Cơn buồn nôn bỗng trào lên từ trong bụng, Quang Khải mau chóng tìm đến một gốc cây đen đủi bên đường nôn.
Bữa tối nay đều đã bị cậu nôn hết ra, cái cây có lẽ đã quá quen với số phận khi được trồng ở ngay quán nhậu mà khẽ đung đưa một chút.
Quang Khải bây giờ nửa tỉnh nửa mê, cậu cầm điện thoại lên ấn gọi cho số của tài xế quen thuộc, ánh mắt lờ đờ ấn gọi.
Có vẻ như hôm nay tài xế hơi khác với mọi khi thì phải, không chịu nói năng gì cả mà cứ im lặng nghe cậu nói.
Quang Khải cố gắng nói bản thân đang ở trước cửa quán nhậu đường số XX thì cậu liền tìm đại chỗ nào đó ngồi xuống, chân cậu bây đã mềm nhũn cả rồi không còn sức mà đi nữa.
Nhìn dòng người mờ ảo lướt qua, tiếng xe cộ đi lại mà cậu cảm thấy đau đầu hơn mà nhắm mắt lại. Ánh đèn đường như thiên vị mà chiếu vào thân ảnh nhỏ bé đang ngồi im trong góc nhỏ.
Bỗng nhiên có một bóng người cao lớn làm che đi ánh sáng.
Quang Khải mơ màng nhìn lên, tuy không rõ mặt cơ mà chắc chắn đây hẳn là một người đẹp trai bởi cái dáng người hết sức hoàn hảo này.
Cậu vô thức nói:" Bác tài xế...nay đổi rồi hả."
Người kia không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, điều đó làm cậu vô thức sợ hãi mà co người lại. Cuối cùng vì sợ quá mà ngủ quên luôn.
Dư Dương thấy cậu ngủ quên thì tức giận, tóc vuốt ngược ra sau. Tên nhóc này kêu bị ốm ấy vậy mà bây giờ lại đang say khướt ngồi ra đường đúng là tên nhóc lừa người mà.
Mất công khiến hắn lo lắng cả buổi trời mà không tập trung làm việc được. Dư Dương nhẹ nhàng bế cậu dậy, hắn cẩn thận ổn định cậu vào ghế lái phụ rồi lái xe rời đi.
Hắn không thể để lộ bản thân biết nhà cậu được nên bèn chở cậu về căn hộ của bản thân. Dư Dương cẩn thận bế cậu lên giường rồi đặt cậu xuống, hắn cảm thấy Quang Khải thật nhẹ, hắn vẫn nên bổ béo cho cậu thêm chút, như vậy khi ôm vào mới dễ chịu được.
Dư Dương nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu thì tức giận lấy tay bẹo vài cái :" Hửm, bị ốm mà lại đi uống rượu hả."
Hắn cứ vậy hết bẹo má rồi bóp, đến khi Quang Khải khó chịu ư ưm lên vài tiếng mới chịu bỏ tay ra.
Sáng sớm.
Quang Khải mơ màng tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu hơi khó chịu. Cậu theo thói quen lấy tay với lấy điện thoại ở đầu giường nhưng sờ mãi lại chẳng thấy đâu.
Cậu giật mình mà tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa lạ trước mặt mà hoang mang tỉnh luôn cả ngủ. Quang Khải nhớ rõ ràng bản thân hôm qua đi uống rượu với bạn sau đó... Sau đó sao nữa ý nhỉ...
Khi cậu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra, Dư Dương cầm theo một cốc nước đi vào.
" Tỉnh rồi? Uống chút nước gừng đi."
Nói rồi hắn đưa cốc nước gừng vào tay cậu, Quang Khải nhận từ tay Dư Dương, cậu run run nói :" Cái đó... Sao tôi lại ở nhà giám đốc vậy ạ."
" Hửm, không phải em gọi cho tôi đến đón à. Sao lại gọi tôi là giám đốc vậy hửm, không giả bộ nữa à."
Mình có gọi cho hắn sao, chẳng nhẽ mình bấm nhầm số!
Như chợt nhớ ra cái gì, cậu luống cống lấy tay còn lại rũ tóc xuống.
" Không cần phải che, anh thấy hết rồi."
"..."
" Ha ha ha, ra là vậy sao..." Ai mà biết được trong lòng cậu bây giờ đã khóc thành một dòng sông chứ. Vốn định tán anh ta rồi sau đó bỏ đi khiến anh ta đau khổ, cơ mà bây giờ hắn ta biết rồi cậu lỡ trap hắn một cái có khi mất việc luôn không.
Cơ mà hắn nói không 'giả bộ nữa à' là sao, chẳng nhẽ anh ta đã biết? Biết từ bao giờ chứ, từ cái hôm lăn lộn ở khách sạn sao.
Thấy Quang Khải cứ mải mê suy nghĩ mà không chú ý đến mình, Dư Dương tức giận nói :" Sao vậy, trông em có vẻ chột dạ. Hay là em cố tình làm vậy để chơi xấu tôi?"
Quang Khải cuống hết cả lên nói năng lắp bắp :" Không... Tất nhiên là không rồi, cái đó tôi làm vậy... Đúng rồi là bởi vì tôi ngưỡng mộ anh nhưng biết bản thân sẽ không thể nào chạm tới nên mới dùng cách đó."
" Vậy à, ngưỡng mộ từ ngày đầu gặp luôn hả."
Cậu có cảm giác mình sắp khóc tới nơi rồi, mắc mớ gì tên này cứ bắt bẻ cậu hoài vậy.
" Đúng... Đúng vậy ạ, là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
" Vậy sao, tôi nhớ là em chủ động nhắn tin với tôi trước mà, lúc đó tôi còn chưa đến công ty nữa."
Quang Khải :" Tôi thích anh từ lúc nhìn vào ảnh đại diện!"
Nghe cậu nói vậy hắn chỉ ồ một tiếng như thể muốn nói rằng hắn không tin. Quang Khải lại có cảm giác như đầu mình bây giờ còn đau hơn lúc nãy mà uống một hơi hết sạch cốc nước cầm trên tay.
Dư Dương :" Không trêu em nữa, dậy ăn sáng thôi."
Nghe hắn nói vậy cậu thở ra một hơi đi xuống giường, vừa đặt chân xuống cậu mới cảm giác như có cái gì không đúng lắm.
Sao quần áo trên người cậu lại rộng thùng thình thế này!