Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 129: Tiến thoái lưỡng nan


Mạnh Lan?

Mạnh Lan không ở đây?

Nơi này chỉ có thi thể!

Đúng là con gái ngoan của ông ta!

Bạch Thanh Thủy vừa mới thỏa mãn đắc ý đột ngột đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức run rẩy. Ông ta biết mình đã khống chế sai người, nào ngờ dưới tác dụng của ảo giác ông ta lại lầm tưởng hai xác chết này thành Mạnh Lan và Mạnh Thu Nhiên, quả nhiên ban nãy ông ta quá sơ suất rồi!

Bạch Thanh Thủy thu lại tơ điều khiển, thi thể lập tức ngã rầm xuống đất, phát ra tiếng vang lớn.

Bạch Thanh Thủy bị người ta chơi một vố, mặt tái mét, ông ta cứ như bị nướng trong dung nham tan chảy, giận tới nỗi thở không ra hơi. Ông ta giẫm lên xác “Mạnh Lan”, khóe miệng nở một nụ cười quái dị.

Bây giờ mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi.

Mạnh Lan muốn dùng hai thi thể nhằm dò xét năng lực của mình, vậy ông ta sẽ cho Mạnh Lan thấy, bọn chúng sẽ từng bước từng bước rơi vào bẫy thế nào.

Rồi bọn chúng ai nấy cũng sẽ giống Hạ Vãn Vãn, trở thành một cái xác rỗng thôi!

Bạch Thanh Thủy mở sổ lần nữa, lật từ sau ra trước.

Nét chữ quen thuộc của Mạnh Lan lại xuất hiện.

[Mạnh Lan lấy được rối gỗ Mạnh Thu Nhiên, cô đến trấn Dương Quang. Tại trấn Dương Quang, Mạnh Lan tạm biệt Giang Sách Lãng, một mình tới đoàn rối gỗ. Nhân viên đoàn rối gỗ hồi sinh Mạnh Thu Nhiên.]

[Song, bất luận là Mạnh Lan hay Mạnh Thu Nhiên, đều không phải người thật, mà chỉ là thi thể.]

Chính Mạnh Lan đã tạo ra cục diện này, biến câu chuyện trên quyển sổ thành sự thật.

Thế nhưng tại sao cô cũng đưa quyển sổ này cho ông ta?

Có lẽ quyển sổ chẳng thể giúp “Ước mơ thành sự thật”, có lẽ quyển sổ này là giả, Mạnh Lan chỉ muốn mượn nó để trào phúng ông ta!

[Bạch Thanh Thủy nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng ông ta bất lực (∩_∩).]

Cuối câu, cô còn vẽ thêm mặt cười đáng yêu.

Lông mày Bạch Thanh Thủy sắp dính chặt vào nhau, hiện tại ông ta không thể khống chế linh hồn Hạ Vãn Vãn, nhưng cũng đoán được cô bé kia chắc chắn đang sống không bằng chết, cách trả thù này không gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào với ông ta!

Ông ta sẽ khiến tất cả muốn chết mà không thể, đây là cái giá phải trả khi dám trêu ngươi ông ta!

Rời khỏi lều, Bạch Thanh Thủy quả nhiên thấy được bóng dáng của Mạnh Lan, mà đứng ở vị trí chếch với ông ta là Giang Sách Lãng ăn mặc chỉnh tề.

Hai người thấy ông ta lộ diện, không hẹn mà cùng thốt ra âm thanh mỉa mai.

Rõ ràng Ninh Lịch hơi hoảng loạn, bởi vì vừa rồi gã còn dõng dạc nói việc bắt Mạnh Lan dễ như trở bàn tay.

Tuy toàn bộ kế hoạch chẳng liên quan đến gã mấy, nhưng gã vẫn luôn sợ hãi cơn thịnh nộ của Bạch Thanh Thủy, vì sao khi nãy mình không nhắc nhở thầy Bạch ngay? Vì sao mình không thể nhìn thấu âm mưu quỷ kế của Mạnh Lan chứ?!

Bạch Thanh Thủy bảo: “Tách ra thôi, đừng để người khác theo dõi, vòng ra phía sau bọn chúng! Dẫn chúng đến chỗ hồ nước, bọn chúng chạy không thoát đâu!”

“Vâng ạ.”

*

Trong lều.

Mạnh Lan, Mạnh Thu Nhiên, Bách Liễn nằm dưới đất.

Cố Diệp chui vào, nhìn phần bụng Mạnh Lan vừa bị Bạch Thanh Thủy đạp lên: “Đau không?”

“Anh kiểm tra mẹ em với, xem mẹ còn bình thường không?” Mạnh Lan nhíu mày bật dậy, cô không thể đợi Bạch Thanh Thủy phản ứng lại rồi mới chạy trốn.

Vừa rồi linh hồn bị tơ điều khiển quấn quanh, cảm giác bị khống chế khiến cô nôn khan một hồi.

“Dì vẫn ổn, cháu xem thử Bách Liễn đi.” Mạnh Thu Nhiên hắng giọng.

Mạnh Thu Nhiên ngồi dậy, phủi phủi đất trên người: “Ông ta sẽ phát hiện ngay, chúng ta phải mau chóng đi thôi. Cố Diệp, cháu cõng Bách Liễn, vòng ra sau rồi đến thẳng thế giới ruột.” Tuy bà ấy ngủ say trong trạng thái linh hồn phụ, nhưng vẫn có thể chia sẻ chung ký ức với Mạnh Lan.

Bà nhanh chóng ra lệnh cho Cố Diệp, tư thế giống hệt sĩ quan chỉ huy dày dạn kinh nghiệm chiến sự.



Cố Diệp ngẩn người, thuở nhỏ anh ấy từng gặp Mạnh Thu Nhiên rất nhiều lần, nhưng cảnh tượng thế này cũng kỳ quái thật. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, anh ấy đã nhanh chóng quyết định cõng Bách Liễn, làm theo kế hoạch ban đầu.

Mạnh Lan khiêng mẹ mình, vừa vội vàng vừa lảo đảo chạy, miệng hùng hùng hổ hổ nói: “Ông ta đúng là đồ cuồng bạo lực mà, đạp con làm gì chứ!”

“Nếu ông ta phát hiện bị con lừa thì còn thảm hơn.” Mạnh Thu Nhiên không cảm thấy Bạch Thanh Thủy đáng sợ, trái lại còn châm biếm và trào phúng ông ta. Bà ấy quá quen với người đàn ông kia, khuyết điểm lớn nhất của ông ta chính là tự cho mình đúng, vậy nên năm đó bà ấy mới có thể giả chết thoát thân trước mặt ông ta. Bà xoa đầu Mạnh Lan, dịu dàng cười: “Có điều con nghĩ ra được cách này, mẹ cũng tự hào lắm.”

“Dĩ nhiên rồi ạ! Con rành nhất mấy việc này mà.” Mắt Mạnh Lan sáng ngời lấp lánh ánh sao.

Cuối cùng.

Ở thế giới ruột.

Mạnh Lan, Mạnh Thu Nhiên, Cố Diệp, Giang Dật Triều, Giang Sách Lãng và Bách Liễn hội hợp, Hạ Vãn Vãn vẫn yên tĩnh nằm trên giường.

Bạch Thanh Thủy không khống chế Hạ Vãn Vãn nữa, nhưng tơ điều khiển cắm rễ trong não cô ấy đã mọc ra mạng nhện, khiến cô ấy không thể dễ dàng tỉnh lại.

Bọn họ gặp nhau dưới tầng hầm trong một căn biệt thự. Mạnh Lan không ngại dơ ngồi trên sofa đầy bụi, gác chân lên đầu gối Mạnh Thu Nhiên tựa như thời thơ ấu.

Khi thấy Mạnh Thu Nhiên, thái độ Giang Dật Triều rõ ràng hơi khác thường, vẻ bối rối ngây ngô đã lâu không có đã hiện lên mặt người đàn ông trung niên này.

Giang Sách Lãng không còn xa lạ gì với Mạnh Thu Nhiên, anh dùng nụ cười dịu dàng nhất cuộc đời này chào hỏi bà: “Chúng ta gặp nhau nữa rồi ạ.”

Mạnh Thu Nhiên bảo: “Tôi chưa phải mẹ vợ cậu đâu, bớt ra vẻ, ghê lắm.”

“Phụt…”

Mạnh Lan phì cười.

Vành tai Giang Sách Lãng đỏ bừng, dù sao đây cũng là mẹ Mạnh Lan, anh nhớ tới người phụ nữ đã chê bai mình vô số lần kể từ lúc ở đảo Nhật Lạc, bèn hắng giọng đáp: “Dì, cháu sai rồi ạ.”

“Ừ.” Mạnh Thu Nhiên gật đầu.

Khoảng thời gian vui đùa ngắn ngủi qua đi, cả nhóm phải đối mặt với một vấn đề: Làm thế nào giết Bạch Thanh Thủy?

Nhiệm vụ này gần như không tồn tại điều kiện tử vong, họ không thể mượn dao giết người, khi phát hiện ra tình hình xung quanh bất thường, bọn họ sẽ nghi ngờ bản thân đã rơi vào ảo giác.

Điều này cũng giải thích được lý do vì sao khi nhìn thấy thi thể, phản ứng đầu tiên của Bạch Thanh Thủy là nghĩ mình mắc mưu và bị lừa.

Bọn họ khéo léo lợi dụng tính nhạy bén của con người, nhưng kế sách này không thể dùng lần nữa.

Giang Sách Lãng suy nghĩ hồi lâu: “Anh nghĩ, chúng ta có thể thử sử dụng phương pháp Quý ngài Mỉm cười.”

Mạnh Lan nói: “Khi anh chìm đắm trong ảo cảnh mà trấn Dương Quang tạo ra, hoặc bị cuốn vào tâm ma của mình, Quý ngài Mỉm cười mới có thể xuất hiện và giao dịch với anh. Làm không khéo sẽ lẫn lộn thật giả, quá mạo hiểm.” Cô dừng một lát, hỏi tiếp: “Mẹ, mẹ đủ hiểu người đàn ông đó không?”

“Đủ.”

Bên kia.

Bạch Thanh Thủy đuổi theo giữa chừng thì dừng lại ngay, ông ta nhận ra mình trúng kế rồi! Quay về lều lần nữa, ba người vốn phải ở đó đã biến mất, dưới đất còn để lại một chuỗi dấu chân.

Mẹ nó!

Đây là kế liên hoàn của Mạnh Lan, khiến mình đắc chí mụ mị hết đầu óc, sau đó bọn họ dời hoa ghép cành (*).

(*) Thành ngữ 移花接木 (dời hoa ghép cành): chỉ việc ghép cành hoặc chồi non của một cây hoa lên một cây hoa khác, cũng mang ý ám chỉ hành động thay thế ngầm.

Thi thể mới là thật.

Những kẻ chạy trốn đều là ảo giác.

Bọn họ lấy thẻ ẩn của Trì Lân nên có thể dễ dàng tạo ra ảo giác! Bấy giờ, khi biết mình không thể khống chế linh hồn Trì Lân nữa, ông ta cũng coi gã như đồ bỏ đi, ai ngờ chết rồi mà vẫn còn chọc tức ông ta!

Khớp ngón tay Bạch Thanh Thủy kêu rắc rắc, ông ta nén giận, âm u nhìn Ninh Lịch.

Ninh Lịch cúi đầu không dám đối diện với ông ta, nói khẽ: “Thầy, hay chúng ta kết thúc nhiệm vụ này, quay về thế giới hiện thực hẵng tính tiếp, sau này vẫn còn cơ hội.”

“Nếu đóng cánh cổng cội nguồn, vậy suốt hai mươi năm chúng ta cung phụng và hiến tế phải bắt đầu lại lần nữa! Tôi phải giải quyết Mạnh Lan ở đây, khống chế năng lượng của nó, chúng ta cũng phải trở thành Tân thần của cánh cổng này, bằng không cả Song Môn Giáo đều sẽ đổ sông đổ biển hết!”

Bạch Thanh Thủy hiểu rất rõ, thực chất bên đang ở thế bị động không phải nhóm Mạnh Lan, mà là bọn họ.

Bởi vì hiện tại chỉ còn một con đường duy nhất: Đóng lại cánh cổng cội nguồn.



Bọn Mạnh Lan không màng tất cả xông thẳng vào đây, không chừa lại đường lui nào cho bản thân hay bọn họ.

Dù Bạch Thanh Thủy đã bài binh bố trận, mang Bách Liễn, Trì Lân, Ninh Lịch vào trong từ trước, cũng không làm nên trò trống gì.

Dùng Bách Liễn tạo nên cảm giác nguy hiểm, tăng cường ám thị tâm lý.

Trì Lân và Ninh Lịch theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

Song, giây phút Bạch Thanh Thủy tiến vào, cũng đồng nghĩa với một việc: Ông ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nói cách khác, cánh cổng này phải bị đóng lại, nếu không thì chẳng một ai có thể rời khỏi nhiệm vụ.

Do đó, dẫu ông ta có giết bao nhiêu người đi chăng nữa, kết cục cuối cùng cũng đã được định sẵn.

Đây là cách Mạnh Lan giết người không dao.

Ông ta cực kỳ không vui!

*

Ban đêm.

Tầng hầm.

Mạnh Lan xem lại toàn bộ kế hoạch vào hôm nay.

Chia thành ba bước.

Bước đầu tiên, cô giả vờ vào trấn Dương Quang, giả vờ trúng [Cảm giác nguy cơ] của Ninh Lịch và tin vào [Cường điệu] của Bách Liễn, rời khỏi Giang Sách Lãng, một thân một mình đến đoàn rối gỗ tìm kiếm phương pháp hồi sinh mẹ mình.

Bước thứ hai, cô cung cấp một cơ thể Mạnh Thu Nhiên cho Bạch Thanh Thủy. Theo lời Giang Dật Triều kể, Bạch Thanh Thủy vẫn luôn nhớ mãi không quên Mạnh Thu Nhiên. Thế nên khi phát hiện người phụ mình tâm tâm niệm niệm trở thành linh hồn phụ của Mạnh Lan, ông ta nhất định sẽ tách bà ấy ra và đưa vào cơ thể rối gỗ mới. Bởi thế, nhờ vào đặc tính thần kỳ của đoàn rối gỗ, Mạnh Thu Nhiên sống lại.

Bước thứ ba, sau khi đưa linh hồn vào, ông ta có được “vợ” và “con gái” của mình. Lúc ấy, Mạnh Lan bị khống chế, mất hết sức lực, đành chờ đợi Cố Diệp, Giang Sách Lãng, Giang Dật Triều tiến hành như kế hoạch. Giang Dật Triều giết Trì Lân, lấy được con mắt thứ ba của Trì Lân, tạo ra ảo giác tử thi ban đầu.

Sau đó, Giang Dật Triều giả dạng thành Mạnh Lan và Giang Sách Lãng nhằm đánh lạc hướng Ninh Lịch, khiến Bạch Thanh Thủy cho rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn, ông ta cắt đứt tơ điều khiển.

Cố Diệp nhanh chóng giải cứu ba người bị nhốt.

Kết quả đội của Mạnh Lan tăng thêm hai người, cuộc đối đầu giữa họ và Bạch Thanh Thủy đã đảo ngược tình thế!

Kế hoạch chỉ vỏn vẹn diễn ra trong một buổi chiều, nhưng cũng đủ phức tạp.

“Hay chúng ta đóng cánh cổng này lại đi.” Cố Diệp nói.

“Vậy Hạ Vãn Vãn vĩnh viễn không tỉnh lại được, vết thương trên cơ thể có khả năng hồi phục, nhưng linh hồn thì không. Thế giới Thần Ẩn được tạo nên từ sức mạnh linh hồn, nếu linh hồn bị tổn thương thì không thể hồi phục đâu. Hơn nữa, lần thứ hai tiến vào cánh cổng cội nguồn ắt sẽ khó hơn, em cần phải khống chế Bạch Thanh Thủy.” Mạnh Lan nói: “Em không hy vọng như vậy. Bây giờ còn cách nào đâu?”

“Chúng ta có thể thay đổi thị trấn, như cách Bạch Thư Vũ đã làm. Chúng ta ép Bạch Thanh Thủy chủ động lộ diện, sau đó giải quyết ông ta ở sông Minh. Nhân số chúng ta nhiều hơn ông ta, chắc hẳn không thành vấn đề.” Cố Diệp phân tích.

“Đầu tiên, tại sao ông ta sẽ lộ diện?” Mạnh Lan hỏi: “Chúng ta theo dõi ngược về lâu như thế mà vẫn chưa tìm ra nơi trú ẩn của ông ta. Đã thế, mọi người cũng không thể chống lại năng lực của Ninh Lịch, nếu gã sử dụng [Cảm giác nguy cơ] làm mọi người sinh ảo giác, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”

Trong bóng tối ở góc tầng hầm, tấm rèm cotton màu vàng trên gương toàn thân rơi xuống.

Mạnh Lan nhìn thấy Quý ngài Mỉm cười đứng trong gương.

Tâm ma của mình bành trướng rồi sao?

Tại sao Quý ngài Mỉm cười lại xuất hiện?

Cô đến gần, đùa giỡn vỗ vai Quý ngài Mỉm cười, chợt nảy ra sáng kiến: “Ta biết mi muốn nuốt sống linh hồn ta, ta nhớ mi có thể tạo ra một ảo cảnh rất lớn đúng không? Khiến người ta hãm sâu trong đó, đến tận khi hoàn toàn bị tâm ma khống chế. Ta cho mi một cơ hội, ta nói ảo cảnh cho mi, mi giúp ta thực hiện nguyện vọng này, từ đó, mi có thể lấy được linh hồn ta rồi.”

Quý ngài Mỉm cười hài lòng cười thành tiếng.

Mạnh Thu Nhiên nhìn bóng dáng con gái mình hòa vào bóng tối, thâm sâu khó lường.

--------------------

Lời tác giả:

Nghĩa là, vết thương trong linh hồn sẽ không hồi phục do rời khỏi nhiệm vụ. Bạch Thanh Thủy có thể khống chế linh hồn cả trong và ngoài nhiệm vụ, cho nên ông ta có thể khống chế Trì Lân mãi mãi, do đó cho dù Hạ Vãn Vãn trở lại thế giới hiện thực thì cũng không khỏe lên được.

Về đóng cổng, bất luận thế nào, một khi bọn họ vào trong, hoặc sẽ bị nhiệm vụ giết chết, hoặc phải đóng cổng, nên chỉ còn lại con đường đóng cổng này. Nếu Bạch Thanh Thủy trở thành [Tân thần] và có được năng lượng, sau này còn tương đối dễ mở cửa… Vậy nên, dù người chết là ai, cánh cổng này vẫn phải đóng lại.