Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai vài chục năm sau với Triều Từ, trong bảy tháng qua, những suy nghĩ này cứ hiện ra vô số lần trong tâm trí của hắn.
Hắn tưởng tượng nhiều chi tiết và suy nghĩ về nhiều điều mà hắn muốn làm với Triều Từ.
Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi suốt bảy tháng, không ngừng nói với chính mình rằng hãy kiên nhẫn thêm một chút, sau đó sẽ tìm lại được Triều Từ. Hắn có vài chục năm để bù đắp, bọn họ sẽ còn một quãng đời dài để ở bên nhau.
Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ tưởng tượng sau khi kết thúc những chuyện này, kết quả mà hắn nhận được lại là như vậy.
Triều Từ... đã chết rồi?
Hắn sờ vào tấm bia, không ngừng mò mẫm, tìm kiếm chỗ khắc hai chữ "Triều Từ".
Nó vừa mới được khắc, vẫn còn vương mùi mực.
Nó cay nồng đến mức làm cho đầu óc của Lâu Việt ong ong.
Đôi mắt của hắn đột nhiên đỏ bừng, như điên như dại, hắn bò đến gần gò đất nhô cao rồi dùng tay không đào bới lên.
Những binh lính đứng bên cạnh và tâm phúc của Lâu Việt rõ ràng đã bị kinh sợ, một số người nhanh chóng tiến tới để ngăn cản Lâu Việt.
"Bệ hạ, để thần làm đi..."
Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp nói xong đã bị Lâu Việt đẩy mạnh sang một bên.
"Cút đi!"
Sau khi bọn họ loạng choạng đứng dậy, thứ mà bọn họ nhìn thấy là đôi mắt đỏ tươi giống như thấm đẫm màu máu của bệ hạ.
Trong lòng bọn họ lập tức chấn động, không dám làm gì nữa.
Sau khi Lâu Việt đẩy bọn họ ra, hắn lại tiếp tục đào bằng hai tay, không hề quay đầu lại.
Thiếu niên vẫn đứng ở bên cạnh bia đá, nhìn từ xa theo dõi Lâu Việt. Gương mặt trầm lặng không biểu lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào.
Tang lễ của Triều Từ chỉ có một mình thiếu niên lo liệu, ngoài thiếu niên ra không có bất kỳ người thân nào của Triều Từ ở gần đây, vì vậy tang lễ không cần sự hiện diện của người thân, bạn bè, không cần tổ chức lễ tiệc, thực sự rất vội vàng.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tang lễ của Triều Từ đơn sơ.
Thiếu niên đã khắc bia đá suốt một đêm, mua chiếc quan tài tốt nhất cho Triều Từ và tự tay chôn cất cậu.
Lâu Việt đã đào rất lâu.
Đầu ngón tay của hắn chảy máu, móng tay cũng nứt ra, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một góc quan tài màu đen.
Lâu Việt vẫn tiếp tục đào bới.
Xung quanh không ai dám cử động, thiếu niên chỉ đứng sang một bên, im lặng nhìn theo.
Thời gian trôi qua, bầu trời cũng dần tối đi.
Cuối cùng, dưới ánh sáng le lói của chiều tà, Lâu Việt đã đào ra toàn bộ chiếc quan tài khỏi lòng đất.
Chiếc quan tài bị đóng đinh rất chặt.
Nhưng Lâu Việt dùng tay mạnh mẽ bẻ nó ra, sức mạnh và vẻ mặt điên rồ đó của hắn khiến cho thuộc hạ xung quanh cảm thấy run sợ.
Quan tài được mở ra.
Triều Từ vừa ra đi cách đây ba ngày, cơ thể của cậu vẫn chưa bị thối rữa, chỉ xuất hiện một chút vết hoen tử thi.
Gương mặt của cậu tái xanh, màu môi trắng nhợt như tờ giấy, toàn bộ cơ thể cứng đơ, lạnh như một tảng băng.
Lâu Việt hoàn toàn không để ý tới đó là một thi thể, hắn ôm chặt cậu vào lòng.
Sau khi nhìn thấy thi thể của Triều Từ, một chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn đã sụp đổ hoàn toàn.
Dù hắn có chấp nhận hay không, thì Triều Từ cũng đã chết.
Lâu Việt quỳ trong mộ không biết bao lâu, sau đó hắn ôm thi thể trong lòng, chậm rãi bước ra ngoài.
Cảnh tượng này thực sự quỷ dị và đáng sợ đến cùng cực, cho dù bàn tay của những người xung quanh đã vấy máu biết bao sinh mạng của con người, nhưng lúc này bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi.
Nhưng thiếu niên vẫn bình tĩnh như thường.
Lâu Việt ôm thi thể, đi đến gần thiếu niên.
Hắn nói, giọng nói khàn đặc vô cùng khó nghe: "Con ta đâu?"
Thiếu niên đưa ánh mắt về phía bên trái ngôi mộ mà Lâu Việt vừa đào.
Cách đó khoảng một thước, có một ngôi mộ nhỏ khác.
Không có bia đá, bởi theo phong tục của Đại Sở, những đứa trẻ sơ sinh chết khi vừa sinh ra không được phép dựng bia.
"Tìm người đến dời mộ." Lâu Việt nói với thuộc hạ thân cận của mình.
............
Sau đó, Lâu Việt nằm mơ thấy mình đưa Triều Từ về hoàng thành.
Hắn đã tổ chức lễ tang rất long trọng, lễ tang của hoàng hậu và lễ tang của hoàng trưởng tử.
Đứa trẻ vừa sinh ra đã chết không được an táng trong hoàng lăng, cũng không được tổ chức lễ tang cho nó, nhưng Lâu Việt vẫn tự làm theo ý mình. Lúc đó, triều đình đã bị Lâu Việt tắm máu hai lần, chỉ còn lại là những con hổ không răng, không còn khả năng ngăn cản hắn nữa.
Sau đó, tấm bài vị và chiếc quan tài trong hoàng lăng trở thành hình ảnh ám ảnh nhất trong trí nhớ của Lâu Việt.
Ban ngày hắn xử lý việc triều chính, ban đêm hắn ở trong hoàng lăng. Trong thời gian trị vì của mình, hắn đã tạo nên thời kỳ thịnh vượng nhất, đồng thời cũng trở thành vị hoàng đế kỳ quái nhất trong lịch sử của Đại Sở.
Nhưng hậu nhân có nghĩ gì cũng không liên quan đến hắn.
Một vài tháng sau đó, hắn đã chọn một vài đứa trẻ trong hoàng tộc để nuôi dưỡng.
Những đứa trẻ đó đều rất xuất sắc, khi bọn chúng dần trưởng thành, Lâu Việt như nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình và những huynh đệ năm xưa.
Nhưng Lâu Việt không có kiên nhẫn để chờ đợi bọn chúng tranh đấu đến cùng.
Hắn đã chọn một người kế vị xuất sắc nhất và tự thoái vị.
Sau khi thoái vị, hắn lại đến hoàng lăng vào mỗi đêm, giống như đã làm trong hơn mười năm qua.
Khi ở trong hoàng lăng, hắn không cho bất kỳ ai đi vào. Khi hắn thoái vị và ở trong đó suốt ba ngày liền, nhưng không có một ai dám đi vào bên trong.
Mãi cho đến khi người hầu phụ trách đưa cơm hàng ngày phát hiện ra thức ăn không hề vơi đi, người hầu hoảng sợ báo tin cho tân đế biết chuyện, tân đế mới dẫn người đi vào lăng mộ.
Nhưng bọn họ phát hiện rằng Thái thượng hoàng đã qua đời vào chính buổi tối ngày thoái vị đó.
Thậm chí trên môi còn mang theo nụ cười.
"Tìm kiếm em, không có sợ hãi, chỉ có niềm vui", là những gì mà hắn đã để lại.
............
Lâu Việt chưa bao giờ tin vào quỷ thần, nhưng trong suốt quãng đời còn lại, hắn luôn cầu xin quỷ thần thực sự tồn tại trên đời này.
Liệu Triều Từ có đợi hắn trên cầu Nại Hà không?
Có lẽ là không, chắc hẳn Triều Từ rất căm hận hắn.
Nhưng không sao, nếu Triều Từ đầu thai, hắn sẽ đi tìm cậu.
Nếu có thể, hắn muốn cầu xin Thập Điện Diêm La đừng để hắn đầu thai thành người. Nếu là người, hắn lại làm tổn thương cậu thì sao?
Tốt nhất là trở thành một cái cây, mọc trước cửa nhà Triều Từ, để mỗi ngày Triều Từ có thể đi ngang qua nó. Có lẽ khi còn nhỏ, cậu sẽ nghịch ngợm và thích leo trèo lên đó.
Nhưng khi nghĩ đến Triều Từ sẽ yêu và sống cùng một người khác dưới sự chứng kiến của hắn, sự ích kỷ đáng xấu hổ lại khiến hắn cảm thấy đau đớn.
Dù cho hắn đã làm tổn thương Triều Từ đến như vậy, hắn vẫn không đành lòng giao cậu cho người khác.
Câu hỏi này thường xuyên xuất hiện trong đầu Lâu Việt, mỗi khi nghĩ tới là cả một đêm dài, cho dù hắn cố gắng phân tâm đến mức nào, thì cũng chỉ quên đi nỗi đau thấu tim gan trong lúc nhất thời.
Đôi khi hắn chợt nghĩ, nếu thực sự không có quỷ thần thì sao?
Nhưng không sao, nếu người chết thật sự trở về với cát bụi, thì hắn cũng sẽ được chôn ở bên cạnh Triều Từ.
Từ đó, vô tri vô giác, vô tư vô niệm.
Nhưng khi Lâu Việt thực sự chết, mọi việc lại khác so với những gì mà Lâu Việt đã tưởng tượng.
Hắn trở thành một hồn ma, nhưng không có bất kỳ thần linh nào đến tìm hắn. Hắn cứ lang thang từ năm này qua năm khác, không gặp bất kỳ linh hồn nào khác và không có ai nhìn thấy hắn.
Loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ, nếu là người khác, chỉ cần một ngày thôi cũng sẽ phát điên.
Mỗi năm qua đi, những mối nguy hiểm tiềm ẩn mà Lâu Việt đã gây ra trước đây cuối cùng cũng bùng phát.
Hắn không chịu nổi việc chờ đợi những người kế vị tranh đấu nhau để quyết định người nào sẽ nối ngôi, dù hắn đã truyền ngôi cho một người, nhưng những người còn lại vẫn âm thầm chuẩn bị để tranh đoạt.
Vào năm thứ tư sau khi hắn qua đời, Đại Sở chìm vào một cuộc nội chiến khốc liệt.
Cuộc nội chiến này vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai, bao gồm cả những người khởi xướng nó.
Chiến tranh kéo dài nhiều thập kỷ không ngừng nghỉ.