Máy bay hạ cánh.
Về chuyện được phú bà nhỏ nâng hạng vé, Giang Sách Lãng tỏ vẻ sẵn lòng “làm tùy tùng đi theo cống hiến sức lực”. Mạnh Lan bỗng dưng cảm thấy người đàn ông hơn mình năm tuổi này chẳng chín chắn chút nào hết.
Giang Sách Lãng đã sắp xếp tốt mọi thứ. Hai người thay trang phục nhân viên, nói với đồng nghiệp trong khách sạn mình là sinh viên tốt nghiệp cần lấy tín chỉ thực tập nên đến đây vài ngày để chụp ảnh, cả hai sẽ viết cảm nghĩ và đi ngay khi hoàn thành. Mọi người cũng tỏ vẻ hiểu cho bọn họ và rất dễ nói chuyện.
Hình ảnh chủ đạo lộng lẫy của đêm từ thiện hiển thị trên màn hình LCD trong sảnh tiệc. An ninh khách sạn đi vòng quanh và kiểm tra thiệp mời của từng vị khách. Nhưng thoạt trông buổi tiệc này cũng chẳng bí ẩn mấy. Rượu vang đỏ, champagne và những phần thức ăn lớn chừng lòng bàn tay được đặt trên bàn thủy tinh.
Chùm sáng từ đèn pha lê khiến Mạnh Lan nhớ đến sảnh kiểu Tây trong dinh thự của gia tộc Trường Đằng, nó cũng tráng lệ giống hệt vậy.
Khách khứa đến tham gia buổi tiệc đều là những nhân vật có máu mặt. Họ diện lễ phục, ăn mặc lịch sự giao thiệp với nhau, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang tới vẻ sang trọng quý phái. Mạnh Lan hâm mộ ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương chói lóa to như quả trứng bồ câu kia.
Mạnh Lan và Giang Sách Lãng mặc quần áo của nhân viên phục vụ, cầm khay đựng champagne. Bọn họ dạo bước khắp sảnh, không bị bất kỳ ai ngăn cản.
Tất nhiên bọn họ cũng không nhìn thấy Liên Hải Bình và Giang Dật Triều.
Đây quả thực là một buổi tiệc rượu, thương nhân bàn chuyện, trao đổi lợi ích.
Nhưng đến khi một người bước lên sân khấu, ai nấy cũng im lặng. Vị phu nhân ngồi trên sô pha đứng dậy, người đàn ông đang hàn huyên vui vẻ với đối thủ cạnh tranh cũng dừng lại.
Một người đàn ông trung niên năm mươi tuổi tiến vào, ông ta diện trang phục thời Đường màu đen, hoa văn được may chìm hình con dơi thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn. Từng bước chân của ông ta vững vàng và mạnh mẽ. Cậu chủ nhỏ của tập đoàn Hoắc Thị đi cạnh ông ta, một vị phu nhân chủ tịch công ty niêm yết khác cũng đứng kế bên mỉm cười.
Vị phu nhân giàu có cầm lấy micro mở lời: “Đây là thầy Bạch. Quả là một niềm vinh hạnh khi có thể mời được thầy Bạch đến tham dự buổi tiệc từ thiện hôm nay của chúng ta. Như thường lệ, 50% doanh thu đồ sưu tầm chúng tôi đầu tư và bán đấu giá sẽ được quyên góp vì mục đích phúc lợi, hy vọng mọi người tham gia càng nhiều càng tốt.”
Thầy Bạch mỉm cười gật đầu, trước mặt bao nhiêu quan to hiển quý như vậy, khí chất vững chãi tựa núi Thái Sơn của ông ta khiến ai nấy cũng nhận ra buổi tiệc này được tổ chức vì ông ta. Cậu chủ nhỏ nhà họ Hoắc ngoan ngoãn đi theo ông cụ bên cạnh, so với mấy bức ảnh mà phóng viên tuồn ra, sắc mặt cậu ta có vẻ đã hồng hào hơn. Mạnh Lan bưng rượu thu hẹp khoảng cách với cậu ta một chút.
Hít!
Lạnh quá!
Cơ thể cậu chủ nhỏ đó tỏa ra luồng khí lạnh cuồn cuộn không dứt, chẳng khác nào một tảng băng đang di động.
Sau khi thầy Bạch ngồi vào chỗ, không khí của bữa tiệc lập tức trở nên sôi nổi. MC nhiệt tình giới thiệu một vài bức tranh sơn thủy sưu tầm, mọi người giơ thẻ đấu giá lên.
Mạnh Lan dạo một vòng quanh sảnh tiệc, không phát hiện điều gì bất thường. Chẳng qua cô cứ cảm thấy kỳ lạ, lạnh cả sống lưng, như thể có người đang nhìn cô chằm chặp với vẻ đầy ác ý.
Nếu đây là một cái bẫy thì sao?
Lời nói của Giang Sách Lãng ở sân bay quanh quẩn bên tai cô.
Cô và Giang Sách Lãng liếc nhau, rời khỏi sảnh tiệc. Trong một góc phòng mà cô không chú ý đến, có một người đàn ông vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh quan sát cô.
Mạnh Lan và Giang Sách Lãng chui vào lối thoát hiểm, sắc mặt cô có phần lo lắng: “Em cảm thấy bữa tiệc không có gì đâu, nhưng không ngờ lại gặp được cậu chủ nhỏ nhà họ Hoắc.”
Giang Sách Lãng nói: “Thầy Bạch là trung tâm của của bữa tiệc này, vừa nãy tôi nghe thấy tên của ông ta là Bạch Thanh Thủy. Trên mạng vẫn chưa có tin tức liên quan nào, tôi đã gửi thông tin và hình ảnh cho Cố Diệp rồi. Nếu có thể khiến những vị ở đây cung kính lễ phép như vậy, ông ta nhất định có bản lĩnh hơn người. Nhưng bữa tiệc từ thiện này cũng không hoàn toàn riêng tư, vẫn cho phép nhân viên ra vào, chứng tỏ nó không ẩn chứa bí mật như trong suy đoán của chúng ta. Tôi kiến nghị bây giờ chúng ta nên lui về, bằng không lát nữa có người phát hiện thì sẽ không rời đi được.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không rõ vì sao, Giang Sách Lãng loáng thoáng cảm nhận được có nguy hiểm.
Mạnh Lan trầm ngâm một chốc: “Nhưng chúng ta vẫn chưa kết luận được gì.”
“Rồi sẽ có thôi, tôi cảm giác bất an lắm.” Giang Sách Lãng nói: “Cứ như bốn phía đều tỏa ra ác ý, muốn ép chúng ta rời khỏi vậy.”
“Được.” Mạnh Lan cụp mắt nhìn khay của mình, trên đó đặt nửa ly rượu mà vừa rồi một vị khách không uống nữa.
Giang Sách Lãng cầm lấy ly rượu huơ huơ, thứ nước màu đen sền sệt dính lên thành ly, anh ngửi thử, không có mùi.
“Mang nó về.” Giang Sách Lãng bảo: “Xem chừng vẫn có thứ trong thế giới Thần Ẩn sẽ tồn tại trong hiện thực, chẳng hạn như nước sông Minh. Nếu nó có thể kết nối hai giới Âm Dương như trong nhiệm vụ thì ắt hẳn cũng có tác dụng cải tử hoàn sinh.”
Sắc mặt Mạnh Lan trở nên khó coi, cô biết mình đã bị người khác phát hiện.
Hai người ra khỏi lối đi, đúng lúc bắt gặp Bạch Thanh Thủy đang nói chuyện với nhân viên. Nhìn thấy Mạnh Lan, ông ta vẫy vẫy tay.
Mạnh Lan cứ như ma xui quỷ khiến bước qua đó.
Bạch Thanh Thủy hiền hòa nhìn cô cười: “Cô bé trông còn trẻ như vậy mà đã đi làm ở đây rồi sao?”
Mạnh Lan nở một nụ cười ngọt ngào nhất có thể: “Kiếm tín chỉ thôi ạ. Ngài cần gì không, tôi giúp ngài lấy nhé?”
Bạch Thanh Thủy nhìn cô, ánh mắt hiền hòa ban nãy giờ đã chuyển sang quan sát kỹ tựa mắt ưng, cảm giác bị áp lực từ người lớn tuổi lan rộng khắp người cô: “Cô gái nhỏ, cháu rất giống một người quen cũ của tôi. Đôi mắt cô ấy cũng to tròn như thế, khi cười rộ lên trông vô cùng xinh đẹp.”
“Vậy trùng hợp quá rồi.” Mạnh Lan đáp.
Bạch Thanh Thủy đứng trước mặt cô, khiến cô bị đè nén đến mức không dám nói lời nào, cảm giác như sắp hít thở không thông. Người đàn ông vẫn mở miệng hỏi: “Cô bé họ gì? Biết đâu lại thật sự có họ hàng với người bạn cũ nhiều năm không gặp kia của tôi đấy.”
Mạnh Lan tỏ vẻ thẹn thùng, mỉm cười: “Tôi họ Giang ạ.”
Bạch Thanh Thủy thoáng qua chút thất vọng: “Đáng tiếc quá, người bạn kia của tôi họ Mạnh, tên Mạnh Thu Nhiên, năm xưa cô ấy quả thực là một mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, lúc đó tôi cũng rất thích cô ấy. Về sau lại không nghe thấy tin tức gì từ cô ấy nữa, cũng không biết người đã ở nơi đâu rồi.”
Trong lòng Mạnh Lan chợt trở nên lạnh lẽo, bàn tay cầm khay run nhẹ. Cô cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh: “Thế tôi không quen thật rồi. Mẹ tôi họ Cố, tôi cũng không có bà con nào mang họ Mạnh cả.”
Mạnh Thu Nhiên quả thật là mẹ cô.
Trước đây Giang Sách Lãng đã phỏng đoán, mẹ cô đã từng tiến vào thế giới Thần Ẩn, vậy nên bà mới huấn luyện cô ngay từ nhỏ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống phát sinh nào. Thuở bé, Mạnh Lan thường xuyên nghe mẹ bảo ánh trăng đỏ gì đấy không may mắn, bây giờ ngẫm lại, tất cả vốn dĩ đã được định sẵn.
Bạch Thanh Thủy than thở: “Xem như chúng ta có duyên vậy.” Bàn tay thanh lịch đưa cho Mạnh Lan một tấm danh thiếp, sau đó ông ta tiếp tục nói: “Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi, tôi tên Bạch Thanh Thủy, nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ cháu. Tôi với cháu rất hợp nhau, nếu hôm nay cháu nhìn trúng bức tranh nào, tôi sẽ thanh toán cho cháu.”
“Ông chủ Bạch đừng nói vậy ạ, tôi là sinh viên đoàng hoàng, không giống với những người đó.” Mạnh Lan tỏ ra xấu hổ, cô lắp bắp: “Tôi là sinh viên đợt một (*), gia đình cũng không thiếu tiền, tôi đến đây chỉ để kiếm tín chỉ và rèn luyện kinh nghiệm xã hội thôi. Ông chủ Bạch, Simone de Beauvoir từng viết trong ‘Giới tính thứ hai’ rằng, bà không biết món quà của số phận đã sớm…”
(*) Từ gốc là 一本, chỉ đợt tuyển sinh đại học đầu tiên, đây là đợt tuyển sinh của các trường thuộc Dự án 985, Dự án 211,...
Cô diễn một vở kịch ông chủ lớn muốn ức hiếp con gái nhà lành nhằm che giấu nỗi hoảng loạn của mình.
Bạch Thanh Thủy cười rộ: “Tôi không có ý này, cô bé à, tôi không phải loại người đó. Có điều số phận sẽ thật sự tặng cháu một món quà, nhưng muốn nhận được nó, cháu phải vượt qua thử thách trước. Kẻ không có năng lực thì không thể thuận lợi tiến về phía trước đâu. Thử thách của cháu sẽ sớm đến thôi, có lẽ sẽ tới ngay một giây sau đấy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ông ta cầm lấy ly trên khay của Mạnh Lan, uống một hơi cạn sạch thứ nước đen đặc sệt như con mực cephalopod kia.
“Ông chủ Bạch!” Mạnh Lan vội vã la lên: “Đây là nước bẩn, không sạch đâu!”
“Vị cũng không tệ lắm, nhưng hơi lạnh rồi. Cố gắng làm việc nhé, cô gái trẻ.” Bạch Thanh Thủy xoay người rời đi, chỉ để lại Mạnh Lan đứng ngây người tại chỗ.
Giang Sách Lãng vẫn luôn đứng quan sát kỹ càng, anh không hành động cốt để canh chừng sau lưng Mạnh Lan, sợ có kẻ sẽ tập kích bất ngờ. Khi thấy Bạch Thanh Thủy nói với Mạnh Lan chuyện gì đó, khiến giày cao gót của cô hơi khựng lại thì anh đã ý thức được điều không ổn. Nhưng Mạnh Lan đã ra hiệu cho anh, bảo anh ở yên tại chỗ.
Mạnh Lan hồn bay phách lạc quay về bên cạnh Giang Sách Lãng, cô lo lắng: “Ông ta biết, ông ta biết mẹ em, ông ta nhất định nhận ra em là ai rồi. Thầy còn nhớ Trì Lân không, lúc đó chúng ta suy đoán sau lưng gã có một tổ chức.”
“Song Môn Giáo.” Giang Sách Lãng khẽ đáp: “Đi mau, chúng ta phải về nhà ngay trong đêm, không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.”
Giang Sách Lãng và Mạnh Lan quay về sau bếp, quyết định lập tức báo cáo kết quả làm việc và chạy thoát khỏi nơi này, nhưng khung cảnh náo nhiệt vừa rồi đã biến mất.
Bầu không khí ngưng đọng.
Mạnh Lan dừng bước: “Sao em thấy hơi bất thường, không phải ở đây nên có rất nhiều người sao?”
Nhưng chẳng có một ai!
Thớt còn nóng.
Cà phê cũng nóng.
Ấm nước cũng đang bốc hơi nóng.
Nhưng toàn bộ nhân viên phục vụ đều biến mất, cảnh tượng vừa rồi tựa như giấc mơ, có kẻ đang đợi bọn họ sa lưới.
Giang Sách Lãng nghiêm túc nói: “Đi theo tôi.”
Phía sau bếp có hai cánh cửa để thuận tiện ra vào.
Tiếng bước chân dồn dập của hai người quanh quẩn sau bếp, âm thanh kim loại của ao nĩa trên tường kêu leng keng. Có người đang nhìn bọn họ chằm chặp trong bóng tối, như thể kẻ ấy đang vừa nghiền ngẫm vừa quan sát bọn chuột bạch đang cố gắng trốn thoát. Thế nhưng, cánh cửa còn lại đã bị khóa chặt từ bên ngoài, bọn họ chỉ còn mỗi lối đi lúc vào.
Giang Sách Lãng phân tích: “Có hai cách, hoặc chúng ta trốn trong phòng bếp đợi bọn họ tiến vào, chờ thời cơ, hoặc tôi và em cùng xông ra.”
Mạnh Lan kéo tay Giang Sách Lãng, cô rút con dao phay đang giấu sau lưng, hai người liếc nhau: “Em nghĩ bây giờ chúng ta có thể lao ra rồi.”
Giang Sách Lãng nắm lấy bàn tay trái đang căng chặt của Mạnh Lan.
Hai người đồng thời cất bước, đẩy cửa phòng bếp ra.
“Ầm!”
Hành lang trống rỗng.
Áp-phích đang được chiếu trên màn hình lớn chứng minh tất cả mọi thứ không phải ảo giác, trong sảnh tiệc thi thoảng vang lên tiếng đấu giá, nhưng cửa chính thì đóng chặt, không thấy nhân viên phục vụ đâu.
Đúng lúc này, cậu chủ nhỏ nhà họ Hoắc không rõ từ đâu bước ra, đứng trước mặt bọn họ, mở miệng hỏi: “Các người muốn chạy đi đâu?”
Cậu ta để lộ hàm răng đen kịt, hốc mắt cũng có màu xanh đen.
Giang Sách Lãng liếc thoáng qua cậu ta, anh đoán cậu chủ nhỏ này không có năng lực tấn công, mà hành lang lại rộng thênh thang, anh lập tức bước vòng qua. Cậu chủ nhỏ nhà họ Hoắc không nhúc nhích, cứ đứng yên như một con rối gỗ.
Tuy nhiên.
Khi vừa mới chạy qua góc ngoặt, cả hai đã nhìn thấy đầu kia của hành lang có một hàng người đang đứng.
Những vị khách ban nãy hiện đang đứng yên như cọc gỗ trên thảm đỏ, bọn họ nghiêng cổ mỉm cười: “Đi bằng cách nào hả?”
“Sao lại phải đi?”
“Không phải các người tìm rất lâu mới tới được đây sao?
“Các người nhất định đã cố gắng lắm đúng không?”
Tay còn lại của Mạnh Lan sờ vào túi quần, di động cô sáng lên, chắc chắn nơi này không thể nào là ảo giác được!