Cuối cùng dù có hối hận thì cũng đã muộn màng, thậm chí còn trách móc cái gọi là giang sơn này.
Suy cho cùng, Lâu Việt cũng không phải là bậc thánh nhân lòng mang thiên hạ, hắn đã từng bị ám ảnh bởi giang sơn, chính xác hơn là bị ám ảnh bởi quyền lực.
............
Đại mộng qua đi, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Lâu Việt bật dậy khỏi long sàng, ngoài cửa trời đã tờ mờ sáng.
Hắn thở dốc, trái tim đập mạnh, ngay cả sự run rẩy vì hoảng sợ và lo lắng vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay.
Hắn có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài.
Nhưng mọi thứ lại mơ hồ không rõ, trong đầu hắn chỉ còn sót lại một vài hình ảnh.
Tấm bia mộ, xác chết trắng bệch, đứa bé.
Đây có phải là một giấc mơ không?
......
Theo kế hoạch ban đầu của Lâu Việt, những sắp xếp của hắn còn mất sáu đến bảy tháng nữa mới hoàn thành, giống như trong giấc mơ.
Nhưng trong giấc mơ, sau khi giải quyết xong tất cả những việc đó, hắn chỉ tìm thấy một ngôi mộ.
Một ngôi mộ nhếch nhác và thô sơ.
Hắn thậm chí còn không dám nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh đó, trái tim của hắn giống như bị thứ gì đó bóp chặt, không thở được, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.
Hắn không muốn chờ thêm nữa. Hiện tại, nếu không gặp được Triều Từ, trong lòng của hắn không thể nào yên ổn, dường như có hàng ngàn nỗi kinh hoàng vô cớ xuất hiện từ trong hư không.
Hiện tại đã gần hai tháng kể từ khi Triều Từ rời đi.
Hầu hết những thế lực đối nghịch trong triều đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại Lâu Thần vẫn đang lẩn trốn. Nhưng đã đến bước này, việc tìm ra Lâu Thần thông qua những kẻ đó cũng không còn khó khăn. Thực ra, đến lúc này, hắn không cần lấy Triều gia để làm vỏ bọc nữa.
Sở dĩ ban đầu hắn định đợi mọi việc kết thúc rồi mới đưa Triều Từ trở về, phần lớn là vì lý do an toàn.
Lâu Thần không dễ đối phó, Lâu Việt cũng không nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng đây là thế lực, lợi ích của mình thì không thể để cho kẻ khác xâm chiếm, nên ai cũng chỉ trông cậy vào khả năng của mình mà thôi. Mang Triều Từ trở về chẳng khác nào để Lâu Thần phát hiện ra tầm quan trọng của hoàng hậu đã bị bỏ mặc nhưng lại được tìm về, điều này sẽ dễ dàng khiến Triều Từ bị liên lụy. Hơn nữa, nếu cuối cùng Lâu Việt thất bại, thì Triều Từ càng khó tránh khỏi mối nguy hiểm.
Nhưng...
Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng trong giấc mơ đó, Lâu Việt không thể chấp nhận nổi việc không có Triều Từ ở bên cạnh dù chỉ một giây.
Có phải hắn đã sai rồi không, có nơi nào có thể an toàn hơn khi ở ngay bên cạnh hắn? Chỉ cần hắn hết lòng bảo vệ Triều Từ.
Ban đầu, phải mất rất nhiều công sức để tìm được người, nhưng mà...
Lâu Việt đã thử phái người đi đến Du Thành.
Chưa đến năm ngày, những người được phái đi đã mang về cho hắn một tin tức chắc chắn.
Lâu Việt không thể nói rõ là hắn đang vui mừng hay là sợ hãi.
Giấc mơ đó là thật, Triều Từ thực sự ở Du Thành. Bên cạnh cậu cũng có một thiếu niên mặc áo trắng luôn chăm sóc cho cậu.
Nhưng nếu giấc mơ đó là sự thật...
Triều Từ thực sự sẽ chết sao?
Hắn không dám nghĩ nhiều về điều đó nữa.
Hiện tại hắn đang ở trong hoàng thành, không thể tự do ra ngoài để đón cậu, chỉ có thể ra lệnh cho thuộc hạ đưa Triều Từ trở về, đặc biệt nhấn mạnh không ai được phép vô lễ với Triều Từ.
Nhưng năm ngày sau, những người được phái đi trở về tay trắng.
Thuộc hạ nói với hắn rằng Triều Từ không muốn trở lại. Hơn nữa, bạch y thiếu niên ở bên cạnh lại có võ công cao cường, nếu Triều Từ không muốn thì bọn họ không có cách nào có thể mang cậu trở về.
Lâu Việt mím môi, viết một lá thư đưa cho thuộc hạ, lệnh cho hắn mang đến cho Triều Từ.
............
Quay lại với Triều Từ.
Triều Từ không ngờ rằng chưa được mấy ngày đã có người tìm đến tận cửa.
Ban đầu, những người này chỉ nói mình là thương nhân, muốn tìm hiểu một số vấn đề. Bọn họ ăn mặc sang trọng, thể hiện dáng vẻ của một con buôn rất chuyên nghiệp và trôi chảy.
Trùng hợp hôm nay, Quan Túc - cũng chính là thiếu niên mặc áo trắng - lại không có ở nhà, nên Triều Từ đã mời bọn họ vào phòng khách. Sau khi đuổi nha hoàn ra ngoài, trong phòng không còn ai khác, một nhóm người chợt quỳ xuống, người cầm đầu dâng lên một thứ gì đó.
Triều Từ hơi cúi đầu, nhận ra vật mà bọn họ đang cầm là một miếng ngư phù*, được làm bằng vàng, trên đó có khắc hai dòng chữ nhỏ, ghi rõ chức quan và thân phận của người đó.
Là người của triều đình.
Đại Sở cũng giống như thời Đường ở vị diện chính, sử dụng ngư phù để chứng minh danh phận của quan viên. Chỉ những quan viên từ bậc tam phẩm trở lên mới được sử dụng ngư phù.
"Vi thần tham kiến nương nương."
Triều Từ giả vờ sợ hãi, dù sao cậu cũng là hoàng hậu đang mang tội, sau đó còn bí mật bỏ trốn khỏi cung, khi gặp đám người của triều đình đến tìm cậu, cậu đương nhiên là phải hoảng sợ.
"Nương nương, chúng thần phụng mệnh bệ hạ, thỉnh nương nương hồi cung." Bọn họ cúi đầu, rất cung kính mà nói.
Môi của Triều Từ run lên.
Cậu hoàn toàn không muốn hồi cung, tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, khiến cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
"Các ngươi là ai?!"
Đột nhiên có một giọng nói to lớn vang lên từ ngoài cửa.
Triều Từ vội vàng nhìn về phía cửa thì thấy Quan Túc đang sải bước đi vào.
Y bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi đến bên cạnh Triều Từ rồi nhìn những người đang quỳ ở trước mặt.
"Bọn họ là... người của kinh thành." Triều Từ nói nhỏ với thiếu niên.
"Chúng thần đến đón nương nương hồi cung." Người đứng đầu lặp lại.
Sắc mặt của Quan Túc đột nhiên lạnh đi: "Hồi cung?"
Triều Từ hoảng hốt nắm chặt tay áo của thiếu niên. Dù cậu lớn tuổi hơn nhiều so với thiếu niên, nhưng hiện tại, cậu đang phụ thuộc hoàn toàn vào thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình.
Thiếu niên nắm lấy tay của Triều Từ, lập tức xoa dịu trái tim đang sợ hãi của cậu.
"Hắn sẽ không trở về." Thiếu niên lạnh lùng nói.
"Nương nương..." Một đám người ngẩng đầu nhìn nhau.
Tuy nhiên, bọn họ chưa kịp nói gì nhiều thì thiếu niên đã đuổi bọn họ ra ngoài. Lâu Việt đã dặn họ không được thất lễ với Triều Từ, một đám người không biết phải làm sao, hơn nữa bọn họ cũng không phải là đối thủ của thiếu niên.
......
Sau khi đuổi họ đi, Triều Từ bắt đầu cảm thấy lo sợ.
Cậu không quan tâm đến bản thân mình, nhưng toàn bộ người của Triều gia là nhờ cầu xin Lâu Việt mới được tha mạng. Bọn họ đã bị lưu đày về phía Tây, thậm chí đến bây giờ còn chưa tới được nơi hoang vu đó. Nếu cậu làm Lâu Việt tức giận, hắn có thể sẽ trừng phạt Triều gia...
"Đừng sợ. Nếu ngươi thực sự lo lắng đến như vậy, ta có thể giúp ngươi đưa phụ thân của ngươi trở về." Quan Túc nói với cậu.
"Ngươi có thể cứu một người, bảo vệ một người, nhưng không thể cứu toàn bộ Triều gia, bảo vệ toàn bộ Triều gia. Làm sao ta có thể liên lụy bọn họ." Triều Từ nhéo đốt ngón tay, ánh mắt đờ đẫn.
Quan Túc mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Nhưng không ngờ nhóm người này lại tìm đến, còn mang theo một phong thư.
"A Từ thân khải*. Cô đã tìm được chứng cứ, vụ việc của Triều gia là bị người khác vu cáo. Cô đã bắt đầu sửa lại án sai cho Triều gia, khi ngươi hồi cung, chắc chắn Triều gia sẽ được minh oan."
Triều Từ nắm chặt lá thư này, đầu tiên cậu còn mỉm cười vui vẻ, nhưng sau đó, sắc mặt của cậu dần trở nên trắng bệch.
Lâu Việt sẽ minh oan cho Triều gia, người thân của cậu không còn phải chịu đựng nỗi khổ cực vì bị lưu đày nữa.
Nhưng cậu phải hồi cung, đối mặt với Lâu Việt xa lạ và đáng sợ.
Cậu chậm rãi gập lại lá thư rồi nói với những người đó, "Ta sẽ trở về cùng với các ngươi."
Thiếu niên đã có một dự cảm không lành khi nhìn thấy Triều Từ xem lá thư, giờ lại nhìn Triều Từ với một nỗi bất an.
Y không thể quên được dáng vẻ của Triều Từ khi vừa mới rời cung. Vẻ mặt hốc hác và vô hồn, nơi đó không phải là hoàng cung, rõ ràng là một nơi ăn thịt người!
Bây giờ Triều Từ lại muốn quay về?
"... Ta xin lỗi." Đôi môi của Triều Từ run rẩy.
Cậu biết mình đã lãng phí lòng tốt của Quan Túc.
Quan Túc nhìn Triều Từ hồi lâu, thấy vẻ mặt của cậu tuy buồn bã nhưng vẫn kiên định, cuối cùng y bèn nói: "Ngươi không cần phải xin lỗi ta, ta chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi."
"Ta biết ta không thể ngăn cản ngươi, vậy thì ngươi hãy trở về đi."
Quan Túc nói.
Triều Từ lên chiếc xe ngựa mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn. Vì không muốn thu hút sự chú ý, nên bên ngoài chiếc xe trông rất bình dị, nhưng bên trong lại rộng rãi, thoải mái và cực kỳ xa hoa.
Một đường đi thẳng tới kinh thành.
——————————————
*Ngư phù (鱼符): là một dạng tín vật làm bằng kim loại hình con cá, gồm hai mảnh giống nhau, mặt trong của phù thường có chữ "Đồng" (同). Ngư phù được dùng làm tín vật tùy thân của các quan viên thời Đường, gồm một chiếc phải và một chiếc trái, chiếc bên trái dùng để vào cung, chiếc còn lại đeo bên mình, trên phù khắc họ tên và chức vụ của chủ sở hữu.
*Thân khải (亲启): tất cả mọi người ngoại trừ người nhận thư không được phép mở thư và đọc nó, đồng thời người nhận thư không được công khai nội dung của bức thư.