Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 41: Anh Em Ruột Thịt.


Vân Nghiễn Lý cũng không tin.

Mặc dù ma long bị xưng là ác long bởi vì sau khi y ma hóa sẽ biến thành dã thú mất lí trí chỉ biết tàn sát giết hại, một kẻ bị tâm ma điều khiển dục vọng làm sao có thể khôi phục thần trí nhanh như vậy?

Cố Tòng Nhứ không nhìn Vân Nghiễn Lý nữa, im lặng đi tới bên giường Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính đeo khăn che mặt gối đầu lên cánh tay, hơi híp mắt nhìn y, không biết hắn còn say hay đã tỉnh táo lại.

Vân Nghiễn Lý nhìn sát ý quanh người Cố Tòng Nhứ vẫn chưa hoàn toàn tan hết, còn tưởng y muốn đả thương Tương Trọng Kính, hắn lập tức bước nhanh tới la lớn: “Dừng tay!”

Vừa dứt lời, Tương Trọng Kính nằm trên giường nhỏ chật hẹp còn mơ màng chưa tỉnh táo hơi nghiêng người sang lập tức té xuống.

Tốc độ của Cố Tòng Nhứ cực nhanh, vọt tới đỡ lấy thân thể còn nóng ran của Tương Trọng Kính, lông mày nhíu chặt.

Tâm tình bây giờ của y rất buồn phiền, mặt mày ngày thường xem như ôn hòa giờ đây lạnh lẽo như băng, những lời mà Vân Nghiễn Lý nói mới nãy khiến y gần như ma hóa, nhưng khi đối mặt với Tương Trọng Kính thì lại cố gắng không làm mặt lạnh.

Cố Tòng Nhứ ôm Tương Trọng Kính nằm ngay ngắn trên giường nhỏ, y cố gắng dịu dàng nói với hắn: “Sao thế?”

Mặc dù suýt bị té xuống đất nhưng Tương Trọng Kính không biết sợ, nhìn thấy Cố Tòng Nhứ liền cười nói: “Sao ngươi không quấn ta nữa?”

Cố Tòng Nhứ ngơ người.

Tương Trọng Kính vẫn còn bị choáng, ngón tay không tự chủ vẽ vòng trong trên nệm giường, ánh mắt hắn nhìn Cố Tòng Nhứ toàn là ý cười.

Cố Tòng Nhứ sửng sốt hồi lâu, bên tai hơi ửng đỏ, y nhẹ giọng nói: “Lát nữa ta sẽ quấn ngươi, bây giờ ta đang làm chính sự.”

Sau khi y nói xong, còn sợ một giây sau Tương Trọng Kính sẽ nói ra những lời suồng sã như ‘làm ta nè’ trước mặt người ngoài, y dùng một tay bịt miệng hắn rồi nói: “Ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây, đừng lộn xộn.”

Tương Trọng Kính còn muốn Vân Nghiễn Lý dẫn hắn đến Vân Trung Châu, cái tên Vân Nghiễn Lý này mặc dù hung dữ thiếu đòn nhưng không ngoài dự đoán là anh em ruột với Tương Trọng Kính, cho dù Cố Tòng Nhứ giận đến mấy cũng không thể nuốt người ta vào bụng.

Cố Tòng Nhứ thấy Tương Trọng Kính ngoan ngoãn gối đầu lên tay nằm im, lúc này mới hung tợn liếc mắt về phía Vân Nghiễn Lý, trong đôi mắt y toàn là sát ý khát máu.

Tiểu phượng hoàng run rẩy nói: “Thiếu tôn, ngài nhìn kìa, rồng nổi giận thiệt rồi.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Cố Tòng Nhứ không muốn nghe cái miệng đáng bị vả của Vân Nghiễn Lý nói xàm nữa, sau khi chắc chắn Tương Trọng Kính sẽ không mơ mơ màng màng lộn cổ xuống giường, móng vuốt rồng chưa thu vào của y nhẹ nhàng cử động, các móng vuốt sắc bén va chạm vào nhau phát ra âm thanh giống như lưỡi kiếm chém vào đá vàng, tóe lên tia lửa.

Vân Nghiễn Lý đời nào chịu ăn thiệt thòi, hắn thấy vậy liền nắm chặt thanh kiếm trong tay, khiêu khích: “Ngon nhào vô kiếm ăn.”

Vừa mới dứt câu, thân hình Cố Tòng Nhứ lóe lên như tia chớp xông thẳng tới, móng vuốt còn sắc bén hơn cả đao kiếm mở rộng ra, tiếng xé gió bén ngót vang khắp bên tai.

Linh kiếm trong tay Vân Nghiễn Lý không cam lòng yếu thế, tích tụ đủ linh lực liền vung lên, tiếng va chạm đôi bên vang lên như tiếng chuông đồng, móng vuốt và linh kiếm đụng vào nhau bắn ra tia lửa.

Sau mấy chiêu giao đấu ngắn ngủi, hai người lập tức tách ra, một bên thẳng tắp văng vào kệ sách làm sụp thành năm mảnh, gây ra tiếng động ầm ĩ.

Vân Nghiễn Lý từ nhỏ sống trong nhung lụa, mặc dù từng đối chiến vô số trận nhưng chưa bao giờ bem nhau với ác long, uy áp tỏa ra trên người chân long thật sự khiến tu sĩ loài người phải dè chừng.

“Phải tốc chiến tốc thắng.” Lần đầu tiên trong đời Vân Nghiễn Lý sinh ra cảm giác nguy cơ, hắn nắm chặt linh kiếm trong tay, định nhanh chóng kết thúc trận đấu, nếu không cứ tiếp tục đánh với thân thể không biết mỏi mệt của chân long như vậy, hắn sẽ chịu thiệt.

Cũng may bây giờ Cố Tòng Nhứ không còn ma hóa nên dễ đối phó.

Dòng suy nghĩ vụt qua trong tích tắc, hai người mang theo linh lực hùng hậu lại bắt đầu lao vào chiến nhau, mặc dù thân hình ma long trông cao lớn hùng vĩ nhưng tốc độ lại nhanh nhẹn như quỷ ảnh, Vân Nghiễn Lý trong một lần sơ sẩy mất tập trung liền vồ hụt thân ảnh của y.

Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, thi thoảng chỉ vang lên tiếng ngón tay của Tương Trọng Kính ma sát lên nệm giường để vẽ vòng tròn.

Vân Nghiễn Lý cảnh giác nhìn xung quanh, không biết Cố Tòng Nhứ đã biến mất từ khi nào.

Cố Tòng Nhứ cũng muốn nhanh chóng xử lý hắn, trong một giây Vân Nghiễn Lý đưa lưng về phía y, chân long lại lần nữa xuất hiện, móng vuốt sắc nhọn lóe lên hàn quang, lạnh lùng bổ thẳng vào người Vân Nghiễn Lý.

Vân Nghiễn Lý phản ứng cực nhanh, hắn lập tức xoay người lại nhưng móng vuốt đoạt mạng của ác long đã đến trước mặt hắn.

Trận pháp trong mắt Vân Nghiễn Lý thoáng chốc điên cuồng vận chuyển, con ngươi hơi co lại, hắn mơ hồ nhìn thấy ma long dịch chuyển tức thời đến trước mặt hắn, móng vuốt bổ xuống, rạch một đường thẳng tắp từ cổ đến hông, để lại năm vết cào sâu hoắm có thể thấy rõ xương trắng trên người hắn.

Máu tươi thoáng chốc bắn đầy cả người.

Hàm Thính chẳng qua chỉ cho hắn thấy trong tích tắc, Vân Nghiễn Lý thấy rõ tương lai trong mấy giây sau của mình, hắn không kịp chuyển eo né tránh, chỉ có thể kịp thời nâng linh kiếm lên, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, một vòng kết giới lập tức xuất hiện quanh người hắn bao bọc không một kẽ hở.

Phượng hoàng rít lên một tiếng, hóa thành nguyên hình hoa lệ rực rỡ, xông tới phun một ngọn lửa lớn về phía Cố Tòng Nhứ.

Tương Trọng Kính đang nghiêng đầu mê mang nhìn hai người họ đánh nhau, trong mắt của hắn, hai người kia giống như đang khoa tay múa chân chơi giỡn với nhau vậy, động tác chậm rãi tựa như được quay chậm gấp mấy lần, vốn không hề thấy đao quang kiếm ảnh hay sát khí nồng đậm nào.

Hắn chỉ thấy một ngọn lửa từ đâu phun tới muốn đốt cháy Cố Tòng Nhứ, có chút ngơ ngác lên tiếng: “Không phải hai người đang đánh nhau à, sao lại có viện trợ thế?”

Tương Trọng Kính cong ngón tay gõ nhẹ hai cái, hai đốm u hỏa cũng xông ra trận, ầm ầm vang dội cản lại ngọn lửa của phượng hoàng.

Lửa và lửa va chạm vào nhau, lập tức hóa thành vô số tàn lửa nhỏ lấp lánh như sao trời rơi lả tả xuống đất.

Đi đôi với tiếng vang rầm trời như thiên lôi đánh, hai ngọn lửa cũng dập tắt, sau màn khói hiện lên bóng hình cao lớn của Cố Tòng Nhứ, ống tay áo rộng màu đen rũ xuống, móng vuốt đâm xuyên qua kết giới kiên cố như mai rùa.

Con ngươi của Vân Nghiễn Lý dường như co rụt thành một chấm nhỏ, trống ngực đập bình bịch nhìn móng vuốt cách mi tâm của hắn một xăng ti mét.

Kết giới này là cấm chế hộ thân của hắn, nhiều năm qua Vân Nghiễn Lý chưa bao giờ gặp phải tình cảnh kết giới của mình bị trực tiếp đâm thủng như hôm nay.

Cố Tòng Nhứ đứng trước mặt hắn, rõ ràng móng vuốt có thể tiến tới đâm thủng Thần hồn của hắn nhưng y lại không nhích thêm, canh đúng chuẩn không thừa một 1cm cũng không thiếu 1 cm.

Giống như là đang sỉ nhục.

Không đúng, là y cố ý sỉ nhục hắn.

Vân Nghiễn Lý mở to mắt trừng Cố Tòng Nhứ, căm hận đến mức vành mắt đỏ quạch, hắn vừa cảm thấy nhục nhã vừa thầm đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

Đây là lần thua thê thảm đầu tiên của vị thiên chi kiêu tử kiêm Thiếu tôn chủ của Vân Trung Châu, Vân Nghiễn Lý— Trừ lúc trước đối chiến với Tương Trọng Kính ra, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy.

Cố Tòng Nhứ lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi kêu ta là gì?”





Vân Nghiễn Lý nghiến răng ken két, hắn biết Cố Tòng Nhứ đang uy hiếp buộc hắn phải nhượng bộ, nếu không móng vuốt kia chắc chắn sẽ chọt thủng mi tâm của hắn.

Vân Nghiễn Lý trợn trừng đôi mắt đỏ đục hồi lâu, mới cắn răng rít ra hai chữ.

Cố Tòng Nhứ không nghe rõ, móng vuốt khều nhẹ: “Nói lớn lên.”

Vân Nghiễn Lý hung hăng ngẩng đầu lên, như y mong muốn lạnh lùng nói to: “Ta kêu ngươi là, ma long!”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Người này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chắc là phải ném vào quan tài đóng nắp lại mới chịu đổ lệ đây mà.

Cố Tòng Nhứ âm lãnh nhìn hắn hồi lâu, lâu đến nỗi Vân Nghiễn Lý còn tưởng ma long trước mắt này muốn giết hắn, móng vuốt đặt trước mi tâm của y khẽ cử động.

Vân Nghiễn Lý trợn to hai mắt, sau đó thấy Cố Tòng Nhứ thong thả rút móng vuốt ra khỏi cấm chế như thể rút ra khỏi miếng tàu hũ, còn làm cấm chế bể thành nhiều mảnh, vuốt rồng sắc bén bỗng chốc biến trở về lại năm ngón tay người thon dài, y nghiêng mặt lạnh nhạt nhìn hắn.

Sau khi cấm chế hộ thể bể thành nhiều mảnh liền hóa thành từng luồng linh lực bay tán loạn xung quanh, tiếp đó bị Cố Tòng Nhứ lặng lẽ dùng ngón tay câu về và hấp thụ vào trong cơ thể.

Vân Nghiễn Lý thoáng sững sờ, không hề chú ý linh lực của mình đã cạn liền nổi giận đùng đùng đi tới: “Ngươi có ý gì?!”

Cố Tòng Nhứ khó tin nhìn người đang sồn sồn trước mắt, y đã từ bi tha cho hắn một mạng, nhưng hắn không những không biết điều mà còn hùng hổ xông tới chất vấn y, coi bộ hắn thật sự chán sống rồi phải không?!

Vân Nghiễn Lý tự suy diễn ánh mắt này của Cố Tòng Nhứ là đang bố thí cho mình, lúc này tức đến run người, lập tức xông tới muốn lý luận với y.

Tiểu phượng hoàng vẫn chưa tỉnh hồn, thấy Vân Nghiễn Lý lại tìm đường chết liền vội vàng giương cánh ra cản hắn lại.

“Thiếu tôn! Thiếu tôn bỏ qua đi! Mạng chó quan trọng!”

“Bỏ cái gì mà bỏ! Rốt cuộc hắn có ý gì?! Đang thương hại ta hả?!”

“Ta mới không cần người Cửu Châu bố thí! Mắc mửa! Mau dẹp ánh mắt đó ngay!”

“Thua thì thua! Bây giờ ngươi biến móng vuốt ra làm thịt ta đi, bổn Tôn chủ ta mà nhíu mày thì không mang họ Vân!”

Phượng hoàng quýnh quáng muốn khóc, nhưng vẫn còn dư hơi sửa sai cho hắn: “Thiếu tôn, Thiếu tôn, danh xưng sai rồi!”

Đúng là chủ nào tớ nấy đều không bình thường như nhau.

Cố Tòng Nhứ lười nhìn Vân Nghiễn Lý làm trò, thong thả đi tới bên cạnh Tương Trọng Kính.

Nếu Cố Tòng Nhứ không bị phong ấn, trở về thời kỳ hoàng kim như lúc trước thì Vân Nghiễn Lý đã sớm không còn hơi thở nhảy nhót như bây giờ, nhưng hiện tại thân thể và linh lực của y chỉ mới được ngưng tụ thành từ hai đoạn long cốt, một đòn tấn công lôi đình hồi hãy đã dùng hết toàn bộ linh lực, giờ đây trong người y không còn dư một chút linh lực nào.

Nếu tiếp tục đấu thêm một trận thì ai thắng ai thua còn là một ẩn số.

Vả lại…

Cố Tòng Nhứ nhìn mây đen bên ngoài cửa sổ đã tản đi, bật cười một tiếng.

Nếu lúc nãy y thật sự dùng móng vuốt xuyên thủng mi tâm của Vân Nghiễn Lý, sợ rằng vị kia ở Vân Trung Châu sẽ lập tức hạ xuống lôi kiếp đánh Cố Tòng Nhứ thành tro bụi.



Tương Trọng Kính vẫn còn gối đầu lên cánh tay nhìn y, bởi vì ngón tay vẽ vòng tròn quá lâu nên đầu ngón tay hơi ửng đỏ.

Cố Tòng Nhứ thấy hắn cứ nằm mãi ở tư thế này thì lát nữa cánh tay sẽ bị tê, y nhíu mày rút tay hắn ra rồi chỉnh người nằm ngay ngắn lại.

Linh lực của Vân Nghiễn Lý quả thật rất có ích, sau khi hấp thụ linh lực từ cấm chế kia, phong ấn vốn chỉ nới lỏng ra một chút bây giờ đã từ từ rời khỏi Nguyên anh, chỉ còn lại nửa thân rồng vẫn đang bị mắc kẹt.

Còn thiếu một chút nữa.

Cố Tòng Nhứ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Vân Nghiễn Lý vẫn còn đeo cái mặt chịu nhục nhã uất ức.

Bây giờ không thể hao tổn linh lực của hắn nữa, phải kiên nhẫn chờ thêm.

***

Tương Trọng Kính ngủ một giấc đến tối, khi tỉnh lại thấy mình vẫn còn nằm trên giường nhỏ, trên người đang đắp một cái chăn.

Mặc dù chén thuốc đó khó uống nhưng di chứng sau khi Thần hồn dung hợp gần như đã biến mất sạch, hơn nữa còn cảm thấy linh lực trong cơ thể đã phục hồi lại được một chút.

Tương Trọng Kính đứng dậy vén mái tóc dài lên, đang muốn gọi Cố Tòng Nhứ thì nhác thấy có một người ngồi trên cái ghế cạnh đầu giường, đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm.

“Vân Nghiễn Lý?” Tương Trọng Kính lấy làm lạ hỏi: “Ngươi ở chỗ ta làm gì?”

Vân Nghiễn Lý thấy hắn tỏ vẻ không nhớ gì cả càng tức giận, hắn lạnh lùng lật lại nợ cũ: “Không phải ngươi tên là Cố Canh Ba sao, Tương kiếm tôn?”

Tương Trọng Kính: “…”

Suýt chút nữa quên béng mất của nợ này.

Tương Trọng Kính nhấc chân xỏ giày, mặt dày nói: “Người mà, hành tẩu giang hồ, phải dự trữ vài cái tên cho nó tiện.”

Vân Nghiễn Lý bị mặt dày của hắn chọc tức cười.

Tương Trọng Kính thấy hắn giận như vậy, nghi ngờ hỏi: “Ai chọc ngươi hả?”

Vân Nghiễn Lý trừng hắn nói: “Con rồng bên cạnh ngươi, kêu hắn ra đây.”

Tương Trọng Kính hỏi: “Kêu ra để làm gì?”

Vân Nghiễn Lý: “Giết ta.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính nghi ngờ bản thân vẫn còn say thuốc, không thể tin: “Hả?”

Vân Nghiễn Lý lạnh lùng nói: “Hắn không giết ta, chính là đang sỉ nhục ta.”

Tương Trọng Kính đực mặt, không biết lúc hắn ngủ rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, chơi giỡn với nhau thế nào mà tới nông nỗi đòi giết đòi chết sỉ nhục lum la các kiểu.

Trên bàn nhỏ cạnh giường có để sẵn chén thuốc nghi ngút khói được Mãn Thu Hiệp bưng tới từ lúc nào, còn cố ý dùng hỏa linh thạch giữ ấm, Tương Trọng Kính thật sự muốn đổ chén thuốc này vào miệng Vân Nghiễn Lý để cho hắn bổ não.

“Nếu ngươi không chê… Uống một miếng nhé?”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Tương Trọng Kính đành phải tự mình uống thuốc, hắn còn tưởng thuốc này có thể giúp mình khôi phục linh lực, hơn nữa cũng không muốn phụ tâm ý của Mãn Thu Hiệp, vì thế lúc này chỉ muốn vài hớp để tránh bị mất ý thức như lúc trước.

Vân Nghiễn Lý thấy hắn tỏ vẻ như không có chuyện gì uống thuốc, giận đến mức đầu muốn nứt ra, hắn cố gắng giữ vững tỉnh táo, nén giận nói: “Ngươi biết con rồng bên cạnh mình có lai lịch như thế nào không?”

Tương Trọng Kính lắc đầu, hắn còn chưa tra rõ Cố Tòng Nhứ và chủ nhân của y rốt cuộc là người phương nào.

“Không biết mà dám giữ hắn bên cạnh?” Vẫn Nghiễn Lý tự dưng sinh ra tấm lòng mẹ già, vừa thấy bộ dáng cà lơ phất phơ không biết lo cho bản thân của Tương Trọng Kính liền muốn lắm mồm, không nhớ đòn đau hồi nãy mà bắt đầu bóc phốt gốc gác của Cố Tòng Nhứ, oán hận nói: “Hắn là một con rồng đã nhập ma, nếu mất thần trí ngươi còn không đủ cho hắn nhét kẽ răng!”

“Ồ.” Tương Trọng Kính uống thêm một hớp thuốc rồi không uống nữa, tùy tiện nói: “Hắn không gặm ta.”

Vân Nghiễn Lý mắng hắn: “Sao ngươi không biết lo gì hết thế?!”

Lúc ban ngày Vân Nghiễn Lý thấy con rồng đen kia quấn quanh ngổn ngang trên người Tương Trọng Kính, trong thụ đồng vàng khè của con rồng kia thiếu điều ghi ra dòng chữ ‘Ta muốn ăn hắn’.

Tương Trọng Kính đặt chén thuốc xuống: “Nói đủ chưa. Chậc, sao ngươi nói nhiều vậy?”

Rõ ràng lúc mới gặp mặt người này kiêu căng ngạo mạn hận không thể nhào tới bóp cổ hắn, sao bây giờ giống như mẹ già lải nhải không ngớt?

Vân Nghiễn Lý nghẹn họng, đồng thời nhận ra bản thân thật giống như có gì đó sai sai.

Cũng phải, Tương Trọng Kính sống hay chết thì có liên quan gì đến hắn?

Tốt nhất là Tương Trọng Kính bị cự long nuốt vào bụng, đến lúc đó mình không cần phải mang hắn đến Vân Trung Châu tránh bị Phụ tôn trách phạt.

Vân Nghiễn Lý im lặng hồi lâu, sau đó cố làm ra vẻ mất kiên nhẫn nói: “Cho nên, ngươi giúp ta tìm ra người nọ chưa?”

Tương Trọng Kính qua loa đáp: “Đang tìm đang tìm.”

Vân Nghiễn Lý nhìn xoáy vào hắn: “Nói thật đi, ngươi vốn không để chuyện này trong lòng, đúng không?”

Trong miệng Tương Trọng Kính toàn là vị đắng của thuốc, hắn cầm chén trà lên súc miệng, ậm ờ nói: “Miễn sao ta dẫn người đến cho ngươi trong thời gian ước định là được. Còn nếu không tìm thấy người thì ngươi mang ta đến Vân Trung Châu để thế chỗ.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý nhìn hắn: “Người nọ là em trai ruột của ta, là nhị Thiếu tôn của Vân Trung Châu, nếu không phải bị người bắt cóc thì bây giờ thân phận tôn quý của hắn dư sức ngồi ngang hàng với ba đời tổ tiên nhà ngươi. Mang ngươi về lừa gạt Phụ tôn của ta? Không chừng ổng sẽ đá ta ra đường vĩnh viễn không cho ta về nhà nữa.”

Tương Trọng Kính cứng đờ, hai má phình to ngậm nước trà trong miệng, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Vân Nghiễn Lý.

Em… Em trai?

Chứ không phải là anh trai sao?