Bác Chu than thở một tiếng, đấm mạnh lên đùi: “Tội lỗi, tội lỗi rồi! Các người không nên đến đây, một khi đã đến rồi thì không rời đi được nữa! Đừng nghĩ chú Hoa đối xử tốt với các người, thực chất ông ta chỉ muốn lấy các người làm phân bón thôi!”
“Bác có thể nói cụ thể tình hình là thế nào không ạ?” Mạnh Lan hỏi.
Nước mắt nước mũi lẫn lộn trên mặt bác Chu, ông ta bắt đầu khóc lóc kể lể: “Tôi họ Chu, sống trong một ngôi làng cách đây trăm dặm, không phải người của trại Thiền Minh. Tôi cũng không đến đây để làm việc, mà chỉ để cầu hôn.”
“Cầu hôn?” Giọng điệu của Mạnh Lan có vẻ không tin mấy. Nhiệm vụ kinh dị dân gian này sao tự nhiên lại liên quan đến cầu hôn?
“Đúng vậy. Tuy trại Thiền Minh này không giao lưu với người ngoài, nhưng cũng coi như khá có tiếng với làng trên xóm dưới xung quanh. Quan tài bọn họ làm rất tốt, người giấy cũng được dán rất ổn, vậy nên nhà ai có tang sẽ luôn tìm đến người của trại Thiền Minh nhờ hỗ trợ. Bấy giờ ông nội tôi qua đời, tôi bèn tìm tới đây.” Đôi mắt bác Chu xa xăm, ông ta dựa vào tường hồi tưởng: “Tôi còn nhớ đó là một cô gái nhỏ, tên Hoa Tiểu Quyên, nhà bọn họ làm công việc ma chay. Cô ấy xinh đẹp lắm, vừa thông minh lại nhanh nhẹn, tôi đã thích cô ấy từ lần gặp đầu tiên.”
“Sau đó hai người ở bên nhau?”
Bác Chu cười cười, biểu cảm của ông ta giống một thiếu niên thẹn thùng. Nhưng làn da ông ta lại khô quắt, hệt như một người trung niên bị hút cạn dương khí.
Thấy được ánh mắt nghi ngờ của Mạnh Lan, ông ta vén lên một góc da bên dưới nếp gấp trên mặt, lộ ra máu thịt đỏ tươi bên trong. Khuôn mặt ban đầu đó có lẽ đã bị ngọn lửa nóng rực nung chảy.
Ông ta cũng là một thanh niên trẻ tuổi.
“Tôi gọi mình là bác Chu để nghe đáng tin cậy hơn thôi. Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, cổ họng bị khàn do hít phải quá nhiều khói lửa, gương mặt cũng bị hủy hoại nên không thể cho các người nhìn. Tôi cũng không phải loại người ưng ý bé gái nhà người ta, trâu già gặm cỏ non đâu.” Bác Chu kể xong, ăn một ít canh thịt rồi nói tiếp.
“Tôi và Tiểu Quyên nhất kiến chung tình, tự ước định hôn nhân. Tôi bảo cô ấy, sau khi tang lễ xong xuôi, tôi sẽ đến cầu hôn cô ấy, cô ấy vui lắm. Tôi không hề nuốt lời, ba tháng sau tôi đến trại Thiền Minh lần nữa. Nhưng tôi không ngờ, chẳng một ai trong trại Thiền Minh chúc phúc tôi và Tiểu Quyên cả.” Kể tới đây, Bác Chu rơi nước mắt, giọt nước mắt vẩn đục.
“Trại Thiền Minh là một thôn quỷ! Người trong này không gả ra ngoài, bọn họ nói Tiểu Quyên là Ve Nương, Ve Nương chỉ có thể gả cho thần, không thể gả cho người phàm!”
Mạnh Lan nhớ đến thần nữ ở Tây Tạng hoặc Ấn Độ. Có những kẻ nhìn bề ngoài thì đạo đức cao thượng và quý tộc lắm, nhưng họ lại thích được các thiếu nữ cung phụng, hầu hạ. Thế nên một khi đã trở thành “Thần nữ”, cả đời các cô ấy sẽ không được phép kết hôn.
Ắt hẳn Hoa Tiểu Quyên đã đóng vai nhân vật tương tự như vậy trong trại Thiền Minh.
Nhưng ngay bây giờ, Mạnh Lan thật sự không thể thốt nên lời, hiện nay đã là thế kỷ XXI rồi mà vẫn tồn tại bọn đầu trâu mặt ngựa thế này à? Hiển nhiên, nơi đây còn rất lạc hậu.
“Tôi bảo Tiểu Quyên hãy bỏ trốn cùng nhau, chỉ cần rời khỏi trại Thiền Minh thì bọn họ không thể làm gì được chúng tôi!” Kể đến đây, bác Chu rất kích động: “Nhưng tới ban đêm, chúng tôi đã bị dân làng phát hiện… Bọn họ bắt được tôi và đánh chết Tiểu Quyên… Tiểu Quyên bị đè xuống bên hồ, trói lại bằng dây thừng rồi thiêu chết. Bọn họ nói như vậy là bất kính với thần linh! Ve Nương thân không thể gả chồng!”
Giang Sách Lãng nghiêm túc suy nghĩ, anh cũng không cắt ngang, chỉ yên tĩnh đứng ngoài cuộc.
“Tôi bị nhốt trong phòng, hôn mê rất lâu. Tiểu Quyên chết rồi. Còn tôi là kẻ ngoại lai nên bọn họ cũng định hành quyết tôi.”
“Có điều, cùng đêm đấy, Tiểu Quyên đã hồi sinh.”
“So với sống lại, không bằng nói rằng đã xuất hiện một người giống cô ấy như đúc, nhưng cô ta chỉ có da, không có máu thịt! Cô ta đốt lửa thiêu cả ngôi làng, chỉ cần đúng một khoảnh khắc, biển lửa nhấn chìm khắp nơi, lan sang hồ trung tâm! Mọi người, mọi người đã chết… Tất cả mọi người…” Bác Chu nói chậm dần, ông ta ngơ ngác khuấy nồi canh thịt đầy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Tối hôm đó, toàn bộ người của trại Thiền Minh mất mạng hết, Tiểu Quyên chỉ giữ lại mạng của một mình tôi. Thế nhưng, tôi cũng không thể trốn thoát, bất kể tôi vòng tới vòng lui thế nào thì vẫn quay về trại Thiền Minh. Đúng lúc này, tất cả đều thay đổi…”
“Tôi đã trải qua cơn đói khát trong rừng suốt một tuần, khi trở về thì thấy lửa đã tắt, hơn nữa trong làng vẫn có người. Những người da được dùng trong tang lễ trước đây đã sống dậy. Bọn chúng chiếm đóng trại Thiền Minh và trở thành chủ nhân mới.”
Vào hôm qua, quả thực Ninh Lịch có kể bọn họ đã bị ma dắt trong rừng, thế nên nơi này thật sự có thể vào, nhưng không thể ra.
“Hoa Tiểu Quyên nói với tôi, trên đầu con người tồn tại ba ngọn lửa. Người da và người sống khác nhau lớn nhất ở điểm, một bên nặng âm khí, một bên nhiều dương khí. Tuy nhiên, có một thứ có thể thay đổi được điều này, đó chính là ngọc. Nơi này chúng tôi gọi nó là [Ngọc tế], nó sở hữu thần tính tự nhiên, có thể hấp thụ oán khí xung quanh, thường được sử dụng để làm vật tế đặt trong mộ. [Ngọc tế] mang ý nghĩa hiến tế cho thần, chỉ cần ngầm ngọc trong miệng thì người chết và người sống không khác gì nhau cả.”
Khóe mắt Mạnh Lan co giật.
- Thôi đừng nói nữa, tôi rành mấy thứ này hơn ông nhiều.
Sao các người còn dùng đồ tái chế vậy?
Ngọc tế, là kẻ hèn này đây.
Giang Sách Lãng cười, vỗ vai cô.
“Vì thế tôi ngậm ngọc, không ai biết tôi là người sống.” Bác Chu há miệng, bên trong có một miếng ngọc trắng: “Như vậy thì bọn họ không thể làm hại tôi, sẽ tưởng tôi là đồng loại. Người da chiếm cứ trại Thiền Minh và chữa trị nơi này, nhưng chẳng một ai biết trại Thiền Minh đã từng xảy ra chuyện gì.”
“Thi thoảng vẫn có người qua đường muốn tá túc lại, chúng nó sẽ vui vẻ tiếp đón người xứ khác, sau đó hút cạn dương khí của bọn họ, tẩm bổ đất đai của mình. Vô số người đã tới đây, nhưng không ai có thể sống sót ra ngoài. Một là chết rồi, hai sẽ biến thành người da… Chú Hoa, trưởng trại nơi này là người từ nơi khác tới, ông ta và bạn bè đến để phỏng vấn. Tôi đã nhắc nhở ông ta rồi, nhưng ông ta vẫn mất mạng và biến thành người da!”
Mạnh Lan lấy miếng sắt đinh búp bê ra hỏi: “Bác biết thứ này không?”
Bác Chu hoảng sợ nhìn nó, đột ngột ném miếng sắt đi như thể mới bị điện giật: “Tôi biết, tôi biết! Tiểu Quyên đã bị bọn họ đóng thứ này vào người, bọn họ nói đời đời kiếp kiếp cô ấy sẽ luôn là Ve Nương của bọn họ! Không thể chạy được! Không thể chạy! Thứ này sẽ phong ấn linh hồn trong cơ thể. Nếu bị nó giết chết thì không sống nổi nữa!”
“Nếu cắm nó vào tứ chi, tuy người chưa chết, nhưng linh hồn sẽ ngừng phát triển ngay!”
Bác Chu đã kể hết câu chuyện của mình. Ông ta vẫn còn kích động, tay chân run lẩy bẩy.
“Chúng ta không thể sống sót ra ngoài, trừ phi, trừ phi khiến bọn người da đó chết hết, bằng không chúng ta sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn. Tiểu Quyên đã bị lửa thiêu rụi, gậy ông đập lưng ông, có lẽ chúng ta sẽ tìm được đường ra.”
Ông ta mím môi, nhanh chóng phủ định lời của mình ban nãy: “Nhưng tất cả nào kết thúc được chứ, không thể đốt lửa trong trại, tôi cũng không dám nhóm lửa. Cứ vậy thôi, cứ vậy thôi…”
Tóm lại, người da không cần ăn.
Người da sợ lửa.
Thế nên, người dân trong trại này mới nhìn kỳ lạ như vậy.
Mạnh Lan buồn nôn, vốn dĩ cô đã bức bối vì cơn đói, sau khi ngửi qua mùi thịt, càng khiến dạ dày cô thêm khó chịu tới mức nổi sóng cuồn cuộn.
Cô túm lấy quần áo của Giang Sách Lãng.
Giang Sách Lãng nói: “Cảm ơn bác đã kể chúng cháu biết chuyện này. Chúng cháu sẽ nghĩ cách, chúng ta nhất định có thể rời khỏi đây.”
Đôi mắt bác Chu đẫm lệ: “Đừng mạnh miệng, sống cả đời dưới mặt đất như tôi cũng đủ ổn rồi.”
“Cảm ơn bác.”
Bọn họ rời khỏi tầng hầm.
Khoảnh khắc hít vào bầu không khí trong lành, Mạnh Lan nôn khan thành tiếng. Miếng thịt kia đã hỏng đến nỗi lên mốc, huống hồ trong rừng này làm gì có thịt hay động vật chứ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thế nên đống thịt đó… là những người chết kia!
Mạnh Lan xoa huyệt thái dương, hỏi anh: “Thầy nghĩ sao, lời ông ta nói là thật hay giả?”
“Nửa thật nửa giả, quá nhiều điểm đáng ngờ. Cảm xúc của ông ta lúc trần thuật thì hợp lý, kích động, hận thù, phấn khởi, hối hận, đầy đủ tất cả, nhưng về tổng thể, câu chuyện không hề hợp logic, cũng không giải đáp được nghi vấn hiện tại của chúng ta.” Giang Sách Lãng trả lời.
Hai người ngồi cạnh khu rừng, dựa vào một gốc cây lớn, bắt đầu phân tích manh mối trước mắt.
“Đầu tiên, nếu Hoa Tiểu Quyên không giết ông ta, vậy tại sao ông ta lại không thể trốn thoát, mà người ngoài vẫn có thể tiến vào? Dù bị ma dắt thì cũng không giải thích được điểm này.” Giang Sách Lãng giơ tay ra dấu “Một”.
“Kế tiếp, tại sao người da sống dậy được, chúng hồi sinh bằng cách nào? Tại sao Hoa Tiểu Quyên lại bảo ông ta ngậm ngọc thì sẽ ổn? Nguồn gốc thông tin này quá kỳ lạ, em sẽ nói với bạn trai mình mấy chuyện này ư?”
Mạnh Lan lắc đầu, cô đùa: “Em sẽ kể câu chuyện ngọc tế cho anh ta nghe.”
“Thứ ba, đốt lửa sẽ gặp nguy hiểm, ông ta yêu cầu chúng ta phóng hỏa, nhưng bản thân lại không dám, ông ta cũng có tay có chân mà. Chuyện này rất vô lý. Nếu không có chúng ta, ông ta định cả đời cũng không đi sao?”
“Thứ tư, đám công nhân đó có thể coi như là người xứ khác, nhưng bọn họ không mất mạng vì lửa.”
“Thứ năm, tại sao thi thể của những người bị thiêu chết lại ở nghĩa trang? Đây là một trong những điểm mấu chốt. Ai đưa chúng qua đó? Căn cứ theo câu chuyện của ông ta, toàn bộ dân làng đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn kia. Còn nữa, chúng ta có thể kết luận bạn của chú Hoa bị chôn trong nghĩa trang, vậy ắt hẳn bọn họ không phải người từ nơi khác tới mà là người địa phương.” Giang Sách Lãng giật lấy cây nấm nhỏ Mạnh Lan đang vui đùa trong tay.
Mạnh Lan nhìn về phía hồ Thiền Minh, mặt nước màu xanh biển sâu thẳm phản chiếu ánh nắng, cô bình tĩnh bổ sung: “Điểm thứ sáu, Hoa Tiểu Quyên bị thiêu chết, vậy tại sao ông ta có thể nhìn thấy đinh búp bê? Trừ phi sau khi thiêu chết, người của trại Thiền Minh đã bỏ thi thể lại, nhưng khả năng này không cao. Ông ta đang nói dối. Em không thích ông ta. Miệng đàn ông biết nói dối thật.”
“Đừng vơ đũa cả nắm, cảm ơn.” Cây nấm trong tay Giang Sách Lãng bị chơi đến mức trụi lủi, anh trả nó lại cho Mạnh Lan.
“Không cần!” Mạnh Lan nói: “Nhìn thầy chơi ghê quá, tay toàn mùi đất không.”
“Mình tìm một ít trái cây cho em thôi nào. Hôm qua vất vả lắm mới ăn được một chút, vậy mà vừa nãy em nôn hết ra rồi, thật đáng thương.” Giang Sách Lãng lắc đầu đứng lên.
*
Bên nhóm kia.
Ninh Lịch, Lý Triều và Ngô Thanh thăm dò trong trại. Ngô Thanh phát hiện thi thể của Tống Cẩm, quyết định tìm xem xung quanh có manh mối gì không, thế nên ba người tiếp tục chia thành hai nhóm nhỏ.
Bọn họ tìm được một bà cụ đang nhắm mắt nằm phơi nắng trong trại, bèn đến tìm hiểu một ít tình hình gần đây của trại Thiền Minh.
Bà cụ trả lời: “Trại này à, phong cảnh đẹp, thường xuyên bị người ta nhắm đến. Nơi này được tổ tiên phù hộ, đất thiên người giỏi, không thể để người ngoài lấy mất.”
Ninh Lịch hỏi: “Vậy xin cho cháu hỏi, có những ai muốn chiếm nơi này ạ?”
“Có người muốn san bằng nơi ở của chúng tôi, cũng có người muốn thiêu chúng tôi thành tro. Bọn họ bị trừng phạt hết rồi.” Bà cụ mỉm cười: “Bọn họ chết rất thảm, bị đinh đâm vào sọ não, cả đời không thể siêu sinh. Họ sẽ phải giãy giụa trong cơ thể thối rữa của mình tận đến khi linh hồn mai một. Họ không thể phi thăng thành tiên như chúng ta, họ sẽ mục nát trong cát bụi.”
Ninh Lịch đã đoán ra cách dùng của cây đinh búp bê kia.
Anh ta hỏi tiếp: “Bà ơi, cháu muốn hỏi thêm một chút, Ve nương nương là loại tín ngưỡng thế nào ạ? Chúng cháu đến từ bên ngoài, không biết nhiều về chuyện này.”
Khi bà lão cười, hàm răng trắng tinh lộ ra ngoài: “Dĩ nhiên là, chui lên từ dưới đất rồi.”