Một người đàn ông trung niên sở hữu đôi mắt sắc bén đang ngồi trong sảnh lớn, ông ta thoạt nhìn đã hơn năm mươi tuổi, nhưng ông ta không hề phát tướng, trái lại đường nét cơ bắp trên người rất rõ ràng.
Người đàn ông đang cầm một vòng tay gỗ đàn hương, giọng ông ta trầm thấp như sông Minh chảy xuôi bên ngoài cổng U Minh. Phía sau ông ta có một bể cá thủy tinh, bên trong đầy xác cá vàng trắng bệch trôi nổi, dòng nước đen sền sệt chuyển động chầm chậm như thể có sự sống, nó cuốn thi thể vào đáy bể cá, sau đó lại nhổ ra.
Trong phòng chỉ còn mỗi tiếng xâu chuỗi vòng.
Thật lâu sau, ông ta mới lên tiếng: “Lưu Minh không nên chết, nếu không chúng ta sẽ không biết được danh sách nữa.”
Đối diện với ông ta là một người thư ký trẻ đang khom lưng cúi đầu, giọng run rẩy trả lời: “Tôi thành thật xin lỗi, thưa thầy Bạch.”
Người đàn ông trung niên hừ một tiếng: “Trì Lân chết rồi thì thôi, gã quá nóng nảy, còn không có thiên phú. Tôi không thích đồ ngu, cũng không thích kẻ có quá nhiều dục vọng. Dục vọng càng nhiều thì uy hiếp càng lớn, thứ gì cũng muốn, cuối cùng cũng chẳng chiếm được gì hết.”
“Đúng vậy.” Thư ký gật đầu.
Người đàn ông tiếp tục: “Tôi nói rồi, dục vọng sinh ra từ con người, con người đã mở ra cánh cửa dục vọng thì không đóng lại được, chỉ đành trở thành cơ thể mẹ của dục vọng, bị nó hút máu thôi.”
Ông ta đứng lên, ngắm nhìn cảnh sắc phồn hoa tấp nập dòng người bên ngoài, hỏi: “Người tôi bảo cậu tìm, cậu đã tìm thấy chưa? Mang cô ta về đây, tôi muốn nhìn thấy cô ta. Cô ta ưu tú hơn hẳn các người, vừa thích hợp sống trong thế giới Thần Ẩn, vừa đạt được nhiều năng lượng hơn.”
Nghe được lời của người đàn ông, thư ký mím chặt môi, dường như rất bất mãn. Vốn dĩ anh ta đang hoang mang sợ hãi, đôi mắt lại đột nhiên tràn đầy sát khí, hận không thể bầm thây người phụ nữ mà ông ta khen thành trăm mảnh.
“Hình như cô ta vẫn chưa tự tay giết người trong nhiệm vụ bao giờ.” Thư ký cố ý nói.
“Thế nên mới nói, cô ta lý trí hơn, cũng chín chắn hơn các người. Chỉ có kẻ nhu nhược mới bị cảm xúc khống chế.” Người đàn ông hơi bất mãn với lời nói của thư ký, ông ta trào phúng: “Nghe có vẻ cậu cũng không thích cô ta.”
Giọng điệu của người đàn ông như đang ám chỉ, mày có tư cách gì mà khinh thường cô ta?
Thư ký run lên một chút, nhưng rốt cuộc vẫn cúi người xuống: “Xin lỗi, thầy Bạch, lần sau tôi sẽ kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.”
“Trước khi cô ta bùng nổ, phải đưa đến đây cho tôi. Năng lượng của thế giới Thần Ẩn ngày càng lớn, năng lượng tôi nhận được cũng ngày càng nhiều, tôi hy vọng bản thân có thể khống chế được nó hoàn toàn.” Người đàn ông nhìn bàn tay nổi lên mạch máu của mình, hài lòng mỉm cười: “Đi thôi, tôi nghĩ tôi và Mạnh Lan sẽ sớm gặp mặt nhau.”
“Vâng.”
Dứt lời, thầy Bạch quay sang nhìn thư ký, ông ta cười nói: “Nhưng nếu thật sự không thích cô ta thì cậu cũng có thể giải quyết cô ta. Dù sao tôi cũng đánh giá cao cậu mà.”
Đôi mắt của thư ký ánh lên một tia sáng khó tả.
*
Thành phố bước vào mùa hè chói chang.
Trước kia, vào thời điểm này, Mạnh Lan sẽ vui vẻ đi du lịch, nhưng năm nay cô không rảnh quan tâm những chuyện khác.
Chỉ đành đăng lên vòng bạn bè: [Hầyy, muốn đi Maldives quá!]
Giang Sách Lãng gọi điện cho Cố Diệp, nhờ anh ấy dùng quan hệ của mình điều tra xem cậu chủ nhỏ nhà họ Hoắc đã tiếp xúc với những ai vào tháng Ba, cả hai đều nghi ngờ chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ. Với phương pháp điều tra tội phạm kết hợp công nghệ cao, Cố Diệp đã thành thạo hơn hẳn lúc ở trong nhiệm vụ. Anh ấy so sánh lộ trình và trích xuất một ít thông tin bên giao thông, tiến hành so sánh tuyến đường di chuyển của bọn họ.
Mạnh Lan bên này cũng không rỗi rãi, cô bắt đầu tìm kiếm toàn bộ tin tức về tập đoàn Hoắc Thị trong một năm gần đây, hy vọng có thể tìm được dấu vết nào đó. Trực giác mách bảo cô chuyện này chắc chắn dính dáng tới thế giới Thần Ẩn!
Hạ Vãn Vãn tự biết bản thân không làm được gì, bèn dựa vào công việc truyền thông mới của mình, đệ trình chủ đề về cậu chủ nhỏ của tập đoàn Hoắc Thị lên. Sau khi được lãnh đạo đồng ý, cô ấy lập tức bắt tay vào viết bài, nếu nó có thể tạo nên một làn sóng dư luận thì cũng tốt.
Ai cũng có phần việc khác nhau, họ hừng hực khí thế trải qua từng ngày.
So với Mạnh Lan dự đoán, hiệu quả điều tra của Cố Diệp cao hơn hẳn, anh ấy nhanh chóng xác định một nghi phạm tên “Liên Hải Bình”. Lộ trình của ông ta và cậu chủ nhỏ nhà họ Hoắc trùng nhau, hơn nữa cả hai đều đến Nhật Bản. Gần như cứ cách hai ngày, bốn người sẽ gặp nhau một lần, khi Cố Diệp lấy thông tin cá nhân của Liên Hải Bình ra, Giang Sách Lãng hơi nhíu mày.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Người này trông rất quen.
Nhưng anh không hề nhớ mình đã gặp ở đâu.
Như thể một người đi đường tình cờ gặp được nhưng bỗng dưng lại chạm mắt nhau.
Cố Diệp trình bày: “Liên Hải Bình thường xuyên ra vào thành phố Hải Châu tại vùng Nam Bộ nước ta, trụ sở của họ chắc nằm ở đó. Anh điều tra được ông ta đã mua vé máy bay vào chiều thứ Hai tuần sau, ông ta cũng đặt khách sạn ở khu vực liền kề phía Đông của thành phố Hải Châu. Đó là khu thương mại sầm uất nhất thành phố, có rất nhiều cao ốc văn phòng của các doanh nghiệp đa quốc gia, được mệnh danh Hồng Kông thu nhỏ ở Thượng Hải.”
“Khách sạn nào?” Mạnh Lan lấy laptop của mình ra.
“Ritz-Carlton, ngày 5 tháng 7.” Cố Diệp đáp.
Mạnh Lan gọi điện cho khách sạn, cô rất tự nhiên hỏi: “Xin chào, tôi là người bên công ty tổ chức tiệc cưới, xin hỏi chúng tôi có thể đặt sảnh tiệc vào ngày 5 tháng 7 không?”
Nhân viên đầu bên kia xem bảng biểu xong, trả lời chuyên nghiệp: “Thật ngại quá, sảnh tiệc của chúng tôi đã được đặt rồi, nhưng chúng tôi vẫn còn những sảnh khác.”
“Ngoại trừ sảnh tiệc thì những nơi khác vẫn còn trống à?” Mạnh Lan hỏi tiếp.
“Đúng vậy.” Nhân viên nói.
“Có thể châm chước một chút được không? Bọn họ ký hợp đồng và giao tiền đặt cọc chưa? Chúng tôi có thể trả tiền trước, cô dâu bên tôi rất thích khách sạn của các vị.” Mạnh Lan giả vờ sốt ruột: “Có thể hỏi giúp chúng tôi không?”
Nhân viên hơi khó xử, thì thầm vài câu ở đầu bên kia, nói tiếp: “Tôi đã hỏi đồng nghiệp rồi, thành thật xin lỗi quý khách, bọn họ đã đặt trước một tháng để tổ chức tiệc từ thiện. Phiền quý khách xem thử những sảnh tiệc khác nhé. Vô cùng cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi.”
“Không có gì, để tôi xem lại.”
Mạnh Lan cũng lên mạng tra thử, không tìm được bất kỳ tiệc từ thiện nào được tổ chức tại khách sạn Ritz-Carlton ở thành phố Hải Châu. Cô nhìn sang Cố Diệp: “Anh thấy được vấn đề gì bằng trực giác nghề nghiệp không? Em muốn trà trộn vào đó, giúp em với.”
Cố Diệp nhíu mày: “Em không làm một công dân tuân thủ pháp luật được à?”
Mạnh Lan trả lời: “Em là Batman trừng trị tội ác. Giúp em đi. Có lẽ em vẫn sẽ lấy được vé tham dự thông qua con đường khác, dù sao mẹ em cũng còn bạn bè làm ăn trong ngành mà, nhưng làm vậy dễ bị bại lộ danh tính lắm. Không phải anh có bà con ở thành phố Hải Châu sao? Giúp em làm một danh tính giả đi!”
Cố Diệp: …
Em ngang nhiên như thế, liệu có ổn không vậy?
“Đây là vấn đề nguyên tắc. Em phải tuân thủ pháp luật, đây không phải thế giới Thần Ẩn đâu.” Cố Diệp nói, tự anh ấy cũng thấy chột dạ, bèn ăn hai muỗng cơm.
Giang Sách Lãng lướt di động: “Tôi có bạn bên truyền thông, có lẽ bọn họ sẽ tìm người lẻn vào được. Bọn họ thường xuyên viết tin tức vạch trần bí mật của nhiều ngành nghề nên chắc hẳn sẽ có nhân lực và phương pháp riêng.” Dứt lời, anh bắt đầu gọi điện thoại.
Thấy Mạnh Lan nhìn Giang Sách Lãng với ánh mắt chờ mong, trong lòng Cố Diệp bỗng dâng lên nỗi phẫn nộ, anh ấy cảm thấy chua xót khi không giữ được con gái lớn, suốt ngày chỉ nghĩ về đàn ông!
Anh ấy vờ như không thấy gì hết, tiếp tục cúi đầu dùng cơm.
Không ai ngăn được quyết tâm phải đi của Mạnh Lan.
Giang Sách Lãng tìm được thật, bọn họ mua chuộc người phục vụ với giá 20 nghìn tệ để thay thế vị trí đó. Cố Diệp phải làm công tác kết thúc vụ thảm án ở Đại học Phương Bắc nên không thể rời khỏi, còn Mạnh Lan thì lo lắng Hạ Vãn Vãn sẽ gặp phải bất trắc vào lúc mấu chốt nên không đưa cô ấy đi cùng. Cuối cùng Hạ Vãn Vãn chỉ đành ủ rũ cụp đuôi dặn dò Giang Sách Lãng nhất định phải chăm sóc Mạnh Lan thật tốt.
Hạ Vãn Vãn tiễn Mạnh Lan đến sân bay, bấy giờ cô ấy mới phát hiện Mạnh Lan và Giang Sách Lãng đều chọn trang phục sọc theo phong cách nhiệt đới, cả hai giống hệt một đôi tình nhân. Cô ấy che miệng cười: “Đi nhanh đi, thấy không ổn thì phải báo cảnh sát đó. Nhớ kỹ nha, ở đây chúng ta có thể dùng điện thoại. Mình đã gửi số điện thoại của sở cảnh sát ở khu liền kề phía Đông thành phố Hải Châu cho hai người rồi, gặp chuyện không giải quyết được thì phải tìm cảnh sát!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Không thành vấn đề.”
Mạnh Lan và Giang Sách Lãng thông qua kiểm tra an ninh, tiến vào sảnh chờ.
Mạnh Lan cảm thán: “Không ngờ thầy lại chịu xin nghỉ để làm trò khùng điên này với em. Thầy cảm thấy lần này liệu chúng ta có thu hoạch được gì không?”
“Nói thật, tôi cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc Liên Hải Bình là ai. Mãi đến tối qua, cuối cùng tôi cũng nhớ ra mình đã gặp ông ta ở đâu rồi. Dạo trước, đội trưởng Cố cho tôi xem video quay lại quá trình bắt giữ để tôi phân tích hoạt động tâm lý của bệnh nhân tâm thần. Em còn nhớ có một tên tội phạm bị người ta vứt trước cửa đồn cảnh sát không? Tôi đã xem video đó vô số lần, Liên Hải Bình đứng lẫn trong đám đông, ông ta vẫn luôn là người đứng xem.” Giang Sách Lãng nói: “Thế nên ở chuyện lần này, tôi lo ông ta cố ý để lộ ra tuyến đường nhằm dụ chúng ta đến, bắt hết một mẻ.”
Mạnh Lan suy nghĩ: “Đầu tiên chúng ta cứ xem khách khứa gồm những ai đã, nếu họ đều là người có danh dự uy tín thì chắc sẽ không xảy ra chuyện đâu. Hơn nữa, trên người chúng ta cũng có định vị vệ tinh. Việc mạo hiểm trong đời này cũng đủ nhiều rồi, thêm cả chuyện này cũng chẳng là gì đâu. Dạo trước thầy từng nói, thế giới Thần Ẩn đã thay đổi, từ ban đầu mấy năm một lần dần dà biến thành một tháng một lần như bây giờ, năng lượng đang liên tục tăng cường. Em không tin chuyện này không có bàn tay con người quấy rối. Trường Đằng Ma Mỹ nhận được cả danh tiếng lẫn tài lợi thông qua sức mạnh của cổng U Minh, cái giá phải trả chỉ có vài mạng người, sinh con thì dễ, còn kiếm tiền thì không.”
Giang Sách Lãng cười: “Trong ‘Tư bản’ viết thế này, có 50% lợi nhuận thì tư bản trở nên thật sự táo bạo, được 100% thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người, được 300% thì không còn tội ác nào là nó không dám phạm, dù có nguy cơ bị treo cổ (*). Tuy nhiên, vạn vật trên đời đều có quy luật riêng của mình. Âm và dương đối lập nhau, thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại. Đây là quy luật vận hành của tự nhiên. Vạn vật đều có nơi chốn riêng, không thể mở rộng ra ngoài toàn bộ thế giới.”
(*) Tư bản (Tư bản luận): Tư bản - Phê phán khoa kinh tế chính trị, là tác phẩm về khoa học kinh tế chính trị quan trọng của nhà triết học và nhà học thuyết Karl Marx người Đức. Đoạn trên tụi mình trích từ [Các Mác, Tư bản, tập I, Nxb Sự Thật – Hà nội, 1984, tr. 315].
Mạnh Lan mua hai ly costa, cô nếm một ngụm, sau đó đưa Giang Sách Lãng một ly, hỏi anh: “Ý thầy là, thế giới Thần Ẩn cũng có quy luật của riêng nó?”
“Thẻ ẩn, dòng chữ máu. Hơn nữa lúc ở đảo Nhật Lạc, thẻ ẩn của tôi đã thay đổi một lần.” Anh uống cà phê, chợt cảm thấy hơi lạ, nhìn lại thì thấy mép ly dính một vết son môi hồng nhạt.
Mạnh Lan liếc qua bên này.
Chết, đưa nhầm rồi!
Cô vờ như không thấy gì, chỉ đưa cho Giang Sách Lãng một tờ khăn giấy, vành tai đỏ bừng, suy nghĩ bắt đầu bay xa.
Tiếng cười trầm thấp của Giang Sách Lãng lọt vào tai cô, khiến cô cảm giác ngứa ngáy như vừa chạm vào một đóa bồ công anh.
“Tôi đoán thẻ ẩn và manh mối tồn tại là để bảo vệ chúng ta. Chúng tương đương với lời nhắc nhở trong trò chơi, dù không thể trực tiếp cung cấp cơ chế bảo vệ, nhưng vẫn có thể cho người chơi các gợi ý để tìm ra đáp án. Các thẻ ẩn tượng trưng cho năng lượng của chính chúng ta. Khi tiềm năng của bản thân được kích thích, hoa văn trên thẻ ẩn sẽ thay đổi.” Giang Sách Lãng nói: “Chúng ta đang ở trong cuộc đối đầu giữa hai nguồn sức mạnh.”
“Ting, hành khách đến Hải Châu xin chú ý: Chuyến bay CA2386 đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay, vui lòng đến cửa số 19. Cảm ơn!”
“Hành khách ngồi từ vị trí số 33 đến 60 xin hãy chuẩn bị lên máy bay, hành khách khoang hạng nhất và khoang thương gia xin hãy chuẩn bị lên máy bay.”
Mạnh Lan lấy túi ra, chuẩn bị kiểm vé.
Giang Sách Lãng bảo: “Không gấp, nói chuyện thêm một lát đi, đông người lắm.”
Mạnh Lan nhìn Giang Sách Lãng, suy tư hai giây, sau đó trên mặt cô để lộ ra biểu cảm “Ấy tôi mới tìm thấy một tên nghèo lang thang nè”, rồi cô bước đi hệt như một quý bà giàu sụ đang bao nuôi trai trẻ.
Cô đến trước cửa lên máy bay, hào phóng nói: “Tôi là thành viên hạng bạch kim trọn đời của hãng, phiền các vị hãy nâng hạng vé của tôi.”
Giang Sách Lãng: …
Ồ, khoang hạng nhất không cần xếp hàng.