Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 24: Cây khô gặp mùa xuân


Cố Tòng Nhứ cũng nhìn thấy: “Kim linh kia giống của ngươi?”

Tương Trọng Kính bước nhanh tiến lên muốn nhìn kỹ, hắc y nhân kia đã hạ tay xuống, tay áo to rộng che khuất cả cổ tay.

Mày Tương Trọng Kính nhăn chặt, y chuyển tầm mắt qua phượng hoàng dục hoả trên vai nam nhân, hỏi Cố Tòng Nhứ: “Đó thực sự là phượng hoàng?”

Theo y biết, phượng hoàng không giống như chân long, đã mai danh ẩn tích ở Cửu Châu nhiều năm.

Thần sắc Cố Tòng Nhứ hiếm khi nghiêm nghị, nói: “Đúng vậy.”

Tương Trọng Kính không chú ý kim linh ở cổ tay nam nhân kia nữa, thần sắc càng thêm lạnh nhạt: “Ngươi có thể đánh thắng không?”

Tỷ thí đã bắt đầu, nam nhân đối diện như tiểu sơn kia chưa kịp triệu hồi linh thú, đã bị hắc y nhân tùy tay phóng một kích thật mạnh đánh bay, cả người nện lên vách tường cứng rắn, chỉ còn lưu lại một bộ bóng hình.

Tu sĩ trên khán đài đều kinh hô một tiếng.

Cố Tòng Nhứ cảm nhận linh lực phượng hoàng kia, nói: “Nếu không bị phong ấn, nó cũng không phải đối thủ của ta.”

Tương Trọng Kính không biết suy nghĩ cái gì, tầm mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào hắc y nhân: “Nếu ta không nhìn lầm, hoa văn kim linh trên cổ tay hắn khá giống của ta.”

Cố Tòng Nhứ có chút ngạc nhiên: “Chẳng lẽ hắn là người cùng tộc với ngươi?”

“Ai biết được?” Tương Trọng Kính rũ xuống mắt thong thả sờ kim linh trên cổ tay, nhàn nhạt nói, “Năm đó lúc Khứ Ý Tông tông chủ nhận nuôi ta, ta đã bị nhốt trong Linh Khí tráp ở Lạc Xuyên rất lâu. Thế tộc có thể nhốt một hài tử trong tráp rồi ném đến vùng băng giá, ta không dám dễ dàng đi nhận đồng tộc.”

Cố Tòng Nhứ không nghĩ tới năm đó Tương Trọng Kính lại bị vứt bỏ như vậy, nhìn con ngươi lạnh như băng của Tương Trọng Kính, trong hoảng hốt đột nhiên nhớ tới bộ dạng bình tĩnh sau khi bị phong ấn đó của y.

Lúc ấy U Hỏa đã nhận chủ, giúp cả Định Hồn Quan lớn như vậy được chiếu sáng, đồng tử y tan rã, như bị điên liều mạng dùng tay đi đẩy nắp quan tài, cuối cùng trong Định Hồn Quan đều là vết máu chảy ra từ đầu ngón tay y, nhìn mà ghê người.

Tuy Cố Tòng Nhứ hận y phong ấn mình lên linh thể, nhưng đối với chân long hàng năm bị nhốt trong Tam Độc bí cảnh mà nói, giam ở bí cảnh hay trên linh thể của Tương Trọng Kính chỉ là khác nhau cái nhà tù mà thôi.

Nhìn cả người Tương Trọng Kính đến hít thở cũng khó khăn, lương tâm còn chưa bị mấy lời cợt nhả của Tương Trọng Kính đầu độc, vẫn còn giữ lại một tia đồng tình với y, do dự mở miệng.

“Ngươi…… không ra được?”

Hắn chỉ nói một câu, cả người Tương Trọng Kính đã run lên, ánh mắt dại ra hồi lâu mới tìm được một tia hy vọng, đột nhiên nở nụ cười.

Y vừa khóc lại vừa cười, nói một câu mà Cố Tòng Nhứ không hiểu.

“Lần này có người.”

Sau lúc đó, Tương Trọng Kính hoàn toàn không còn uể oải nữa, hứng thú dạt dào bắt đầu trêu chọc hắn, lầm bầm đầy lời cợt nhã trong miệng, làm Cố Tòng Nhứ đau đớn muốn chết, hận không thể bóp chết kẻ vừa mới chủ động hỏi câu kia.

Trước đây Cố Tòng Nhứ không biết câu nói không đầu không đuôi của Tương Trọng Kính có ý gì, hiện tại đã biết được thân thế y, mới mơ hồ hiểu rõ.

Tương Trọng Kính mở kim linh ra đặt trong tay áo, tay phải nắm linh kiếm giắt bên hông, ngón tay gõ nhẹ vào chuôi kiếm.

Y thẫn thờ nhìn trận đấu đã đi vào hồi kết trên đài tỷ thí, nam nhân như tiểu sơn kia bị đánh đến liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ của hắc y nhân, nếu không nhờ thân hình cường hãn đã sớm phun ra một đống máu thăng thiên.

Hắc y nhân không dùng phượng hoàng xuất hiện trên đài, chỉ bấm tay một chút đã có thể biến người thành con rối rồi giật dây, hoạt động theo ý muốn của hắn.

Quần chúng chưa bao giờ thấy tình hình này ở Ngự thú đại điển, hai mặt nhìn nhau, mặt ai cũng viết “Đây là Ngự thú đại điển à, không phải nơi diễn ra cuộc quyết đấu sinh tử giữa các tu sĩ ư”.

Sau hai trận đấu cuối cùng của Ngự thú đại điển, thường sẽ xuất hiện lớp lớp linh thú hiếm thấy, mỗi trận đều cực kỳ ngoạn mục, đám tu sĩ sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp hai màn kịch cổ quái như này.

Trận đầu là chó mèo ôm nhau lăn lộn.

Trận còn lại là đơn phương chà đạp, linh thú biến thành linh vật trang trí.

Phượng hoàng đã tuyệt tích hơn một ngàn năm lại xuất hiện, vốn dĩ làm đám tu sĩ trên khán phấn chấn không thôi, nhưng mọi người phấn khởi mong đợi hồi lâu chỉ đổi lại một cái búng tay của hắc y nhân kia, phượng hoàng vậy mà chỉ đứng một bên lơ đãng vuốt lông, có đôi khi thét dài một tiếng, lâu lâu lại phun ra một tí lửa nhỏ.

Mọi người: “……”

Lí nào lại như vậy?

Rất nhanh, hắc y nhân có lẽ chơi chán rồi, tùy tay đẩy đối thủ xuống đài.

Ầm ầm rung động.

Không thể đứng lên.

Hắc y nhân lãnh ngạo vung tay áo, hờ hững nói: “Không chịu nổi một chiêu.”

Khoé môi Thượng Dao Phong giật giật, hắn đang muốn cầm ngọc bài tuyên bố người thắng cuộc, nhưng hắc y nhân dường như chưa trào phúng xong, lại nói một câu.

“Đám người Cửu Châu các ngươi đều là loại phế vật này? Một kẻ có thể đối đầu với ta cũng không có sao?!”

Trật chính: “……”

Mọi người: “……”

Một câu này quả thực như thọc vào tổ ong vò vẽ, có người trực tiếp phóng Linh Khí lên đài mang theo âm thanh ồn ào khó chịu.

“Làm càn! Lớn mật! Chẳng lẽ ngươi không phải người Cửu Châu sao?!”

“Người này quá cuồng vọng, ai dạy hắn làm người đi?”

“Cút đi!”

Linh Khí cùng kiếm ý ầm ầm bắn lên đài tỷ thí, khiến một sân thi đấu to như vậy phủ đầy tro bụi, vẻ mặt khiêu khích của nam nhân vẫn không đổi, linh lực hộ thể bao quanh hắn như kết giới, những kiếm ý phóng đến mảy may không chạm được vào người nọ.

Hắn lạnh lùng vung ống tay áo lên, nhíu mày nói: “Sự thật cũng không cho người ta nói? Xem ra Cửu Châu đã suy tàn rồi.”

Vừa dứt lời, từng đạo linh lực lại tiếp tục oanh tạc.

Mấy người tổ chức đã gấp đến độ muốn trọc đầu, căn bản không có biện pháp khống chế cái cục diện này, đành phải vắt chân lên cổ đi tìm Túc Tàm Thanh.

Hắc y nhân đối với những chiêu công kích bình thường đó coi khinh chẳng buồn nhìn, ngược lại còn có vẻ nhàn nhã lắm.

Sau khi tro bụi tan đi, không biết Tương Trọng Kính đã rời khỏi giới tử từ khi nào, y nắm kiếm đứng đối diện nam nhân, nhàn nhạt cười nói: “Ta tới luận bàn với ngươi hai chiêu, như thế nào?”

Hắc y nhân dường như chướng mắt với tất cả đồ vật trên thế gian này, thoáng nhìn khăn che mặt của Tương Trọng Kính, cười lạnh một tiếng nói: “Nếu muốn luận bàn, hà tất phải che che giấu giấu, chẳng lẽ là sợ thua mất mặt?”

Tương Trọng Kính cười nói: “Ngài không phải cũng mang mặt nạ sao, chẳng lẽ cũng là sợ thua mất mặt?”

Nam nhân: “……”

Cố Tòng Nhứ sợ nhất là khi Tương Trọng Kính há mồm, mỗi câu nhả ra đều ngoài dự kiến của mình, thường xuyên có thể khiến hắn nghẹn chết khiếp lại còn không thể phát hỏa.





Lúc này nhìn thấy y chọc người khác, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy cực kỳ thống khoái.

Nam nhân lạnh lùng nói: “Loại con kiến như các ngươi, không xứng nhìn mặt ta.”

Tương Trọng Kính gật đầu: “Một khi đã như vậy, vì sao các hạ còn muốn thấy mặt người khác?”

Nam nhân sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại, không thể tin mà nhìn Tương Trọng Kính.

Người này chẳng quan tâm mình bị mắng là con kiến?!

Hắc y nhân cả giận nói: “Làm càn!”

Tương Trọng Kính nói: “Xin lỗi, ta lỡ lời.”

Nam nhân: “……”

Tương Trọng Kính nói sai liền nhận sai, thái độ thành kính, căn bản không thể cạy ra một kẻ hở nào, nam nhân sắp bùng nổ tức giận lại bị thái độ này của y ép nghẹn trở về, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu.

Hắc y nhân trầm mặc một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi tên là gì?”

Này là nói rõ muốn trả thù rồi.

Tương Trọng Kính cũng không sợ hắn, cười nói: “Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Cố Tam Canh.”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Từ họ cho tới tên ngươi đổi không chừa một nét biết không hả!

Nam nhân nhẩm cái tên này vài lần, nói: “Được, ngươi chờ đó cho ta.”

Tương Trọng Kính nói: “Vậy tên các hạ?”

Nam nhân kiêu căng nói: “Con kiến không xứng……”

Tương Trọng Kính không đợi hắn nói xong, liền thiện ý nói: “Ha, không nói cũng chẳng sao, ta cũng không có hứng muốn biết.”

Nam nhân: “……”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Cái miệng đáng ghét của Tương Trọng Kính vừa hé là làm người ta bị sặc, hiện tại sao lại càng lúc nghe càng khó nghe?

Còn chưa có đánh, vẻ mặt kiêu căng của nam nhân đều bị Tương Trọng Kính chọc đến phát điên, cơ hồ là dùng răng phun ra mấy chữ.

“Vân, Nghiên, Lí”

Cố Tòng Nhứ thấy Vân Nghiên Lí tức giận, nói: “Ngươi cố ý chọc giận hắn làm gì?”

Tương Trọng Kính kinh ngạc nói: “Ta không có cố ý chọc giận hắn nha, bình thường nói chuyện với ngươi không phải cũng như vậy sao? Ai ngờ hắn còn không có định lực bằng ngươi, Tam Canh à, về sau ta sẽ không bao giờ nói ngươi không thú vị nữa.”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Từ trong cách nói chuyện có thể nhận ra thân phận Vân Nghiên Lí cực kỳ tôn quý, hình như chưa từng bị ai làm nhục như vậy, lập tức tức giận, không muốn nhiều lời với Tương Trọng Kính, trực tiếp giơ tay tiếp nhận linh vật…… tiếp nhận phượng hoàng biến thành thanh kiếm, hung hăng chém ra một đạo linh lực về phía Tương Trọng Kính.



Tương Trọng Kính tựa hồ chưa kịp phát hiện, còn đang chậm rãi triệu hoán tuyết lang.

Cố Tòng Nhứ vốn dĩ còn giận dỗi, nhìn thấy linh lực kia đã gần ngay trước mắt, Tương Trọng Kính không thể né được, lập tức điều khiển tay trái, tích góp sức lực đẩy ra một kích trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc hết sức chống đỡ đạo linh lực kia, giúp Tương Trọng Kính chặn lại một đòn trí mạng.

Một kích linh lực của Vân Nghiên Lí quả thực hoàn toàn không giống với linh lực ở Cửu Châu, sau khi Cố Tòng Nhứ chuẩn xác chặn lại nó, hắn khép tay bắt lấy linh lực muốn tiêu tan kia, từ trong tay áo thò ra nửa cái đầu, “A ô” một tiếng nuốt linh lực kia xuống.

Sau khi hắn nuốt xong, kinh ngạc cảm giác được Nguyên Anh mà Tương Trọng Kính dùng để phong ấn có dấu hiệu buông lỏng trong chớp mắt.

Cố Tòng Nhứ còn chưa kịp suy nghĩ, liền nghe thấy Tương Trọng Kính mang mang theo ý cười nói: “Ta biết ngươi sẽ cứu ta, Tam Canh, ngươi tốt với ta như vậy, muốn ta báo đáp thế nào đây?”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Mặt Cố Tòng Nhứ đỏ lên, lập tức rụt đầu về, nhanh chóng đưa tay trái ra sau thắt lưng Tương Trọng Kính, tỏ vẻ ta không giúp ngươi nữa!

Tương Trọng Kính nói: “Chớ có sờ eo ta.”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Cố Tòng Nhứ gần như giận dữ mà gào lên: “Ngươi đừng đổi trắng thay đen! Ta không có ——”

Vừa dứt lời, Tương Trọng Kính đã lưu loát dùng tay phải rút kiếm ra, Quỳnh Nhập Nhất cực kỳ cường hãn, dù Tương Trọng Kính không có chút linh lực nào, chỉ cần dùng mũi kiếm vẫn có thể gạt đạo linh lực kia sang một bên, ầm ầm đập vào mặt đất, khiến đá phiến nứt ra một cái hố thật lớn.

Nghĩ cũng biết Vân Nghiên Lí kia sẽ phẫn nộ bao nhiêu..

Tương Trọng Kính không thể cứng đối cứng với Vân Nghiên Lí, chắn hai đòn liền lách sang bên cạnh né tránh, vội vàng lau mồ hôi trên má, vạt áo đã có chút bẩn.

Mãn Thu Hiệp ở trong giới tử nhã các thiếu chút nữa phát điên, thanh âm mắng chửi cơ hồ muốn phá nát giới tử truyền ra bên ngoài.

“Hỗn trướng!”

“Ta muốn giết nam nhân kia!”

“Đừng cản ta ——”

Tương Trọng Kính không đánh trả, cũng không triệu hồi linh thú, gần như là một phế nhân không có linh lực.

Phát hiện này làm cơn phẫn nộ của Vân Nghiên Lí vơi bớt đi phần nào, hắn không tiếp tục hạ tử thủ nữa, ngược lại như mèo vờn chuột hứng thú nhìn Tương Trọng Kính né tránh.

Cố Tòng Nhứ vốn đang bực mình, thấy thế không thể nhịn được mà nhắc nhở y: “Tuyết lang đâu?”

“Trên vai hắn có phượng hoàng áp chế, không có cách nào gọi tuyết lang.”

Cố Tòng Nhứ ngẩn ra.

Vân Nghiên Lí vẫn đuổi theo không từ bỏ, đã nhìn ra thể lực Tương Trọng Kính hết chống đỡ nổi, liền cố ý dùng vô số sợi dây làm từ linh lực quấn lấy tay phải y, giống như muốn biến y thành rối gỗ để điều khiển.

Tương Trọng Kính nắm kiếm, tầm mắt hờ hững nhìn về phía Vân Nghiên Lí, U Hỏa trên vành tai bỗng chốc chợt lóe, chậm rãi bò theo ngọc thạch ra bên ngoài, thiêu cháy toàn bộ linh lực đang quấn trên người.

Đúng lúc này, Cố Tòng Nhứ đã suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu cắn răng nói: “Ngươi nhớ kỹ, sau khi giành được long cốt phải đưa cho ta, không được đổi ý.”

Trong mắt Tương Trọng Kính đều là sát ý, y đang muốn nắm kiếm tùy thời hành động, nghe được những lời này của Cố Tòng Nhứ, mày khẽ cau lại.

“Có ý gì?”

Cố Tòng Nhứ trầm mặc không lên tiếng.

Tương Trọng Kính vốn đang nghi hoặc, trong nháy mắt liền cảm giác kinh mạch khô cạn giống như băng tuyết tan chảy, đột nhiên Nguyên Anh chảy khắp toàn thân.

Tương Trọng Kính cả kinh, lập tức đi tra xét Nguyên Anh, phát hiện Nguyên Anh vốn bị chân long kìm hãm lúc này đã được tự do, lóe lên ánh sáng ấm áp.

Đây là lần đầu tiên trong 60 năm qua cơ thể được cảm nhận dòng linh lực đang chảy, khiến Tương Trọng Kính sững sờ tại chỗ.

Sau 60 năm ở trong Tam Độc bí cảnh bị người mình tín nhiệm nhất phong ấn, Tương Trọng Kính liền hiểu được người y có thể tin tưởng không hề tồn tại.

Y biết, người khác đối xử tốt với mình ắt hẳn vì bản thân có thứ người đó cần, nếu y chịu tiếp nhận hảo ý, thì phải trả một cái giá lớn hơn.

Y sợ tối, sợ đau, không muốn để chính mình càng sống càng thêm thống khổ.

Cố Tòng Nhứ bị pháp trận cổ quái của Tương Trọng Kính phong ấn lên linh thể, nếu tự tiện dời Nguyên Anh đi, nhất định đã trả cái giá cực lớn, mới có thể để linh lực Nguyên Anh trở về với Tương Trọng Kính dù chỉ được một lát.

Trong lúc nhất thời Tương Trọng Kính ngây người tại chỗ, không thể lý giải vì sao Cố Tòng Nhứ phải làm như vậy.

Chẳng lẽ không phải như trước kia, làm giao dịch trả ngang giá sao?

Đột nhiên, lời nói lúc trước của Cố Tòng Nhứ quanh quẩn bên tai Tương Trọng Kính.

“Nhân loại các ngươi, làm chuyện gì cũng đều phải tính toán như vậy sao?”

Bỗng dưng Tương Trọng Kính mở to đôi mắt, đến hô hấp cũng đang run rẩy.

Dường như theo dòng linh lực trở về, dòng máu lạnh như tuyết trong lòng cũng đang chậm rãi nóng lên.

Vân Nghiên Lí rất nhanh lại chơi chán, thấy Tương Trọng Kính hình như đã từ bỏ phản kháng cương cứng tại chỗ, không kiên nhẫn “Hừ” một tiếng, lắc mình vọt tới trước mặt Tương Trọng Kính, hờ hững nói: “Con kiến nên nằm bò trên mặt đất, ngươi nói có đúng không?”

Vừa dứt lời, linh lực trong tay không chút do dự hướng tới mặt Tương Trọng Kính đánh xuống.

Trên khán đài, các tu sĩ gần như đã sớm đoán được kết cục, tất cả đều kinh hô một tiếng, không đành lòng ngước mắt nhìn.

Trong chớp mắt khi linh lực Vân Nghiên Lí sắp ập đến, đôi mắt vẫn luôn rũ xuống của Tương Trọng Kính đột nhiên mở to.

Trong ánh mắt như có ngọn lửa, khiến người xem hoảng hốt tựa như nhìn thấy cây khô gặp mùa xuân, giữa ánh sáng mặt trời, lá xanh phủ bỗng nhiên rực rỡ, ấm áp như gió xuân thoảng qua.

Ý cười của Tương Trọng Kính hồi lâu mới có độ ấm, y nhàn nhạt nói: “Các hạ nói rất đúng……”

Lời còn chưa dứt, Vân Nghiên Lí chỉ nhìn thấy kiếm quang chợt lóe, trong gang tấc thân ảnh Tương Trọng Kính như ánh sáng tiêu tán tại chỗ, hắn thậm chí chưa kịp nhìn thấy Tương Trọng Kính đứng ở nơi đó, bả vai đã cảm thấy đau xót.

Phượng hoàng rít lên một tiếng.

Quanh thân Tương Trọng Kính là hồng lam U Hỏa, linh kiếm trong tay trái đã xuyên qua bả vai Vân Nghiên Lí, khi tất cả mọi người đều đang thất thần, một bàn tay khác đè lên vai Vân Nghiên Lí, ấn thật mạnh hắn lên mặt đất.

Thân kiếm Quỳnh Nhập Nhất sắc bén, xuyên qua vai Vân Nghiên Lí, đóng đinh hắn lên mặt đất.

Tương Trọng Kính ở giữa liệt hỏa, hồng y tung bay, khăn che mặt thoáng lộ khuôn mặt diễm lệ như yêu mị.

Y ôn nhu nói: “…… Con kiến nên quỳ rạp trên mặt đất.”

Đồng tử Vân Nghiên Lí co rút lại.