Nồng độ pheromone bên trong xe cực cao, lượng pheromone mang tính xâm lược đã đạt đến cực điểm, nhưng loại pheromone này không có tác dụng răn đe, chẳng qua là dẫn dụ pheromone của Omega mà thôi. Người lái xe chỉ là một Beta nên không gây nhiều ảnh hưởng, anh ta luôn nhìn thẳng về phía trước, cho đến khi chiếc xe lướt qua cánh cổng lớn.
Biệt thự này rất lớn, đến mức đứng từ cổng chính nhìn vào cũng không thể nhìn thấy ranh giới của nó. Chỉ có thể nhìn thấy hàng rào sắt chạm trổ hoa văn cao năm mét kéo dài đến hết tầm nhìn, ẩn vào trong những tán cây cổ thụ cao lớn.
Tuy nhiên, Triều Từ không thể chú ý đến những điều này. Xe đã chạy gần hai giờ, đủ lâu để Triều Từ bị pheromone của Alpha trêu đùa, quấy rối đến mất lý trí.
Cậu bị giam giữ trong lồng n.gực của Alpha, eo bị bàn tay mạnh mẽ của Alpha bóp chặt, lúc này cậu không còn ý định muốn chống cự nữa. Ý thức của cậu đã bị rối loạn, trở nên vô cùng yếu đuối. Cậu dựa vào ngực của Alpha, tiếng khóc nức nở, vô nghĩa phát ra từ trong cổ họng một cách thật đáng thương.
Khó chịu. Ngay cả đầu ngón tay cũng toả ra hơi nóng.
Lúc này, Lâm Tranh hơi ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa xe, sau đó hắn quay lại, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai và xinh đẹp của Omega.
"Sắp đến rồi, chờ thêm một chút nữa." Hắn nói.
Đôi mắt màu ngọc lục bảo khẽ cụp xuống, hắn vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai cho Omega, rồi đưa ngón tay thon dài và lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve trên má Triều Từ.
Hắn cười nhẹ, giống như chế nhạo lại giống như âu yếm: "Sao em lại nhạy cảm đến vậy?"
Dù miệng hắn nói thế, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết lý do tại sao Triều Từ lại như vậy.
Triều Từ phù hợp một trăm phần trăm với hắn, mà Alpha có thể khống chế tuyệt đối đối với Omega, huống hồ hắn còn là Alpha hoàn toàn phù hợp với Omega này một trăm phần trăm. Miễn là hắn muốn, tất cả các giác quan của Omega đang nằm trong lồng ng.ực của hắn sẽ do hắn kiểm soát.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng pheromone để ép buộc cậu, nhưng hiệu quả lại khiến hắn vô cùng hài lòng.
Lại qua bảy tám phút, chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Lâm Tranh ôm Triều Từ ra khỏi xe.
Omega vốn đã không cao, hơn nữa vóc người lại mảnh mai và gầy yếu, bây giờ nằm gọn trong lòng của một Alpha cao lớn, trông thật nhỏ bé và mềm mại.
Biệt thự này là tài sản riêng Lâm Tranh đã mua ở Đức, mặc dù hắn chỉ đến đây vài lần trong vài năm qua, nhưng luôn có người giúp việc trông nom.
Lần này hắn biết mình sẽ đến Đức nên đã sắp xếp rất nhiều người từ trước.
Do đó, biệt thự tuy rộng lớn nhưng không hề trống vắng.
Những người giúp việc khi nhìn thấy Lâm Tranh cũng không dám tiến lên chào hỏi.
Chủ nhân của căn biệt thự đang ôm Omega xinh đẹp của mình, rõ ràng bọn họ không nên làm phiền vào lúc này.
Vì vậy, khi những người giúp việc gặp Lâm Tranh, bọn họ chỉ hơi cúi đầu để bày tỏ lời chào.
Mà Lâm Tranh cũng không quan tâm đến hành động của những người giúp việc, hắn ôm chặt Triều Từ, nhanh chóng đi lên cầu thang.
Hắn lên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ chính, đặt Triều Từ xuống chiếc giường rộng lớn và mềm mại.
Omega đã hoàn toàn bị chi phối bởi pheromone của Alpha, không thể rời khỏi cái ôm của Alpha. Khi Lâm Tranh nhẹ nhàng buông cậu ra, Triều Từ giống như một con thú con trơ trọi trong gió lạnh, ậm ừ chui vào lồng ngực ấm áp của hắn, cậu dùng đôi tay yếu ớt của mình cố gắng hết sức vòng qua lưng của Alpha.
Lâm Tranh vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng của Triều Từ, dỗ dành nói: "Anh không đi đâu cả, chỉ muốn giúp em tháo giày thôi."
Hắn hôn nhẹ lên trán của Omega, giống như đang truyền một chút hơi thở và an ủi cho Omega, để Omega có thể chống đỡ một lúc bên ngoài vòng tay của hắn.
Omega cảm thấy như được an ủi, không còn trốn vào vòng tay của Alpha nữa, mà tự cố gắng chống người ngồi dậy, nhìn Alpha giúp mình tháo giày.
Chỉ mất có hai mươi giây, nhưng những giây cuối cùng, mắt của Omega lại ướt đẫm, cậu đưa tay về phía Alpha, không thể chờ đợi được muốn quay trở lại trong cái ôm của hắn.
Lâm Tranh nhìn Triều Từ như vậy, khiến trái tim của hắn như muốn tan chảy.
Hắn cúi người hôn lên Omega của mình.
............
Hắn quyết định sẽ đánh dấu hoàn toàn Triều Từ ở đây.
Tuy nhiên, tại phút chót trước khi kết thành nút thắt, Omega vốn dĩ đang mê man lại cảm nhận được sự thay đổi bên trong cơ thể mình, đột nhiên như nhớ lại điều gì đó, cậu theo bản năng không để cho bất kỳ ai chạm vào điểm mấu chốt của mình.
Cậu đột nhiên mở to đôi mắt, cố gắng vùng vẫy muốn tránh thoát.
Thắt nút là để ngăn cản Omega thoát ra ngoài, cho dù lúc này vẫn chưa tạo thành nút thắt, nhưng cưỡng chế thoát ra như vậy cũng sẽ gây tổn thương rất lớn đối với khoang sinh dục.
Ngay khi Lâm Tranh nhận ra điều này, tất cả ham mu/ốn của hắn nhanh chóng rút đi như dòng nước thủy triều.
"Em điên rồi sao!" Hắn la lên, sau đó vội vàng kiểm tra thương tích của Triều Từ.
May mắn là vết thương không nghiêm trọng và không có tình trạng chảy máu.
Sau khi tùy tiện mặc quần áo vào, hắn lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi điện cho bác sĩ, bảo ông ta tới kiểm tra Omega ngay lập tức.
Sau khi làm xong những việc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó một cơn giận dữ khác lại bùng phát lên.
"Em không muốn tôi đánh dấu em đến như vậy sao?!" Hắn nghiến răng hỏi.
Triều Từ lúc này đã lấy lại lý trí, cậu chống đỡ cơ thể đau nhức, cố gắng kéo tấm chăn ở bên cạnh đắp lên, nhìn Lâm Tranh và bình tĩnh nói: "Em đã ở cùng với Lâm Kỳ rồi."
"Anh làm như vậy là cưỡng gian."
Lâm Tranh bị cậu làm tức giận đến mức bật cười: "Vậy em kiện tôi đi."
"Em và tôi có độ phù hợp tuyệt đối, có ai mà không cho rằng chúng ta không phải là một đôi? Triều Từ, em có biết khái niệm một trăm phần trăm phù hợp với nhau không? Trên thế giới này không có nhiều người có được mức độ tương thích với nhau đến vậy đâu. Em và tôi gần như là một đôi định mệnh!"
Sau khi nghe xong lời này, đôi mắt của Triều Từ không hề chớp, cậu cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực.
Đúng vậy. Là AO có độ phù hợp một trăm phần trăm, giấy chứng nhận của bọn họ còn quan trọng hơn cả giấy kết hôn, chỉ cần một chút xác nhận của Triều Từ bị tấn công bởi Lâm Tranh, sẽ bị đánh giá nặng hơn cả việc bị cưỡng h.iếp trong hôn nhân. Chưa kể sức mạnh của Lâm Tranh rất áp đảo, có rất nhiều sơ hở có thể lợi dụng.
Nhưng Lâm Tranh đã sử dụng pheromone để quyến rũ cậu, điều này không được coi là cưỡng hi.ếp, mà nhiều nhất chỉ là dụ dỗ.
Độ phù hợp, độ phù hợp... Ha!
Trước đây, Triều Từ cảm thấy việc mình phù hợp một trăm phần trăm với Lâm Tranh như là duyên phận trời định, cũng là niềm an ủi quan trọng để cậu kiên trì suốt tám năm.
Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy ghê tởm và bất lực.
Lúc trước, Lâm Tranh rõ ràng coi thường mức độ phù hợp giữa bọn họ, nhưng bây giờ lại dùng nó để làm vũ khí ép buộc Triều Từ, khiến cậu cảm thấy thật nực cười.
"Buông tha cho em đi, Lâm Tranh." Triều Từ thống khổ nhắm mắt lại, thanh âm gần như cầu xin.
Nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy, Lâm Tranh cảm thấy tức giận và cay đắng, không kìm được nói: "Em đừng kiếm chuyện nữa."
"Em bực mình với anh để làm gì? Nếu em không muốn anh cưới Thẩm Ngọc Ninh, thì anh cũng có thể không cưới. Đợi vài năm cho những người kia ổn định, anh sẽ cưới em được không?"
Lâm Tranh chưa bao giờ dịu dàng như vậy, thậm chí còn có thể xem là ăn nói rất khép nép.
Hắn cũng đã suy nghĩ rõ ràng, thực tế hắn không nhất thiết phải kết hôn với Thẩm Ngọc Ninh. Kết hôn với cô, thậm chí cả những lợi ích sau này, đều không thể so sánh được với Triều Từ. Chỉ là từ trước đến nay, hắn lại không thừa nhận tầm quan trọng của Triều Từ đối với mình, hắn đã tức giận và không hiểu tại sao vì một chuyện nhỏ mà Triều Từ muốn kết thúc mối quan hệ với hắn, rồi lặng lẽ đi ra nước ngoài, thậm chí còn ở bên cạnh em trai của hắn.
Sự tức giận lúc đó đã phần nào làm lu mờ lý trí của hắn.
Nhưng bây giờ nhìn Triều Từ, hắn cảm thấy hơi hoảng hốt và sợ hãi, giống như người mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa này, lại đang thật sự muốn thoát khỏi tay hắn.
Triều Từ đã không còn muốn tranh luận với Lâm Tranh về việc kết hôn hay không kết hôn, về việc bình đẳng hay không bình đẳng.
Cậu chỉ nhấn mạnh: "Em không cố tình chọc giận anh đâu, thật đấy".
"Lâm Tranh, em yêu người khác rồi, chúng ta đã kết thúc rồi, anh thật sự không hiểu được câu này sao?" Cậu tiếp tục nói: "Em yêu Lâm Kỳ không phải vì anh ấy giống anh, mà bởi vì anh ấy là Lâm Kỳ. Cho dù anh ấy thay đổi khuôn mặt, em vẫn yêu anh ấy, thực sự không liên quan gì đến anh."
Triều Từ không tiết lộ sự thật cho Lâm Tranh, vì cậu lo sợ điều đó sẽ làm Lâm Tranh tức giận đến mức không thể kiềm chế.
Tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi với việc Lâm Tranh không ngừng quấy rối và ép buộc, cậu chỉ muốn cố gắng giải thích cho hắn hiểu rõ.
Cậu không tin Lâm Tranh thật sự yêu cậu, thậm chí còn không thể nói là thích.
Vì từ trước đến nay, dù cậu đã trả giá cả ngàn lần nhưng vẫn không thể đổi lại một chút ấm áp nào từ Lâm Tranh. Bây giờ cậu đã từ bỏ, làm sao có khả năng Lâm Tranh lại yêu cậu chứ?
Chỉ là người độc tài và độc đoán như vậy, đối với một thứ cho dù hắn không thích nhưng nó vẫn là của hắn, không muốn để người khác chạm vào.
Kiểu suy nghĩ ngạo mạn, tự cho mình là trung tâm này khiến Triều Từ cảm thấy tức giận và bất lực, cậu không thể lấy cứng đối cứng với Lâm Tranh, chỉ có thể cố gắng nói rõ ràng với hắn.
"Đừng chấp nhất với một người đã không còn thích anh nữa, chúng ta tha thứ cho nhau có được không?"
Tuy nhiên, càng nói, ánh mắt của Lâm Tranh càng trở nên u ám, giống như đang ẩn chứa một cơn bão kinh hoàng sắp ập đến.
Nhưng trước khi Lâm Tranh làm ra hành động, có một tiếng động lớn phát ra từ sau cánh cửa, bị ai đó đẩy mạnh.
Tấm cửa đổ sụp xuống, để lộ ra người đang đứng ở bên ngoài.
Đó là Lâm Kỳ, cùng với các vệ sĩ đang cố gắng ngăn cản anh ta nhưng không thành công.
Trước giờ Lâm Kỳ luôn rất dịu dàng trước mặt Triều Từ, cậu chưa bao giờ thấy Lâm Kỳ có vẻ mặt hung ác đến như vậy.
Sau khi phá nát cửa, ánh mắt Lâm Kỳ nhanh chóng tìm kiếm khắp căn phòng, cho đến khi nhìn thấy Triều Từ đang ngồi trên giường được che phủ bởi một tấm chăn.
Mặc dù Triều Từ bọc kín mít từ đầu đến chân nhưng vẫn để lộ ra một ít vết đỏ ở trên cổ, cùng với mùi pheromone nồng nặc trong phòng đã tiết lộ cho Lâm Kỳ biết điều gì vừa mới xảy ra ở đây.
Vẻ mặt của anh trở nên tối tăm hơn, mà dáng vẻ này trông rất giống Lâm Tranh.
"Lâm Kỳ!" Triều Từ nhìn thấy anh thì vô cùng kinh ngạc hô lên.
Tuy nhiên, sau khi gọi xong, cậu nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình, trên mặt liền hiện lên vẻ xấu hổ và áy náy.
Khi nghe Triều Từ gọi mình, Lâm Kỳ vội vàng bước đến chỗ Triều Từ rồi kéo cậu vào trong lòng.
"Em xin lỗi..." Triều Từ ở trong lồng ngực của anh nói.
Tuy sắc mặt vừa rồi còn rất tàn nhẫn, nhưng khi đối diện với Triều Từ nó đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự dịu dàng và đau lòng.
Anh vuốt lưng Triều Từ và nói: "Không sao đâu, Tiểu Từ không có gì phải xin lỗi anh, không phải lỗi của em."
Những vệ sĩ đứng phía sau không ngăn cản anh ta, chỉ có thể cho Lâm Tranh một ánh mắt xin lỗi.
Lâm Kỳ không phải là người vô dụng, anh ta đã đơn độc đi đến Nam Cực và đi bộ qua sa mạc, thể lực và kỹ năng tự vệ của anh đều rất xuất sắc. Những vệ sĩ này là lính đặc công đã qua đào tạo chuyên nghiệp, cho dù một người không đánh bại được Lâm Kỳ, nhưng nếu bọn họ cùng nhau tấn công sẽ đánh bại được anh. Nhưng một khi đã ra tay, khó có thể đảm bảo sẽ không có người bị thương, bọn họ biết Lâm Kỳ là em trai của Lâm Tranh, tất nhiên sẽ không dám đối đầu mạnh tay.
Mà Lâm Tranh cũng không quan tâm đến những vệ sĩ này, hắn nhìn vào hai người đang ôm nhau trước mặt, vẻ mặt của hắn trở nên hung ác đến tột độ.
............