Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 137: Người bướm


Bất kể âm thanh này xuất phát từ đâu, Triệu Nhân Tài cũng mặc kệ, dù sao âm thanh này cũng đáng tin hơn hẳn Tưởng Anh!

Anh ta lập tức lăn về phía trước, dừng lại ở một khoảng đất trống.

Sương trắng ngập tràn, Triệu Nhân Tài thấy bóng đen kia chầm chậm bay tới bay lui trong sương mù, giống hệt u linh giữa đêm. Anh ta không dám nhúc nhích, không dám hô hấp, chỉ mở to hai mắt quan sát chiếc bóng đang đến.

Đột nhiên.

Bóng kia như ngửi được mùi trên người anh ta, bỗng hơi nghiêng tới trước!

“Anh ở đâu rồi?… Triệu Nhân Tài… Tôi tìm anh cực quá…”

“Sao anh không nói gì cả? Sao anh không chạy đi…”

Rốt cuộc Triệu Nhân Tài cũng đã biết thứ gì đang đuổi theo mình rồi!

Không phải Tưởng Anh, mà là một sinh vật hình người đen kịt!

Chính xác mà nói, nó được cấu tạo từ vô số con thiêu thân đen ngỏm. Không rõ ngũ quan, y như nến chảy, ở vị trí con mắt lại là hai hốc tối đen.

Cánh thiêu thân run rẩy, phát ra tiếng “phành phạch”.

Thứ này không có miệng.

Vậy nó nói chuyện kiểu gì?

Thấy thứ kia cách mình ngày càng gần, Triệu Nhân Tài vô thức muốn nhanh chân bỏ chạy, nhưng nghĩ tới lời của người vừa rồi. Liệu người đó có lừa mình không? Không thể nào, đã là đồng đội với nhau thì bọn họ chẳng cần gì để giết anh ta cả!

Nhưng vừa rồi do người hay quỷ nói đây, tin được không?

Triệu Nhân Tài sợ đến tái mặt, siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn đè nén ý định chạy trốn.

Bởi vì, sau khi không nghe thấy giọng anh ta, bóng đen kia đã bỏ sang nơi khác.

Nó không có miệng, từng con thiêu thân đen nhẻm vỗ vỗ cánh mô phỏng theo tiếng người: “Ở đâu rồi… Các người đâu rồi?… Tôi sợ quá…”

Triệu Nhân Tài thở phào, rốt cuộc thứ này cũng đi rồi.

Bên kia.

Mạnh Thu Nhiên đứng ở đầu hẻm nghe tiếng của “Tưởng Anh” cách mình ngày càng gần, cô chau mày: “Dù vật này không có thính giác, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được sóng âm do tiếng hét của cậu tạo ra.”

Ban nãy Giang Dật Triều và cô phỏng đoán, thứ này đã dụ Triệu Nhân Tài nhảy lên, ngay vào lúc Triệu Nhân Tài bắt đầu chạy thì nó xác định được mục tiêu, đuổi theo về hướng đó, chứng tỏ thứ này có khả năng cảm nhận được con người qua luồng không khí, nhưng nó lại không mẫn cảm với âm thanh. Thế nên Giang Dật Triều mới dám hét lớn. Nhưng tiếng Giang Dật Triều quá vang dội, nguồn sóng âm đã trực tiếp hấp dẫn nó đến.

Mạnh Thu Nhiên trốn trong hẻm nhỏ.

Cả hai bên toàn vách tường, có thể che chắn cho bọn họ ở mức độ cao, để nó không cảm nhận được luồng không khí do hành động yếu ớt của bọn họ tạo thành.

Giang Dật Triều và Mạnh Thu Nhiên từ từ lùi vào hẻm nhỏ.

“Phạch phạch phạch.”

“Phạch phạch phạch.”

Ngay sau đó, “Tưởng Anh” cũng đi theo.

Nó tới đầu hẻm, quan sát xung quanh qua màn sương trắng: “Các người đang ở đâu vậy… Tôi không tìm thấy mọi người… Không tìm thấy…”

Hình như nó đã nhận định được trong hẻm nhỏ này có người, bèn tiến tới từng bước.

Giang Dật Triều thấy bóng đen này ngày càng gần, hình thể to lớn, đường nét màu đen lộ ra từ làn sương trắng, thoắt ẩn thoắt hiện, nhuộm đen cả màn sương.

Rõ ràng Mạnh Thu Nhiên không ngờ rằng nó có thể bám theo một quãng đường dài như vậy, một khi nó vào hẻm nhỏ, không gian chật hẹp trong này sẽ càng tăng khả năng giúp nó phát hiện vị trí của hai người.

Cô lập tức kéo góc áo của Giang Dật Triều, đánh mắt ra hiệu cho anh ta đừng cử động.

“Tôi thấy các người rồi, các người đừng nhúc nhích, tôi qua tìm các người đây…”

“Ai da, các người ở đây…”

“Ở đây…”

Lúc nguy hiểm cận kề, rất khó khống chế hai chân mình không cất bước. Mạnh Thu Nhiên nắm chặt cánh tay của Giang Dật Triều, đảm bảo anh ta sẽ không động đậy, không gây ra chuyện.

Nó chậm rãi tới gần, tiếng bước chân ngày một rõ hơn.

Mạnh Thu Nhiên nhận thấy, khi nói chuyện thứ đồ chơi này sẽ mang theo âm rung hơi yếu, hơn nữa phát âm cũng không chuẩn xác mấy. Dưới tình thế cấp bách cô không nghe rõ, bây giờ ngẫm lại quả thực có điểm khác với cách phát âm của con người, cứ như vô số con muỗi đang thay đổi tần suất vỗ cánh để hình thành âm thanh mang tính tập thể.

Khi âm thanh kết hợp với trí tưởng tượng của con người, sẽ cấy vào tâm trí họ một suy nghĩ, rồi theo đó mà trở nên rõ ràng hơn.

Tựa như gió qua đầu cầu giống tiếng quỷ khóc sói gào, tiếng mèo mùa xuân giống tiếng khóc nỉ non của trẻ con, và tiếng “Tưởng Anh” cũng vậy.



Nó ngày càng gần hơn.

Năm mét.

Ba mét.

Hai mét.

Giang Dật Triều và Mạnh Thu Nhiên áp người sát vào tường, vẫn không nhúc nhích, may sao tiếng tim đập thình thịch của họ không khiến nó chú ý. Hai người nín thở, tay nắm chặt, họ thấy nó đã xuất hiện trong tầm mắt mình.

Quả nhiên, thứ đó không phải người.

Thiêu thân màu xám đen vỗ cánh tạo thành hình người.

Nó bước đi tập tễnh, hình dạng không cố định. Thiêu thân đập cánh, di chuyển chậm chạp về phía trước.

Thình lình.

Nó dừng ngay trước mắt Mạnh Thu Nhiên và Giang Dật Triều, tốc độ vỗ cánh của thiêu thân dần giảm xuống, Mạnh Thu Nhiên có thể thấy rõ trên cánh của nó có hoa văn cặp mắt người trắng đen rõ ràng.

Không, đây không phải thiêu thân.

Đây là bướm.

Người bướm cảm nhận được mục tiêu của mình đang ở gần.

“Ở đâu… Ở đâu… Tôi sợ quá!”

Giang Dật Triều tức giận, thầm mắng trong lòng, mày cũng biết sợ à, chính mày còn không phải một món đồ thì sợ gì chứ?

Có điều tao lớn lên mà giống mày thì quả thực đáng sợ đó!

Một con bướm rời khỏi đội quân rồi đậu trên đỉnh đầu Mạnh Thu Nhiên.

Tay chân cô lạnh ngắt, bởi vì không chớp mắt trong thời gian dài nên nước mắt từ từ chảy xuống từ vành mắt. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, yên tĩnh đợi nó rời khỏi vị trí sát bên mình. Năm giây sau, khi con bướm xác nhận chẳng qua nó đang đậu vào một chỗ trên bệ cửa, mà không phải con người vừa chạy thục mạng ban nãy, nó đã bay về đội quân.

Nó tiếp tục tiến về phía trước, mãi đến lúc biến mất trong làn sương trắng.

Mạnh Thu Nhiên che miệng thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn vào sâu bên trong màn sương trắng, phân vân không biết nên đứng yên tại chỗ hay trở về đường cũ.

Giang Dật Triều dùng ánh mắt ra hiệu: Chúng ta ra ngoài không?

Mạnh Thu Nhiên cụp mắt suy nghĩ, lỗ tai cô động đậy, không nghe thấy tiếng đập cánh ù ù nữa.

Không thể nào, đáng lẽ nó không thể đi xa đến vậy.

Giờ thứ kia đi đâu rồi?

Cô khẽ lắc đầu, ý bảo Giang Dật Triều cứ giữ nguyên tư thế, đừng nhúc nhích gì. Giang Dật Triều ngầm hiểu, quan sát xung quanh, nhưng thứ kia không hề xuất hiện ở nơi khác trong hẻm, cũng không giống quỷ trong phim kinh dị, đứng trong sương trắng chờ chính bọn họ để lộ sơ hở.

Có vẻ nó đã biến mất, không thấy bóng dáng.

Như thể tất cả vừa xảy ra chỉ là ảo giác, bọn họ bị phấn của bươm bướm mê hoặc.

“Hình như nó đi thật rồi.” Giang Dật Triều hơi hé miệng, nói.

Mạnh Thu Nhiên thoáng cử động cơ thể, tiến một bước vào màn sương trắng dò xét, xác nhận ba mét quanh họ không còn người bướm quỷ dị kia nữa.

“Hay chúng ta đi nhé, hiện tại ở đây hết an toàn rồi, chắc nó đã đến nơi khác.” Giang Dật Triều thì thầm.

Mạnh Thu Nhiên cũng hiểu bọn họ nên đổi một nơi khác.

Đi đâu bây giờ?

Bỗng dưng, cô vô thức ngước mắt, chợt phát hiện một con bướm đen đang đậu cách đỉnh đầu mình tầm một mét.

Chúng nó không tụ thành hình người, mà trông hệt như một tấm lưới khổng lồ, bao trùm cả bầu trời bên trên hẻm nhỏ, giám sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của nó nhìn đăm đăm hai người trong hẻm.

Mạnh Thu Nhiên: !

Giang Dật Triều lập tức toát mồ hôi lạnh, cắn chặt môi, nhìn chằm chặp con bướm giữa không trung.

Không ai dám nhúc nhích.

Năm phút sau.

Cuối cùng lũ bướm cũng hợp thành hình người lần nữa, rời khỏi hẻm nhỏ.

Mạnh Thu Nhiên giơ tay xoa xoa ấn đường, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Mặc dù bươm bướm không sở hữu năng lực giết người, nhưng chẳng ai biết sau khi họ bị chúng phát hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì.



Cô vịn tường khẽ thở dốc, căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đẫm chiếc váy bố.

“Giờ chúng ta đi đâu?”

“Vào trong thôi, nơi đây chắc hẳn có thể xuyên qua hẻm nhỏ, rời xa sương trắng.” Mạnh Thu Nhiên đáp.

Hai người tiến về phía trước.

Đúng như dự đoán, sương trắng ngày càng mờ dần, tầm nhìn từ ba mét đã biến thành năm mét, tám mét, bọn họ đã có thể thấy rõ mái hiên trên đầu mình.

Bước tiếp về trước, họ bắt gặp một cô bé đang ngồi xổm ở đầu hẻm bên kia. Cô bé mặc váy dài tay, không thò tay ra khỏi ống tay áo, chỉ để hai tay bịt kín lỗ tai, có vẻ cô bé vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sợ người bướm.

Mạnh Thu Nhiên không tùy tiện đến gần, khẽ hỏi: “Em gái, em không sao chứ?”

Cô bé không trả lời, bả vai vẫn mơ hồ run rẩy, ngay cả tua rua gắn ở vành mũ nồi trên đầu cũng đung đưa.

Giang Dật Triều đoán cô bé này chắc chắn biết được điều gì đó ở thị trấn này, bèn hỏi tới: “Em gái, nhà em ở đâu?”

Cô bé vẫn không đáp.

Giang Dật Triều nhíu mày, tay đặt lên vai cô bé.

Nhưng ngay khoảnh khắc tay vừa chạm xuống, anh ta lập tức tái mặt!

Vai cô bé lõm xuống do áp lực từ lòng bàn tay anh ta, sau đó cũng không hề trở lại.

Chiếc váy này… Hình như không có ai mặc cả…

Trống không…

Giang Dật Triều trợn trừng hai mắt, tự lẩm bẩm: “Chuyện gì vậy… Sao mà…”

Anh ta đang định kéo cô bé lên xem chuyện gì xảy ra, đột nhiên cô bé váy đỏ từ từ quay đầu lại.

Dưới mũ nồi, không có đầu, cũng không có mặt!

Chỉ toàn lũ bướm dày đặc đang đập cánh!

Đám bướm tạo thành đường viền váy, khiến Giang Dật Triều lầm tưởng đó là một bé gái!

Bươm bướm bị kinh động, điên cuồng bay đến chỗ Giang Dật Triều!

Ngay khi Giang Dật Triều không biết nên đứng yên hay bỏ chạy, Mạnh Thu Nhiên đã nắm lấy cánh tay anh ta, vội vã bỏ chạy: “Cậu ngốc hả? Nó đã phát hiện ra cậu rồi! Còn không mau chạy đi!”

Hai người liều mạng lao về phía đầu hẻm.

Lũ bướm vỗ cánh phành phạch bám theo phía sau.

Cùng lúc đó, người bướm nghe thấy tiếng động, cũng đuổi về phương hướng của bọn họ: “Tôi tìm thấy các người rồi… Các người chạy càng nhanh, tôi càng bắt kịp các người…”

“Các người chạy à... Tôi đã thấy các người rồi... Tôi đã... biết các người ở nơi nào rồi…”

Quá gần.

Nó sắp đụng tới bả vai mình rồi.

Da đầu Giang Dật Triều tê dại.

Phía trước là ngã ba.

“Chúng ta nên làm gì đây? Nên chạy hướng nào? Có nên tách ra chạy không?” Giang Dật Triều hét lên.

“Không được!”

Tách nhau ra chạy không đồng nghĩa với việc có thể phân tán nguy hiểm, cô tin sức lực của hai người luôn lớn hơn một người.

Đột nhiên.

Cánh cửa gỗ trước mặt hai người mở ra, một cụ già vội vàng bảo: “Vào mau! Đừng để chúng nó phát hiện các người!”

Hai người bước vào cửa.

Cụ già nhanh chóng đóng cửa lại.

Bướm bay tới bay lui trước cửa, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hai người.

Rốt cuộc Giang Dật Triều và Mạnh Thu Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, cô vỗ ngực thở hổn hển: “Thực sự cảm ơn cụ. Đây là thứ gì vậy?”

Cửa sổ dán đầy giấy báo quảng cáo ố vàng, căn phòng tối tựa lồng tre.

Cụ nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, đáp: “Là Minh Nữ.”