Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 25: Thẳng thắn gặp nhau


Tiếng chửi bới Vân Nghiên Lí của Mãn Thu Hiệp trong giới tử đột nhiên yên lặng, hai tròng mắt dại ra nhìn Tương Trọng Kính cả người tắm lửa.

Trong lúc hoảng hốt, tựa như lại thấy thiếu niên đó đã trở về từ mấy chục năm trước dùng nhất kiếm phá cửu tiêu, Mãn Thu Hiệp nhìn chằm chằm, khăn che mặt không biết đã ướt đẫm từ lúc nào.

Trong giới tử nhã các, Khúc Nguy Huyền sững sờ nhìn một lúc lâu, đột nhiên bước nhanh nhảy ra khỏi giới tử, thất tha thất thểu chạy đến bên Tương Trọng Kính.

Trên đài tỷ thí, Tương Trọng Kính vẫn nắm chặt kiếm, từ trên cao nhìn xuống Vân Nghiên Lí.

Vân Nghiên Lí nhất thời khinh địch trực tiếp bị chế trụ, hắn không nhận thua, nghiến răng nghiến lợi mà trừng y, hung tợn nói: “Đánh lén thì sao tính là nam nhân?! Nếu ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành tro!”

Đói với trình đồ la lối này Tương Trọng Kính không thèm qua tâm, y cúi người, tuỳ ý gỡ bỏ mặt nạ của Vân Nghiên Lí, muốn nhìn xem rốt cuộc đây là thần thánh phương nào.

Vân Nghiên Lí thấy động tác này của y, liền giãy giụa, tay phải thuần thục niệm chú định gọi phượng hoàng đến, nhưng phượng hoàng còn chưa kịp bay qua, Tương Trọng Kính không quay đầu đã có một đạo linh lực nhanh chóng đập xuống theo sau “Kỉ” một tiếng là âm thanh có vật rơi trên mặt đất, đột nhiên tuyết lang xuất hiện dùng móng vuốt ấn vật đó xuống đất.

Vân Nghiên Lí sợ hãi cả kinh.

Hắn chưa bao giờ biết Cửu Châu còn có nhân vật này, chỉ dùng linh lực đã có thể áp chế linh thú?!

Khi hắn đang chấn động, Tương Trọng Kính đã duỗi ngón tay thon dài cầm mặt nạ của hắn lên.

Vân Nghiên Lí oán hận trừng y.

Chỉ là khi Tương Trọng Kính nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ kia, đột nhiên lại trả mặt nạ về chỗ cũ.

Vân Nghiên Lí: “???”

Mặt Tương Trọng Kính không đổi sắc nói: “Ngươi quá xấu.”

Vân Nghiên Lí: “……”

Vân Nghiên Lí gào lên: “Bản tôn chủ là hoa công tử một châu! Ngươi dám nói ta xấu!? Ta nhất định phải làm thịt ngươi!”

Tương Trọng Kính đứng dậy, đem Quỳnh Nhập Nhất rút về, tùy tay vung kiếm để vẩy vết máu, nhàn nhạt nói: “Ngươi thua.”

Vân Nghiên Lí tức giận đến không nhịn được, che bả vai đứng lên, lành lạnh nói: “Mới vừa rồi là ta khinh địch, đấu lại lần nữa, chắc chắn ngươi sẽ chết thảm dưới kiếm ta.”

Mới vừa rồi Tương Trọng Kính đột ngột xuất kiếm khiến Vân Nghiên Lí rối loạn, nếu như hắn còn tập trung vào trận đấu, chắc chắn sẽ không thua nhanh như vậy.

Tương Trọng Kính cũng biết đạo lý này, nhưng linh lực Nguyên Anh đã có dấu hiệu đình trệ lần nữa, rất nhanh sẽ trở lại bộ dạng không thể vận dụng linh lực như trước.

Y không nghĩ Vân Nghiên Lí sẽ nhìn ra, tùy ý gật đầu, ngữ điệu có lệ nói: “Đợi ngươi dưỡng thương rồi nói sau.”

Tính tình Vân Nghiên Lí kiêu căng, nhưng thua chính là thua, cũng không có lì lợm làm mất phong độ, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục buông lời hung ác: “Ngươi chờ chết đi.”

Tương Trọng Kính cười nói: “Được.”

Vân Nghiên Lí: “……”

Đây là lần đầu Vân Nghiên Lí có cảm giác dùng hết lực nhưng nhận ra đang đánh vào cục bông thực sự là nghẹn đến trầm cảm, hắn nhịn rồi lại nhịn, nỗ lực để bản thân duy trì bình tĩnh, mở miệng nói: “Ngươi ở đâu?”

Tương Trọng Kính: “Sao, muốn trả thù?”

Vân Nghiên Lí trừng mắt liếc y một cái: “Đúng!”

Tương Trọng Kính nhìn ra ánh mắt người này không còn sát ý, cũng không sợ hắn ngấm ngầm làm hại mình.

“Ta ở Vô Tẫn Lâu.”

Vân Nghiên Lí mặc niệm mấy lần, mới lãnh ngạo nói: “Ta nhớ kỹ.”

Dứt lời, liền xoay người rời đi.

Phượng hoàng kêu to một tiếng, vỗ đôi cánh hoa mỹ đậu lên vai hắn, lại bị Vân Nghiên Lí dùng một ngón tay đè đầu.

Tương Trọng Kính mơ hồ nghe thấy hắn đang mắng: “Phế vật, ngươi muốn gì nữa?! Chuyện này không những không nổi danh, còn đem mặt mũi cả dòng tộc ném đi!”

Phượng hoàng ủy khuất kêu lên: “Pi kỉ.”

Sau khi Vân Nghiên Lí rời đi, đám người yên lặng chờ xem đột nhiên trở nên sôi nổi, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ đài tỷ thí.

Vừa nãy Vân Nghiên Lí xem như đã kéo đủ thù hận, Tương Trọng Kính tiêu sái hạ thấp nhuệ khí của người nọ như vậy, làm tất cả mọi người đều cực kỳ sảng khoái, hơn nữa Ngự thú đại điển lần này cũng đã xuất hiện khôi thủ, mọi người hoan hô càng thêm hăng say.

Một tu sĩ đang vui vẻ vỗ tay ăn mừng, đột nhiên nghiêng đầu hỏi đồng bạn: “Chúng ta vui vẻ cái gì? Đây là Ngự thú đại điển? Trận quyết đấu gây cấn của các linh thú đâu?”

Đồng bạn: “……”

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Đây chính là lần thi đấu không giống Ngự thú đại điển nhất.

Tương Trọng Kính chậm chãi thu kiếm, y xuất kiếm cực nhanh, cơ hồ không ai có thể nhận ra kiếm ý khi y xuất chiêu.

Y đang muốn đi lấy long cốt, liền nhìn thấy Khúc Nguy Huyền một thân tuyết y từ bậc thang thật dài chạy xuống, tại thềm đá cuối cùng còn hơi lảo đảo một chút, suýt ngã xuống đất.

Lúc trước Tương Trọng Kính sợ đau, không dễ dàng tín nhiệm Khúc Nguy Huyền, nhưng Cố Tòng Nhứ đã xua tan sương mù trong lòng y, khi phỏng đoán người khác không còn mang theo sự ác ý nữa, từ đó cũng phát hiện năm đó Khúc Nguy Huyền từ đầu đến cuối chưa từng muốn hại mình.

Trước kia bản thân đối với hắn có bao nhiêu hờ hững, chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi.

Tương Trọng Kính nhìn Khúc Nguy Huyền cách mình ba bước, lộ ra nụ cười, tựa như 60 năm trước ôn nhu chưa từng thay đổi nói: “Nguy huyền.”

Khúc Nguy Huyền mờ mịt nhìn y, ngây ngốc một hồi lâu, lâu đến nỗi Tương Trọng Kính muốn nâng bước đến bên cạnh hắn, hắn mới đột nhiên bước nhanh chạy tới trước mặt Tương Trọng Kính, đầu đụng vào lòng ngực y.

Tương Trọng Kính bị đâm khiến bản thân lùi nửa bước, có chút do dự mà nâng tay phải lên.

Cả người Khúc Nguy Huyền phát run, tay ôm Tương Trọng Kính càng thêm chặt, trong ánh mắt xinh đẹp vô thần chậm rãi chảy ra dòng nước ấm, chậm rãi thấm ướt vạt áo Tương Trọng Kính.

“Trọng Kính……” Khúc Nguy Huyền lẩm bẩm gọi tên y.

Tay Tương Trọng Kính nhẹ nhàng đặt lên lưng Khúc Nguy Huyền, vỗ nhẹ hai cái.

“Là ta.”

Khúc Nguy Huyền mặt vô biểu tình chảy nước mắt, mấy năm nay bị hỏa độc tra tấn đã sớm mài mòn cảm giác của hắn, dù bi thương hay vui vẻ cũng không thể lộ ra bất kỳ biểu tình nào.

“Trọng Kính.” Khúc Nguy Huyền nhỏ giọng nói, “Trọng Kính ta không nên đi trộm U Hỏa.”

Tương Trọng Kính sửng sốt.

Khúc Nguy Huyền giống như tự lẩm bẩm tự nói, ánh mắt tan rã, nhẹ giọng nói: “Ta không cần U Hỏa, ta từ bỏ. Nơi đó quá tối, ta mang ngươi đi, được không?”

Trong lòng Tương Trọng Kính đau xót, gai nhọn vẫn luôn đối chọi với bên ngoài phút chốc trở nên càng mềm mại.

Khúc Nguy Huyền không chờ câu trả lời, hơi ngửa đầu, ngơ ngác lặp lại: “Được không?”





Tương Trọng Kính đột nhiên cười, nói: “Được.”

Sau khi Tương Trọng Kính ra khỏi bí cảnh, dù được mặt trời chói chang rọi vào, nhưng y vẫn cảm thấy chính mình đang ở trong đầm lầy lạnh như băng, dường như có bò thế nào cũng không thoát nổi, y đang hấp hối giãy giụa càng lún càng sâu.

Thẳng đến lúc này, y đột nhiên cảm thấy chính mình cuối cùng đã sống lại.

Khúc Nguy Huyền thấy y đáp ứng rồi, nước mắt mới ngừng rơi, hắn có quá nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ cần há miệng lại phát hiện không biết phải mở đầu bằng chuyện gì.

Đúng lúc này, một con khổng tước từ nơi xa bay đến.

Tương Trọng Kính theo tầm mắt hắn nhìn qua, thần sắc nghiêm trọng.

Khúc Nguy Huyền đột nhiên đẩy Tương Trọng Kính, nói: “Trọng Kính đi đi.”

Tương Trọng Kính: “Chính là khổng……”

Khúc Nguy Huyền đột nhiên hỏi y: “Muốn tìm ngươi thì phải đi đâu?”

Tương Trọng Kính mơ hồ hiểu được ý Khúc Nguy Huyền mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của Khúc Nguy Huyền, ánh sáng nhàn nhạt mang hình dáng bông hoa hiện ra.

Tương Trọng Kính nhìn thoáng qua, kia chính là ký ức khi hai người ở chung.

Sau khi Khúc Nguy Huyền lấy ký ức ra, theo bản năng biến bạch quang thành hoa, giấu trong tay áo, sau khi xong việc mới mê mang nhìn về phía Tương Trọng Kính, tựa hồ không quen biết y.

Tương Trọng Kính hiểu được tính toán của hắn, gật đầu nói: “Vô Tẫn Lâu.”

Khúc Nguy Huyền không hiểu những lời này, nhưng Tương Trọng Kính biết sau khi thoát khỏi khiếp hồn của khổng tước, hắn sẽ rõ.

Lưu lại lời này xong, khổng tước đã đến trước Tương Trọng Kính, lại bay nhanh rời đi.

Đợi khi tìm được Mãn Thu Hiệp, linh lực Nguyên Anh của Tương Trọng Kính Nguyên Anh đã tan biến hoàn toàn, Nguyên Anh đó cũng đã trở lại trên người chân long, chỉ là so với trước kia, hình như tiểu long có chút uể oải, nhắm chặt mắt, cái đuôi lẫn đầu đều rũ xuống.

Tương Trọng Kính không còn quan tâm đến việc gặp Túc Tàm Thanh lấy long cốt, vội vàng nhắm mắt nhập vào thức hải đi tìm Cố Tòng Nhứ.

Nhưng tìm khắp thức hải, Tương Trọng Kính thậm chí còn lật tung tất cả các ngọn đèn đang lơ lửng một vòng, cũng không thấy bóng dáng Cố Tòng Nhứ.

Cố Tòng Nhứ giống như hoà tan vào hư không, một dấu vết cũng không lưu lại.

Không biết vì sao Tương Trọng Kính đột nhiên cảm giác ngực như bị khoét rỗng.

Mãn Thu Hiệp đánh thức y, Tương Trọng Kính có chút thất thần mở to mắt: “Sao rồi?”

Mãn Thu Hiệp bĩu môi, Tương Trọng Kính đi theo, liền nhìn thấy sắc mặt Túc Tàm Thanh trắng bệch, cầm một cái hộp gỗ đi tới.

Tương Trọng Kính nhớ trước khi Cố Tòng Nhứ mang theo Nguyên Anh rời đi đã nhắc mình lấy long cốt để tạo thực thể cho hắn, y biết Cố Tòng Nhứ sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy, lúc này mới vực dậy tinh thần.

Thương thế Túc Tàm Thanh chưa lành, mặt vô biểu tình đem long cốt đưa cho Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính tùy tay tiếp nhận, quơ quơ cái tráp, nhàn nhạt nói: “Thủ tôn, long cốt vẫn là của ta.”

Túc Tàm Thanh không lên tiếng.

“Có lẽ ngươi còn có thể làm một chuyện để bồi thường cho ta.” Tương Trọng Kính mở tráp ra, nhìn thấy bên trong là một khối xương cốt như ngọc đặt giữa vải đỏ, tâm tình y rất tốt, nhàn nhạt nói, “Nếu ngươi làm được, có khả năng ta sẽ suy xét tha thứ cho ngươi.”

Túc Tàm Thanh biết tính tình Tương Trọng Kính, biết đằng sau lời hứa hẹn này của y là việc mà cho dù mình cố gắng hết sức cũng không làm được, nhưng hắn vẫn nâng mắt nhìn y.



“Ngươi nói.”

Tương Trọng Kính khép tráp lại, cười nói: “Nếu năm đó ta chưa lập khế ước với ác long, những đệ tử kia cũng không phải do ta giết, sao thủ tôn không giúp ta sửa lại án sai? Đem chân tướng thông báo toàn thiên hạ?”

Túc Tàm Thanh cứng đờ.

Tương Trọng Kính nhìn phản ứng này của hắn, cũng chẳng bất ngờ như sớm đoán trước, con ngươi thâm thúy, kéo dài âm “A”.

“Kỳ thật ta không cần ngươi giúp ta sửa lại án sai, chỉ cần ta đưa chút ngọc thạch cho Tống Hữu Thu, hắn sẽ đem chuyện ta trong sạch nói cho mọi người biết, nhưng ta vẫn không làm như vậy, ngươi biết vì sao không?”

Túc Tàm Thanh rõ ràng biết hỏi chính là tự rước nhục, nhưng hắn vẫn không khống chế được, nói: “Vì sao?”

“Bởi vì ta đang đợi ngươi.” Tương Trọng Kính nói, “Hoặc nên nói là chờ xem người sau lưng ngươi, muốn dùng chuyện này để làm gì?”

Túc Tàm Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y, lúc này mới ý thức được câu nói có thể tha thứ cho hắn của Tương Trọng Kính chỉ để đùa hắn.

“Ta mơ hồ nhớ ra, năm đó tông chủ tam môn trông thật uy phong, nhưng thực tế nhất cử nhất động đều chịu khống chế của mấy trưởng lão tam môn sau lưng.” Tương Trọng Kính làm như không thấy sự khiếp sợ của hắn, thất thần nói, “Theo như tính cách của ngươi, nếu biết ta bị vu hãm hẳn sẽ không cần ta nói đã chủ động sửa lại án sai, nhưng ngươi vẫn chưa làm, điều đó đã gián tiếp chứng minh tam môn trưởng lão muốn chuyện ta ở trong Tam Độc bí cảnh sát hại đệ tử, thông đồng cùng ác long làm bậy trở thành sự thật.”

Túc Tàm Thanh biết Tương Trọng Kính rất thông minh, nhưng trước nay không nghĩ chỉ thông qua vài chi tiết nhỏ, đã có thể đoán được nhiều như vậy, mười thì cũng đến chín phần đúng rồi.

Sau khi Túc Tàm Thanh ý thức được đột nhiên phía sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, trưởng lão tam môn đức cao vọng trọng vì sao phải phí tâm đối phó với Tương Trọng Kính như vậy.

Túc Tàm Thanh không thể nhiều lời, chỉ có thể khó khăn nói: “Ngươi phải cẩn thận.”

“Đừng giả mù sa mưa.” Tương Trọng Kính lãnh đạm nói, “Tự ngươi nghe lệnh bọn họ đi đối phó ta, ngươi và ta không có khả năng trở lại như trước.”

Tương Trọng Kính đem long cốt cất trong tay áo, xoay người rời đi, lưu lại một câu cuối cùng.

“Trở về nói cho mấy lão bất tử đó biết, sớm muộn cũng có một ngày ta xử hết bọn chúng.”

Dứt lời, bước nhanh rời đi.

Trong một góc Tống Hữu Thu lại lần nữa thấy được trò hay, kích động đến chân cũng run lên, hắn nghe thấy Tương Trọng Kính nói tam môn trưởng lão ước chừng có ba vị, vội vàng đem “Ba người đồng hành, một người đưa Tơ Ti Nam, một kẻ nâng quan tài” trong tay muốn đưa Túc Tàm Thanh xem.

Túc Tàm Thanh lạnh lùng liếc mắt qua, Tống Hữu Thu lập tức lúng túng bỏ chạy, e sợ Túc Tàm Thanh bị Tương Trọng Kính chọc tức lại làm thịt hắn cho hả giận.

Tương Trọng Kính không muốn bị đám người nhìn thấy, càng lo lắng có người đến cướp long cốt, cùng Mãn Thu Hiệp tàng hình về Vô Tẫn Lâu.

Cũng may thân phận Mãn Thu Hiệp rất hữu dụng, nửa đường đương nhiên có người muốn đoạt long cốt, nhưng nhìn thấy sát khí của Mãn Thu Hiệp lập tức trở thành nhãi ranh lủi thủi bỏ đi.

Hai người bình an về tới Vô Tẫn Lâu, Mãn Thu Hiệp vốn không hề có hứng thú với cốt long kia, chuyện quan trọng nhất sau khi trở về chính là thúc giục Tương Trọng Kính tắm gội thay quần áo.

Nhưng Tương Trọng Kính không cần Mãn Thu Hiệp thúc giục đã tự mình cởi xiêm y đi tắm, ngồi ngâm trong nước nóng thật lâu y đột nhiên hiểu được một vấn đề.

Thói quen thật sự đáng sợ.

Giống như việc y đã quen với chứng bệnh của Mãn Thu Hiệp, cũng như làm quen với……

Việc Cố Tòng Nhứ luôn bên cạnh mình.

Tương Trọng Kính xoay người ghé vào bờ hồ, nhìn hộp long cốt đến phát ngốc.

Y vô thức lẩm bẩm trong thức hải: “Tam Canh à.”

Dọc đường quay về Cố Tòng Nhứ đều không trả lời, vốn dĩ Tương Trọng Kính còn tưởng hắn còn mất tích một thời gian nữa, không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng kêu, âm thanh quen thuộc của Cố Tòng Nhứ ở trong thức hải đột nhiên vang lên.

“Đã bảo không được gọi ta là Tam Canh.”

Tương Trọng Kính sửng sốt, khuỷu tay suýt nữa trượt vào dòng nước ấm, y vội ổn định: “Ngươi không sao chứ?”

Thanh âm Cố Tòng Nhứ có chút suy yếu, nhưng khí thế vẫn ương ngạnh: “Ta có thể có chuyện gì? Ta chính là chân long đó!”

Tương Trọng Kính cầm lòng không đậu bật cười.

Cố Tòng Nhứ nhìn y, cảm thấy hình như nụ cười này có chút kỳ lạ.

Lúc trước Tương Trọng Kính có cười rộ lên vẫn giống như một lớp hoạ bì giả tạo, dù cười đến tươi tắn, đáy mắt vẫn đẫm màu lưu li như cũ, không hề có một chút tình cảm nào.

Nhưng hiện tại, Cố Tòng Nhứ chỉ thuận miệng nói một câu, Tương Trọng Kính lại cười như xuân phong lướt qua cỏ lau, ôn nhu đến tận xương cốt.

Tương Trọng Kính không nhận ra sự trầm mặc của Cố Tòng Nhứ, duỗi tay kéo hộp long cốt lại, nói: “Đến xem có phải long cốt ngươi muốn không?”

Cố Tòng Nhứ vội nhìn xem, còn vươn tay trái cảm nhận một chút, phát hiện ra vậy mà thật sự là long cốt của hắn.

Cố Tòng Nhứ kinh ngạc nói: “Ta còn tưởng là giả, hoặc là Túc Tàm Thanh sẽ cố ý tính kế ngươi rồi đổi long cốt đi?”

Tương Trọng Kính buồn cười: “Hắn sẽ không làm chuyện đó đâu —— đừng nói về hắn nữa, không phải ngươi muốn tu bổ lại thân thể sao, đến đi.”

Cố Tòng Nhứ trầm mặc một hồi lâu, mới cổ quái nhìn y: “Ngươi thật sự muốn đưa long cốt cho ta?”

Lúc trước Tương Trọng Kính luôn mang bộ dạng phòng bị, chẳng lẽ không sợ sau khi mình có long cốt sẽ nuốt sống y sao?

Tương Trọng Kính nhướng mày: “Ở ngươi trong mắt, ta chính là kẻ nói không giữ như vậy à?”

Cố Tòng Nhứ không hé răng, trên thực tế lấy được long cốt trở về làm hắn rất vui vẻ.

Hắn nắm long cốt trong lòng bàn tay, niềm vui khi cảm nhận được trọng lượng cơ thể làm hắn không chú ý đến Tương Trọng Kính, trực tiếp đem linh lực không còn bao nhiêu của mình rót vào long cốt.

Rất nhanh, long cốt như ngọc kia phát ra hàn quang, chậm rãi kéo dài cuối cùng hóa thành một thân hình cao lớn bọc trong hắc y, bên cạnh Tương Trọng Kính bỗng nhiên xuất hiện một người.

Cố Tòng Nhứ thuận lợi biến thành hình người, có chút vui mừng mà duỗi tay nhìn quanh, theo thói quen nói với Tương Trọng Kính: “Nhìn xem, hóa hình rồi!”

Hắn mới vừa dùng long cốt hóa thành cơ thể đối với mọi thứ chung quanh có chút thoải mái, sau khi nói xong hắn mới phát giác mình đang dán vào một cơ thể ấm áp.

Cả người Cố Tòng Nhứ cứng đờ, dự cảm xấu nảy lên trong lòng, cúi đầu nhìn một chút.

Tương Trọng Kính còn đang tắm, trên người không mặc gì cả, chính y cũng không nghĩ tới Cố Tòng Nhứ nói hóa hình liền hóa hình, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc đã cùng Cố Tòng Nhứ “Thẳng thắn gặp nhau”.

Tương Trọng Kính ngước mắt nhìn Cố Tòng Nhứ.

Cố Tòng Nhứ hồi tưởng lại những lần thoáng va chạm trong quá khứ, chỉ chút nữa thôi, hắn sẽ bị đủ lời cợt nhả của Tương Trọng Kính ép đến phát điên, đột nhiên sinh ra một loại xúc động đáng sợ “Ta không cần thân thể này nữa”.

Cố Tòng Nhứ động cũng không dám động, chỉ có thể vẫn duy trì tình trạng hai người dán chặt vào nhau, hít một hơi thật sâu, sẵn sàng nghênh đón trận oanh loạn tạc của Tương Trọng Kính —— tuy rằng hắn không biết chính mình có thể nhịn nỗi hay không, nhưng tóm lại làm tốt tư tưởng vẫn là hữu ích vô hại.

Cố Tòng Nhứ đã chuẩn bị tốt, chờ Tương Trọng Kính há miệng.

Nhưng lần này, thái độ Tương Trọng Kính rất khác thường, không mở miệng buông lời trêu đùa, ngược lại cực kỳ hiếm thấy mà hơi rũ mắt, lông mi thật dài đang nhẹ nhàng run rẩy không hiểu lí do.

Cố Tòng Nhứ mờ mịt nhìn y, nhìn một hồi lâu mới phát hiện sắc mặt chưa từng đổi của Tương Trọng Kính vô liêm sỉ, ấy vậy mà bên tai lúc này lại đỏ như nhuốm máu.

Cố Tòng Nhứ: “……”

Cố Tòng Nhứ: “???”