Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 129: Anh Đối Xử Tốt Với Tôi Nhưng Tôi Lại Hủy Đi Tất Cả (6)


Cánh cửa thang máy mở ra, một thế giới mà Triều Từ chưa bao giờ tiếp xúc và không thể tưởng tượng nổi đang bày ra trước mặt cậu.

Xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son.

Những người đó mặc những bộ trang phục đắt tiền nhất, nói những lời hoa mỹ nhất, nhưng lại mang trong mình những h@m muốn nguyên thủy nhất.

Cảnh tượng trước mắt khiến Triều Từ bị choáng váng, sau đó cậu nhìn chăm chú xung quanh, muốn tìm ra người quen của mình trong đám đông.

Cậu nhanh chóng tìm thấy.

Ngay cả ở nơi mà ai ai cũng đều đẹp như thế này, Tiểu Luật của cậu vẫn rất nổi bật. Lúc này, cô ấy đang ngồi trên sô pha, trò chuyện thân mật với một người đàn ông khác.

Mặc dù cả người của Triều Từ đã lạnh buốt, nhưng cậu vẫn bước nhanh về phía trước.

Hiển nhiên cậu không thích hợp với nơi này, khi đi qua, có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt kỳ quái. Nhưng khi ánh mắt đó chạm vào Lục Lan Kha đang đi ở phía sau, bọn họ không nói gì nữa.

"Tiểu Luật!" Triều Từ đi đến trước mặt Hạ Luật, gọi Hạ Luật với âm lượng lớn hơn bình thường rất nhiều.

Hạ Luật quay lại, giả vờ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Triều Từ: "Sao anh lại ở đây?!"

"Bạn của em đã dẫn anh đến đây."

Hạ Luật nghe vậy, liếc nhìn Lục Lan Kha ở bên cạnh. Nếu có thể, hắn ước gì có thể đập nát đầu chó của Lục Lan Kha ngay lúc này.

Triều Từ nhìn Hạ Luật, im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Tiểu Luật... Trước đó em nói chia tay với anh, anh muốn cùng em nói chuyện đàng hoàng với nhau."

Cậu không hỏi Hạ Luật đến đây để làm gì.

Một phần là cậu không muốn biết sự thật nữa, hai là ở nơi đông người như vậy mà chất vấn Tiểu Luật... Cậu không thể làm được điều đó.

Dù cậu suy nghĩ cho đối phương, nhưng đối phương không hề cảm kích vì điều đó.

"Em không có gì để nói với anh cả, anh vẫn chưa nhận ra à?" Hạ Luật nhìn Triều Từ, trực tiếp vạch ra lớp vải mỏng mà Triều Từ đang cố gắng che đậy, "Em thích người khác rồi. Anh vừa già vừa không có tiền, anh thực sự cho rằng em sẽ ở với anh cả đời hay sao?"

"Nếu anh hiểu rồi thì mau cút đi, làm phiền như vậy có vui không?"

Mỗi chữ như là nhát dao đâm vào trái tim của Triều Từ.

Triều Từ cúi đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của cậu cũng trở nên mơ hồ.

Thật lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên: "Anh biết anh không xứng với em, nhưng anh không thể để em ở một nơi như thế này được..."

"Nơi như thế này?" Lời nói của Triều Từ bị một thanh niên ở bên cạnh Hạ Luật cắt ngang.

Sau khi Lục Lan Kha gửi tin nhắn cho Hạ Luật, Hạ Luật không chỉ nhanh chóng tìm được một bộ đồ nữ để mặc vào, mà còn kêu Lâm Tự Dật đến diễn kịch cùng với mình, đồng thời dặn dò rất kỹ tất cả mọi người trong đại sảnh.

Không được phép để lộ bất kỳ điều gì.

"Nơi như thế này là sao?" Lâm Tự Dật cười nhẹ, hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dạng ất ơ thường ngày hay thể hiện trước mặt Hạ Luật và đồng bọn, "Anh nên nói chuyện cho cẩn thận."

"Không cần nhiều lời với anh ta nữa, bảo vệ đâu rồi?" Hạ Luật nhìn sang một bên, "Dẫn anh ta ra khỏi đây. Tại sao lại để người lạ vào đây, có vẻ Vãn Hương không muốn làm ăn nữa à?"

Chẳng mấy chốc, hai nhân viên bảo vệ cao lớn, mặt lạnh như tiền đã đến gần Triều Từ: "Mời anh rời khỏi đây."

"Tiểu Luật..." Triều Từ không rời đi, nhìn Hạ Luật như muốn nói thêm điều gì đó.

"Cút đi, chúng ta kết thúc rồi." Hạ Luật tỏ vẻ chán ghét, "Lần sau nếu anh còn đến đây, tôi sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu."

Vừa dứt lời, Triều Từ liền bị nhân viên bảo vệ ép rời đi.

Sau khi cậu rời đi, Hạ Luật tháo bộ tóc giả vừa nãy vội vàng đội lên, một bộ tóc giả có vẻ không thích hợp với hắn lắm, rồi ném thẳng vào mặt Lục Lan Kha.

"Mẹ nó, mày điên rồi à?!"

Lục Lan Kha không tức giận.

Anh ta cầm lấy bộ tóc giả đang vắt trên vai mình, bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Hạ Luật: "Mày nóng cái gì? Không phải mày diễn tốt lắm sao? Nói thẳng với anh ta như vậy, không phải là giải quyết triệt để rồi sao?"

Nghe vậy, Hạ Luật còn chưa kịp nói gì, thì Lâm Tự Dật ở một bên nhịn không được nữa mà bật cười.

"Đúng đó, anh Hạ!" Lâm Tự Dật cười như nắc nẻ, "Anh diễn y như con nhỏ mê tiền lầm đường lạc lối vậy, ha ha ha ha —— "

"Cút! mày cũng muốn chết à?" Hạ Luật trừng mắt nhìn Lâm Tự Dật.

Lâm Tự Dật ngay lập tức giơ tay đầu hàng, không dám lên tiếng nữa.

............

Sau đêm đó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Triều Từ đã trở nên hốc hác, tiều tụy.

Công việc của cậu vẫn đang rất bận, còn nhà mới thì đang làm không thể thiếu người trông coi. Trong lòng của Triều Từ mang theo rất nhiều tâm sự, cùng với áp lực từ bộn bề xung quanh, làm sao có thể ổn cho được?

Sau vài ngày suy nghĩ, Triều Từ vẫn không chịu từ bỏ.

Tiểu Luật có thể không ở cùng với cậu, nhưng cậu không thể trơ mắt đứng nhìn Tiểu Luật tự lao đầu vào lửa.

Những gã nhà giàu đó sao có thể là người tử tế cho được? Lỡ như có chuyện gì xảy ra... thì Tiểu Luật phải làm thế nào?

Triều Từ lại một lần nữa tìm đến Hạ Luật.

Cậu không có nhiều manh mối, chỉ biết tìm đến trường Đại học F, nơi cậu đã đến trước đó.

May là học kỳ này Hạ Luật không cần phải quay lại ký túc xá, cũng không cần phải lên giảng đường. Thậm chí vì chuyện của Triều Từ hôm đó, mà hắn không còn đến Vãn Hương nữa.

Thời gian trôi nhanh, lại hai tháng qua đi.

"Tối hôm qua em lại thấy ông chú đó ở Vãn Hương." Trên trường đua ngựa lác đác vài người, Lâm Tự Dật đang cưỡi ngựa, nói với Hạ Luật ở bên cạnh.

Hạ Luật cau mày, tức giận nói: "Nhắc đến tên đó làm gì?"

"Anh Hạ, sao anh không nói cho tên đó biết sự thật luôn đi." Lâm Tự Dật nhịn không nổi nữa, "Em thấy tên đó cũng là trai thẳng, nếu anh nói thẳng ra thì chắc chắn tên đó sẽ không làm phiền anh nữa."

Dù sao Lâm Tự Dật cũng đã ăn chực của Triều Từ hơn một năm, hiện tại nhìn thấy bộ dạng này của Triều Từ, trong lòng cũng có chút đồng cảm.

"Mày lo chuyện bao đồng từ hồi nào vậy?"

"Em nghĩ Tự Dật nói đúng đấy, anh nên nói trực tiếp cho anh ta biết." Trình Phụng cũng không nhịn được, "Anh tránh đến Vãn Hương, không quay về ký túc xá mãi cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, để anh ta tìm kiếm kiểu này cũng không cần thiết."

"Đ*m! Hôm nay bọn mày hùa nhau để nói tao hay sao?" Hạ Luật chửi bới một câu.

"Chỉ là em thấy không cần thiết thôi. Anh ta đang tìm anh mà anh cứ tránh như tránh tà. Nói trực tiếp không phải là giải pháp tốt hơn sao?" Trình Phụng nói.

Lâm Tự Dật cũng tiếp lời: "Đúng đấy, anh Hạ. Hôm qua em gặp ông chú đó, thấy ổng gầy đi rất nhiều, trông rất đáng thương."

Hạ Luật lạnh mặt, không để ý đến bọn họ nữa. Hắn vung roi khiến con ngựa chở hắn chạy thật nhanh.

Lâm Tự Dật và Trình Phụng chỉ có thể nhìn theo, thấy tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cứ như đang muốn giải tỏa cơn tức giận, không bao lâu sau đã biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ.

"Này!" Lâm Tự Dật cảm thấy hơi lo lắng, "Sao chạy nhanh như vậy chứ?"

Nói xong, Lâm Tự Dật muốn rượt theo để đuổi kịp Hạ Luật.

"Đừng đuổi theo." Một giọng nói vang lên từ phía sau Lâm Tự Dật.

Lâm Tự Dật quay lại thì thấy Lục Lan Kha đang cưỡi ngựa, từ từ tiến lại gần bọn họ.

"Để cậu ta giải tỏa cảm xúc một chút đi." Lục Lan Kha nói.

............

Nếu nói rằng Hạ Luật không thích Triều Từ một chút nào, rõ ràng là một việc không thể.

Nếu thực sự không thích, hắn không cần phải đau đầu làm rõ mối quan hệ đến như vậy. Chỉ là theo kế hoạch ban đầu của nhóm người này, bọn họ định "tán tỉnh" Triều Từ trước, sau đó mới trêu chọc anh ta một cách thậm tệ.

Nhưng khoảng thời gian "tán tỉnh" này kéo dài hơn so với dự tính của mọi người, và sự kiên nhẫn của chính Hạ Luật cũng kéo dài hơn ​​vô số lần.

Sau khi thực sự ở bên nhau, ông chú ngu ngốc đó cũng khiến kế hoạch ban đầu của Hạ Luật bị trì hoãn vô thời hạn.

Hắn không ưa đồ ăn mà anh ta đã nấu, không ưa sự tận tình quá mức của anh ta, không ưa cái cách anh ta vì lấy lòng hắn mà đọc những quyển sách nhàm chán đó... Nhưng thực tế hắn không thể tránh khỏi bị anh ta thu hút.

Ban đầu, hắn chưa bao giờ sợ nếu Triều Từ biết được giới tính và danh tính thực sự của hắn. Hắn thậm chí còn vô cùng mong chờ khoảnh khắc đó, được nhìn thấy bộ dáng tức giận và bất lực của người đàn ông.

Nhưng dần dần, sự mong chờ này đã trở thành sự phản kháng.

Hắn biết Triều Từ là một trai thẳng.

Nếu Triều Từ phát hiện ra hắn là đàn ông, khoan nói đến chuyện có yêu đương nữa hay không, chắc chắn anh ta chỉ cảm thấy chán ghét và kinh tởm hắn.

Do đó, hắn không muốn để Triều Từ biết đến sự thật, vì hắn sợ.

Hắn thà rằng chỉ cần chấp nhận chia tay với Triều Từ như vậy, ít nhất người Triều Từ vẫn thích là "Tiểu Luật" đó.

Cho dù tình yêu này sẽ dần phai nhạt theo năm tháng và sự xa cách, nhưng ít nhất anh ta sẽ không chán ghét hay là căm hận hắn.

Nhưng rõ ràng, hắn đã đánh giá quá thấp tình cảm của Triều Từ đối với mình, khiến sự việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Hạ Luật đã chạy quanh trường đua cả buổi chiều, chạy đến khi hắn kiệt sức, và con ngựa bên dưới hắn cũng bày tỏ sự phản đối.

Thôi, cứ nói ra đi.

............

Một buổi sáng cuối tuần, Triều Từ vừa thức dậy liền nhìn thấy tin nhắn từ Hạ Luật.

L: Hôm nay chúng ta gặp nhau nhé, tôi muốn nói chuyện với anh.

Triều Từ giật mình, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ.

Hạ Luật hẹn cậu lúc mười một giờ trưa tại nhà hàng Cảnh Yến.

Cảnh Yến là một nhà hàng cao cấp ở Thành phố S mà Triều Từ chưa từng đặt chân đến. Cậu chỉ đến nhà hàng cao cấp một lần duy nhất trong đời, vào ngày mà cậu tỏ tình với Hạ Luật.

Suốt buổi sáng, Triều Từ không có tâm trạng làm chuyện gì khác. Đến khoảng chín giờ, cậu lên tàu điện ngầm đi đến nhà hàng đó.

Cậu rất vui và có nhiều điều muốn nói với Hạ Luật.

Nhà của bọn họ đã hoàn thành xong từ hai ngày trước, hẳn là nửa tháng sau Hạ Luật cũng làm xong khóa luận tốt nghiệp của mình. Ban đầu, Triều Từ dự định sẽ nói với Hạ Luật điều bất ngờ này lúc cô ấy tốt nghiệp.

Mặc dù bây giờ... sự việc không còn đi theo kế hoạch nữa, nhưng cậu vẫn muốn thông báo tin này cho Tiểu Luật.

Cậu vẫn luôn hy vọng Tiểu Luật có thể hồi tâm chuyển ý.

Khoảng mười giờ, Triều Từ đã tới nhà hàng.

Cậu ngồi vào chỗ mà Hạ Luật đã đặt trước. Thật lâu sau, khoảng mười giờ năm mươi, cậu nhìn thấy có người đi tới gần mình.

Một người rất giống với Tiểu Luật.

Cả về gương mặt lẫn chiều cao.

Là em trai của Tiểu Luật sao? Trước đây chưa bao giờ nghe Tiểu Luật nhắc đến.

Thanh niên đó đi thẳng đến chỗ Triều Từ rồi ngồi xuống đối diện cậu.

Triều Từ thấy vậy, có chút do dự bèn hỏi: "Xin lỗi, em có phải là... em trai của Tiểu Luật không?"

"Không phải." Hạ Luật nói thẳng, "Tôi chính là Hạ Luật."

"... Ý, ý em là sao?"

Triều Từ ngây người, trong một khoảnh khắc cậu không hiểu rõ Hạ Luật đang nói gì.

Hạ Luật cũng không cho cậu thời gian để xử lý, tiếp tục nói: "Ý của tôi là tôi là đàn ông. Ngày đó gặp được anh chỉ là do thua cược với bạn bè."

Triều Từ sững sờ hồi lâu, sau đó mở to mắt, lắp bắp nói: "Vậy sau đó, sau đó là vì sao..."

Tại sao em phải giả gái để lừa anh?

"Chỉ là thấy thú vị thôi." Hạ Luật nói một cách nhẹ nhàng.

Triều Từ không thể tin nổi mà nhìn hắn.

Tại sao lại có người độc ác đến như vậy?

Lừa dối cậu suốt một năm trời, chỉ để vui thôi sao?

Như vậy hơn một năm nay, cậu... là cái gì?

Cậu nghĩ đến việc mỗi ngày đều chăm chỉ nấu ăn cho hắn, đọc những cuốn sách khiến cậu đau đầu, nỗ lực tăng ca để kiếm tiền, cắt giảm chi tiêu để mua những thứ xa xỉ cho hắn...

Làm những việc này để làm gì?

"Tôi rất xin lỗi, lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều." Hạ Luật nói, "Anh đã tiêu rất nhiều tiền cho tôi. Về chuyện tiền bạc, anh muốn lấy bao nhiêu, tôi sẽ đền bù cho anh."

"......"

Thấy Triều Từ hồi lâu vẫn không lên tiếng, Hạ Luật tiếp tục nói: "Vậy một triệu đi, nếu anh cảm thấy ít, có thể tăng lên thêm."

Hắn không nói con số quá lớn, bởi vì hắn biết nếu nói quá nhiều, với tính cách của Triều Từ có thể anh ta sẽ không chịu nhận.