Bạch Thắng có tặng thưởng cho Nhạc Kỳ Niên hơn 10 vạn. Nhìn tài khoản thêm một dãy số hơn 6 số, tâm tình Nhạc Kỳ Niên vô cùng phức tạp.
Chỉ cho Bạch Thắng mấy lá bùa, vậy mà có thể kiếm được nhiều tiền như thế, nếu biết thế trước kia cậu đã dựa vào giá thị trường mà tính phí, chẳng phải đã giàu nứt vách rồi ư?
Tức giận nha!
Nhạc Kỳ Niên khổ sở đấm ngực dậm chân. Cậu nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, sau đó cũng hiểu sơ sơ giá cả của thời đại này. Vì bản thân không hiểu giá thị trường, khó trách buôn bán lỗ vốn!
Vì ngăn không để tình trạng lỗ vốn tiếp tục xuất hiện, Nhạc Kỳ Niên hóa bi thương thành năng lực, quyết định sau này trước khi ngủ sẽ lên mạng rảo một vòng để khảo sát thị trường, biết rõ giá cả mặt hàng.
Chương trình《 ai là Thông Linh Vương 》 có thể nói là vô cùng ưu ái Nhạc Kỳ Niên, cậu cũng nhờ vào thời điểm không quay chương trình mà học diễn xuất một phen. Bạch Thắng khi nghe tin thì mỗi ngày đều chạy đến công ty một chuyến, mỹ danh gọi là học ké, nhưng thật ra chính là cố tình tìm Nhạc Kỳ Niên để học đạo thuật.
Thái độ của y vô cùng tích cực và nhiệt tình, nên Nhạc Kỳ Niên vô cùng lo cho Bạch Thắng sẽ lên mạng học mấy cái thượng vàng hạ cám bàng môn tả đạo, không giúp ích được gì còn tự hai chính mình. Nhạc Kỳ Niên cũng đã nhận của Bạch Thắng 10 vạn nên coi như là học phí, bắt đầu mà dạy y từ cơ bản.
Vì thế thầy dạy diễn xuất mỗi lần bước vào phòng, luôn thấy cái cảnh tượng Nhạc Kỳ Niên cùng Bạch Thắng cùng nhau đánh Thái cực, nếu không thì hai người đó cũng là đang ngồi trên đệm hương bồ mà cùng tụng 《 Thái Thượng Lão Quân thuyết thanh tĩnh kinh 》.
Cũng không biết từ khi nào, Thần Hi truyền thông lại xuất hiện lời đồn: Công ty mời huấn luyện viên thể hình thật ra là đại sư Thái cực quyền, nên không ít nhân viên ôm tâm lý muốn thân thể dẻo dai khỏe mạnh liền lon ton theo vào. Đến cả tổng tài Khang Thần cũng nghe chuyện này mà mỗi sáng sớm đều đúng giờ, chạy đến công ty, thay vào trang phục tập Thái cực quyền màu trắng rộng thùng thình, đi theo Nhạc Kỳ Niên tập quyền dưỡng sinh.
Thày giáo dạy diễn xuất: "... Hình như y thấy chính mình có chút dư thừa."
***
Truyền Tước giải trí, phòng họp.
Trên màn hình chiếu, đang chiếu lên vài cái sơ đồ của chương trình《 ai là Thông Linh Vương 》, một vài cái tên của thí sinh hiện tại đang có số lượng fans đông trên Weibo, nhiệt độ được thảo luận trên hotsearch, những siêu thoại và độ thảo luận, số liệu theo thời gian không ngừng biến hóa.
Trịnh Chiêu Vũ ngồi dựa lưng ghế, đôi bàn tay đặt trên bàn hội nghị, thần sắc ngưng trọng, gã nhìn đường biểu đồ không khỏi nhíu mày, chương trình 《 ai là Thông Linh Vương 》 trong khoảng thời gian này ngừng lại, những thí sinh có số liệu ngang ngửa gã cũng đã kém hơn rất nhiều, chỉ có Trịnh Chiêu Vũ còn duy trì nhiệt độ.
Theo lý thuyết, chuyện Chu Tín chạy marketing xem như thành công, nhưng Trịnh Chiêu Vũ hoàn toàn không hài lòng.
Bởi vì vẫn có một đường biểu đồ không được thêm vào. Nếu thêm nó vào, xem như biểu đồ liền khác hoàn toàn, mà số liệu của gã cũng nhanh chóng bị áp xuống dưới.
Đường biểu đồ không được thêm vào không ai khác chính là của Nhạc Kỳ Niên.
"Mua nhiều thủy quân cùng Hotsearch cuối cùng lại lót đường cho Nhạc Kỳ Niên. Có gì vui?" Trịnh Chiêu Vũ lạnh lùng nói.
Không khí trong phòng họp như rơi vào hầm băng, sau lưng Chu Tín nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi.
"Nhạc Kỳ Niên bên kia nhất định cũng mua thủy quân, số liệu của hắn nhiều đến kì lạ." Chu Tín cố gắng cười mỉa.
Trịnh Chiêu Vũ lại liếc nhìn gã: "Theo ý của anh nói, marketing của chúng ta không bằng người khác hay sao?"
Trịnh Chiêu Vũ nói "Chúng ta" chứ thật ra đang chỉ thẳng mặt Chu Tín, mắng gã vô năng.
Khuôn mặt béo mọng của Chu Tín nhanh chóng trướng đển đỏ bừng, cơ thể béo mỡ vì thẹn quá hóa giận mà run lên nhè nhẹ.
Từ khi gã vào Truyền Tước đến nay, ngoại trừ ông chủ thì chưa từng có người nào dám dùng ngữ khí như thế nói chuyện với gã! Trên tay gã có không ít nghệ sĩ nổi tiếng, kẻ nào thấy gã mà không cung kính gọi một tiếng Anh Chu? Trịnh Chiêu Vũ bất quá chỉ trèo lên được giường của ông chủ, gã cũng vì mặt mũi ông chủ mới đối Trịnh Chiêu Vũ khách khí vài phần, vậy mà thằng nhãi này lại được đằng chân lân đằng đầu?
Chu Tín khẽ nhìn về phía ông chủ đang ngồi ở chỗ khá khuất trong phòng họp, cố gắng ép xuống lửa giận trong lòng.
Trước mặt ông chủ, gã vẫn phải giả bộ cung kính với Trịnh Chiêu Vũ.
"Lần này là tôi khinh suất." Chu Tín cười cười lấy lòng, hạ giọng nói: "Cứ nghĩ là hạ được Bạch Thắng thì chúng ta có thể kê cao gối ngủ, nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện Nhạc Kỳ Niên..."
"Tôi nghe nói cậu ta trước đó chính là nghệ sĩ của Truyền Tước?" Trịnh Chiêu Vũ đánh gãy lời nói của Chu Tín, "Nếu hợp đòng của Nhạc Kỳ Niên còn ở Truyền Tước, vậy hôm nay cũng đâu có mấy cái chuyện như thế này."
Hơn nửa thân thể ông chủ bị bóng đêm trong căn phòng che khuất, bỗng nhiên mở miệng: "Chu Tín, cậu làm việc như thế nào vậy hả?"
Chu Tín chỉ muốn hô to oan uổng. Rõ ràng chính ông chủ là người ra lệnh tuyết tàng Nhạc Kỳ Niên, Nhạc Kỳ Niên không gia hạn hợp đồng cũng chính ông chủ đồng ý, vậy mà giờ mọi chuyện đều đổ lên đầu gã?
Chu Tín cố ngạnh cổ nói: "Tôi đã nghĩ ra phương pháp ứng phó rồi!"
"Lại sắp xếp sự cố trượt tuyết sao?" Khóe môi Trịnh Chiêu Vũ vẽ lên độ cong trào phúng, "Liên tục có hai nghệ sĩ gặp sự cố, dù người Thần Hi ngu cũng cảm thấy có trá?"
Chu Tín mồ hôi như mưa: "Tôi đương nhiên không dùng cách đó nữa. Trước kia Nhạc Kỳ Niên có không ít scandal, chỉ cần lấy ra một cái cũng đủ để chửi hắn hai ngày. Tôi cũng sẽ phái người theo dõi hắn, chỉ cần hắn đến nơi không phù hợp thì ngày hôm sau sẽ có hình trên báo, lúc đó có 10 cái miệng hắn cũng không thể giải thích."
"Tốt nhất nên như thế!" Trịnh Chiêu Vũ vươn tay đóng lại tab trên máy tính, nhàn nhạt ra lệnh, "Anh đi ra ngoài trước đi, tôi còn chuyện muốn nói với ông chủ."
Chu Tín không khỏi nhìn ông chủ một cái, thấy người ngồi phía đó chỉ khẽ gật đầu. Gã mới nhanh chóng tươi cười mà rời khỏi phòng họp.
Cửa vừa đóng lại, nụ cười tươi trên mặt Chu Tín biến mất như chưa từng xuất hiện.
Trịnh Chiêu Vũ hiện tại dương dương tự đắc vô cùng đáng hận, bất quá nó cũng sẽ không nhảy nhót được bao lâu. Chu Tín vô cùng hiểu rõ ông chủ, trước nay ông chủ luôn là người có mới nới cũ, sớm muộn gì cũng chán Trịnh Chiêu Vũ, mà Chu Tín gã lại là trợ thủ đắc lực của ông chủ. Một nghệ sĩ nhỏ cũng một cánh tay phải, ông chủ chọn ai không nói cũng đủ hiểu.
Trong phòng họp, Trịnh Chiêu Vũ nhìn cánh cửa đóng chặt không khỏi khinh miệt cười: "Xem ra đại diện Chu vô cùng khinh thường tôi, chắc hẳn gã nghĩ tôi vì leo lên giường của ông nên mới dám vênh mặt như vậy. Đúng là không hiểu nổi cái thứ ngu si, suốt ngày chỉ nghĩ đâm lén sau lưng kẻ khác lại có thể bò lên vị trí hôm nay?"
Ông chủ ngồi khuất trong bóng tối khẽ ho khan một tiếng: "Có nhiều khi, tiểu nhân lại dùng tốt hơn so với quân tử."
"Nói cũng đúng." Trịnh Chiêu Vũ lắc lư đến trước mặt người đàn ông trung niên, "Chương trình《 Ai là Thông Linh Vương 》 quán quân chính là tôi, nếu Chu Tín còn không làm được như vậy, thì đổi người khác ngay cho tôi."
"Tôi nhất định sẽ làm được." Người đàn ông trung niên run rẩy, giọng nói như van cầu: "Cầu xin cậu, hãy cho tôi gặp thần sư một lần. Tôi... Tôi không muốn chết!"
"Làm cho tốt chuyện của ông, khi thời điểm thích hợp, sư phụ tôi sẽ đến gặp." Trịnh Chiêu Vũ vừa nói vừa chậm rãi bước đến cửa, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
***
Hai nhân vật mới trong《 bạn không biết cái chết là gì》 được casting trong cùng một ngày, Bạch Thắng cũng đi theo Nhạc Kỳ Niên casting. Khi vừa bước lên xe, Nhạc Kỳ Niên đã ngay lập tức dán một lá bùa vàng lên trán để phòng say xe, Bạch Thắng bên này thấy vậy liền nhanh chóng nhào qua cũng đòi một lá.
Trợ lý kiêm lái xe vừa nhìn lên kiếng chiếu hậu thì hồn cũng muốn thăng thiên, vì hai người ngồi ghế phía sau, trên trán đều dán một lá bùa, không những thế còn ngồi thẳng tắp. Không biết còn tưởng cậu đang cản thi...
Thời điểm Nhạc Kỳ Niên cùng Bạch Thắng xuống xe, một chiếc xe cũng dừng lại cách bọn họ không xa, nam nhân ngồi trên xe tay cầm camera, răng rắc răng rắc ấn xuống màn trập.
"Đừng động." Bạch Thắng đè lại bả vai Nhạc Kỳ Niên bả vai, "Tám phần là paparazzi."
Bị người xa lạ không có sự đồng ý của mình mà chụp lén, cả người Nhạc Kỳ Niên không thoải mái gì, mà lên tiếng: "Không lẽ để yên cho gã?"
"Là một người nổi tiếng cậu phải quen với sự tồn tại của bọn họ, người kia xem ra còn có chút lễ phép. Có kẻ còn chả quan tâm cậu như thế nào, mà trực tiếp đưa thẳng ống kính đến trước mặt cậu." Bạch Thắng bĩu môi, mấy cái này y trải nghiệm rồi.
Nhạc Kỳ Niên nghe chỉ biết thở dài. Cảm thấy cái nghề này cũng không dễ dàng gì.
Cậu lại hoàn toàn không biết, sau khi chụp ảnh cậu và Bạch Thắng, paparazi kia đã nhanh chóng gửi qua cho Chu Tín. Chỉ vài phút sau, vài cái account marketing đã ầm ầm lên bài, viết rằng Nhạc Kỳ Niên cùng Bạch Thắng đến casting 《 bạn không biết cái chết là gì 》.
Đồng thời cũng đăng lên một đoạn video, chính là cắt ra những đoạn phim trong web drama 《 cũng không mưa gió 》mà Nhạc Kỳ Niên từng diễn. Lực lượng thủy quân cũng nhanh chóng tràn vào weibo này, bình luận đều là trào phúng khinh thường kỹ thuật diễn của Nhạc Kỳ Niên. Nhưng nhóm thủy quân cũng vô cùng thông minh, biết giả trang, chính là không ít kẻ dùng avatar hình Bạch Thắng, một bên chửi Nhạc Kỳ Niên, một bên lại tâng bốc Bạch Thắng, quả thật muốn đem mọi chuyện quẳng hết lên đầu fans Bạch Thắng.
【 kỹ thuật diễn của Nhạc Kỳ Niên như shit, vậy mà cũng dám đi casting cho《 bạn không biết cái chết là gì》? Có biết làm xốn mắt Diêm đạo sẽ có kết quả thế nào không?】
【 Nhạc Kỳ Niên tại sao cứ bám lấy Thắng Thắng nhà tụi này vậy? Đầu tiên là giật đi cái chương trình《 ai là Thông Linh Vương 》, hiện tại lại bám theo để đi casting cùng, mày buông tha cho Thắng Thắng nhà tụi tao được không?】
【 không cần biết cậu ở chương trình《 ai là Thông Linh Vương 》 biểu hiện tốt thế nào, nhưng kỹ thuật diễn thì hoàn toàn không ổn nha! Diêm đạo ngài nhất định không được vì những tiểu sinh lưu lượng này mà hủy một bộ điện ảnh hay! 】
Người qua đường không biết mô tê gì nhưng nhìn cái trận nhốn nháo này, trong lòng cũng không nhịn được góp ý.
【 kỹ thuật diễn của Nhạc Kỳ Niên không phải là tệ lắm ư? Đi casting không phải rước nhục vào thân à? Trước nay Diêm Dục có yêu cầu rất cao, nếu làm chướng mắt anh ta... Lỡ như... Ai nha, bộ phim đó còn coi được nữa không? 】
Nhạc Kỳ Niên hoàn toàn không biết trên mạng đang nhốn nháo chuyện casting của mình. Cậu cùng Bạch Thắng đi đến một phòng tập, bên trong đều là những người đến casting đang chờ được gọi tên vào, người chưa được gọi thì có thể ở bên ngoài tập luyện trước.
Thời điểm cả hai bước vào, mọi người trong phòng không hẹn mà cùng xoay sang nhìn cả hai chằm chằm. Bạch Thắng không nhịn được dùng khủy tay chọt chọt Nhạc Kỳ Nhiên, vui vẻ mà nói: "Bọn họ đều nhìn cậu kia! Cậu nổi tiếng rồi nha!"
Nhạc Kỳ Niên cũng không quá quan tâm ánh mẳt người khác, chỉ đảo một vòng rồi tìm vị trí trống để ngồi, bắt đầu ôn lại kịch bản. Bạch Thắng tung ta tung tăng cùng qua đi. Những người khác cũng nhanh chóng cúi đầu. Nhưng lâu lâu lại có vài tầm mắt tia đến Nhạc Kỳ Niên.
Trong lúc chờ, Bạch Thắng đi vệ sinh một lượt, khi quay lại thì biểu tình trên khuôn mặt lại mang theo nét huyền diệu, phiêu phiêu ngồi bên cạnh Nhạc Kỳ Niên.
"Kỳ Niên, tôi cảm thấy, mình nên đi Hogwarts để học."
Nhạc Kỳ Niên: "...... Hả?"
"Khi nãy trong nhà vệ sinh, tôi thấy một nữ nhân trong suốt đang đứng trong bồn cầu nhưng chỉ có nửa người trên." Bạch Thắng thì thầm nói: "Nhưng nháy mắt nữ nhân đó bỗng nhiên biến mất. Tôi còn tưởng năng lực siêu nhiên trong mình đã thức tỉnh nên được mời. Nhưng tại sao người khác nhận tin nhập học từ cú mèo, còn tôi lại là nữ nhân trong bồn cầu cơ chứ..."
Nhạc Kỳ Niên nhìn khuôn mặt hớn hở của Bạch Thắng, trong lòng lại có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại không nói nổi một lời.
Cái cậu trai này... suốt ngày chỉ nghĩ được cái tầm xàm gì đâu không!
"Thôi tôi cũng tranh thủ đi vệ sinh." Nhạc Kỳ Niên buông kịch bản, nhanh chóng đứng dậy.
Nhà vệ sinh là nơi tích tụ uế khí, dễ dàng sinh ra vài thứ âm linh dơ bẩn. Đối với con người không có nguy hại, nhưng lâu lâu lại đùa dai để dọa người khác. Có thể khi nãy Bạch Thắng đã thấy mấy cái thứ này.
Nhạc Kỳ Niên đi vệ sinh xong, thì bước ra vặn vòi nước, tính rửa tay rồi vẽ bùa đuổi quỷ.
Nhưng bỗng nhiên ở vòi nước lại chảy ra một cái đầu trong suốt của nữ nhân.
Chỉ duy nhất một cái đầu với mái tóc đen dài nằm trong bồn rửa tay, mái tóc như ngàn vạn xúc tua tản mát ra xung quanh. Đôi mắt trừng thật lớn phủ đầy tở máu, tối tăm mà nhìn Nhạc Kỳ Niên.
Nhạc Kỳ Niên cũng đối mắt với nữ nhân, một lúc sau lại thở dài.
"Mạn San lão sư, sao ngài vẫn chưa chịu đi vãng sinh?"