Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 91: Hiểm họa trăm bề


Tưởng Lộ đứng ở tầng trên cùng, đây là nơi cao nhất của trại Thiền Minh, có thể thấy toàn bộ khung cảnh.

Mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập xung quanh cô ta, ống trúc ở đây hình như đã từng bị ngâm trong chất gì đó.

Trong đôi mắt của Tưởng Lộ, những ngôi nhà ống trúc dưới chân nhìn không hề giống mầm măng mọc lên từ mặt đất, mà chúng y hệt một bầy trứng côn trùng chen chúc nhau phồng căng, chuẩn bị phá xác chui ra, cất cánh bay cao.

Nơi bọn họ luôn sống chưa từng là nhà ở, nên gọi nó là “Xác ấu trùng” thì hơn.

Tưởng Lộ cảm tưởng như mình đang kẹt trong động côn trùng, tứ phía đầy trứng côn trùng, vật trang trí hình ve, cùng bọn người chỉ còn mỗi lớp da.

Cô ta có thể thấy rất rõ, trên bề mặt đất bên cạnh từng ngôi nhà ống trúc đều gập ghềnh. Ban đầu Tưởng Lộ cứ nghĩ trình độ kiến trúc trong núi vốn dĩ như thế, nhưng giờ cô ta đã biết, toàn bộ đều là ấu trùng ngủ đông chưa chui ra khỏi mặt đất…

“Phù… phù...”

Rốt cuộc Kẻ truy đuổi Tưởng Lộ, Tiền Nhữ Bân, cũng đứng sau lưng Tưởng Lộ. Nói anh ta là người, không bằng nói anh ta giống hệt diều đứt dây, ống tay áo phồng lên, đung đưa theo gió.

Ngay khi Tiền Nhữ Bân nhào về phía Tưởng Lộ, cô ta hét lên, nhấn mở bật lửa. Cô ta biết lửa hết sức nguy hiểm, nhưng Ngô Thanh đã chứng minh rồi, cho dù phá hỏng lớp da thì hắn vẫn sẽ sống lại!

Việc duy nhất cô ta có thể làm, chính là hóa hắn thành tro!

Ngọn lửa đốt thủng một lỗ trên người Tiền Nhữ Bân, cái lỗ ấy ngày càng bành trướng, anh ta đau đớn chìm trong ngọn lửa hừng hực.

Tưởng Lộ đẩy Tiền Nhữ Bân ra, chạy ngay xuống dưới. Hiện tượng ma dắt đã biến mất, trên trán cô ta ướt đẫm mồ hôi, Tưởng Lộ vội vã tiến về phía lối ra và thấy được Mạnh Lan, Giang Sách Lãng, Ngô Thanh, thậm chí Ninh Lịch và Lý Triều không xuất hiện ban nãy cũng đang nhìn cô ta không chớp mắt.

Toàn thân Tưởng Lộ run rẩy, mồ hôi thấm ướt quần áo cô ta. Cô ta hoảng sợ đứng sững tại chỗ, đánh giá xem mấy kẻ trước mặt này có phải đồng đội của mình không.

Ninh Lịch lên tiếng: “Cô trở lại rồi. Nghe thấy cô gặp chuyện nên tôi đã chạy tới. Cô không sao chứ? Bên trong đã xảy ra chuyện gì?”

Cơ thể Tưởng Lộ cứng đờ, cô ta chậm rãi hỏi: “Làm sao chứng minh các người là đồng đội của tôi?”

“Đáng lẽ cô nên chứng tỏ bản thân cô là người trước chứ nhỉ?” Mạnh Lan nói: “Thời gian cô vào đó lâu lắm đấy.”

Tưởng Lộ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bây giờ lại còn không được người khác tin tưởng, cô ta thở hồng hộc chất vấn: “Tôi không cần chứng minh, huống hồ…”

Cô ta tập trung nhìn Mạnh Lan, nhớ đến lúc Mạnh Lan bắt lấy cô ta trong bóng tối, hình như đối phương định nhét thứ gì vào miệng cô ta!

Mạnh Lan là người sẽ làm chuyện này à? Hay có lẽ, Mạnh Lan thực sự muốn hại cô ta!

Tưởng Lộ không nhịn được lùi về sau hai bước, tinh thần của cô ta đã sớm sụp đổ khi mắc kẹt trong ngôi nhà ống trúc, cô ta không còn phân biệt nổi giữa ảo giác và hiện thực nữa. Đám người giả làm đồng đội mà đêm đầu tiên Tiền Nhữ Bân gặp chính là bọn họ, cô ta không thể phạm phải sai lầm tương tự, không thể mắc mưu!

Tưởng Lộ đột ngột quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không cho người khác cơ hội giải thích.

Nguy hiểm!

Nguy hiểm khắp nơi!

Nhìn Tưởng Lộ hốt hoảng chạy đi, Mạnh Lan thở dài: “Cô ta nên nghe tôi, cô ta nhạy cảm quá rồi. Một mình chạy như vậy càng dễ gặp chuyện hơn.”

Cánh tay của cô đã được băng bó đàng hoàng, nhưng gương mặt vẫn tái nhợt do vừa chịu cơn rét lạnh vừa bị thương.

Buổi tối.

Mọi người trao đổi thông tin.

Mạnh Lan kể câu chuyện của bác Chu, Ninh Lịch thuật lại ý nghĩa của đinh búp bê và câu “Chui từ dưới đất lên” của bà cụ. Người nào cũng có suy nghĩ riêng nhưng chẳng một ai nói ra.

Đêm tối tĩnh lặng, dường như bọn họ đều đang đợi phán quyết cuối cùng.

Trong phòng ngủ, vẫn chỉ có hai người Mạnh Lan và Giang Sách Lãng.

Giang Sách Lãng trầm tư, anh cảm thấy đáp án của nhiệm vụ lần này đang dần được hé lộ, thậm chí anh đã đoán ra cách hoàn thành. Chẳng qua, quay về điểm bắt đầu, tại sao anh và Mạnh Lan lại rơi vào nhiệm vụ này?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Vốn dĩ bọn họ đang ở đại sảnh khách sạn Ritz-Carlton, nhưng dưới chân đã bị bao vây bởi dòng nước đen của sông Minh trên đảo Nhật Lạc, sau đó cả hai bị kéo vào thế giới Thần Ẩn. Bổ sung thêm, người có thể khống chế cánh cổng nhiệm vụ đã xuất hiện, đối phương cũng lôi vào những người mà mình lựa chọn từ trước.

Bạch Liễn từng nói, tần suất của thế giới Thần Ẩn đang tăng cao, người bị cuốn vào cũng ngày một nhiều. Nếu tất cả những chuyện này đều có thể kiểm soát thì sao?

“Thầy đang nghĩ gì vậy?” Trải qua hai ngày liên tiếp nuốt mỗi đào đen, miệng Mạnh Lan đã chết lặng, thậm chí cô còn thấy mình chẳng khác nào một người hoang dã xanh xao vàng vọt.

“Tôi đang nghĩ, nếu có người có thể khống chế sức mạnh của thế giới Thần Ẩn thì sao?” Giang Sách Lãng trả lời: “Thẻ ẩn và thế giới Thần Ẩn là hai loại năng lượng khác nhau, một bên cắn nuốt chúng ta, bên còn lại mong chúng ta tiếp tục tồn tại. Nếu hai loại sức mạnh chênh lệch nhau, vậy có phải sẽ khống chế được nó không?”

“Có lẽ Trường Đằng Ma Mỹ ở đảo Nhật Lạc đã tăng cường ma thuật của mình bằng sức mạnh của sông Minh. Tuy không liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta, nhưng thấy họ bảo vệ hòn đảo đến vậy, mãi không chịu rời đi, hơn nữa còn quen biết nhiều quan lớn cao quý như thế, chúng ta có thể dễ dàng đoán được động cơ của bọn họ. Thầy Bạch cũng vậy, thậm chí ông ta còn sở hữu năng lực cải tử hoàn sinh.” Mạnh Lan phân tích: “Nếu thật sự là thế, Hiệp hội 75 chắc chắn cũng có dính líu… Uầy… Em càng nói càng rối.”

“Hoặc như Song Môn Giáo, hấp thụ năng lượng, hoặc bị hấp dẫn bởi nhiều lợi ích khác.” Giang Sách Lãng đứng lên, anh ngắm ánh trăng sáng ngời vô tận qua ô cửa sổ nhỏ, trông bóng dáng anh vô cùng kiên cường và cứng cỏi.

Hai người không ngủ, đợi tới mười giờ đúng.

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài.

Tưởng Lộ khập khiễng lết tấm thân quay về, cô ta như một xác chết biết đi, ánh mắt đờ đẫn.

Cô ta lòng vòng quanh sân, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cổ họng Tưởng Lộ bật thốt từng tiếng nôn khan, cứ như thứ gì đó đang chui ra từ bên trong và cọ xát với làn da cô ta.

Giang Sách Lãng đứng trước cửa sổ quan sát, trong lòng bất chợt dâng lên nỗi hoảng loạn, khóe mắt anh liếc nhìn Mạnh Lan. Anh bỗng nhiên thấy biểu cảm của Mạnh Lan rất xa lạ, hệt như người da.

Sau khi phát hiện thi thể của Tiền Nhữ Bân, anh và Mạnh Lan đã tách ra tầm nửa phút. Bấy giờ cả hai bị hiện tượng ma dắt chia cắt, đến tận khi anh và Mạnh Lan ngậm ngọc trong miệng thì mới thoát khỏi ma dắt.

Tuy nhiên, chỉ trong nửa phút này, vô vàn chuyện có thể xảy ra, chẳng hạn như việc tráo đổi Mạnh Lan thật. Giang Sách Lãng ngày càng cảm thấy Mạnh Lan bất thường, ngực anh uất nghẹn bởi bao suy đoán chẳng biết nên diễn đạt thế nào, nỗi sợ hãi đã lâu không gặp bắt đầu lan rộng từ đáy lòng anh, cảm giác kinh hoàng và trống rỗng này giống hệt lúc bọn họ ở trong bếp của khách sạn Ritz-Cartlon.

Vậy Mạnh Lan thật sự đâu rồi?

Anh tiếp tục nhìn về phía Tưởng Lộ, cổ họng cô ta phát ra âm thanh giãy giụa, tựa như ai đó đang bị xiềng xích bên trong lớp da của cô ta vùng vẫy cầu cứu.

Là Mạnh Lan!

Mạnh Lan đang kẹt trong cơ thể của Tưởng Lộ!

Ngay lúc Giang Sách Lãng chuẩn bị đẩy cửa ra, Mạnh Lan đã giữ chặt cổ tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Thầy định ra ngoài làm gì?”

“Em!” Giang Sách Lãng nhìn đôi mắt đen tuyền tựa hồ Nhật Nguyệt (*) về đêm kia, anh nói một hơi: “Tôi phải ra ngoài xem Tưởng Lộ thế nào, cô ấy đang gặp nguy hiểm.”

(*) Hồ Nhật Nguyệt là một hồ ở Ngư Trì, Nam Đầu, Đài Loan. Nó là hồ nước lớn nhất tại Đài Loan.

“Thấy đang gặp nguy hiểm.” Mạnh Lan bảo, cô nhón chân sờ trán anh, không lạnh.

Cô nhíu mày, kéo bàn tay đang đặt trên chốt cửa của Giang Sách Lãng ra, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

“Meo.”

Giang Sách Lãng:!

Sắc mặt Mạnh Lan thay đổi: “Phản ứng này của thầy là sao? Mất lý trí rồi ư? Thấy sến quá à?” Tiếng mèo kêu này là ám hiệu ngầm của hai người, khi hoài nghi đối phương không phải người thật thì họ sẽ dùng cách này để kiểm chứng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chẳng qua, đây là lần đầu tiên cô kêu tiếng mèo như đứa thiểu năng trí tuệ. Không ngờ Giang Sách Lãng lại để lộ vẻ bừng tỉnh đầy khiếp sợ, biểu cảm đó của anh như thể đã bị nghẹn uất, hít thở không thông.

Ánh mắt Giang Sách Lãng khôi phục minh mẫn, vừa rồi quả thực anh đã cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, muốn lao ra ngoài.

Anh không nhìn thấy ảo giác, nhưng dường như có một đoạn mã lập trình khả nghi nào đó đã được nhập vào não anh từ trước, rồi nó đột nhiên tự khởi động chạy ngay lúc ấy, đảo loạn hết tư duy thông thường của anh.

Anh không nên hoài nghi Mạnh Lan, tại sao bản thân lại bất chợt nghĩ ra điều chứa đầy sơ hở như thế?

Anh nhìn về phía cơ thể vặn vẹo của Tưởng Lộ, tỏ vẻ áy náy với hành vi hoang đường ban nãy của mình.

Mạnh Lan ngước mắt nhìn anh: “Ảo giác?”

“Không phải, tôi chỉ thấy rất nguy hiểm thôi.”

“Nguy hiểm khi ở cạnh em à?”

“Đúng vậy.”

“Bây giờ thì sao, hết rồi?”

“Hình như vậy.” Giang Sách Lãng đáp.

“Thầy có thể thấy thẻ ẩn của người khác, vậy chắc hẳn cũng có khả năng phân biệt năng lực của người khác, thẻ ẩn và năng lực luôn song hành với nhau. Thầy đã nhìn ra con mắt thứ ba của Trì Lân, thế nên nếu ai định làm gì với thấy thì có lẽ thầy cũng cảm nhận được.” Mạnh Lan nghi ngờ nhìn anh, ánh mắt cô như đang nói “Chẳng lẽ ngay cả điều này thầy cũng không phát hiện à?”.

Giang Sách Lãng trả lời: “Lúc đó thật sự không phản ứng kịp, chỉ nghĩ khắp nơi đều hết sức nguy hiểm, tựa như chuông báo động đang vang lên trong đầu.”

Mạnh Lan cụp mắt, cô bỗng cười rộ: “Em nghĩ em đã đoán ra năng lực của kẻ đó rồi.”

Hai người đứng kề vai nhau bên cửa sổ, ánh mắt rơi trên người Tưởng Lộ.

“Khi ấy em vẫn luôn tò mò, tại sao một người mới như Tiền Nhữ Bân lại buông tay, không nghe theo lời khuyên. Em thử bắt chước suy nghĩ của anh ta, có lẽ cũng giống thầy ban nãy, anh ta cho rằng xung quanh mình chẳng phải người nên mới tự ý hành động, đinh ninh buông tay mới là đường sống. Tống Cẩm cũng tương tự. Khi đó bọn họ cứ liên tục nghĩ ngợi trong đầu, hoài nghi người bên cạnh… Hoài nghi người bên cạnh?” Mạnh Lan lấy ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào cơ bắp đang căng chặt trên ngực Giang Sách Lãng.

Cô nhướng mày: “Năng lực này hữu dụng thật, nó có thể xáo trộn trận tuyến, để tự nhiệm vụ giải quyết đồng đội, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Em không thích gã, hơn nữa cũng không muốn sau khi về hiện thực còn phải đối mặt với kẻ này. Một tên Trì Lân đã đủ phiền rồi, thầy tưởng tượng được cảnh từng ngày từng ngày em phải sống trong sợ hãi không?”

“Sẽ không đâu, tôi sẽ giải quyết gã.”

“Chúng ta không nắm được bất kỳ thông tin gì về gã, lỡ gã giống Trì Lân thì sao? Chúng ta cứ quay về phương pháp cũ thôi.” Mạnh Lan nghiêng đầu cười cười: “Chẳng qua, mục tiêu của gã là em, món quà tốt nhất phải chừa lại cuối cùng chứ. Gã đã để ý đến em từ lúc ở khách sạn Ritz-Carlton, chắc sắp chờ không nổi nữa rồi.”

Giang Sách Lãng bị quyến rũ bởi nụ cười gian xảo của Mạnh Lan, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt, chỉ đưa tay bố thí giúp đỡ khi thích hợp, nhưng nếu kẻ nào dám chọc giận cô thì đối phương sẽ rơi vào vòng xoáy sợ sệt.

“Vậy Tưởng Lộ phải làm sao đây?” Mạnh Lan hỏi.

“Cô ta chết rồi.” Giang Sách Lãng trả lời: “Linh hồn bị phong ấn trong cơ thể, chịu vô vàn cơn tra tấn, không tài nào hóa thành tiên được.”

Theo cùng giọng anh, Tưởng Lộ dựa vào bàn đá trong sân, bất động, máu đen chảy tí tách dưới chân cô ta.

Cô ta há miệng, yếu ớt nghiêng nhẹ cổ, tựa như bầu hồ lô đã hỏng.

Bất thình lình.

“Đùng!”

Cửa rung lên.

- -------------------

Lời tác giả:

Mạnh Lan: Không ngờ có kẻ hong nhận ra vợ mình…