Ban nãy, Hạ Vãn Vãn đã trải qua một giấc mơ rất lạ lùng.
Trong mộng, cô ấy có bố mẹ quan tâm, có người bạn trai trông giống hệt Cố Diệp, có đứa em trai đã lâu không gặp.
Em trai mua tặng cô ấy một bó hoa hồng màu hồng nhạt, với hy vọng cô ấy sẽ chóng khỏe.
Mặt mẹ rạng rỡ, bà nói trạng thái tinh thần của Hạ Vãn Vãn đã dần cải thiện qua từng ngày, rất nhanh có thể quay về cuộc sống bình thường rồi.
Đây là tất cả những gì Hạ Vãn Vãn luôn chờ mong.
Quả nhiên, Mạnh Lan gì đó đều là nhân cách phụ muốn giết mình. Hôm nay cô ấy dè chừng, không tới hồ nước đen kịt kia, bởi vì cô ấy biết đó là nơi mình mất mạng. Nào ngờ ngày mai nhóm người này còn muốn lừa mình đến hồ, cô ấy không mắc mưu đâu! Cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi!
Thế giới Thần Ẩn đó, bạn bè đó, chỉ toàn một đám giả dối!
Đều là giả dối!
Hạ Vãn Vãn ngồi trên giường bệnh của bệnh viện, nở nụ cười thiếu tự nhiên. Em trai mua trà sữa tới cho cô ấy, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu: “Chị, vị chị thích này.” Nụ cười của em trai ngọt ngào quá đỗi, khuôn mặt cũng có nhiều nét tương tự với Hạ Vãn Vãn.
“Cảm ơn em.”
Cô ấy uống trà sữa em trai đưa, từng hạt trân châu đường đen trôi xuống cổ họng.
Quả nhiên đây mới là thế giới hiện thực!
***
Mạnh Lan và Giang Sách Lãng bị Cố Diệp đánh thức, ba người phân công tìm kiếm Hạ Vãn Vãn.
Mạnh Lan không yên lòng.
Hành vi của Hạ Vãn Vãn quái dị như vậy, nhất định cậu ấy đã bị khống chế!
Cậu ấy rời khỏi đây thì có thể đi đâu?
Mạnh Lan mau chóng động não, nhưng khi còn chưa đưa ra lựa chọn, cô đã phát hiện Hạ Vãn Vãn không đi quá xa.
Vị trí nơi bọn họ ở là một tòa ký túc xá tiểu học, bấy giờ Hạ Vãn Vãn đang đứng ngay trong sảnh ký túc xá, bên cạnh có hai tấm gương toàn thân.
Tư thế trong gương của cô ấy rất quái dị, tròng mắt lồi ra và trợn tròn, một tay đang cầm dao gọt hoa quả.
Cô ấy như một người phụ nữ điên đang múa ba lê, ngón tay đùa nghịch dao nhọn, cổ tay và đầu ngón tay đã bị cắt đến mức máu thịt lẫn lộn.
Máu tưới nhỏ xuống nền gạch men đầy bụi, tí tách tí tách.
Hạ Vãn Vãn không nghe thấy tiếng bọn họ gọi mình, cô ấy chỉ lo khiêu vũ. Gương mặt cô ấy tràn ngập vẻ vui sướng, tựa như đã thoát ly khỏi thế giới này.
“Làm sao bây giờ?” Mạnh Lan nhíu mày.
“Bị khống chế rồi, cô ấy đã biến thành con rối của Bạch Thanh Thủy.” Giang Sách Lãng dừng bước, đưa mắt nhìn Cố Diệp, hai người giữ chặt cánh tay Hạ Vãn Vãn, muốn cướp lấy con dao trong tay cô ấy!
Không ngờ Hạ Vãn Vãn lại run rẩy như bị điện giật, tay nắm chặt dao gọt hoa quả, không cho người khác lấy đi! Sức của cô ấy lớn vô cùng, cả Giang Sách Lãng lẫn Cố Diệp đều không thể ấn cô ấy xuống!
“Đè cậu ấy xuống đất!” Mạnh Lan hô to.
Khóe miệng Hạ Vãn Vãn tràn ra nước sông Minh sền sệt, hàm răng đã bị nước nhuộm đen của cô ấy run cầm cập, nhìn chẳng khác gì một con rối gỗ bị mục nát.
Hai mắt cô ấy trắng dã, miệng lẩm bẩm: “Mình khỏe mạnh lắm, mình muốn xuất viện. Tất cả đều là ảo giác, uống thuốc là được … là đủ rồi…”
Giang Dật Triều vẫn luôn ẩn nấp gần đó xuất hiện, ông ta lật mí mắt đang run rẩy của Hạ Vãn Vãn lên, lập tức suy đoán: “Hồn phách vẫn còn trong cơ thể, chưa bị khống chế hoàn toàn. Nếu cơ thể chết, linh hồn sẽ về tay Bạch Thanh Thủy, lúc đó chắc chắn không thể cứu được nữa. Mạnh Lan, đây là bạn của cháu, cháu hãy quyết định.”
Mạnh Lan lạnh toát cả người, cô bóp chặt miệng Hạ Vãn Vãn, không cho cô ấy tự cắn lưỡi.
Làm sao bây giờ?
Còn có thể làm sao chứ?
Không thể để linh hồn cậu ấy bị Bạch Thanh Thủy khống chế!
Mạnh Lan nhanh chóng đưa ra một quyết định đầy gian nan: “Trong nhiệm vụ trại Thiền Minh, bọn họ nói dù đinh búp bê không giết người được thì vẫn có thể phong ấn linh hồn trong cơ thể, sẽ khiến người đó trở nên ngu dại. Hiện tại chỉ còn một biện pháp này thôi, phải ổn định cậu ấy trước đã!”
Đáy mắt cô đỏ bừng, bàn tay cầm đinh run lẩy bẩy không ngừng.
Đây là lần đầu tiên, cô phải tổn thương bạn mình để giữ lại mạng sống của cô ấy.
Giang Sách Lãng giật lấy đinh búp bê khỏi tay cô, nói: “Để anh làm kẻ xấu này đi.”
Đinh búp bê cắm vào bụng Hạ Vãn Vãn, máu không chảy ra. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng quằn quại rên rỉ của cô ấy đột nhiên im bặt, xung quanh tĩnh lặng như mặt nước. Sinh mệnh của Hạ Vãn Vãn dừng lại vào giây phút này, chẳng qua cô ấy vẫn còn hô hấp.
Mạnh Lan nhìn tình trạng này của cô ấy, viền mắt đỏ ửng.
Ban đầu cô chỉ đùa về [Thêm một căn nhà], nhưng hiện giờ chỉ còn một con đường duy nhất - giết chết Bạch Thanh Thủy.
Chỉ khi kết liễu Bạch Thanh Thủy, Hạ Vãn Vãn mới có thể sống lại.
Giang Sách Lãng có thể thấy tơ trắng quấn quanh người Hạ Vãn Vãn, sợi tơ men theo tay cô ấy rút về trong bóng tối.
Mạnh Lan trầm mặc, vai cô run nhẹ, miệng đắng ngắt.
Bốn người về phòng.
Cố Diệp bế Hạ Vãn Vãn, đặt cô ấy bên cạnh Mạnh Thu Nhiên.
Mạnh Lan thức trắng đêm, cô không ngủ được chút nào, bật khóc cũng không thành tiếng.
Đã rất lâu cô chưa cảm nhận được nỗi đau khi chứng kiến người khác rời đi thế này, đặc biệt là khi Hạ Vãn Vãn vốn không cần tiến vào đây với cô.
Cũng tại cô quá tự phụ rồi.
*
Trong một nhà thờ trắng tinh, Bạch Thanh Thủy đã lâu chưa lộ diện đang đùa nghịch sợi tơ trên đầu ngón tay. Xuyên qua cánh cửa sổ lưu ly đầy màu sắc, ông ta ngắm nhìn vầng trăng máu đang lơ lửng giữa trời đêm. Trên mặt ông ta tràn ngập vẻ cay nghiệt xen lẫn đắc ý, vốn dĩ ông ta muốn điều khiển Hạ Vãn Vãn trình diễn một màn cuối cùng - vũ điệu chết chóc.
Con rối bị khống chế vận mệnh, không thể phản kháng.
Thật ra năng lực của ông ta cũng không đơn giản, cần thực hiện rất nhiều bước mới có thể hoàn thành. Muốn dùng con rối khống chế một người, đầu tiên phải khiến lý trí của họ sụp đổ, khiến họ chìm trong thế giới ông ta tạo ra, không thể tự mình thoát khỏi, tin tưởng đó mới là thật.
Khống chế Ninh Lịch và Trì Lân vốn rất dễ, đầu óc bọn họ đơn giản, cả hai tiếp xúc với ông ta trước khi hình thành quan niệm sống và trở thành con rối.
Bạch Thanh Thủy không chuộng kiểu con rối không hoàn hảo này, chúng nó quá yếu đuối, không biết tự chủ suy nghĩ, cũng ít thú vị hơn.
Con người thích những thứ bản thân không thể khống chế, chẳng hạn như nuôi và huấn luyện một con hổ ăn thịt người.
Ông ta thích Mạnh Lan, đó là con gái ông ta, hơn nữa con bé trông cũng rất giống Mạnh Thu Nhiên. Ông ta đã hơn năm mươi tuổi, đây là giọt máu duy nhất của ông ta trên đời này. Năm đó Mạnh Thu Nhiên trốn khỏi ông ta, ông ta cho rằng ngày sau mình sẽ có rất nhiều phụ nữ, nhưng mỗi khi nhìn đám tín đồ nịnh nọt, hay thậm chí gặp gỡ con gái của các tập đoàn tài chính, ông ta vẫn cứ cảm thấy hương vị không đúng ý mình - Mấy cô gái đó đều không có sức sống mạnh mẽ, cũng không có loại năng lượng bùng nổ khi gặp phải nguy cơ sinh tử.
Hoa được nuôi trong nhà kính, khác hẳn cỏ dại sinh trưởng giữa bão táp mưa sa.
Thế nên, ông ta chỉ có một đứa con gái Mạnh Lan này.
Đây xem như món quà ông trời tặng ông ta, qua nhiều năm như thế mà ông ta còn phát hiện ra mình có người thừa kế, hơn nữa người thừa kế còn ưu tú đến vậy. Ông ta muốn từ từ phá tan phòng tuyến tâm lý của Mạnh Lan, để cô biết bản thân chỉ có thể dựa vào ông ta, chỉ mỗi ông ta mới có khả năng cho cô tất cả mọi thứ cô muốn.
Bước đầu tiên, ông ta đã thành công.
Dù có giết chết Hạ Vãn Vãn hay không, ông ta cũng đã khiến Mạnh Lan nhận ra bản thân cô nhỏ yếu bất lực tới nhường nào, khoảng cách đến mục tiêu đã gần hơn một bước. Vốn dĩ nhiệm vụ này cũng không khó khăn mấy, chẳng qua do bọn họ tạo ra một không gian để chém giết nên mới nhiệm vụ mới tăng độ khó.
Bạch Thanh Thủy đắc ý tựa lên ghế dài, đùa nghịch chuỗi hạt màu đen trên cổ tay, từng hạt châu lờ mờ sáng lên, như thể có một sinh mệnh nhỏ bé được giấu bên trong.
Ninh Lịch đứng cạnh Bạch Thanh Thủy, cúi đầu, cung kính hỏi: “Thầy Bạch, bây giờ nên làm gì tiếp ạ?”
“Nếu cậu là con bé, cậu sẽ làm thế nào?” Đôi mắt sắc bén của Bạch Thanh Thủy đánh giá vẻ nhút nhát của Ninh Lịch, gã luôn tỏ ra khép nép khúm núm như vậy trước mặt ông ta.
“Giết chết ngài.” Ninh Lịch ngập ngừng. Gã thề thốt: “Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ngài!”
“Tôi không cần cậu bảo vệ, cậu đã bị con bé giết một lần rồi. Nếu tôi là con bé, lúc đoán được thân phận của Trì Lân thì sẽ hiểu ngay cậu cũng đang ở đây.” Bạch Thanh Thủy vắt chéo chân, giọng điệu tỏ vẻ chuyện này không hề liên quan đến mình.
“Thầy Bạch, thành thật xin lỗi, cũng tại tôi ăn nói quá ngông cuồng.” Khuôn mặt ôn hòa của Ninh Lịch trở nên tủi thân, cứ như đang lo lắng bị người ta vứt bỏ.
“Trì Lân bị bọn nó sát hại rồi, gã đã mất mạng thật sự, hồn phi phách tán. Tôi không biết bọn họ dùng cách gì mà linh hồn của Hạ Vãn Vãn cũng thoát khỏi sự khống chế của tôi, có điều mấy việc này không đáng kể. Cậu luôn miệng nói mình có thể làm tốt hơn Trì Lân, tôi lại không nghĩ vậy. Mạnh Lan luôn làm tốt hơn các cậu.” Ông ta nghiêm túc bảo.
“Ngài nói đúng.” Giọng điệu Ninh Lịch mang theo vẻ ghen ghét.
Bạch Thanh Thủy cười rộ, tiếng cười nặng nề, có phần trào phúng: “Nếu tôi là con bé, bây giờ sẽ có hai con đường để chọn: đánh nhanh thắng nhanh hoặc mở rộng đội ngũ. Nhưng con đường thứ nhất đã bị chúng ta phá hỏng, đánh nhanh thắng nhanh sẽ đúng với ý muốn của chúng ta, thế nên, con bé sẽ lựa chọn mở rộng đội ngũ.”
“Còn ai có thể gia nhập bọn họ? Hai người kia chết rồi, tự tôi đã đến kiểm tra xác bọn họ.” Ninh Lịch đang chỉ mấy kẻ đáng thương lọt nhầm vào trận chém giết này.
Bạch Thanh Thủy trầm tư.
Bầu không khí lặng ngắt như tờ khiến Ninh Lịch toát mồ hôi lạnh, gã biết Bạch Thanh Thủy nhất định đã nổi giận. Hiện tại bọn họ gồm ba người: Bạch Thanh Thủy, gã và ả Bách Liễn không còn dùng được kia. Trong lòng gã khó chịu, nhưng gã không thể xả ra, vì thầy Bạch đã tỏ vẻ không hài lòng với sai sót lần trước của gã. Áp lực đè xuống vai Ninh Lịch, môi gã kích động run lẩy bẩy.
Gã cố kiểm soát tâm trí rối bời của mình, nhỏ giọng dò hỏi: “Thầy Bạch, tôi không rõ mình đã sai ở đâu ạ?”
“Trấn Dương Quang, cậu và Trì Lân theo dõi bọn họ suốt, vậy mà vẫn không đoán ra suy nghĩ của Mạnh Lan?” Bạch Thanh Thủy chất vấn.
“Bọn họ vẫn luôn điều tra về Bạch Thư Vũ và phát hiện ra quyển sổ của anh ta có thể thay đổi thế giới vỏ và ruột.” Mỗi một chữ vang lên, trái tim Ninh Lịch cũng đập thình thịch theo, gã sợ bản thân lại khiến thầy Bạch nhận ra lời mình nói ngu ngốc cỡ nào.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…”
“Tại sao Mạnh Lan có thể nghĩ đến mà cậu thì không? Con bé đã cho cậu xem hết rồi, nhưng cậu vẫn không biết bước tiếp theo của con bé!” Giọng Bạch Thanh Thủy nghiêm khắc, tâm trạng ông ta không hề tốt.
Ninh Lịch cúi đầu, muốn tìm một khe nứt dưới đất để chui xuống, lâu rồi gã chưa bị thầy Bạch kính mến phê bình tới mức này!
Bạch Thanh Thủy bảo gã ngồi cạnh mình, cười khẽ: “Tôi không nên khó khăn với cậu như thế, tôi biết hai người không giống nhau.”
“Không đâu thầy! Tôi có thể làm được, tôi có thể học theo, tôi có thể suy nghĩ mà!” Ninh Lịch nóng nảy: “Tôi nhất định sẽ vượt qua Mạnh Lan, tôi nhất định sẽ giết cô ta!”
Bạch Thanh Thủy vỗ vỗ đôi tay đang kích động nắm lấy mình của Ninh Lịch: “Khi Mạnh Lan biết rối gỗ có thể tự hoạt động, thậm chí còn có thể đưa linh hồn vào, con bé đã nhận được rối gỗ Mạnh Thu Nhiên. Kể từ ấy, con bé đã bắt đầu suy tính làm sao hồi sinh Mạnh Thu Nhiên. Ở trại Thiền Minh, trước khi chết cậu đã nhìn thấy Mạnh Thu Nhiên đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Đã có lần đầu ắt sẽ có lần hai. Hơn nữa dùng Mạnh Thu Nhiên để đối phó tôi, đây là át chủ bài. Cô ta được xem như lão làng trong nhiệm vụ, đã thế còn vĩnh viễn không phản bội Mạnh Lan. Từ ngày đầu tiên tới trấn Dương Quang, con bé đã lên kế hoạch kỹ càng, còn cậu thì làm gì, theo dõi rồi lạc mất người?”
“Không, không phải…” Ninh Lịch muốn biện minh.
“Tôi không phê bình cậu, tôi quyết định điều chỉnh kế hoạch một chút, khống chế Mạnh Lan trước cũng không tệ, tôi có thể gặp cô con gái ngoan ngoãn của tôi. Ngày mai bọn họ sẽ đến trấn Dương Quang ở thế giới vỏ, tôi muốn cậu thay đổi ngoại hình, tiếp đón bọn họ. Tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Vâng.”
Bạch Thanh Thủy đứng lên: “Lo nghỉ ngơi đi, đi thôi.”
“Vâng.”
“Nhớ, phải biết lễ phép, con bé là em gái cậu đấy.”
“Vâng.”
Ninh Lịch nghiến răng nghiến lợi.