Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 40: Ác Long Ma Hóa.


Toàn bộ đệ tử của Khứ Ý Tông vẫn đang đi tìm Khúc Hành, trên dưới Tông môn đều rối loạn bất an.

Vân Nghiễn Lý đeo mặt nạ nghênh ngang đi về từ thị trấn nhỏ dưới núi, trên đường về thấy đệ tử của Khứ Ý Tông ai cũng vác cái mặt kinh hoảng lo sợ, hắn chia cho phượng hoàng một viên hồ lô, giễu cợt nói: “Chỉ là một tên ngu xuẩn thôi mà, mất thì mất, có đáng để bọn hắn phải huy động lực lượng lớn như thế không?”

Tiểu phượng hoàng phun ra hai hạt sơn tra, bi bô nói: “Có lẽ bọn họ vẫn còn hy vọng, nhưng không chừng Tông chủ đó đã chết.”

Vân Nghiễn Lý ăn nốt viên hồ lô cuối cùng, cầm cái xiên quơ quơ: “Nói cũng phải.”

Ba ngày nay, Vân Nghiễn Lý rãnh rỗi không có gì làm nên đi dạo chơi một vòng ở thị trấn nhỏ dưới núi Khứ Ý Tông, sau khi chơi chán chê thì bắt đầu thấy không hứng thú nữa.

Vẫn Nghiên Lý đoán chừng lúc này Tương Trọng Kính chắc là đã tỉnh, cũng không đi về bằng đường núi, trái lại ỷ vào tu vi phóng người đạp lên nhánh cây bay một đường từ sườn núi lên đỉnh núi.

Tiểu phượng hoàng xòe cánh bay theo hắn, nửa đường không biết nhìn thấy gì mà ‘chíp’ một tiếng khạc ra một đốm lửa, suýt chút nữa làm tóc Vân Nghiễn Lý cháy xém.

Vân Nghiễn Lý đã sớm quen với chuyện này, mũi chân nhẹ nhàng đậu trên cành cây gần đó, nhìn theo tầm mắt của phượng hoàng.

Khứ Ý Tông tọa lạc trên đỉnh núi, phía bắc là một tòa lầu phá dỡ, Vân Nghiễn Lý không biết đường nên cứ nhắm thẳng một đường mà bay tới đỉnh núi, trong lúc vô tình xông vào bãi đất trống hoang vu bên cạnh tòa lầu.

Trên đất trống toàn là cỏ dại mọc um tùm, bởi vì lâu rồi không ai đến đây nên nơi này ẩm ướt rét lạnh, giống như lối vào địa ngục hoàng tuyền.

Lúc này trên đất trống mọc đầy cỏ dại, có một nam nhân mặc áo cà sa trắng đang đứng chắp hai tay, linh lực thuần khiết chí cực vờn quanh người hắn làm chuỗi phật châu trên tay hắn khẽ dập dờn theo.

Ở trước mặt hắn có một sinh vật hình thù kì quái đang nằm trên đất, nhìn giống như người rồi lại không giống người, trông có vẻ giống hung thú nhưng lại thấp thoáng thấy một cánh tay người nằm rũ trong bụi cỏ.

Sinh vật kì quái kia nằm im không nhúc nhích, cũng không phát hiện hơi thở.

Hòa thượng nhắm mắt niệm phật, có lẽ là đang siêu độ.

Tu vi của Vân Nghiễn Lý cao thâm, ẩn nấp thân hình dưới cành cây rậm rạp, thờ ơ cầm chơi xiên que trong tay.

Trong trí nhớ của Vân Nghiễn Lý, hình như hòa thượng kia tên là Tố Nhất.

Tố Nhất siêu độ xong, hắn im lặng đứng tại chỗ hồi lâu rồi mới dợm bước rời khỏi.

Trong khoảnh khắc hắn xoay người, Vân Nghiễn Lý mơ hồ thấy trong con ngươi của hòa thượng kia phảng phất như có ba cánh hoa nở rộ.

Vân Nghiễn Lý chờ Tố Nhất đi khuất thì mới cùng phượng hoàng tung người nhảy đến chỗ Tố Nhất vừa đứng hồi nãy, đưa mắt nhìn thứ không biết là gì đang nằm trên đất.

Phải nói đó là một cục thịt đang bị cái gì đó ăn mòn, tay chân lớn nhỏ không đồng đều, xung quanh cục thịt còn có một đoàn sương đen dày đặc, thật giống một đàn ruồi bay quanh thi thể khiến người khác buông nôn.

Vân Nghiễn Lý nhíu mày nhìn, trên cục thịt kia tản ra mùi tanh tưởi suýt chút nữa thúi chết hắn, không lâu sau cục thịt kia bỗng sưng phù lên rồi tan thành bãi máu đen thấm vào trong đất.

Tiểu phượng hoàng đáp xuống đất, nghiêng cái đầu tỏ ý kêu Vẫn Nghiễn Lý nhìn một nhúm tóc tai bẩn thỉu bên cạnh.

Vân Nghiễn Lý nhíu mày: “Tóc trắng?”

Trí nhớ của hắn không tệ, ba ngày trước quả thật có một người tóc trắng trong đám tân khách, cũng là người đã nhắc tới chuyện tội nhân Cửu Châu.

Nhớ lại lúc đó người tóc trắng kia miễn cưỡng xem như anh tuấn, Vân Nghiễn Lý lại nhìn bãi máu đen trông giống thi thể dưới đất, nghĩ kiểu gì cũng khó có thể liên tưởng hai cái này là cùng một người.

Vân Nghiễn Lý không ở lại lâu, để phượng hoàng phun ra ngọn lửa đốt sạch bãi máu đen và tóc tai trên đất, sau đó vận dụng linh lực bay đến Khứ Ý Tông.

Một lát sau, Vân Nghiễn Lý đã có mặt trong Khứ Ý Tông, đi bộ đến chỗ ở của Tương Trọng Kính.

Cửa phòng của Tương Trọng Kính khép hờ, có lẽ là đã tỉnh, Vân Nghiễn Lý nghĩ vậy liền không khách khí trực tiếp đẩy cửa đi vào.

“Người Cửu Châu còn mỏng manh hơn cả giấy, không tới chỗ cấm địa kia…” Vân Nghiễn Lý vừa châm chọc vừa đi vào, còn chưa nói hết thì thấy Tương Trọng Kính bị một con rồng đen quấn quanh ngổn ngang trên giường nhỏ.

Vân Nghiễn Lý: “…”

Tương Trọng Kính nằm nghiêng trên giường nhỏ, tóc dài bù xù che khuất nửa khuôn mặt của hắn, thấp thoáng có thể nhìn thấy hắn đang dán má vào vảy rồng, còn ra vẻ say mê cọ tới cọ lui.

Thân thể rồng đen cong queo uốn lượn, gần như quấn đầy nửa người Tương Trọng Kính, đầu của ác long vừa vặn tựa vào hõm cổ của Tương Trọng Kính, chỉ cần hé miệng cắn nhẹ một cái là lập tức người này xuống suối vàng.

Rồng đen phát hiện có người đi vào, y mở to mắt lộ ra thụ đồng uy nghiêm nhìn thẳng vào hắn.





Vân Nghiễn Lý thấy cảnh tượng này không hiểu sao trong lòng bùng cháy một ngọn lửa vô hình, xiên que được hắn cầm trong tay chơi bỗng chốc bị ngọn lửa quấn quanh, men theo đó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén.

“Ma long, mau cút ra khỏi người hắn.” Vân Nghiễn Lý lạnh lùng nhìn y.

Cố Tòng Nhứ vất vả lắm mới có thể dỗ Tương Trọng Kính ngủ say, khi Vân Nghiễn Lý nói ra những lời này làm Tương Trọng Kính bị đánh thức, hắn mơ màng lẩm bẩm gì đó, muốn ngẩng đầu lên xem là ai đến.

Cố Tòng Nhứ còn nhớ Tương Trọng Kính không muốn để Vân Nghiễn Lý thấy mặt, lập tức hóa thành người áp mặt Tương Trọng Kính vào lòng mình không cho hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Vân Nghiễn Lý: “Nếu ta không cút, ngươi tính làm gì?”

Tư thế này của y hoàn toàn muốn chiếm người làm của riêng, gần như ôm trọn thân thể vô lực của Tương Trọng Kính, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập lãnh ngạo kiêu căng.

Đối với chân long, tất cả con người trên thế gian này đều là kiến hôi giun dế, ngay cả người của Vân Trung Châu cũng không ngoại lệ, đây là niềm kiêu ngạo từ trong xương tủy của chân long, nhìn đời bằng nửa con mắt.

Người có thể làm chân long đối xử khác biệt chỉ có thể là chủ nhân nuôi nấng y từ ngàn năm trước, và cả Tương Trọng Kính sớm chiều chung sống với y suốt sáu mươi năm.

Mặc dù Tương Trọng Kính cực kỳ đáng ghét, nhưng túm lại vẫn dành một chỗ đặc biệt trong lòng Cố Tòng Nhứ.

Còn Vân Nghiễn Lý cũng tâm cao khí ngạo không kém, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ánh mắt như vậy nhìn thẳng vào mặt, ngón tay chợt căng cứng, hắn im lặng không nói nhiều trực tiếp nhào tới bổ một kiếm về phía Cố Tòng Nhứ.

Cố Tòng Nhứ cười lạnh, không hề xem luồng linh lực tấn công tới chỗ mình ra gì, y nhấc tay nhanh như cắt đeo khăn che mặt lên cho Tương Trọng Kính, mà kiếm ý mang theo ngọn lực kia cũng đã đến sát nút trước mặt y.

Thân thể của chân long cực kỳ cứng rắn hơn bất kì loại linh khí nào, nếu lúc trước Cố Tòng Nhứ chỉ còn một đoạn long cốt thì có lẽ phải dốc hết sức đánh nhau với Vân Nghiễn Lý, nhưng trong ba ngày qua y đã luyện hóa xong đoạn long cốt có chứa linh lực của chủ nhân mới tìm về, tu vi bị kiềm hãm được phục hồi lại phân nửa.

Cố Tòng Nhứ không hề chớp mắt giơ tay lên, năm ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nắm lấy kiếm ý mang theo lửa dữ dội kia, mái tóc dài được cột sơ sài bị khí thế hung hăng của kiếm ý thổi bay lơ lửng sau lưng.

Vân Nghiễn Lý không ngờ y có thể dùng một tay chặn lại được kiếm ý của mình, ngón tay của hắn siết chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn y.

Cố Tòng Nhứ thong thả chặn lại kiếm ý, trên tay không hề bị thương chút nào, y còn rũ mắt nhìn hồi lâu, sau đó cười như không cười nhìn Vân Nghiễn Lý: “Linh lực của người Vân Trung Châu các ngươi quả nhiên không giống địa mạch Cửu Châu.”

Y nhắm mắt hấp thu linh lực của Vân Trung Châu trong tay vào cơ thể, sau đó cảm thấy phong ấn trên Nguyên anh có dấu hiệu nới lỏng ra một chút giống hệt như lúc ở Đại điển ngự thú.

Bây giờ Cố Tòng Nhứ mới có thể xác định, linh lực của Vân Trung Châu quả thật có thể giải trừ phong ấn của Tương Trọng Kính.



Cố Tòng Nhứ suy nghĩ đến đây, y nhẹ nhàng đặt Tương Trọng Kính nằm ngay ngắn trên giường, sau đó quay đầu nhìn Vân Nghiễn Lý.

Y phải nghĩ cách làm cho Vân Nghiễn Lý xuất ra nhiều linh lực để phá giải phong ấn, thân thể mới luyện hóa được hai đoạn long cốt này thật sự còn rất vướng tay vướng chân, khó chịu vô cùng.

Vân Nghiễn Lý lạnh lùng nhìn Cố Tòng Nhứ, đôi mắt đảo qua đảo lại một vòng, tựa hồ nghĩ tới nghĩ đó liền bật cười: “Không ngờ ở cái nơi cằn cỗi linh lực như Cửu Châu vẫn có ma long tồn tại, mà lại là một con rồng bị phong ấn vây khốn.”

Cố Tòng Nhứ có thể khách khí với Tương Trọng Kính nhưng với người khác thì càng không, y rũ tay xuống, năm ngón tay hóa thành móng rồng sắc bén, ánh mắt y nhìn chằm chằm Vân Nghiễn Lý giống như đang nhìn một mâm thức ăn ngon.

Vân Nghiễn Lý không hề sợ hãi, hắn nhấc hai ngón tay lên đặt hờ trước mắt, nếu nhìn kỹ có thể thấp thoáng thấy trong con ngươi hiện lên một màng nước mỏng.

Hình như đó là một loại linh khí, phía trên màng nước là pháp trận chằng chịt phức tạp, lúc nó vận hành, con mắt của Vân Nghiễn Lý hơi đỏ lên. (giống mắt của tộc Uchiha thế =))))

“Phụ tôn của ta sợ ta chết ở Cửu Châu, đặc biệt đưa ‘Hàm Thính’ cho ta.” Vân Nghiễn Lý thản nhiên nói: “Hàm Thính không chỉ có thể giải trừ nguy cơ trong tương lai gần cho ta, cũng có thể cho ta thấy một vài… Thứ bí mật mà ngươi không muốn cho người khác biết.”

“Vậy à?” Trong mắt Cố Tòng Nhứ chỉ toàn là sát ý lạnh lẽo, y lạnh lùng nói: “Thế ngươi có nhìn thấy nguy cơ một lát sau ta chặt đầu ngươi xuống không?”

Có lẽ Vân Nghiễn Lý cảm thấy lời này của y quá mắc cười, hắn há miệng cười to: “Chỉ bằng thân thể được luyện hóa từ hai đoạn long cốt mà muốn giết ta? Mơ mộng hão huyền.”

Móng vuốt của Cố Tòng Nhứ thoáng cứng đờ nhưng trên mặt vẫn tỏ ra thờ ơ nhìn hắn.

Xem ra linh khí gọi là Hàm Thính đó thật sự không tầm thường.

Vân Nghiễn Lý nở nụ cười gian xảo, từ tốn nói: “Ta không chỉ nhìn ra thân thể ngươi được ngưng tụ từ hai đoạn long cốt, mà ta còn nhìn ra trên người ngươi… Có một nửa khế ước sinh tử bị cưỡng ép giữ lại bằng Thần hồn của ngươi.”

Con ngươi của Cố Tòng Nhứ co rụt lại, y không còn nghe gì vào tai nữa, bất thình lình toàn bộ cơ thể của y tựa như mũi tên rời cung lao thẳng về phía Vân Nghiễn Lý, móng vuốt sắc bén của chân long hung hăng cào một phát, trực tiếp đánh nát linh kiếm biến từ xiên que thành bụi.

Vân Nghiễn Lý lùi về sau vài bước, thấy con rồng này thật sự muốn giết mình, hắn lập tức vung tay triệu hồi linh kiếm ra, châm chọc: “Ồ, thẹn quá hóa giận? Chủ nhân của ngươi đã chết, ngươi còn hao phí Thần hồn giữ lại khế ước sinh tử vô dụng đó làm gì, để nhìn vật nhớ người? Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng hắn sẽ cải từ hồi sinh?”

Bên tai Cố Tòng Nhứ truyền đến từng đợt ong ong, lời lẽ chanh chua cay nghiệt của Vân Nghiễn Lý giống như tiếng sấm chui vào trong tai y.

Chủ nhân đã chết…

Khế ước sinh tử vô dụng.

Cải tử… Hồi sinh?

Ác long nghiến chặt răng, con ngươi đen nhánh trầm tĩnh lúc này hiện lên một tầng máu, ma đồng uy nghiêm lạnh lùng, lúc này trên khuôn mặt tuấn mỹ của y cũng lần lượt hiện lên từng miếng vảy rồng.

Sát ý hiện ra thực thể quấn quanh người y.

Tiểu phượng hoàng bị dọa sợ khiến lông tóc dựng đứng hết lên, cho dù là cùng dòng linh thú quý hiếm nhưng nó thật sự bị uy áp và sát khí của chân long làm hít thở không thông, nếu Thiếu tôn nhà nó thật sự chọc giận ma long, sợ rằng sẽ không có trái ngon mà ăn.

“Thiếu tôn! Thiếu tôn, ngài làm ơn im miệng lại đi!” Tiểu phượng hoàng nhảy tới nhảy lui trên vai hắn: “Ngài không thấy hắn sắp ma hóa sao?! Chọc hắn tức giận ngài được lợi gì chứ?!”

Vân Nghiễn Lý quá tự phụ ngạo mạn, lúc nãy bị Cố Tòng Nhứ đè đầu, bây giờ xem như đã trả thù thành công, vốn không hề bận tâm đến hậu quả.

Hắn khoanh tay cười lạnh nói: “Bổn tôn chủ ta đây vui vẻ là được.”

Phượng hoàng: “…”

Phượng hoàng suýt chút nữa dùng chân nắm đầu hắn lắc lắc, xem có phải bên trong toàn là nước không.

Cơn thịnh nộ của ác long đã đến cực hạn, nếu hóa thành hình rồng quẫy đuôi đại náo thì toàn bộ Khứ Ý Tông chắn chắn sẽ sụp tanh bành, huống chi là một ma long đã mất đi thần trí.

Phượng hoàng hốt hoảng muốn chết.

Ngay lúc này, Tương Trọng Kính nằm im lặng nãy giờ trên giường nhỏ đột nhiên nhỏ giọng lầu bầu gì đó, tùy âm lượng nhỏ khó có thể nghe nhưng Cố Tòng Nhứ lại nghe rõ vào tai.

Hắn nói: “Canh Ba.”

Cố Tòng Nhứ vốn đang đứng bên bờ vực ma hóa bỗng chốc run lên, sắc đỏ như máu trong mắt y nhanh chóng tan đi hết, trên khuôn mặt đầy vảy rồng cũng khôi phục lại làn da sáng loáng, sát ý quanh thân chớp mắt tiêu tán.

Vân Nghiễn Lý đang chờ Cố Tòng Nhứ hoàn toàn nổi điên thấy thế liền nhíu mày, kinh ngạc nhìn y.

Rồng sắp ma hóa có thể dễ dàng khôi phục thần trí như thế sao?