Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 130: Cuộc chiến hỗn loạn


Ở trấn Dương Quang, lần đầu tiên Bạch Thanh Thủy cảm thấy kiệt quệ sức lực.

Ông ta khó chịu khắp người, cứ cảm giác như thứ gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông ta vứt quyển sổ Mạnh Lan cố ý để lại cho mình, quyển sổ kia ắt hẳn đã mất hết tác dụng. Mạnh Lan muốn ông ta gửi gắm hy vọng vào một đạo cụ nhỏ trong nhiệm vụ, phân tán lực chú ý của ông ta, nhưng thủ đoạn này quá vụng về, ông ta không thích lắm.

Ninh Lịch ngồi cách ông ta không xa, từ đầu đến cuối ánh mắt nóng bỏng của gã vẫn dính trên người Bạch Thanh Thủy, nếu thầy Bạch muốn, gã có thể·đi ám sát những kẻ đó ngay lập tức!

“Cậu và tôi đều không giỏi đối đầu trực tiếp, cậu biết lần này chúng ta gặp khó khăn gì không?” Giọng ông ta trầm thấp hồn hậu, ông ta châm một điếu thuốc, đây là ánh sáng duy nhất trong bóng tối.

Ninh Lịch bỗng nhiên cảm thấy Mạnh Lan trông cũng rất giống Bạch Thanh Thủy, đặc biệt là cặp mắt vừa ung dung vừa mỉa mai kia. Gã không muốn thừa nhận điều này, nhưng huyết thống quả thực sâu sắc hơn hẳn mối quan hệ “cha con giả” suốt hai mươi năm của gã và Bạch Thanh Thủy, dù những năm tháng trước kia cô chưa từng tiếp xúc với ông ta.

Tận đáy lòng gã chôn sâu một nguyện vọng đen tối, gã hy vọng thầy Bạch sẽ cho mình thêm một cơ hội nữa, để gã kết liễu Mạnh Lan. Từ đó, người có thể ở bên cạnh Bạch Thanh Thủy cũng chỉ có mỗi gã.

Gã như con thú nhỏ được cho bú sữa, chỉ muốn nhận được niềm vui của bố mẹ, chỉ mong ngóng trong mắt bố mẹ có một mình gã.

Bạch Thanh Thủy thấy Ninh Lịch không trả lời, nói: “Còn chưa nghĩ ra đáp án à? Cậu còn trẻ tuổi bồng bột quá.”

Ninh Lịch lễ phép gật đầu: “Ngài nói rất đúng ạ, tôi không nên có suy nghĩ đó, tôi đánh không lại bọn họ. Hiện giờ trong nhiệm vụ không tồn tại điều cấm kỵ dẫn đến tử vong, cũng nghĩa là nếu chúng ta muốn giết người thì chỉ còn cách đối đầu trực diện.”

“Không có? Trong nhiệm vụ này đã chết ba người, sao lại không có cấm kỵ được? Thôi, tôi cũng không kiểm tra cậu nữa.” Bạch Thanh Thủy dựa vào ghế bập bênh, ông ta nhẹ nhàng nhắm mắt, hít rồi phà khói trắng: “Thật ra chỉ có một thế giới tồn tại, chính là thế giới ruột, còn thế giới vỏ thì được biến ảo ra, giống ảo giác vậy. Trấn Dương Quang với rối gỗ là thế giới Bạch Thư Vũ tưởng tượng ra, dĩ nhiên, cậu cũng có thể tưởng tượng ra thế giới khác. Tư duy con người có thể thay đổi cả thế giới vỏ lẫn thế giới ruột, tương tự quyển sổ kia.”

“Sổ?” Ninh Lịch thắc mắc. Gã vẫn luôn cho rằng quyển sổ đó xem như số ít đạo cụ trong nhiệm vụ, nhưng chẳng qua nó chỉ là hình tượng cụ thể của năng lượng trong nhiệm vụ thôi sao?

“Mạnh Lan có thể đưa nó cho tôi bởi vì con bé muốn mê hoặc tôi, hoặc khiến tôi tưởng bản thân chiếm ưu thế rồi hành động thiếu suy nghĩ. Có điều, thứ đó vốn dĩ do nước sông Minh ngưng tụ thành, nói cách khác, thứ mấu chốt để thay đổi thế giới không phải quyển sổ, mà là nước sông Minh và nhiệm vụ này. Khi suy nghĩ của cậu dần dà biến thành tâm ma, tất cả ắt sẽ phát triển như dự đoán của cậu. Đương nhiên, nó không phải tuyệt đối, cậu không thể khống chế người tham gia nhiệm vụ, cũng như cậu không thể có nguyện vọng hoang đường như ‘Giang Sách Lãng bị một con bò đụng chết’ này.”

Bạch Thanh Thủy cẩn thận ngẫm nghĩ mọi chuyện, có điều sự thật cũng đúng như vậy.

“Nếu cậu là Mạnh Lan, và cậu cũng phát hiện bí mật này, cậu sẽ làm gì?” Bạch Thanh Thủy hỏi.

“Kiến tạo một thế giới mới, một thế giới bất lợi với chúng ta.” Chỉ số thông minh của Ninh Lịch online: “Cô ta sẽ không đắm chìm vào đó, còn có đường sống rời khỏi nhiệm vụ. Phải là Mạnh Lan, nhất định là cô ta, cô ta với năng lực lý trí sẽ không lún quá sâu. Những tên còn lại bên đó không đáng sợ, bất kể Liên Hải Bình hay Giang Sách Lãng.”

“Đấy là Giang Dật Triều, ông ta đã ẩn nấp bên người chúng ta một khoảng thời gian dài. Dạo trước tôi còn tìm ông ta đổi mặt cho Trì Lân, dù sao đứa nhỏ đó giết người ở thế giới hiện thực, cảnh sát chỉ cần một giây đã có thể tìm ra nó.” Bạch Thanh Thủy đứng lên, vứt thuốc lá xuống, nghiền nát bằng lòng bàn chân.

Ông ta nhìn về phía bóng tối vô tận, đặt câu hỏi với căn phòng ngủ không một bóng người trong nhà thờ: “Cô đến rồi sao, cô gái thân mến của tôi?”

Người trong bóng tối không nhúc nhích.

Bạch Thanh Thủy ngoắc ngoắc ngón tay, đầu ngón tay ông ta quấn lấy tơ điều khiển rồi kéo nó, bóng người lảo đảo.

Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy, mái tóc hơi lộn xộn.

Người từng bị ông ta khống chế một lần rất dễ bị ông ta khống chế lần thứ hai.

Ông ta nhướng mày, tới trước mặt Bách Liễn, nhỏ giọng hỏi: “Cô gái, chớ giở trò, trừ phi cô muốn trải nghiệm việc dùng con dao trong tay mình đâm thủng mặt mình, rồi kéo quai hàm từ bên trái qua bên phải, giống hệt cá bị mắc câu.”



Bách Liễn im lặng.

“Nói, bọn chúng muốn làm gì?” Bạch Thanh Thủy rất kiên nhẫn.

Đôi mắt Bách Liễn vô hồn, cô ta chậm rãi trả lời: “Mạnh Lan bảo, cô ta sẽ tạo ra một thế giới vỏ, một ảo giác, khiến ông lộ diện.”

“Chà, đúng như tôi nghĩ.” Bạch Thanh Thủy lắc đầu, giọng điệu thoáng qua vẻ tiếc nuối: “Con bé muốn tôi tiến vào thế giới của nó, tôi cũng muốn nó tiến vào thế giới của tôi, con gái tôi đáng yêu thật ấy. Ngoại trừ con bé và mẹ con bé, đám người còn lại tôi không muốn để bất kỳ ai sống sót.”

Bách Liễn không đáp lại, cô ta là một con rối kiệm lời. Trước khi Giang Dật Triều rời khỏi trại Thiền Minh, cô ta gặp phải Bạch Thanh Thủy, ông già đó tiện tay khống chế cô ta, khiến cô ta lần lượt đẩy Mạnh Lan vào cảnh nguy hiểm. Cô ta không muốn gây hại cho Mạnh Lan, nếu không bị cuốn vào thế giới Thần Ẩn, chắc hẳn hiện tại cô ta đang cầm cục tiền chồng cũ đưa, vô lo vô nghĩ làm người phụ nữ đào hoa, chứ không phải đã ngần tuổi này mà còn bị người khác khống chế.

“À đúng rồi, hãy dùng kỹ năng [Cường điệu] của cô, trở về nói với bọn họ, phải bức Bạch Thanh Thủy đến đường cùng mới được, ép ông ta tới hồ nước sông Minh bên kia, sau đấy kết liễu ông ta ở đó, tất cả mọi người đều phải chứng kiến.” Bạch Thanh Thủy cười ha hả, tơ điều khiển trên đầu ngón tay nhảy múa loạn xạ.

Ban đầu ông ta coi thường kỹ năng của Bách Liễn, bây giờ lại nghĩ nó cũng khá hữu dụng, loại nhiệm vụ này cần phải dùng ám thị tâm lý.

“Vâng.” Bách Liễn bị khống chế, cô ta vốn không thể cự tuyệt.

Nhằm ngăn cô ta tiết lộ tin tức, Bạch Thanh Thủy chỉ cho cô ta một ít ý thức sót lại trong cơ thể, điều này khiến ngay cả việc mỉa mai trên miệng cô ta cũng không làm được, càng đừng nói đến chuyện truyền manh mối có lợi cho Mạnh Lan.

Sáng sớm hôm sau.

Đáng lẽ trời phải sáng.

Nhưng trời lại không sáng.

Mạnh Lan nhìn khung cảnh tối om bên ngoài, duy trì tư thế tay đút túi giống Giang Sách Lãng.

Cô khẽ cảm thán: “Nhiệm vụ này sắp kết thúc rồi, ắt hẳn đây là nhiệm vụ cuối cùng. Chúng ta ép ông ta ra ngoài, đến hồ nước sông Minh rồi giết ông ta. Từ trường nơi đó mạnh nhất, sẽ không xuất hiện thứ gì từ nhiệm vụ quấy nhiễu chúng ta.”

Giang Sách Lãng không dám ôm vai cô như ngày thường, Mạnh Thu Nhiên đang ngồi ngay phía sau hai người, bình tĩnh nhìn cả hai.

Mạnh Thu Nhiên khoanh tay trước ngực, giày sandal màu đỏ cởi ra một nửa, chân thoắt ẩn thoắt hiện.

Đứng bên trái Mạnh Lan là, Quý ngài Mỉm cười.

Nó vẫn duy trì gương mặt cười quái dị như cũ, nhưng trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Tựa như rất nhanh thôi, linh hồn của Mạnh Lan và tất cả mọi người ở đây sẽ thuộc về nó, sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho nước sông Minh như bao kẻ khác.

Quý ngài Mỉm cười ra đời từ nước sông Minh, là tâm ma của mỗi người. Nếu ngày càng lún sâu vào tâm ma, cuối cùng họ sẽ mất mạng, đây là điều kiện tử vong duy nhất.

Mạnh Lan chủ động giao dịch với Quý ngài Mỉm cười, giống Bạch Thư Vũ.

Song, cùng lúc đó, Bạch Thanh Thủy cũng hoàn thành bẫy của ông ta.

Đôi bên dùng phương pháp tương tự nhau.

Tất nhiên, ông ta sẽ không lấy bản thân ra để giao dịch với Quý ngài Mỉm cười và tạo nên một thế giới vỏ, mà ông ta sẽ dùng Ninh Lịch. Ông ta có thể điều khiển linh hồn gã, cũng có thể khống chế tâm ma của gã. Bạch Thanh Thủy hệt như kẻ ác buôn bán linh hồn trong thần thoại Châu u cổ xưa, có điều ông ta cũng bảo đảm, sau khi rời khỏi nhiệm vụ, Ninh Lịch sẽ trở thành người quan trọng nhất với ông ta.



Chính Ninh Lịch cũng vui vẻ chịu đựng cảnh bị khống chế.

Trời vẫn không sáng, tiếng còi cảnh sát gào thét lướt qua, vang vọng từ đầu này sang đầu kia của thị trấn. Toàn bộ ánh đèn trong trấn đều nhuộm trong màu đỏ, nhà cửa đỏ, nhựa đường đỏ, cây cối cũng đỏ.

Sương mù dày đặc phủ khắp thị trấn, tựa như có một sinh vật quỷ quái đang lẩn trốn dưới màn sương.

Sương mù dần khuếch tán, như thể bom tắm được thả vào bồn, không ngừng quay cuồng, sủi bọt, ô nhiễm dòng nước trong trong bồn.

“Bọn họ yếu quá, không ngăn lại nổi rồi.” Mạnh Lan khinh thường nói.

Giang Sách Lãng cử động: “Nên đi thôi, đưa Hạ Vãn Vãn theo, không thể ở nơi này được nữa.” Anh và Cố Diệp liếc nhau, chuẩn bị bước cuối cùng.

Tối qua anh và Mạnh Lan đã suy tính rất lâu, thậm chí còn muốn viết một câu chuyện làm chấn động lòng người như Bạch Thư Vũ. Nhưng Cố Diệp hỏi tại sao không thể phóng hỏa, vừa không trái với quy tắc, vừa có thể ép người ra ngoài.

Vì thế, Mạnh Lan bắt đầu nảy ra nhiều ý tưởng kỳ lạ.

Tất cả mọi người bị sương mù bám đuổi, phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết của cư dân trấn nhỏ, mọi người hoang mang hoảng loạn chạy tứ tán. Nhằm khiến câu chuyện trở nên chân thật hơn, nhóm Mạnh Lan còn tạo ra vô số cư dân trong trấn, dù không thể dùng những cư dân đó để tấn công Bạch Thanh Thủy, quy tắc nơi này không cho phép.

Sương mù truy đuổi cư dân, trên da họ dần xuất hiện nhiều vết thương. Có người bị sương mù bám theo không dứt kéo vào trong, cuối cùng chỉ còn lại một đống xương trắng chảy máu đầm đìa.

Trong sương mù vọng tới âm thanh nghiến răng hút máu lạ lẫm, tựa như thứ gì đó đang nhấm nháp loài người tươi ngon.

Người chạy ra thì chằng chịt vết thương chảy máu, nhưng nó cũng không giống bị quái vật tấn công mà cứ như bị cá cắn xuyên qua cánh tay.

“Thứ trong sương mù là cá Piranha.” Mạnh Lan nói: “Chúng tản ra theo sương mù. Trải qua nhiều nhiệm vụ như thế, hết dân tộc đoạt xác kinh dị thì tới người nhộng gốm Nhật Bản ghê tởm, trí tưởng tượng của em không phong phú bằng, chỉ đành làm gì đó khác lạ hơn một chút. Nếu Bạch Thư Vũ thích kinh dị kiểu Tây, vậy cứ tạo ra cảnh đàn áp bằng sức mạnh thôi.”

Mạnh Thu Nhiên bình tĩnh mỉa mai cô: “Sao con không tạo một ít Gã không mặt hay Nhện người (1) ấy, hồi nhỏ con thích nghe chuyện ma nhất mà? Mẹ nhớ rồi, con còn thích nghe chuyện về Jack Đồ Tể (2) nữa, đây là truyện đọc trước khi ngủ của con.”

(1) Nguyên văn là 蜘蛛人: sau khi tìm hiểu thì mình đoán là quái vật nhện trong phim 变形蜘蛛人 (Earth vs. the Spider), không phải Spiderman.

(2) Jack the Ripper: một kẻ giết người hàng loạt không rõ danh tính, hoạt động ở những khu vực có đa phần người nghèo sinh sống, xung quanh khu Whitechapel, London vào năm 1888.

“Mẹ, mình tranh thủ chạy nhé, đừng nói nữa ạ.”

Sương mù buộc tất cả mọi người phải tập trung vào rừng, cư dân thị trấn nhao nhao nhảy xuống sông Minh để tránh né làn sương mù đang bành trướng, họ nhanh chóng biến mất. Còn nhóm Mạnh Lan lánh trong khu rừng gần đó.

Quả nhiên, Bạch Thanh Thủy và Ninh Lịch đã xuất hiện.

Cả hai chạy rất nhanh, áo sơ mi trắng không dính hạt bụi nào của Ninh Lịch giờ có vẻ hơi bẩn. Bọn họ chật vật chạy đến trước hồ nước sông Minh, Ninh Lịch đang định nhảy xuống thì bị Bạch Thanh Thủy túm chặt.

Gã hơi suy sụp, tức giận mắng: “Mẹ nó, thế giới này bị điên rồi à, sao lại đột nhiên xuất hiện cá Piranha chứ! Trong sương mù lỗ chỗ đều toàn cá Piranha!”

Bạch Thanh Thủy hiếm khi vỗ vỗ người gã: “Sương mù sẽ chóng tan thôi.”