Lâm Kỳ không ngờ khi anh đến đây sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Người anh trai đã tám năm nay không gặp, lại đang cư.ỡng bức người yêu của mình.
Anh luôn biết rằng Triều Từ đã bị tổn thương trong một mối quan hệ, nhưng anh chưa bao giờ điều tra về nó, chỉ là anh chưa từng nghĩ tới bên kia của mối quan hệ lại là anh trai của mình.
"Các người ra ngoài hết đi." Lâm Tranh nói với những vệ sĩ đang đứng đó.
Các vệ sĩ lúng túng nhìn vào cảnh tượng kỳ quái trong căn phòng, nhưng vẫn tuân theo lệnh của Lâm Tranh rời đi.
Lâm Kỳ cầm lấy quần áo, đưa cho Triều Từ.
Triều Từ mím môi, cảm thấy tình thế này thật buồn cười và khó xem, cậu bị cưỡng b.ức, áo quần không đủ che thân ở trước mặt người yêu.
Lâm Kỳ hiểu được cảm giác khó xử trong lòng Triều Từ, anh đứng che cho cậu, lạnh lùng hỏi Lâm Tranh: "Triều Từ là người yêu của em, anh có nên cho em một lời giải thích không?"
Sắc mặt của anh cực kỳ không tốt, giờ phút này khi đối mặt với Lâm Tranh, hai người giống như hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Giải thích?" Lâm Tranh giống như bị chọc cười, "Cần gì phải giải thích? Em nói Triều Từ là người yêu của em, vậy thì em ấy chính là người yêu của em sao?"
"Em ấy là Omega của em." Giọng nói của anh bình tĩnh nhưng lại rất lạnh lùng.
Thấy vẻ mặt của Lâm Kỳ càng ngày càng âm trầm, Lâm Tranh cười nói, "Xem ra em không biết gì cả."
"Em không biết rằng Triều Từ đã thích anh trong suốt tám năm, em ấy thi đậu vào Đại học A vì anh, học thêm chuyên ngành Vật lý vì anh, tốt nghiệp trước một năm vì anh, đi làm ở Minh Vũ cũng vì anh. Hai năm trước, anh và Triều Từ đã bắt đầu quen nhau." Hắn giống như đang khoe khoang, lại giống như đang chế nhạo, "Sau đó, vì một vài mâu thuẫn với anh, em ấy giận anh nên đến Đức. Gặp được em giống hệt như anh..."
Hắn nhướng mày hỏi ngược lại: "Tại sao Triều Từ lại muốn ở cùng em, anh có cần phải nói rõ lý do không?"
"Em ấy chỉ là đang tức giận với anh thôi."
"Anh còn muốn ôm lý do này để tiếp tục lừa dối bản thân đến bao lâu?"
Lúc này, Triều Từ đã mặc đồ xong, cậu khó khăn đứng dậy khỏi giường, đi tới bên cạnh Lâm Kỳ, nắm lấy ống tay áo của anh, ngước nhìn Lâm Kỳ và nói: "Em đã chấm dứt với anh ta từ lâu, em không phải vì anh có ngoại hình giống anh ta mà thích anh."
Lâm Kỳ nắm chặt tay của Triều Từ rồi nói: "Anh biết."
Sự tin tưởng vô điều kiện của người yêu đã tiếp thêm dũng khí cho Triều Từ, cậu quay sang nhìn Lâm Tranh bằng vẻ mặt vô cùng chán ghét hắn.
Nhưng cậu vẫn không nói ra sự thật.
Nếu không làm như vậy, với tính tình nóng nảy của Lâm Tranh thì hắn sẽ bị chọc giận, lúc đó ngay cả cậu và Lâm Kỳ đều không thể rời khỏi biệt thự này.
Cậu thực sự ghét hắn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhanh chóng thoát khỏi Lâm Tranh.
Hiện tại vẫn còn có thể châm chước, Lâm Tranh chỉ mới sử dụng pheromone để dụ dỗ cậu, nhưng nếu bọn họ bị nhốt lại ở đây, thì thực sự đã phạm vào tội giam giữ trái phép.
Khi nhìn thấy bàn tay của Triều Từ và Lâm Kỳ đan vào nhau khiến Lâm Tranh cảm thấy đau mắt.
"Đang lừa em đó." Lâm Tranh nhếch môi, "Em ấy thích anh tám năm, còn phù hợp với anh một trăm phần trăm, vậy em cảm thấy thế nào?"
Lâm Kỳ nhìn hắn, đột nhiên buông tay Triều Từ ra, lao đến đấm mạnh vào mặt Lâm Tranh, lạnh giọng nói: "Nhưng đó không phải là lý do để anh cưỡ.ng bức em ấy!"
Lâm Tranh lau đi chút máu ở khóe miệng, nhìn về phía đứa em đã tám năm không gặp, hắn không muốn nói thêm gì nữa, mặc cho sự ghen tị và tức giận bao trùm lấy hắn.
Hai người bất ngờ lao vào đánh nhau.
Cả hai đều là Alpha cấp cao, mạnh đến kinh người, hơn nữa đều đã được học võ thuật bài bản, vì vậy trận chiến này vô cùng bạo lực và đáng sợ.
Khi Triều Từ phản ứng lại, hai người họ đã phá hỏng gần một nửa căn phòng.
Triều Từ chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc:【Đánh nhau luôn rồi sao?】
【Chứ còn sao nữa?】Hệ thống hỏi lại.
Cả hai đều cảm thấy đối phương đã cướp đi người yêu của mình, vậy tại sao không đánh nhau?
【Thú vị.】 Triều Từ bày ra bộ dáng giống như đang hóng chuyện vui.
【... Đúng là không có lương tâm.】Hệ thống có chút cạn lời.
【Chứ còn sao nữa, một Omega yếu đuối như tôi sao có thể đi lên ngăn cản bọn họ? 】Triều Từ bắt chước giọng điệu của hệ thống, hỏi ngược lại.
Mặc dù nói vậy, nhưng trên mặt Triều Từ vẫn giả vờ hoảng sợ và lo lắng, giống như muốn tiến lên ngăn cản bọn họ, nhưng lại không biết nên làm như thế nào.
Cuối cùng, cậu không thể nhịn nổi nữa mà hét lên: "Đủ rồi! Các người dừng lại!"
Lúc này, cả hai đều bị thương khá nặng. Bọn họ không hề nương tay nhau, mỗi đòn đánh ra đều chí mạng.
Đây thực sự là lần đầu tiên Triều Từ nhìn thấy Lâm Kỳ bạo lực như vậy.
Nghe tiếng Triều Từ, cả hai đều dừng tay.
Lâm Kỳ cũng dần tỉnh táo trở lại, anh đã bị cơn tức giận làm mất đi lý trí. Lúc này, người yêu của anh vừa mới bị cư.ỡng bức, đây là lúc cậu cần được an ủi nhất, chứ không phải để cậu lo lắng, đứng nhìn anh đánh nhau với người khác.
"Chúng ta đi thôi." Triều Từ đi đến bên cạnh Lâm Kỳ, nhẹ giọng nói với anh.
"Ừm." Lâm Kỳ đáp.
Anh quay đầu nhìn vào gương mặt đầy vết bầm tím và quần áo xộc xệch của Lâm Tranh, lạnh lùng nói: "Buổi chiều luật sư của tôi sẽ liên lạc với anh."
"Rất sẵn lòng chờ đợi." Lâm Tranh đứng thẳng người, đôi mắt màu xanh lục bảo như bị băng tuyết phủ đầy.
............
Lâm Kỳ cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt cũng tím bầm, cơ thể bị thương rất nhiều.
Sau đó, bọn họ quay về căn hộ dành cho giảng viên của Lâm Kỳ. Triều Từ nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Kỳ, đôi mắt tràn đầy lo lắng: "Chúng ta nên đi bệnh viện kiểm tra thử."
"Không sao đâu." Lâm Kỳ nói, "Những vết thương này anh biết rõ."
Anh thường xuyên ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt mấy tháng, bị thương là chuyện bình thường, chứ đừng nói đến việc đi khám bệnh. Khi xảy ra tình huống thế này, việc có thể tự đánh giá tình trạng cơ thể và xử lý vết thương là rất cần thiết.
Lâm Kỳ mở hộp thuốc ra, tự bôi thuốc lên cho mình, đồng thời hỏi: "Em và Lâm Tranh...?"
Sắc mặt Triều Từ trông hơi ảm đạm.
"Em không muốn nói cũng không sao." Lâm Kỳ mỉm cười, "Anh tin em, anh chỉ sợ anh ta lại làm tổn thương em."
"Thật ra, em đã thích anh ấy cách đây tám năm," Triều Từ mím môi rồi nói, "Lúc đó, em thực sự ngu ngốc, anh ấy xem em chẳng ra gì, nhưng em lại cố gắng hết sức để theo đuổi anh ấy."
"Ban đầu, em không phải là Omega mà là Beta. Nhưng hai năm trước, em bất ngờ phân hóa thành Omega và có độ phù hợp một trăm phần trăm với Lâm Tranh. Đúng như anh ấy nói, hai năm trước, anh ấy muốn "em sống cùng anh ấy"—— Sau này nghĩ lại, ý của câu nói đó là muốn em trở thành tình nhân bí mật. Nhưng lúc đó, em đã xem nó là hy vọng, ảo tưởng rằng có thể thực sự ở bên cạnh anh ấy."
"Sau này... anh ấy định đính hôn với người khác, em vì chuyện này mà chia tay với anh ấy, nhưng anh ấy nói đính hôn sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa em và anh ấy, càng buồn cười là sau này em mới biết được, ban đầu anh ấy sống cùng với em là do người anh ấy thích vì độ phù hợp mà yêu người khác, anh ấy tức giận nên tìm đến em, người phù hợp với anh ấy một trăm phần trăm."
"Sau tất cả những việc đã xảy ra, em không thể tiếp tục giả vờ trong mối quan hệ này nữa. Sau khi làm rõ mọi thứ với anh ấy, anh ấy đã bảo em cút đi. Em nghĩ rằng anh ấy không hề quan tâm đến một người có cũng được, không có cũng được giống như em, nên em đã đi đến Đức."
Sau khi nói xong, cậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Kỳ, khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú của Alpha bây giờ đã tím bầm, trông anh có chút thê thảm.
Nhưng giờ khắc này, trong mắt Omega chứa đầy tình yêu thương thuần khiết, cậu nói: "Có thể tới nơi này gặp được anh, em thực sự rất may mắn."
Thực sự rất kỳ diệu.
Đi một vòng, cậu lại tình cờ, lại may mắn gặp lại người này.
Và người này còn tốt đẹp hơn những gì cậu đã tưởng tượng.
Lâm Kỳ mỉm cười, trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh lấp lánh như vì sao.
Anh cúi xuống hôn Triều Từ.
Những nụ hôn trước đây thường dịu dàng, nhưng nụ hôn lúc này lại cực kỳ mãnh liệt, tràn đầy sự chiếm hữu và xâm lấn.
Hôn xong, cậu nghe thấy Lâm Kỳ thì thầm ở bên tai: "Nếu như anh nói, anh cũng muốn độc chiếm em, hơn nữa anh còn có một mặt độc đoán và hung ác, em có sợ không?"
Triều Từ không nhịn được cười, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên mắt Lâm Kỳ.
"Làm sao có thể, anh đang nghĩ gì vậy?"
Một Alpha cấp bậc cao như vậy, nếu chỉ toàn dịu dàng mà không có tính cách nóng nảy thì mới thực sự kỳ lạ.
Lâm Kỳ là người ôn hoà, chỉ khi ai đó chạm tới giới hạn của anh thì anh mới lộ ra vẻ hung ác, điều đó có gì sai sao?
............
Triều Từ muốn để Lâm Kỳ đánh dấu cậu.
Như vậy, cậu sẽ không còn bị ràng buộc bởi độ phù hợp một trăm phần trăm với Lâm Tranh.
Nhưng sau khi Lâm Kỳ biết Triều Từ đã phân hóa từ Beta thành Omega, anh lo lắng tuyến s.inh dục của Triều Từ chưa đủ trưởng thành nên muốn đưa Triều Từ đến bệnh viện kiểm tra trước.
Bọn họ nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy tuyến si.nh dục của Triều Từ vẫn chưa thể chịu đựng được việc đánh dấu hoàn toàn.
Cậu phát triển quá chậm, bác sĩ cũng không thể tính được khi nào cậu mới trưởng thành hoàn toàn, chỉ nhắc nhở Triều Từ nên đến kiểm tra thường xuyên.
Điều này thực sự hiếm thấy. Ở các trường hợp khác, khi từ Beta phân hóa thành Omega, tuyến sin.h dục chỉ cần hơn một năm là đã phát triển đầy đủ, nhưng Triều Từ đã phân hóa hơn hai năm rồi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, tâm trạng Triều Từ rất tệ.
Cậu không ngờ rằng, mình vẫn chưa được Lâm Kỳ đánh dấu.
Dù chỉ là tạm thời.
Nhưng điều này không đủ để cậu yên tâm, bởi vì Lâm Tranh không hề có dấu hiệu từ bỏ.
Ngày hôm đó, Lâm Kỳ không chỉ đơn giản buông lời dọa nạt, vào buổi chiều cùng ngày, luật sư của anh đã đệ đơn kiện Lâm Tranh.
Nhưng bên kia rõ ràng có một bộ máy xử lý luật pháp phục vụ cho hắn, một vụ kiện như vậy không ảnh hưởng gì tới Lâm Tranh.
Thậm chí việc đó còn chọc giận đến Lâm Tranh, hắn nhanh chóng phản công.
Lâm Kỳ không có quyền hành, nhưng anh ta có nhiều cổ phiếu và bất động sản trong tay. Vậy mà chỉ trong vài ngày, những thứ này đã bị thu hồi hoặc bị đóng băng theo nhiều cách khác nhau.