“Tôi hồ đồ quá! Quả nhiên đầu óc không còn minh mẫn nữa rồi.”
Đôi mắt vẩn đục của bà lão tiếp tục đánh giá hai người một vòng, đôi mắt ấy có màu hổ phách nhạt, tựa như một con mèo già: “Đúng là tôi đã nhìn lầm…”
Bà ta xách xô lên, nhanh nhẹn quay về.
Bà ta không hỏi gì thêm, như thể chỉ là một nhân vật đã được lập trình sẵn. Bà ta bị gù lưng, bóng lưng cũng run rẩy, nước trong thùng lắc lư tràn ra ngoài.
Mạnh Lan sờ sờ túi, lấy ra quyển sổ Bạch Thư Vũ đã cho mình. Rồi cô thò tay vào túi tìm bút, Giang Sách Lãng muốn cầm hộ quyển sổ giúp cô, khoảnh khắc anh cầm nó, cả hai đều đang dùng sức.
Chỉ nghe “rẹt” một tiếng, một tờ giấy trắng đã bị xé xuống.
Giấy quyển sổ này rất dày, ban đầu Mạnh Lan nghĩ rằng do chất lượng tốt, bây giờ cô mới nhận ra mỗi một trang giấy đã bị nước sông Minh thấm vào, lớp giữa trang giấy chảy xuống sợi tơ đen.
Cô dùng răng mở nắp bút, trước tiên viết xuống sổ một câu: [Bà lão sống ven hồ nghe thấy tiếng động trên đường múc nước về nhà, một con mèo chui ra từ rừng.]
Dừng bút, cô nghỉ chân quan sát.
Ngay sau đó, khi bà lão vẫn chưa kịp về nhà, đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu như em bé. Một chú mèo trắng tròn tròn to bằng bàn tay đang cong đuôi bước ra khỏi khu rừng. Cặp mắt xanh thẳm của nó nhìn bà lão, tựa như đang đợi được cho ăn vặt.
Bà lão kinh ngạc, ở đây chưa từng xuất hiện chú mèo nào đáng yêu đến thế. Bà ta hớn hở buông xô nước xuống, bế mèo con lên.
Mạnh Lan nhấc bút.
[Khi bà lão bế nó lên mới phát hiện…].
“... A!”
Mạnh Lan còn chưa viết hết, bút đã rơi xuống đất, đầu bỗng bắt đầu đau nhức.
Mọi thứ xung quanh nhanh chóng chồng lên nhau rồi lại khôi phục, như thể khung cảnh vừa mới trải qua một đợt cập nhật.
Giang Sách Lãng vội vàng ôm lấy cô: “Em đau đầu à?”
“Hơi đau, anh cảm nhận được gì không?” Mạnh Lan hỏi.
Giang Sách Lãng trả lời: “Cảm giác không đáng kể, cứ như em vừa nhấn nút [Cập nhật] trên máy tính, một dòng điện chạy qua.” Anh xoa xoa huyệt thái dương của Mạnh Lan, thành thạo giúp cô thả lỏng người.
“Vẫn tiếp tục?” Giang Sách Lãng hỏi.
Mạnh Lan đưa bút cho anh: “Anh làm thử.”
Giang Sách Lãng viết một câu: [Bà ta không thích con mèo, thả nó xuống.]
Hai người quan sát động tác kế tiếp của bà lão, ai ngờ bà ta vẫn bế mèo vào nhà.
Mạnh Lan băn khoăn: “Đáng lẽ hai ta đều có thể khống chế chứ, sao lại như vậy nhỉ? Hay do em tiếp xúc với Quý ngài Mỉm cười quá nhiều, chỉ có người tiếp xúc nhiều mới có thể bị nước sông Minh đồng hóa, mới có thể sinh ra sức mạnh của thế giới này?”
“E là vậy.” Giang Sách Lãng còn muốn thử lại, nhưng Mạnh Lan đã ngăn cản.
“Anh không thể để mặc em kiểm soát tình hình nguy hiểm thế này.” Giang Sách Lãng chợt nói.
Mạnh Lan tỏ vẻ không quan trọng: “Chỉ đành vậy thôi, xem ra ý chí anh kiên định quá cũng không phải chuyện tốt.”
Cô kéo Giang Sách Lãng theo sau bước chân của bà lão đến căn nhà gỗ nhỏ.
[Bà lão dừng bên cạnh nhà gỗ, phát hiện bản thân hoa mắt, con mèo biến thành một con cóc ghẻ.]
Giang Sách Lãng: ?
Không ngoài dự kiến, tiếng hét bất ngờ của bà lão vang lên, một con cóc ghẻ lớn đen như mực nhảy khỏi ngực bà ta.
Mạnh Lan sợ đến mức nhảy dựng tại chỗ, sợ thứ múp múp đen thui kia phóng lên đùi mình!
Sớm biết vậy cô đã không viết như thế rồi!
Bà lão cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ thở dài: “Cuộc sống khó khăn quá, tôi cứ hoa mắt váng đầu, không ngờ lại có thể nhìn nhầm cóc ghẻ thành mèo con.” Bà ta than thở, đẩy cửa nhà gỗ ra, biến mất khỏi tầm nhìn của hai người.
Đoán chừng quyển sổ này có thể thay đổi hiện thực của thế giới này, nói chính xác hơn, nó có thể thao túng NPC ở hiện thực của thế giới này.
Mạnh Lan viết tiếp: [Một người trông giống Mạnh Lan thình lình xuất hiện ở ven hồ, gặp Mạnh Lan thật.]
Để miêu tả rõ ai “là thật”, Mạnh Lan cố ý ghi thêm số căn cước của mình ở cuối câu, kèm theo cụm “cũng tức là người viết”. Nhưng sau khi đợi cả nửa tiếng ở bờ hồ, hai người cũng không thấy một “Mạnh Lan” khác. Bọn họ đưa mắt tìm tòi cả mảnh đất, xác nhận không phải vì ẩn trong rừng nên mới không phát hiện.
[Bầu trời trong xanh hơn.]
Tuy không trung không biến thành trời xanh mây trắng như tưởng tượng, nhưng sương chiều âm u đã phai nhạt phần nào.
“Thế nên, chúng ta chỉ có thể khống chế hoàn cảnh nơi chốn và nhân vật, không thể tự nhiên biến ra nhân vật khác.” Mạnh Lan ngây người nhìn quyển sổ: “Cảm giác nó cũng chẳng làm được gì, cũng giống ‘Quyển sổ Tử Thần’(*) chỉ có thể giết người cố định.”
(*) Death Note - Quyển sổ Tử Thần: manga của Nhật Bản do Ōba Tsugumi sáng tác và Obata Takeshi minh họa. Truyện xoay quanh Yagami Raito, một học sinh cấp III sở hữu trí não của một thiên tài tình cờ nhặt được một cuốn sổ bí ẩn có tên là "Death Note" - thứ vốn thuộc quyền sở hữu của tử thần Ryuk. Nó đem lại cho người sử dụng khả năng có thể giết chết bất kỳ ai bị ghi tên vào cuốn sổ đó.
Trước khi khép sổ lại, cô lén viết thêm một câu, không cho Giang Sách Lãng xem.
Hai người vòng từ bờ hồ về thị trấn. Dọc đường, Mạnh Lan tò mò nhìn góc nghiêng của Giang Sách Lãng.
Giang Sách Lãng sờ sờ mặt mình, thắc mắc: “Em mới làm gì anh đúng không? Hay mặt anh dính gì à?”
“Cũng không thể xem như đã làm gì, từ nãy đến giờ trôi qua nửa tiếng rồi, nhưng nội dung em viết trên sổ vẫn chưa tác dụng lên anh. Điều này chứng tỏ chúng ta cũng không thể dùng nó để khống chế anh, hoặc khống chế Bạch Thanh Thủy. Nhưng dù sao chúng ta cũng chưa biết hết công dụng của quyển vở…” Mạnh Lan nói với âm lượng chỉ mỗi hai người nghe thấy.
Nguyên nhân không có gì khác, cô cứ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cứ như ai đó vẫn luôn theo dõi bọn họ.
Cô không quay đầu lại, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, tuy không thấy được bóng người nào, nhưng cô vẫn giữ vững suy đoán của mình. Giác quan thứ sáu của con người rất mạnh, nếu giác quan thứ sáu đã nhắc nhở mình chú ý an toàn, thì chắc chắn phải kiên định tin vào nó, cho dù không có bất kỳ bằng chứng gì.
Giang Sách Lãng rút quyển vở từ túi trước ngực Mạnh Lan ra: “Để anh xem em viết gì?”
“Ấy, anh không được xem!” Mạnh Lan bỗng đỏ mặt, cô nhảy dựng bắt lấy quyển sổ.
Đôi mắt đen láy như vực sâu của Giang Sách Lãng nhìn cô, anh như cười như không, bất ngờ hôn lên trán Mạnh Lan. Anh thích chí hỏi: “Có phải việc này không em?”
“Anh!”
Giang Sách Lãng mở sổ ra.
[Giang Sách Lãng hôn Mạnh Lan.]
Giang Sách Lãng: Hóa ra là thật kìa.
“Xem ra em vẫn có thể khống chế anh đó chứ.” Anh cười rộ, lớn tiếng nói như thể đang cố tình muốn kẻ theo dõi nghe thấy.
Chẳng qua, lời Giang Sách Lãng nói cũng đúng, anh quả thực đã bị Mạnh Lan bắt chẹt.
Loanh quanh lòng vòng, cắt đuôi kẻ theo dõi, cả hai quay về nơi trú ẩn (*) của mình.
(*) Từ gốc là 安全屋 (safe house) - Ngôi nhà an toàn: một nơi ở hoặc tòa nhà có vẻ ngoài khiêm tốn khiến nó trở thành một địa điểm kín đáo, nơi người ta có thể trốn, trú ẩn hoặc tiến hành các hoạt động bí mật.
Hạ Vãn Vãn vẫn còn hôn mê, cô ấy nằm đó như một thi thể tái nhợt lạnh băng.
Cố Diệp hỏi Mạnh Lan: “Theo lý thuyết thì sẽ không hôn mê lâu như vậy, tại sao lại thế này? Chẳng lẽ hôm qua chúng ta ra tay nặng quá à?”
Mạnh Lan lật mí mắt của Hạ Vãn Vãn lên nhìn: “Không sao đâu, còn sống là được, chỉ cần rời khỏi nhiệm vụ ắt có thể giải quyết.”
Cô ngồi bên mép giường, cầm hộp sữa bò mà vừa rồi Giang Dật Triều mang về, hạn sử dụng còn ba ngày.
“Bọn họ vẫn chưa bắt đầu hành động, anh đoán đối phương muốn một lưới bắt hết chúng ta.” Cố Diệp nói: “Phong cách gặm nhấm (*) này rất hợp với Bạch Thanh Thủy, ông ta lẩn trốn nhiều năm như vậy, chắc chắn là một người có khả năng nhẫn nại cực mạnh, tính cách âm u, thích khống chế toàn cuộc.”
(*) Từ gốc là 蚕食 - tằm ăn: ám chỉ hành động xâm chiếm dần dần, từng bước, từng chút một.
Sau khi cẩn thận đắp chăn cho Hạ Vãn Vãn, Mạnh Lan rột rột hút sữa bò, dời mắt về phía cửa sổ với tầm nhìn chưa đầy hai mươi mét: “Thầy Giang, em cần thầy phân tích hoạt động tâm lý của Bạch Thanh Thủy, em phải viết một kịch bản siêu hoành tráng.”
Giang Sách Lãng khoanh tay trước ngực: “Dựa trên tư liệu hiện có mà Giang Dật Triều và Cố Diệp cung cấp, Bạch Thanh Thủy là một người có ham muốn khống chế rất mạnh, đồng thời ông ta cũng cực kỳ hưởng thụ sự sùng bái của những chú cừu con lạc đường biết quay về. Đơn cử như, tuy ông ta không ưa Trì Lân, nhưng vẫn cho gã nhiều cơ hội. So với mấy hành vi làm ông ta không thích của Trì Lân, sự sùng bái cuồng nhiệt từ gã khiến ông ta hài lòng vô cùng.”
“Ông ta cũng hết sức kiên nhẫn, thích quăng dây dài câu cá lớn. Lan Lan, khi em vừa mới thoát khỏi nhiệm vụ đầu tiên, ông ta đã theo dõi em rồi. Trong nửa năm qua, ông ta thử em, thử năng lực của em, nắm được càng nhiều thông tin về em hơn. Trước khi hoàn toàn hiểu rõ em, ông ta chưa từng ra tay.”
“Ông ta rất thích thú với việc em chủ động tấn công, chúng ta xông bừa vào cánh cổng cội nguồn do thời gian cấp bách, đúng như ý muốn của ông ta. Ông ta đã đoán trước được bước đi này của chúng ta, mà cũng vì cùng đường nên chúng ta không thể không làm. Nếu chúng ta không đến Song Môn Giáo mở ra nhiệm vụ, Bạch Thanh Thủy sẽ làm hàng xóm của em, sẽ từ từ tiếp cận em, gặm nhấm em.”
“Ông ta tán thưởng kẻ mạnh, khinh thường kẻ yếu. Cảm xúc của ông ta đối với em là hứng thú, một người bố tỏ ra hứng thú với khả năng của con gái. Ông ta muốn xem thử, rốt cuộc giữa Ninh Lịch mà tự tay ông ta nuôi lớn và em, ai sẽ là người mạnh hơn. Vì thế ông ta mặc kệ việc Ninh Lịch kéo em vào nhiệm vụ trại Thiền Minh. Nếu em chết trong đó, ông ta sẽ tập trung bồi dưỡng Ninh Lịch, ngược lại cũng thế.”
“Người với tính cách này, cẩn thận khôn ngoan nhưng thường hay tự phụ, ông ta cho rằng bản thân nhất định có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Ông ta nghĩ bản thân đã nắm trong tay tất cả.”
Giang Sách Lãng nói một hồi, vặn chai nước khoáng uống một ngụm: “Nếu anh là ông ta, chắc chắn sẽ muốn em quy thuận. Nhưng điều gì có thể khiến em quy thuận đây?”
Anh bình tĩnh, chăm chú nhìn Mạnh Lan, có thể thấy được sóng to gió lớn trong mắt anh.
“Hai bàn tay trắng.” Mạnh Lan cười, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khiêu khích: “Chỉ khi không còn vướng bận, ông ta mới trở thành người thân duy nhất trên đời này. Hạ Vãn Vãn là người đầu tiên, có lẽ Cố Diệp là người thứ hai, anh là người thứ ba, ông ta thích để dành mấy thứ khó chơi lại cuối cùng.”
Lời này vừa nói ra, trong lòng ba người đều hơi run sợ.
Màn đêm buông xuống.
Vị trí nơi trú ẩn của họ cũng đủ an toàn, cách hai tiếng sẽ xếp người trực đêm.
Mạnh Lan và Giang Sách Lãng chen chúc trên tấm thảm dưới giường, để lại chiếc giường lớn thoải mái cho Hạ Vãn Vãn. Hai người nằm sát nhau, cũng giống lúc ở trại Thiền Minh, cô không có gối đầu nên ngủ trên cánh tay anh. Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Nửa đêm, rốt cuộc Hạ Vãn Vãn cũng chậm rãi tỉnh lại, vừa vặn đang trong ca trực của Cố Diệp. Anh ấy đưa Hạ Vãn Vãn rất nhiều nước và bánh mì, để cô ấy bổ sung năng lượng.
Hạ Vãn Vãn cảm ơn, cặp mắt không tiêu cự, cô ấy xoa xoa cần cổ vẫn còn đau đớn, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay mọi việc thuận lợi chứ? Xin lỗi, em ngủ lâu quá.”
“Hôm nay Mạnh Lan và Giang Sách Lãng đến bờ hồ.”
“Hồ màu đen?”
“Ừ.”
Đôi mắt u ám của Hạ Vãn Vãn cụp xuống, khóe miệng kỳ quái nhếch lên. Biểu cảm trên mặt cô ấy phức tạp, mang tới cảm giác ớn lạnh, khiến cô ấy trông càng thêm nhu nhược và đáng thương hơn.
“Ngày mai chúng ta có thể đi xem cùng nhau, Mạnh Lan nói thế.” Cố Diệp bảo.
“Vâng, em đi vệ sinh một lát.” Hạ Vãn Vãn đứng dậy: “Anh không cần theo em đâu.”
Cố Diệp nghĩ chắc mình nói sai gì đó rồi, hơn nữa anh ấy mơ hồ thấy Hạ Vãn Vãn hơi kỳ lạ.
Không giống cô ấy trước kia.
Tiêu rồi!