thứ này đều do ác linh phía sau cổng U Minh muốn tiến vào nhân gian tạo nên.

“Đi thôi, nếu phải sống ven hồ này, chắc em không chịu nổi đâu!” Hai chân Mạnh Lan lắc lư bên hông Giang Sách Lãng: “Nâng em lên một chút với, em sắp ngã rồi!”

Giang Sách Lãng thành thạo giữ chặt hai chân cô, xốc người cô lên. Đang định vòng về, khóe mắt anh thoáng thấy một bà lão.

Chẳng rõ từ khi nào, nơi này đã xuất hiện thêm một căn nhà gỗ thấp bé, tọa lạc bên cạnh rừng rậm. Bà lão xách một xô đựng sơn, chậm rãi bước đến từ ban công nhà gỗ. Mái hiên nhà gỗ treo vật trang trí chữ Phúc (福) màu đỏ.

Bà lão dừng trước mặt Giang Sách Lãng, hỏi: “Các người tới từ đâu?”

Không đợi Giang Sách Lãng mở miệng, bà lão đột nhiên cảm thán: “Ồ, hai người quay về với nhau rồi à? Trời ạ, chuyện đã ra nông nỗi như thế mà cả hai vẫn có thể ở làm lành ư?”

Mạnh Lan và Giang Sách Lãng chắc chắn bản thân họ chưa từng gặp người này.

Cô đá chân ý bảo Giang Sách Lãng thả mình xuống.

“Chúng ta gặp nhau lúc nào vậy ạ?”

“Cục cảnh sát đó, cô không nhớ à? Cô kể chồng cô đánh cô, đánh tới độ người đầy vết bầm, cô nói đêm nào chồng cô cũng muốn bóp chết cô! Lúc ấy tôi còn cảm thấy chồng cô nhìn tốt lắm mà.”

Mạnh Lan: ?

Bà lão vỗ vỗ đầu: “Ai da! Không phải cô! Không phải hai người, tôi quên mất, người phụ nữ đó qua đời rồi! Hôm qua cảnh sát vừa mới bắt chồng cô ta, họ bảo tuy không tìm được thi thể, nhưng các chứng cứ đều cho thấy là do anh ta giết.”

Mạnh Lan nhớ ra tại sao cô lại thấy câu chuyện này quen quen rồi.

Cô nhìn Giang Sách Lãng : “Đây là.”

“Câu chuyện Bạch Thư Vũ viết, câu chuyện anh ta viết vào ngày đầu tiên đến trấn Khánh Hoa, sức ảnh hưởng của nó vẫn tiếp diễn tới tận hiện tại.”

Đây không phải trấn Dương Quang.

Nhưng câu chuyện vẫn trở thành sự thật.

--------------------

Lời tác giả:

Lúc ấy người dân làng Trường Thọ nói, hình như có người đang điều tra trong thôn bọn họ, sau đó xảy ra chuyện.

Ngoài lề một chút, nếu làng Trường Thọ mở ra giai đoạn hai, trọng điểm nhiệm vụ chắc hẳn nằm ở Tam Sơn nương nương.

Những người bị đoạt xác đó trở thành “vật tế” của Tam Sơn nương nương, một phần thọ mệnh của họ bị cướp đi. Sau đó Tam Sơn nương nương dùng pháp lực, giao quyền đoạt xác cho người làng Trường Thọ, một vòng tuần hoàn như thế, tự cung tự cấp ~