Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 62: Mơ Màng Đuổi Theo Hình Bóng Anh (14)


Sau khi bị kéo lên xe, Triều Từ cố gắng mở cánh cửa bên cạnh.

Nhưng dù cậu cố kéo tay nắm đến thế nào, cửa xe vẫn không hề nhúc nhích, rõ ràng đã bị khóa lại.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay đầu lại và đối mặt với Lâm Tranh.

Chiếc xe rất lớn, nhưng dù có lớn đến đâu, không gian bên trong xe vẫn khá chật chội. Chiều cao gần hai mét của Lâm Tranh khiến cho không gian này trở nên cực kỳ ngột ngạt. Hắn nhìn chằm chằm Triều Từ, như một con thú hung dữ và tàn nhẫn đang nhìn con mồi trong tay mình.

Triều Từ nhìn hắn, đôi mắt đen láy mở to, hàng mi dài và cong không ngừng run rẩy, biểu lộ sự hoảng loạn và bất an.

Lâm Tranh nhích đến gần Triều Từ khiến cậu cảm thấy rùng mình, theo bản năng muốn né tránh hắn, nhưng cậu đang ở sát mép cửa, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi, tấm lưng gầy của cậu sẽ chạm vào cửa xe lạnh lẽo và cứng rắn.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tranh tiến lại gần, đôi mắt không mang theo một chút cảm xúc giống như viên pha lê của hắn đang nhìn thẳng vào cậu.

Triều Từ không dám nhìn vào đôi mắt đó, cậu muốn cúi đầu xuống để né tránh, nhưng Lâm Tranh lại không muốn chừa cho cậu một con đường để trốn. Bàn tay to lớn, thon dài của hắn nắm chặt cằm Triều Từ, ép cậu phải ngẩng đầu lên.

Bàn tay kia của hắn chạm vào môi Triều Từ, sau đó hắn dùng đầu ngón tay miết lên môi của cậu, như thể muốn lau sạch thứ gì đó.

Triều Từ nghe thấy người đàn ông nặng nề hỏi: "Hai người đi đến bước nào rồi?"

Lời nói của hắn trở nên thẳng thừng và gay gắt hơn, động tác trên tay cũng càng thô bạo hơn, "Chắn chắn nó vẫn chưa thắt nút ở bên trong người em, bởi vì mùi của em không thay đổi."

Vừa nói, hắn vừa ghé mặt vào cổ của Triều Từ, ngửi mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ sau gáy cậu.

Mùi pheromone của Omega này vẫn sạch sẽ, không có bất kỳ mùi nào của người khác.

Chắc hẳn do việc phân hóa diễn ra quá muộn, cho dù Triều Từ không dùng thuốc ức chế, không đeo vòng bảo vệ hàng ngày, nhưng cậu vẫn không hề tỏa ra pheromone. Chỉ khi cậu dựa vào lòng của Alpha, khi hôn nhau, khi bị chiếm đoạt, thì cậu mới tỏa ra mùi hương như ẩn như hiện đó.

Nó có mùi như hoa huệ.

Omega này nhút nhát, tự ti, bề ngoài lầm lì, ăn mặc kín đáo, luôn cài cúc lên đến trên cùng, chỉ mặc những bộ trang phục cứng nhắc và kín mít, nhưng trong pheromone lại có thể ngửi được mùi vị nồng nhiệt và ái muội.

Nó được che giấu rất kỹ, ngay cả hương vị nhỏ nhất cũng không bị người khác ngửi thấy.

Nó rất say đắm, giống như đang ẩn sâu bên trong mạch máu ở sau gáy, mỗi khi mạch đập thì lại tỏa ra mùi hương dịu nhẹ nhưng cũng rất nồng nàn, làm cho người ta không khỏi say mê, chìm đắm trong đó.

Giống như tỏa ra từ trong máu.

Đến mức lần nào Lâm Tranh cũng phải sử dụng rất nhiều sự kiên nhẫn, mới có thể kiềm chế không cắn mạnh vào chiếc cổ nhỏ bé đó. Tốt nhất là nên để lại dấu vết vĩnh viễn trên làn da trắng nõn, mềm mại này, để khi có ai nhìn vào liền hiểu rõ Omega này thuộc về ai.

Bởi vì đặc điểm pheromone của Triều Từ nên trước đây ngoài Lâm Tranh ra, không ai khác ngửi thấy pheromone của cậu, cũng không biết mùi hương đó như thế nào.

Chỉ có Lâm Tranh biết.

Trong tiềm thức, Lâm Tranh cảm thấy cực kỳ vui sướng, đó là niềm vui sướng được sinh ra từ sự hẹp hòi và ham m.uốn chiếm hữu không thể ngăn cản của mình.

Nhưng hiện tại, không chỉ có mỗi Lâm Tranh biết nữa.

Nghĩ đến điều này, sắc mặt của Lâm Tranh càng trở nên u ám, hắn dùng sức chà xát mạnh hơn vào môi của Triều Từ, khiến cậu cảm thấy đau đớn giống như môi của mình sắp bị rách đi một lớp da.

Lâm Tranh đã dựa quá gần Triều Từ, hơi thở của hai người quấn vào nhau.

"Nó vẫn chưa đánh dấu em, vậy nó có mở khoang sinh dục của em chưa?"

Ánh mắt của người đàn ông tràn đầy giễu cợt, nhưng dưới đáy mắt lại đang nén chặt cảm xúc.

Khuôn mặt của Triều Từ ửng đỏ, cảm giác xấu hổ và tức giận cùng lúc tràn ngập trong lòng cậu.

Cậu vùng vẫy dữ dội, cố gắng đẩy Lâm Tranh ra khỏi người cậu.

Nhưng Lâm Tranh không hề di chuyển, ngược lại, hắn dễ dàng nắm chặt cổ tay của Triều Từ.

Ngay lúc đó, hắn đưa tay ra sau lưng Triều Từ, kéo mạnh một tay còn lại của cậu ra.

Bàn tay đó đang nắm chặt một chiếc điện thoại.

Lúc tay vừa bị kéo ra, màn hình điện thoại vẫn đang sáng, phát ra ánh sáng nhập nhòe trong không gian tối. Nhưng khi tay cậu bị kéo tới trước mặt Lâm Tranh, Triều Từ đã kịp khóa màn hình điện thoại lại.

Lâm Tranh chỉ dùng một tay đã có thể siết chặt hai cổ tay của Triều Từ, lực nắm của hắn mạnh đến đáng sợ. Một bàn tay kia của hắn cầm chiếc điện thoại, nhưng lúc mở ra thì màn hình đã bị khóa, hắn bèn hừ lạnh một tiếng.

"Muốn Lâm Kỳ đến cứu em sao?"

"Nó đến đây thì làm được gì?"

Người đàn ông cười nhẹ, ném chiếc điện thoại xuống chân rồi đạp nát nó.

【Chết tiệt, tôi còn chưa kịp gửi tin nhắn đi!】

【Tên khốn Lâm Tranh này quá nhạy bén, chỉ mất có vài giây là hắn đã phát hiện ra, cậu mau giúp tôi gửi tin nhắn cho Lâm Kỳ!】Triều Từ thúc giục nói, 【Vở diễn này không thể thiếu Lâm Kỳ được.】

【Hai trăm thì làm.】Hệ thống nói.

【Đúng là có lòng mà, bé Thống càng ngày càng ra giá phải chăng rồi đó, moa~】

【Chê nha, xin cảm ơn.】Hệ thống lạnh lùng nói.

【À, quên nữa, cậu nhớ giả mạo dấu vết trên điện thoại là tin nhắn đã được gửi đi rồi đó!】Triều Từ bổ sung.

Mặc dù điện thoại đã bị Lâm Tranh giẫm nát, nhưng Triều Từ đã quen phong cách làm việc phải làm cho hoàn hảo.

【Thêm một trăm nữa.】Hệ thống giống như cái máy bán hàng tự động không có cảm xúc.

【Không thành vấn đề!】

Trong lúc trò chuyện với hệ thống, Triều Từ không quên nhìn thẳng vào Lâm Tranh, giả vờ cực kỳ sợ hãi ở trên mặt.

Bên trong, cậu đang suy đoán diễn biến tâm lý tiếp theo của nhân vật mà mình đang đóng.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng đáng sợ và khủng bố như vậy của Lâm Tranh.

Trước đây, Lâm Tranh rất ít khi bộc lộ quá nhiều cảm xúc, lúc ở cùng Triều Từ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thái độ như người bề trên, nhưng bây giờ lớp vải mỏng đã bị xé rách, bày ra bộ mặt giễu cợt và tàn nhẫn trước mắt Triều Từ.

Không khí trong xe tràn ngập mùi pheromone thuộc về Lâm Tranh.

Khi Triều Từ gặp Lâm Kỳ lần đầu tiên vào tám năm trước, cậu đã ngửi thấy mùi pheromone của Lâm Kỳ, cậu vẫn nhớ rõ đó là mùi của cây tùng bách.

Sau đó, cậu cũng ngửi thấy mùi tùng bách trên người Lâm Tranh, nhưng lúc đó cậu chỉ là một Beta, không cảm nhận được sự khác biệt nào.

Về sau ký ức càng ngày càng mơ hồ, ngay cả khi phân hóa thành Omega, Triều Từ vẫn không phát hiện có gì không đúng.

Cho đến khi cậu biết Lâm Tranh và Lâm Kỳ là hai người khác nhau, một lần nữa ngửi được mùi pheromone của Lâm Kỳ, cậu mới nhận ra sự khác biệt.

Pheromone của Lâm Kỳ là rừng thông sau cơn mưa, mang hương thơm của cỏ cây và ánh nắng.

Nhưng pheromone của Lâm Tranh là rừng thông trong núi tuyết, xa cách và lạnh lẽo.

Vậy mà pheromone của Lâm Tranh lại phù hợp một trăm phần trăm với Triều Từ.

Bản năng yếu đuối và đáng chê cười của Omega khắc sâu vào trong máu của cậu, ngay lập tức cậu liền đầu hàng trước mùi pheromone Alpha của hắn.

Dụ.c vọng quen thuộc và ghê tởm đang dâng lên, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút sạch hoàn toàn.

Cậu không tự chủ được ngã vào trong lòng Alpha, toàn thân có chút xây xẩm, đầu mũi có thể cảm nhận được hơi nóng từ gương mặt của mình đang tỏa ra.

Nóng bức, dính nhớp, không còn sức lực.

Cảm giác mất đi quyền kiểm soát quá tồi tệ, khiến nỗi sợ hãi trước đó không ngừng tăng lên, ý thức của cậu cũng bị kí.ch thích bởi pheromone mà trở nên mờ mịt.

Cậu nằm trong lòng Lâm Tranh, cố gắng giãy giụa mấy lần nhưng không thành công, không thể kìm nén được tiếng khóc của mình.

Lúc này, ý thức của cậu đã trở nên mờ mịt, cả người phát ra hơi nóng giống như một chiếc bánh bao nhỏ bị hấp đến choáng váng.

Càng giống như một loại động vật nhỏ bé đáng thương, không thể nào trốn thoát trước mặt kẻ thù hung dữ, chỉ có thể thút thít cầu xin đối phương buông tha.

Nhưng làm sao kẻ thù có thể đồng ý buông tha con mồi vất vả lắm mới bắt được này?

Lâm Tranh híp mắt lại, vỗ nhẹ vào lưng an ủi Triều Từ.

"Ngoan, đừng sợ."

"Giờ khóc có ích gì? Tiết kiệm sức lực đi."

Trong lời nói bình tĩnh của người đàn ông còn lộ ra cả sự tàn nhẫn.

............