Sau Khi Tham Gia Chương Trình Huyền Học, Tôi Nổi Tung Nồi

Chương 17: Casting


Nữ nhân trong suốt kia đúng là Mạn San.

"Chấp niệm chưa tiêu, vô pháp vãng sinh a." Cô u oán mà nói.

"Hung thủ hại ngài cũng đã đền tội, ngài còn chấp niệm gì?" Nhạc Kỳ Niên hỏi.

Mạn San từ trong bồn rửa mặt ngoi lên, giống như con sứa phập phềnh trên đỉnh đầu Nhạc Kỳ Niên.

"Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn tác phẩm của mình chuyển thể lên màn hình lớn." Mạn San lại thở dài, "Lúc còn sống không ai muốn mua, đến lúc chết thì bản quyền được bán đến nổi. Tôi không tận mắt thấy 《 bạn không biết cái chết là gì 》 chiếu, tôi không cam lòng!"

Nhạc Kỳ Niên cảm thấy có chút buồn cười, bất quá tâm tình của Mạn San cậu cũng có thể hiểu được. "Chờ khi phim điện ảnh công chiếu, tôi đốt một bản cho ngài được không?"

"Không được!" Mạn San nắm chặt nắm tay, ý chí chiến đấu tràn đầy, "Cậu không biết đâu, hiện tại rất nhiều công ty điện ảnh mua nguyên tác sau đó đem về chỉnh sửa đến chính tác giả còn không nhận ra đứa con của mình, tôi tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh trên chính tác phẩm của mình! Bọn họ dám sửa tác phẩm của tôi, tôi nhất định mỗi ngày đều bám theo phá họ!"

Xem ra đạo diễn cùng biên kịch đã từ chức trướC đó, đúng là không hề lo xa.

"Nhưng kịch bản đã được sửa rồi." Nhạc Kỳ Niên nói, "Còn tăng thêm hai nhân vật, hôm nay tôi đến chính là casting nhân vật Ất."

Mạn San phát ra một tiếng thét chói tai, không khác gì tiếng réo của ấm nước sôi, "Bọn họ làm sao dám......!"

Nhạc Kỳ Niên không nghĩ tới Mạn San lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nên sửng sốt một chút liền nhanh chóng lên tiếng an ủi: "Hai nhân vật mới này rốt cuộc là có vai trò gì, cũng chưa ai biết, có khi chỉ là hai nhân vật ngoài lề, không liên quan nhiều đến cốt truyện."

Mạn San bình tĩnh lại đôi chút, "Thôi, dù gì điện ảnh với tiểu thuyết cũng không giống nhau, sửa một ít cũng không có gì, tôi có thể hiểu được... Nhưng tôi muốn xem họ casting! Tôi không muốn những lưu lượng chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Ai đến casting? Tôi muốn đến xem, nhưng hiện tại chỉ có thể đến những nơi có âm khí nhiều, nơi khác hoàn toàn không thể đi được."

Âm linh vốn là thích âm sợ dương, huống chi Mạn San bị trấn áp đã lâu, tương đương suy yếu. WC âm khí trọng, khó trách cô lại ở chỗ này.

Nhạc Kỳ Niên lấy ra lá bùa, hai tay kéo căng, ngón tay như kéo mà hư hư thực thực cắt một vòng. Lá bùa cứ như được kéo cắt qua, nhanh chóng biến thành một người giấy.

Cậu niệm vài câu chú ngữ, trên người người giấy hiện ra vài văn tử màu đỏ, sau đó người giấy lại tự động đứng lên.

Đây là pháp thuật làm vong hồn phụ thuộc vào con rối. Nhạc Kỳ Niên không có con rối trên người, đành dùng người giấy thay thế. Vậy thì Mạn San cũng không cần sợ hãi hồn phí phách tán khí gặp ánh nắng mặt trời.

Đem người giấy cất vào trong tay áo, cậu thong thả trở lại phòng chờ.

"Bọn họ đều là người đến casting ngày hôm nay."



Các thí sinh bên trong đều đang lẩm bẩm học lời thoại, trong phòng vang lên tiếng ong ong, nên chuyện Nhạc Kỳ Niên nói với không khí cũng không hề kỳ quái.

Người giấy từ trong tay áo ló đầu ra, đánh giá từng người trong phòng: "Cái này không được, quá béo. Cơ thể chính mình cũng không quản lý được sao? Còn người này vừa nhìn là biết phẫu thuật thẩm mỹ, loại! Còn cậu này, đọc lời thoại còn không trôi chảy."

Kén cá chọn canh một phen, Mạn San cuối cùng chuyển hướng Bạch Thắng: "Nhìn tới nhìn lui, chỉ có cậu ấy là được nhất."

Bạch Thắng đang cúi đầu xem kịch bản, căn bản không biết bản thân vừa được tác giả nguyên tác tán thành.

Khi thấy Nhạc Kỳ Niên trở lại, Bạch Thắng với cùng hưng phấn mà hỏi: "Thế nào, cậu thấy cô gái kia không?"

"Cái gì cũng không có, cậu đang ảo giác thôi." Nhạc Kỳ Niên vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Bạch Thắng.

Khuôn mặt Bạch Thắng không khỏi lộ ra thất vọng.

Nhạc Kỳ Niên cảm thấy buồn cười vô cùng. "Chút nữa khi casting, cậu nhất định phải diễn thật tốt. Mạn San lão sư trên trời có linh thiên, khi nhìn cậu diễn tác phẩm của mình nhất định vui vẻ."

"Sao cậu biết?" Bạch Thắng thần bí mà nhìn đông nhìn tây, thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ cậu có thể cùng..." Vừa nói vừa chỉ tay lên trời, "Thông linh?"

Nhạc Kỳ Niên đem người giấy nhét sâu vào tay áo, nhỏ giọng nói: "Cứ xem là vậy đi."

Đối với người mê tín như Bạch Thắng, không cần thiết phải giải thích quá nhiều, chỉ cần một câu "Đại sư bấm tay tính toán" là có thể khiến y nói gì nghe nấy.

"À!" Bạch Thắng không giấu được vẻ khâm phục, "Tôi tin cậu!"

Người tiếp theo casting chính là Nhạc Kỳ Niên. Cậu đem theo người giấy đi vào trong phòng bên cạnh. Phòng không lớn, chỉ mấy mét vuông, được đặt một cái bàn to phía sau có ba người đang ngồi. Không cần suy nghĩ cũng biết đó chính là giám khảo. Đối diện bàn có một chiếc ghế đơn, nhìn cách sắp xếp không khác gì buổi phỏng vấn, buổi casting cũng được ghi hình lại, để đoàn phim sau đó xem lại mà suy tính.

Nhạc Kỳ Niên vừa vào cửa, ánh mắt liền dừng ở người đàn ông ngồi chính giữa. Bộ dáng bên ngoài của hắn trời sinh khiến người chú ý. Rõ ràng trẻ tuổi, nhưng lại có một mái đầu bạc trắng, ngũ quan sắc bén, tuy đi đứng không tốt phải ngồi xe lăn, nhưng khí chất lại cường đại khiến những người xung quanh đều như vô hình nhỏ bé.

Lưỡi đao nhuốm sương tuyết. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Nhạc Kỳ Niên đối với người đàn ông.

Mà người đàn ông được Nhạc Kỳ Niên chú ý, không ai khác chính là vị đạo diễn Diêm Dục nổi danh.

Cạu không khỏi nghĩ thầm, khó trách Đường ca lại nói hắn là người không dễ chọc, trên người hắn... Sát khí quả thật quá nặng.

Đối diện với ánh mắt của Diêm Dục, trái tim Nhạc Kỳ Niên vô thức đập thật mạnh. Diêm Dục cũng không khỏi nhướng mày, biểu tình có chút kì quái mà nhìn cậu.



"Nhạc Kỳ Niên đúng không?" Phó đạo diễn nói, "Bắt đầu đi."

Phó đạo nhìn Nhạc Kỳ Niên ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi xuống ghế, trong lòng có chút buồn bực. Cái vị Nhạc Kỳ Niên này tuy khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nghe nói thực lực lại không có. Xuất thân từ một chương trình chọn thần tượng, cũng không đóng qua bao nhiêu tác phẩm, đại đa số đều là web drama, thì kĩ thuật có thể tốt thế nào được?

Nếu so với những diễn viên có kinh nghiệm khác, quả thật tư lịch của Nhạc Kỳ Niên nghèo đến đáng thương. Thật sự không hiểu nổi Diêm đạo nhìn trúng chỗ nào của cậu ta? Chẳng lẽ sợ Mạn San theo ám, nên mới kêu Nhạc Kỳ Niên đến để trấn ải?

Phó đạo diễn nhìn qua Diêm Dục ngồi bên cạnh, yên lặng nãy giờ không khỏi thầm nghĩ.

Không lẽ chỉ vì như vậy, liền đem một nhân vật quan trọng giao cho một diễn viên không có kinh nghiệm, cái này thì quá qua loa rồi. Hay Nhạc Kỳ Niên có quen Diêm Dục?

Nhạc Kỳ Niên trong lòng lại đang mặc niệm 《 tịnh thần chú 》, loại hết suy nghĩ hỗn loạn, tập trung để diễn.

Casting nhân vật này chỉ có một đoạn ngắn, vài câu lời thoại —— đầu tiên là nhân vật Ất thần bí cùng nhân vật Giáp thần bí đối thoại, Giáp chỉ trích Ất, Ất giây đầu còn khóc lóc đến nước mũi tèm lem, thì giây tiếp theo đã thay đổi sắc mặt. Không cò. Khóc thút thít, mà lộ ra nụ cười âm u, lên tiếng: "Không sai, chính là tôi."

Không đầu không đuôi, làm khác không rõ đoạn này nói về cái gì, càng không rõ "Nhân vật Ất thần bí" này là cái dạng gì. Thầy dạy diễn xuất của Nhạc Kỳ Niên cũng từng phân tích qua, chính là Ất và Giáp có khả năng là bạn của nhau, Ất vai ã, đoạn này chính là hai người bạn xé mặt nhau. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, Nhạc Kỳ Niên cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình để diễn.

Đầu tiên chính là phải khóc. Khóc và dừng đó chính là kiến thức căn bản của một người diễn viên, cậu chưa từng luyện tập, nên chỉ có thể nghẹn lại. Đầu khẽ cúi xuống, nhanh chóng nhớ lại những lúc bi thảm của bản thân: Cách biệt với sư phụ và sư đệ, quỷ tức phụ nhi biến mất vô tung, lỡ mất khoảng khắc tự do của bản thân...

Trong tay áo, người giấy ra sức nhéo mạnh vào cánh tay Nhạc Kỳ Niên, rất nhanh nước mắt đã rơi xuống.

Mạn San lão sư ơi, xin ngài nhẹ tay giùm, tay tôi muốn rách da vì ngài rồi...

Phó đạo diễn bên này cũng theo đó đọc kịch bản: "Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao kẻ đó lại biết được nhược điểm của chính mình. Mới đầu tôi còn cho rẳng kẻ cài người bên cạnh. Nhưng không phải như vậy. Chuyện kia tôi chỉ nói cho duy nhất mộ người, cũng chính là cậu. Nói cách khác..."

Chỉ một giây sau sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Chuyện này Nhạc Kỳ Niên vô cùng thuần thục. Trưới kia khi đuổi quỷ gặp được không ít thứ điên cuồng quỷ dị, bắt chước một cái cũng đủ.

Tiếng thút thít của Nhạc Kỳ Niên ngưng bặt, sau đó lại thong thả ngẩng đầu. Tuy những giọt nước mắt vẫn còn lăn xuống gương mặt, nhưng khóe môi đã dương lên, lộ ra vài chiếc răng trắng, nụ cười đầy châm chọc và kiêu ngạo.

"Không sai, chính là tôi." Cậu khàn khàn mà nói.

Một cổ ác ý không biết từ đâu bò dọc theo sống lưng phó đạo diễn. Đối diện với khuôn mặt nham hiểm và nụ cười hung ác của người thanh niên trước mặt. Phó đạo diễn cảm thấy cái loại điên cuồng này không phải là diễn xuất, mà giống như xuất phát từ nội tâm.

Lời thoại tiếp theo của phó đạo diễn cũng không thể thốt ra, cái nụ cười khiến người khác cảm thấy áp bách mười phần khiến ông ta cảm thấy đầu lưỡi mình cứng đờ, thanh âm nghẹn trong

Phó đạo diễn bổn hẳn là cùng hắn đối tiếp theo câu lời kịch, nhưng là đối mặt cái kia cảm giác áp bách mười phần tươi cười, hắn đầu lưỡi thắt, thanh âm tạp ở giọng nói, sau một lúc lâu nói không ra lời.