Quang Khải :" Cái đó, quần áo trên người..."
Dư Dương quay người lại, rất tự nhiên nói với cậu :" Sao vậy, hôm qua em nôn quá trời, dính hết ra quần áo đã vậy còn nằm lê lết trên đường."
" Chẳng nhẽ tôi lại để em mặc vậy đi ngủ sao."
Quang Khải nghe hắn nói vậy mặt đỏ hết cả lên :" Vậy là giám đốc thay quần áo giúp tôi?"
Dư Dương tiến gần lại cậu, giọng điệu âm trầm cất lên :" Chứ em nghĩ còn ai ngoài tôi, với lại sao em lại gọi tôi xa cách như vậy."
Quang Khải vì ngượng mà không dám ngẩng đầu lên, trên mạng ăn nói trơ tru vậy thôi chứ ngoài đời cậu ăn nói lắp bắp, ngại gần chết nói gì được nữa.
Nhìn quả đầu dần đỏ lên như quả cà chua của cậu Dư Dương cảm thấy rất đáng yêu mà xoa đầu cậu mấy cái.
" Đi ăn sáng thôi."
Nói rồi hắn dẫn cậu đến phòng khách, vừa mở cửa vào phòng khách Quang Khải đã có thể cảm nhận được hương thơm ngào ngạt từ mùi đồ ăn.
Sau khi Dư Dương giúp cậu vệ sinh cá nhân xong thì cả hai cùng ngồi vào bàn ăn.
Cậu vừa ăn vừa hỏi :" Anh biết việc... Tôi là người đó khi nào vậy."
Hắn không nói dối mà trả lời :" Từ lần đầu gặp."
" Hả, sao anh biết được chứ!"
Dư Dương :" Ảnh em đăng rất nhiều, chẳng nhẽ anh nhìn ảnh mà không đoán được ra sao."
" Nhưng mà, cái này cũng vô lí quá rồi đi tôi... Em ngoài đời đâu có giống trên ảnh tí nào đâu."
Dư Dương không trả lời cậu vấn đề này mà chuyên tâm ăn sáng, hắn làm vậy càng khiến cậu lại càng tò mò hơn.
Ăn sáng xong Dư Dương liền dọn dẹp bàn ăn, sau đó hỏi cậu :" Em có muốn xem phim không, nếu chán thì cứ mở lên coi."
Quang Khải ậm ừ một cái lấy điều khiển mở TV ra coi, cậu cũng không có hứng thú với phim ảnh lắm nên chẳng mấy chốc liền chán mà quay qua nhìn bóng lưng đang bận rộn rửa bát của Dư Dương.
Hắn làm rất nhanh, chưa gì đã xong và đi lại ngồi với cậu, hắn lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt cậu :" Tặng em."
Quang Khải bất ngờ cầm hộp quà trên tay hắn mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay nhìn qua thôi cũng biết được giá trị của nó không hề rẻ. Vòng tay được điêu khắc rất tỉ mỉ, nhìn lướt qua có thể thấy được sự lấp lánh.
Quang Khải :" Cái này cho em?"
Dư Dương :" Đẹp lắm đúng không, hôm đi công tác đó anh đã đến một cửa hàng ở đó đặt làm trước đó."
" Anh chẳng phải đã bảo là mua quà tặng bé con ở nhà hay sao, cái này là cho em đó."
Nghe hắn nói vậy cậu mới nhớ ra, vậy là hôm đó hắn đi mua quà tặng cậu? Vậy hoá ra vẫn chỉ có mình cậu tồi thôi ý hả!
Thấy Quang Khải cứ ngồi ngơ ra đó Dư Dương ân cần hỏi lại :" Sao vậy, em không thích hả."
" Ha ha, cái đó em... Cám thấy chúng ta vẫn là không thích hợp lắm, em trả lại anh ạ." Nói rồi cậu đứng dậy rời đi nhưng bị Dư Dương tóm lại được.
Khuôn mặt hắn không còn ôn hoà như lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự âm trầm cố chấp :" Em vừa nói cái gì, có phải ý em là muốn dừng lại?"
" Đương..."
Chưa để cậu nói hết câu Dư Dương liền xen vào :" Em thử bỏ đi xem, tôi sẽ không ngại đuổi việc em xem sau đó còn có ai dám nhận em vào làm nữa hay không. Hay là nhà tôi có tận mấy cái biệt thự trên đảo tôi bắt nhốt em lên trên đấy nhỉ."
Quang Khải người đổ mồ hôi hột nói :" Đương nhiên là không rồi, cơ mà bây giờ chúng ta đâu phải là người yêu của nhau đâu ha, em vẫn chỉ đang tán anh thôi mà. Em tự nhiên cảm thấy bản thân không xứng."
Dư Dương :" Em có là ăn xin nữa cũng xứng, không phải em nói em đang tán anh sao. Vậy anh đổ rồi đấy chúng ta bây giờ chính thức hẹn hò."
"..." Sao anh mặt dày vậy! Đù má, tên giám đốc mặt lạnh đâu mau trở lại đi!
Quang Khải :" Cái đó..."
Dư Dương :" Vậy nhé em yêu, anh phải đi làm đây em ở nhà vui vẻ nhé. Quần áo em bẩn nên anh mang đi giặt rồi. Đợi khô thì hẵng mặc."
Nói rồi Dư Dương mau chóng thay quần áo rời đi để lại cậu bơ vơ đứng ở đó.
Vậy là cậu thành công rồi á hả, cơ mà sao không vui chút nào vậy! Như này sao mà cậu dám block rồi cút phắn xéo như mọi khi được!
Cậu còn muốn gặp mặt và quen nhiều anh nữa mà!
Quang Khải khóc trong lòng nhiều chút, biết vậy hôm qua không đi nhậu cùng Chu Bắc rồi, cơ mà có đi hay không hắn cũng biết thân phận cậu rồi còn đâu!
Tự nhiên tưởng tượng ra cảnh bản thân sau khi tán đổ thành công Dư Dương, khiến hắn lụy mình không dứt ra được sau đó lại như bao người khác mà làm. Quang Khải tự cảm thấy ớn lạnh trong người, cũng còn may một chút là cậu nhận ra sớm à đâu bị vạch trần sớm nếu không nghĩ đến hậu quả lúc đó thôi cũng đủ để cậu sợ hãi mà nổi hết cả da gà lên.
Quang Khải cầm điện thoại lên, cậu cảm thấy bản thân lần này chơi ngu kinh khủng, biết vậy ngay từ đầu khi biết hắn là giám đốc công ty mình thì phải từ bỏ chứ.
Hu hu, tương lai sau này ai cứu cậu đây trời...