Bên cạnh hồ nước, trước ngôi nhà ống trúc.
“Phải vào trong à?” Mạnh Lan nhìn Giang Sách Lãng: “Thầy thấy không sao là được.”
Thật ra Giang Sách Lãng đã suy nghĩ suốt cả đoạn đường, anh trả lời chắc nịch: “Có thể, chúng ta thử xem, sớm muộn gì cũng phải đến nơi này thôi. Tôi đã chuẩn bị xong đường lui rồi, huống hồ nếu mấy chuyện này bị người khác nhanh chân đến trước thì còn phiền hơn.” Anh khẽ cười một tiếng, hỏi cô: “Em muốn thực hiện lại kỹ thuật lần trước à?”
“Được rồi.” Mạnh Lan miễn cưỡng vào ngôi nhà ống trúc cùng Giang Sách Lãng.
Luồng khí lạnh ùa thẳng vào mặt cả hai, Mạnh Lan lạnh đến mức cánh tay nổi da gà.
Trong nhà tĩnh mịch như đêm khuya.
Bức tường nào cũng treo đầy ngọn lửa xanh, sàn nhà lạnh lẽo, những giọt sương ẩm và vệt nước đọng lại sâu bên trong. Nơi này gần hồ, lạnh hơn bên ngoài ít nhất mười độ, không khí ẩm ướt và nhớp nháp mùi đất.
Bố cục của ngôi nhà ống trúc và nơi bọn họ đang sống cũng không giống nhau, bên trong trống rỗng, có hình chữ “Hồi” (回), ở giữa là cầu thang xoắn ốc thông lên tầng trên, trông nơi đây y như một tháp nước. Không chỉ vậy, khi nhìn từ bên trong, nó còn cao hơn không ít.
Mạnh Lan thầm nghĩ, nơi này rất giống thủy lao trong “Silent Hill 4” (*).
(*) Silent Hill 4: The Room là phần bốn trong series game kinh dị Silent Hill, một trong những loạt game kinh dị nổi tiếng thế giới cùng với Resident Evil.
Ở hai bên cầu thang đều có một căn phòng đóng kín mít, trên vách tường không được lắp cửa sổ. Ngoại trừ ánh nến xanh thì nguồn sáng duy nhất ở đây xuất phát từ trần nhà chạm rỗng trên đỉnh. Ánh mặt trời rọi xuống, vừa vặn chiếu thẳng vào trung tâm cầu thang. Cầu thang thông ra phía trên và dưới đất, bên dưới sâu ít nhất hai tầng.
“Không giống, cách bố trí cũng khác.” Giang Sách Lãng chỉ chỉ khu vực phía trên: “Phía trên ngày càng thu hẹp dần, diện tích ít nhất chỉ bằng một nửa so với tầng hầm. Các phòng trong tầng hầm đều có cửa kề sát nhau, ước chừng tầm mười mét vuông, giống hệt những phòng giam cùng kích thước, hoặc phòng khách sạn tiêu chuẩn. Em có cảm giác vậy không?”
Mạnh Lan lạnh tới nỗi cứ cảm thấy như đang có rắn bò lên mắt cá chân. Cô khẽ giật mình, nhăn mày: “Nếu so sánh như thế, tầng hầm chắc sẽ nguy hiểm hơn nhỉ?” Cô chùi chùi vách tường, tay vô tình đẩy ra cánh cửa ngầm. Cánh cửa này nhẹ bẫng, như thể người thiết kế nó cũng không sợ sẽ có ai tiện tay mở ra.
Trong phòng không lắp cửa sổ, trên sàn nhà đặt một vòng tròn gồm nhiều ngọn nến màu xanh, họ thấy một người đang nằm ở giữa.
Mạnh Lan nắm lấy góc áo Giang Sách Lãng, cả hai lặng lẽ đến gần và thấy rõ người này là ai.
Tiền Nhữ Bân!
Tiền Nhữ Bân nằm trên sàn nhà, hình như đang ngủ, trên cơ thể không xuất hiện miệng vết thương. Giang Sách Lãng sờ thử, anh ta không có hô hấp và mạch đập, nhưng trông cũng không giống người đã chết, làn da vẫn hồng hào và co dãn, nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Giang Sách Lãng vạch miệng anh ta ra, Tiền Nhữ Bân quả nhiên đang ngậm một miếng ngọc trắng trong miệng.
“Có người đến!” Mạnh Lan nghe thấy tiếng bước chân.
Giang Sách Lãng đưa mắt ra hiệu với cô, hai người biến mất giữa bóng tối.
*
Tiền Nhữ Bân ngồi dậy từ trên giường, anh ta cảm thấy tay chân cạn kiệt sức lực, toàn thân rã rời. Dường như anh ta đã trải qua một giấc mộng rất dài, mơ thấy bản thân vòng tới vòng lui trên cầu thang xoắn ốc. Anh ta gãi gãi da đầu, phát hiện giữa kẽ móng tay dính đầy bột trắng.
Thứ này không giống gàu, mà có vẻ là vụn nến.
Anh ta cảm giác hơi thở của bản thân không ổn định, nhưng cũng không biết mình nên uống thuốc gì, cơ thể như đang trống rỗng.
Tiền Nhữ Bân di chuyển từng bước, anh ta mở cửa, kêu hai tiếng, quả nhiên chẳng có ai. Chắc hẳn anh ta bị sốt rồi, người ta thường bảo nếu gặp quỷ sẽ dễ bị sốt. Anh ta phải nhanh chóng uống thuốc, bằng không khi mình sốt tới mức mơ màng thì cũng không ai để ý đến mình nữa! Tiền Nhữ Bân định tìm chú Hoa hoặc đồng đội, kết quả anh ta không thấy người nào hết.
Khụ khụ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh ta ho khan, cổ họng như đang bị thứ gì đó thổi qua, vừa trống rỗng vừa khô khốc, giống hệt một sợi đàn chưa được xử lý. Như bị ma xui quỷ khiến, Tiền Nhữ Bân bước tới ngôi nhà ống trúc bên cạnh hồ nước. Vừa mới bước vào trong, anh ta lập tức thấy thoải mái tỉnh táo hơn hẳn, tựa giọt mưa giữa ngày hạn, như lờ mờ có thứ gì ở đây đang nghênh đón anh ta.
Anh ta vào ngôi nhà ống trúc, không phát hiện hai người đang trốn sau lưng mình.
Ánh mắt Tưởng Lộ sắc bén, cô ta nhỏ giọng nói: “Tôi đã bảo người ở đây đều có vấn đề mà. Chắc hẳn Mạnh Lan và Giang Sách Lãng đã giết chết Tiền Nhữ Bân, Lý Triều là tên quái dị, có lẽ anh ta và Ninh Lịch đã cấu kết sát hại Tống Cẩm. Giờ anh đã tin lời tôi chưa? Bọn họ phân công nhau tìm manh mối, cả hai ta đều biết việc này nghĩa là gì. Một khi bọn họ biết cách vượt qua nhiệm vụ thì nhất định sẽ xuống tay với những người còn lại! Họ giống hệt bọn sâu mọt trong nhiệm vụ kia!”
Ngô Thanh cười khẩy: “Không phải cô giả làm người mới cũng vì mục đích như vậy à?”
Tưởng Lộ trả lời: “Tôi chỉ muốn sống sót thôi, nhưng hiện tại đành dựa vào bản thân mình vậy. Tiền Nhữ Bân có vấn đề, Giang Sách Lãng cũng có vấn đề, tối qua tôi thấy anh ta theo sau người trong trại ra ngoài, có khi anh ta đã sớm bị trại Thiền Minh đồng hóa rồi.”
Tối qua cô ta thức trắng đêm, ban ngày mới dám ngủ bù, sau đó vội vã tới tìm Ngô Thanh, yêu cầu anh ta lập nhóm riêng với mình.
Ngô Thanh biết Tưởng Lộ là người thông minh, trong nhiệm vụ không có đồng đội vĩnh viễn, chỉ tồn tại lợi ích sống sót. Anh ta đi theo Ninh Lịch cũng vì nghĩ Ninh Lịch không phải một kẻ âm mưu quỷ kế, nhưng từ khi Tống Cẩm chết thì anh ta biết mình nhìn lầm rồi. Lúc ấy Lý Triều cách Tống Cẩm rất xa, mà anh ta chắc chắn bản thân không hề mê hoặc Tống Cẩm, khả năng duy nhất chỉ còn mỗi Ninh Lịch mặt người dạ thú kia.
“Có đi không?” Tưởng Lộ nói: “Mạnh Lan và Giang Sách Lãng đã vào, Tiền Nhữ Bân cũng vậy. Nếu Tiền Nhữ Bân là ma quỷ, có lẽ hai người kia đã sớm bị hại rồi, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất của chúng ta!”
Ai cũng nói nơi này có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, nhưng rồi ai cũng nhắm đến nơi này.
“Đi! Phải đi!” Ngô Thanh hạ quyết tâm, không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Hai người bước vào ngôi nhà ống trúc.
Không khí lạnh như nước.
Ngô Thanh chợt hỏi: “Cô nghĩ ra được lý do khiến Tống Cẩm phóng hỏa chưa?”
“Vì cô ta bị dụ dỗ?”
“Không đúng, bởi lẽ cô ta hoài nghi trong chúng ta có kẻ không phải người!” Sắc mặt Ngô Thanh lạnh lẽo, anh ta dừng bước: “Cô ta muốn chứng minh suy đoán của bản thân, nhưng cuối cùng lại vi phạm điều cấm của trại Thiền Minh! Tuy nhiên, nếu muốn sống sót khỏi tay của người da, có lẽ lửa là vũ khí sắc bén duy nhất.” Anh ta lấy bật lửa ra, dúi vào tay Tưởng Lộ, để cô ta bảo vệ tốt bản thân.
Cầm chiếc zippo nặng trĩu trong tay, Tưởng Lộ thấy có phần ấm lòng.
Có tiếng động nhỏ phát ra từ phòng mặt bên tầng một, tiếp đó đến tiếng thét của Tiền Nhữ Bân: “Aaaaa! Đây là thứ gì? Đây là thứ gì?”
Tiếng gào thét của đàn ông phá tan bầu không khí vắng lặng. Ngô Thanh đẩy cửa ra, chỉ thấy Tiền Nhữ Bân đang hoảng hốt đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt anh ta trừng to nhìn xác chết nằm đối diện mình - Thi thể đó có khuôn mặt y hệt anh ta.
Tiền Nhữ Bân lẩm bẩm một mình: “Không thể nào, không thể nào! Mình vẫn chưa chết, mình chưa chết! Đây là một giấc mộng, đây nhất định chỉ là một giấc mộng!”
Hai Tiền Nhữ Bân.
Chứng kiến cảnh tượng này, Tưởng Lộ cũng hoảng loạn đến mức không thốt nên lời.
Thấy Ngô Thanh và Tưởng Lộ đứng ở cửa, Tiền Nhữ Bân vươn tay giải thích: “Tôi, đó không phải tôi! Cứu tôi với, tôi là người mà! Tôi là người mà!” Miệng anh ta khép khép mở mở, đầu lưỡi trắng bệch như được nạm một miếng ngọc ngấm máu.
“Tôi còn sống, sao lại xuất hiện thi thể của tôi được chứ?”
Ánh sáng xanh rọi lên làn da trong suốt của Tiền Nhữ Bân.
Hoàn toàn trống rỗng!
Tiền Nhữ Bân vội vã bước qua, nắm chặt vai Tưởng Lộ: “Không phải tôi, đó không phải tôi, không phải tôi!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tưởng Lộ đột nhiên hét to, Ngô Thanh bắt lấy tay Tiền Nhữ Bân, anh ta dùng sức kéo mạnh, cánh tay Tiền Nhữ Bân lập tức rách một lỗ lớn, chẳng khác nào một quả bóng bị xì hơi.
Bị bay hơi, cánh tay anh ta nhanh chóng buông thõng, cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo xẹp xuống. Chỉ cần đúng một khoảnh khắc, Tiền Nhữ Bân đã héo rút lại thành một lớp da, nằm liệt trên đất.
“Chạy! Chạy mau!” Ngô Thanh gào thét, hai người lao đến cửa, nhưng phía sau tức khắc vang lên tiếng bước chân.
“Tiền Nhữ Bân” trông như bao nilon ban nãy giờ đã ưỡn ẹo đứng dậy, cơ thể lắc lư khập khiễng bước về phía bọn họ.
“Hắn, hắn đang đuổi theo chúng ta!” Tưởng Lộ la lên: “Cửa đâu, sao lại không thấy cửa nữa!”
Cánh cửa cách bọn họ chưa tới ba mươi mét vừa rồi bây giờ đã biến thành một đốm sáng!
“Có người, sao tôi nghe thấy có tiếng người đang thở! Không đúng không đúng, nơi này vẫn còn người khác!” Tưởng Lộ hét tiếp, trong lúc chạy trốn lòng vòng, rõ ràng cô ta đã cảm nhận được một dòng nhiệt xẹt qua cơ thể!
Ban nãy đã có người đứng ngay đó. Mà khoan, Mạnh Lan và Giang Sách Lãng đi vào trước đấy đâu rồi?
“Nhanh chân lên!” Ngô Thanh thở hổn hển chạy trốn, anh ta biết hai người đã bị ma dắt, nếu không tìm được điểm đột phá, bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở đây!
Thình lình.
Tiếng bước chân lộn xộn của hai người vang lên.
Bốn cánh tay vươn ra từ trong bóng tối, đồng loạt bóp lấy cổ của Tưởng Lộ và Ngô Thanh. Bàn tay ấm áp thẳng thừng giữ chặt cằm bọn họ, rồi nhét một miếng ngọc lạnh lẽo vào miệng cả hai.
Giữa từng tiếng thở dốc, giọng nói chán ghét của Mạnh Lan vang lên: “Đừng bảo thầy lấy nó từ nghĩa trang ra đó? Sao hôi quá vậy!”
“Không phải!”
Ngô Thanh đang vùng vẫy, nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ta quay phắt lại, phát hiện ánh mắt sâu thẳm của Giang Sách Lãng đang nhìn về phía anh ta, anh đang giơ tay ra hiệu im lặng.
Ngô Thanh bị khí thế mạnh mẽ của anh dọa đứng sững, lập tức không dám động đậy.
“A a a a!”
Nhưng Tưởng Lộ bên kia thì không hề thuận lợi, miếng ngọc kia dường như nóng đến mức phỏng tay, lúc Mạnh Lan nhét vào miệng cô ta, toàn thân Tưởng Lộ run bần bật, tê dại như bị điện giật, cơn đau thấu xương lan khắp tứ chi! Có vấn đề, miếng ngọc này có vấn đề!
Tưởng Lộ cào rách da tay Mạnh Lan, thoát khỏi vòng tay cô!
Mạnh Lan:!
Khi cánh tay cô rướm máu, Tưởng Lộ đã chui khỏi vòng tay, cô ta lao ra ngoài: “Mày muốn tao chết, mày tính để Tiền Nhữ Bân bắt được tao!”
Cô ta vứt miếng ngọc, chạy ngược về phía bóng tối.
“Em không sao chứ?” Giọng Giang Sách Lãng đầy vẻ nén giận, anh nghe thấy tiếng Mạnh Lan hít mạnh vì đau đớn.
Mạnh Lan lạnh lùng bảo: “Rời khỏi đây thôi.”
Ngô Thanh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh từ cảnh tượng kinh dị vừa rồi, nhưng anh ta biết mình đã được cứu, cánh cửa ra đang gần ngay trước mặt anh ta. Trong lòng anh ta ngổn ngang bao cảm xúc, anh ta nhìn Giang Sách Lãng, nói: “Cảm ơn.”
Mạnh Lan và Giang Sách Lãng vẫn luôn đứng ở nơi khuất ánh sáng, chứng kiến hai người Ngô Thanh cứ lòng vòng tại chỗ nên bèn tìm cơ hội giúp một phen. Sau khi ra khỏi ngôi nhà ống trúc, Giang Sách Lãng lo lắng nhìn vết thương trên tay Mạnh Lan. Cô vỗ vai anh: “Em không sao, đợi ở đây một chút nhé.”
Bây giờ trong đó, chỉ còn một mình Tưởng Lộ.
Cô ta vào một căn phòng, định nhảy từ cửa sổ, nhưng cả ngôi nhà chỉ có một lối ra trên đỉnh đầu. Cô ta chạy lên chiếc cầu thang như dải Mobius, vĩnh viễn không tìm được lối thoát.
Không được!
Tưởng Lộ nhắm mắt, thị giác sẽ đánh lừa mình, nhưng nếu chỉ dựa vào chân thì tất sẽ không sao.
Sau khi leo lên ba phút, cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được ánh rạng đông của chiến thắng. Cửa sổ áp mái trên đỉnh đầu ngày càng gần, gần ngay trước mắt…
Cô ta đặt chân tới nơi cao nhất của ngôi nhà.
Rộng mở thông thoáng.
Tuy nhiên.
Tưởng Lộ hoang mang.
Tại sao lại thế này?