Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 42: Bạn Cũ Nhưng Không Bằng Xưa (15)


Cả người của Triều Từ đều không được tự nhiên.

Sống lưng của cậu căng thẳng, còn tay chân thì luống cuống mà chà lau cơ thể.

Cho dù không chà lau gì cả mà chỉ ngâm mình một lát thôi, thì cũng coi như sạch sẽ. Những chỗ khác đã tạm được rồi, nhưng vấn đề là...

Triều Từ cứ do dự tới lui, cuối cùng cậu đành nhắm mắt lại, lấy hết can đảm mà vươn tay luồn vào bên dưới.

Trước giờ cậu chưa từng tự mình rửa sạch, đều là tên súc sinh kia làm giúp cho cậu, bởi vậy đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện như thế này, ngoại trừ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi có người trong lòng đang ở bên cạnh, thì cậu còn cảm thấy có chút mới lạ.

Bụng dưới của cậu rất trướng, nhưng lại không thể tống được gì ra ngoài.

Lục Tắc Dịch đang đứng ở bên cạnh cậu, mặc dù hành động của Triều Từ được che giấu rất cẩn thận, nhưng cậu cứ loay hoay một lúc rất lâu, khiến cho Lục Tắc Dịch cũng chú ý tới.

Y cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, ngập ngừng thử hỏi cậu: "Tiểu Từ, ngươi có muốn... để ta giúp không?"

Hai vành tai của Triều Từ đỏ bừng cả lên, cậu cố gắng đè nén sự xấu hổ của mình, vẻ mặt bình tĩnh mà nói với Lục Tắc Dịch: "Đi chỗ khác!"

Nghe vậy, Lục Tắc Dịch không khỏi ngạc nhiên một chút, sau đó y bèn cười khúc khích.

Vết rạn nứt mấy trăm năm nay dường như đã được khép lại ngay trong giây phút này.

Y không nhắc tới chuyện này nữa mà đỡ Triều Từ càng cẩn thận hơn, rồi hỏi cậu: "Ngươi kéo ta trở về thì thằng súc sinh kia sẽ như thế nào?"

Nghe y gọi là "thằng súc sinh" khiến cho Triều Từ có hơi bất ngờ, cũng khiến cho cậu muốn bật cười.

Không uổng là huynh đệ tốt mấy chục năm nay của mình, bọn họ đúng là tâm linh tương thông ở một mức nào đó.

"Lý Ngạn làm cho ta một lá bùa, có thể đánh thức ý thức kiếp trước của huynh và trấn áp ý thức kiếp này. Ta đã dùng lá bùa này rồi, nên thằng nhãi kia cũng xem như là... đã chết." Triều Từ nói.

Giọng nói của cậu rất bình tĩnh giống như đang kể lại một câu chuyện.

Trước đây cậu vẫn còn một chút cảm tình với tên khốn đó, nhưng bây giờ đã không còn lại một chút gì nữa. Nếu tên đó không chết thì người chết sẽ là cậu.

Lục Tắc Dịch nghe Lục Diễn xem như đã chết, cũng không có cảm xúc dư thừa nào khác, ngược lại ánh mắt của y có hơi tối đi mà hỏi cậu: "Tại sao ngươi không ra tay sớm hơn?"

Lục Tắc Dịch không phải là người lương thiện, mặc dù Lục Diễn mang dòng máu trực hệ của Lục gia, nhưng thằng nhãi đó đã đối xử không bằng cầm thú với Triều Từ, y chỉ hận sao không cho thằng nhãi đó chết sớm hơn một chút.

"Hắn đã phong ấn linh mạch của ta, phải mất nhiều ngày mới gom góp đủ linh lực để kích hoạt lá bùa." Triều Từ nói.

Thực tế là trước đó cậu vẫn không đành lòng mà làm như vậy, nhưng sau này hành vi của Lục Diễn càng ngày càng tồi tệ, nên một chút mềm lòng đó cũng đã bay biến hết.

Nhưng cậu không muốn nói những điều này cho Lục Tắc Dịch.

Khi Triều Từ đang nói, cậu nhận ra rằng dù cố gắng thế nào cũng không thể lấy được những thứ đó ra, khiến cậu vô cùng khó chịu. Một khi đã cáu lên thì hành động cũng không còn chần chừ nữa, chỉ muốn giải quyết một cách dứt khoát.

Cậu đột ngột thọc mạnh vào nơi đó, cơn đau nhói làm cho chân cậu nhũn ra không thể nào đứng vững.

Cậu dần dần chìm xuống dưới nước.

May mắn lúc đó cậu đã được đỡ lên kịp thời. Ban đầu Lục Tắc Dịch chỉ đỡ eo của cậu nhưng trong nháy mắt đã biến thành một cái ôm chặt, một đôi tay thon dài, cứng cáp bao chặt quanh eo của cậu, Triều Từ có thể cảm nhận được lồng ngực cường tráng của người đàn ông đó đang dán chặt vào tấm lưng trầ/n trụi của mình.

Rõ ràng đây vẫn là cơ thể của Lục Diễn, nhưng người bên trong lại là Lục Tắc Dịch khiến cho Triều Từ vô cùng khó xử.

So với sự khó xử của Triều Từ, thì tâm trạng của Lục Tắc Dịch thậm chí còn kích động hơn.

Đây là lần đầu tiên y phát hiện ra rằng Triều Từ có thể lọt vào trong cái ôm của y, vừa vặn với vòng tay của mình. Hai tay của y chạm lên làn da mềm mại, ấm áp đó, nơi chóp mũi đều ngập tràn hương thơm lành lạnh của cậu, lại bị hơi nóng của suối nước nóng bốc lên làm cho đầu óc có chút mơ hồ.

Sau khi Triều Từ mượn lực cánh tay của Lục Tắc Dịch mà miễn cưỡng đứng dậy, cả hai người đều im lặng một cách khó hiểu, trong lúc nhất thời không một ai mở miệng nói chuyện.

Qua một hồi lâu, Lục Tắc Dịch mới khàn giọng nói: "Tiểu Từ, có thật là... ngươi thích ta không?"

Mặc dù y đang hỏi, nhưng từ ký ức của Lục Diễn đã nói cho y biết, đây là sự thật không cần phải nghi ngờ.

Y vừa nói xong liền cảm giác rõ ràng cơ thể của người trong lòng mình chợt cứng lại.

Một lát sau, y mới nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Triều Từ: "Không có."

Lục Tắc Dịch ngạc nhiên, y đang định đáp lại thì nghe Triều Từ nói tiếp: "Đó là chuyện trước đây."

Triều Từ quay đầu, nhướng mày nhìn Lục Tắc Dịch: "Huynh đã chết mấy trăm năm rồi, làm sao ta còn nhớ rõ huynh của mấy trăm năm trước nữa chứ?"

"......"

Lục Tắc Dịch cảm thấy Triều Từ đang nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng y hiểu rõ người này, nếu cậu không muốn thừa nhận thì y cũng không ép buộc.

Đương nhiên Việt Chỉ Chân Quân vẫn còn thích Lục Tắc Dịch.

Nhưng người này sẽ chết, vậy hà tất gì phải nói ra để khiến cho một người ở lại phải đau khổ?

Sau khi tắm rửa xong, Triều Từ mặc lại quần áo rồi hai người quay lại tẩm cung.

Lục Tắc Dịch cứ nhìn Triều Từ như thể đang muốn nói điều gì đó.

Nhưng Triều Từ lại giành nói trước: "Ta muốn phiền huynh đưa ta đi thành Tuyên Dương."

"Ngươi tới đó làm gì?" Lục Tắc Dịch hơi giật mình, không nghĩ tới Triều Từ lại muốn rời đi sớm như vậy.

Thành Tuyên Dương là một tòa thành rất lớn, được coi như là một nơi khá phồn hoa ở Tu chân giới.

"Có chuyện cần làm." Triều Từ nói, nhưng không nói rõ là chuyện gì.

Nếu cậu không nói, Lục Tắc Dịch cũng hiểu rõ là cậu không muốn nói.

Tất nhiên, trong lòng của y không muốn để Triều Từ cứ rời đi như vậy, gác lại những cảm xúc không rõ ràng trong lòng mình lúc này, chỉ nhìn vào tình trạng bây giờ của Triều Từ, y cũng không yên tâm mà để Triều Từ đến nơi khác.

Cuối cùng Lục Tắc Dịch không đành làm khó Triều Từ, y đồng ý dẫn cậu đi đến thành Tuyên Dương.

"Nếu như huynh lo lắng thì cứ giải phong ấn cho ta là được." Triều Từ nói, "Ta cũng có tu vi Độ Kiếp kỳ, những lão già Độ Kiếp sống dai kia đã bị tên súc sinh đó gi/ết chết, bây giờ có thể ngang nhiên ra ngoài được rồi."

Lục Tắc Dịch suy nghĩ một lúc, cảm thấy những điều Triều Từ nói cũng rất có lý.

Y trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nhướng mày hỏi: "Ngươi đã là Độ Kiếp kỳ? Tại sao thằng nhãi kia lại cho rằng ngươi mới ở Phân Thần kỳ?"

Những hiểu biết hiện tại của y đều đến từ ký ức của Lục Diễn, mà trong ký ức của Lục Diễn, Triều Từ quả thật chỉ mới đến tu vi Phân Thần kỳ.

"Gạt hắn thôi." Triều Từ nói, "Thế đạo bây giờ hỗn loạn như vậy, ta không được giấu nghề hay sao?"

Lục Tắc Dịch bị cậu chọc cười, y xoa đầu Triều Từ rồi nói: "Ngươi nói đúng."

Nếu lúc đó y cũng biết che giấu bản thân, thì cũng không đến mức rơi vào tình cảnh đó.

Lục Tắc Dịch điểm nhẹ vào ấn đường của Triều Từ, ngay lập tức phong ấn ở linh mạch đã được giải trừ.

Đột nhiên, Triều Từ cảm thấy ngực và bụng của mình co thắt từng cơn, một mùi máu tanh nồng nặc xông lên cổ họng.

Nhưng cậu không có biểu hiện gì khác thường, sau khi nuốt xuống ngụm máu tanh nồng đó, cậu nhìn Lục Tắc Dịch rồi cười nói: "Được rồi, bây giờ huynh yên tâm rồi chứ?"

"Phong ấn ở linh mạch đã được giải rồi, nên cũng không cần huynh phải đưa ta đi Tuyên Dương, ta có thể tự đi được."

Cậu nói xong thì chỉnh gọn lại ống tay áo để chuẩn bị ra ngoài.

Lục Tắc Dịch kéo tay cậu lại.

Triều Từ quay đầu nhìn y: "Sao vậy?"

"Hai vị bên Diệu Quang Các đã chết, Diệu Quang Các bây giờ cũng suy tàn, vậy ngươi... khi nào sẽ trở về?" Lục Tắc Dịch ngập ngừng hỏi.

Triều Từ cụp mắt xuống nhìn vào ống tay áo của mình đang bị giữ chặt, cậu cười nói: "Sẽ nhanh thôi, sau khi giải quyết xong xuôi ta sẽ trở về, nhiều nhất có lẽ là một tháng."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Lục Tắc Dịch, nghiêm túc nói: "Lúc trước ta đã do dự sử dụng lá bùa này, thật ra là có một nguyên nhân, ta lo lắng nếu huynh sống lại trên người Lục Diễn thì có phải là một chuyện tốt hay không."

Lục Tắc Dịch đã chết từ mấy trăm năm trước. Hầu hết người thân, bạn bè của y đều đã mất, chỉ còn Triều Từ và Lý Ngạn, còn có Đạp Tinh Tông của bây giờ.

"Nhưng vạn bất đắc dĩ ta mới làm như thế." Cậu thở dài, "Sau này huynh phải sống dưới thân phận của Lục Diễn, thực sự xin lỗi huynh."

"Còn nữa, huynh hãy cẩn thận với Thiên Đạo. Có lẽ Thiên Đạo và Lục Diễn đã thỏa thuận gì đó với nhau, huynh đừng để bị phát hiện mình không phải là Lục Diễn."

Lục Tắc Dịch có chút ngạc nhiên, sau đó y khẽ mỉm cười rồi nói với cậu: "Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Ta cảm thấy rất vui, vì vốn dĩ ta đã chết rồi nhưng bây giờ còn có thể sống lại."

"Ngươi cũng không cần phải lo lắng về chuyện Thiên Đạo."

Chẳng qua là xây dựng lại Thần giới mà thôi, nếu Lục Diễn đã thành công leo lên đỉnh rồi, thì Thiên Đạo cũng không thay đổi người khác để hoàn thành nhiệm vụ này.

Triều Từ khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi.

Sau khi rời khỏi tòa cung điện to lớn này, quay đầu nhìn lại, cậu mới nhận ra tòa cung điện này không phải ở mặt đất, mà được xây dựng ở trên Cửu Trùng Thiên.

Cậu bay nhanh xuống phía dưới, cũng may thành Tuyên Dương cách không quá xa, chỉ mất nửa ngày đã tới nơi.

Sở dĩ Triều Từ muốn tới thành Tuyên Dương, là vì ở Tuyên Dương có thế lực trung thành nhất của cậu.

Cậu bước vào một cửa hàng, chưởng quầy của cửa hàng đó khi nhìn thấy cậu liền cung kính hành lễ, sau đó dẫn cậu vào bên trong mật thất.

"Ngươi lui xuống đi, gọi Ảnh Nhất tới đây." Triều Từ nói với chưởng quầy.

Sau khi chưởng quầy lui ra, Triều Từ nhịn không được mà phun ra một ngụm máu đen, ho khan liên tục, cậu vươn tay điểm mạnh vài huyệt trên người của mình.

Lúc này mới dần dần ổn định lại.

Sau khi được Lục Tắc Dịch giải trừ phong ấn, Thực Cốt Chú bên trong người cậu giống như một con dã thú ngửi được mùi máu tanh, điên cuồng tấn công cậu, cậu chỉ có thể áp chế sự phản phệ này rồi chạy nhanh tới đây đã là giới hạn rồi.

Vừa đến được nơi an toàn, cậu liền nhanh chóng phong ấn lại linh mạch của mình.