Sau Khi Trap Bạn Trai Qua Mạng Tôi Bị Sếp Dí

Chương 16


Sau khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Quang Khải bủn rủn tay chân thậm chí còn không thể đứng vững nên Dư Dương liền bế cậu xuống ghế gần đó nghỉ ngơi.

Hắn cẩn thận vỗ vai cậu vài cái nói:" Em thấy khoẻ hơn chưa."

Cậu ngồi một lúc đợi ổn định cơ thể mới trả lời Dư Dương:" Em ổn hơn rồi."

Dư Dương:" Ừm, vui không."

Quang Khải ngẩng đầu lên, ánh mắt như phát sáng cười trả lời hắn:" Vui lắm, lần sau chúng ta chơi tiếp đi."

Hắn khẽ cười rồi gật đầu với cậu:" Chỉ cần em thích là được."

Cậu đỏ mặt quay đi khi nghe hắn nói vậy, sao lại có thể vừa đẹp trai vừa tinh tế như vậy chứ. Đúng là bất công mà.

Sau đó cậu nhanh chóng ổn định lại mà chủ động kéo Dư Dương đi chơi đủ trò ở đây, cậu cứ thấy có nhiều người chơi trò nào đó là kéo Dư Dương cùng chơi.

Chơi đến chán thì cậu để ý có một nhà ma phía bên kia, Quang Khải ngay từ bé đã không sợ ma với lại cậu cũng rất muốn được chơi thử một lần nên liền rủ Dư Dương vào chơi cùng.

Hắn cũng không từ chối mà đồng ý ngay với cậu.

Vừa vào nhà ma thôi cậu đã có thể cảm nhận được không khí u ám rồi, bỗng nhiên từ đâu một cái đầu lâu bay đến trước mặt cả hai.

Quang Khải thề, cậu không hề sợ ma mà chỉ qua là bị giật mình mà thôi. Cả người cậu bây giờ gần như bám vào Dư Dương chỉ thiếu điều là chưa hoà quyện vào nhau thôi.

Dư Dương vừa vỗ vai vừa trêu chọc cậu:" Không cần phải sợ chỉ là giả thôi, không ngờ Quang Khải của anh lại nhát gan như vậy."



Cậu vừa đẩy Dư Dương ra vì xấu hổ thì tự nhiên lại có thây ma từ đâu rượt đổi theo cậu làm cậu sợ hãi mà chạy lại ôm Dư Dương.

Hắn thấy vậy thì vui vẻ dùng động tác tay kêu thây ma cứ tiếp tục.

Thây ma cũng rất hiểu ý mà gầm gừ bên tai cậu làm cậu sợ hãi nhắn tịt mắt, Dư Dương nhân cơ hội mà bế cậu rời khỏi nhà ma.

Thây ma rất chuyên nghiệp mà đuổi theo sau họ cả chặng đường, trên đường còn xuất hiện thêm đủ ma quỷ do nhân viên ở đây hoá trang làm cho cậu sợ không dám mở mắt nữa.

Đến tận khi ra đến cửa Quang Khải vẫn chưa chịu mở mắt ra mà phải để cho Dư Dương nhắc nhở và an ủi thì cậu mới dám lé mắt ra nhìn.

Đúng là cả hai đã ra khỏi nhà ma rồi, cuối cùng cậu mới thở phào một hơi mà nhảy xuống khỏi người Dư Dương.

Hắn cẩn thận lau nước mắt cho cậu rồi nói:" Em đúng là nhát gan mà, ấy vậy mà vẫn dám chơi trò đó."

Cậu giận đỏ mặt nói:" Em không có sợ ma, chỉ tại bất ngờ quá thôi."

Hắn biết mình đã chọc giận vị tổ tông này rồi nên thuận theo mà dỗ dàng cậu.

Cả hai lại đi dạo thêm một vòng nữa, Quang Khải thấy đu quay vẫn còn hoạt động nên lại rủ Dư Dương chơi nốt rồi về.

Cả hai ngồi trên đu quay vui vẻ ngắm khung cảnh xung quanh thành phố.

Cậu cười vui vẻ quay qua nói chuyện với Dư Dương:" Hôm nay vui lắm, cảm ơn anh."

Hắn nhìn cậu cười đến mê mẩn, hắn kéo Quang Khải lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu cũng không từ chối mà hôn môi với Dư Dương, ban đầu hắn chỉ hôn nhẹ nhàng lướt qua sau lại như điên cuồng mà chiếm lấy đôi môi của cậu.



Quang Khải muốn mở miệng nói dừng lại nhưng lại bị Dư Dương nhân cơ hội này mà hôn vào sâu hơn.

Tiếng pháo hoa cùng tiếng thở dốc của cả hai hoà quyện trong không khí lãng mạn.

Dư Dương ánh mắt thâm tình nhìn cậu dịu dàng nói:" Anh yêu em."

Quang Khải ngay giây phút này cảm thấy rung động mà cũng ngại ngùng đáp lại lời tỏ tình không biết lần thứ bao nhiêu của Dư Dương.

" Em cũng yêu anh."

Hắn nghe được câu trả lời mà mình mong muốn thì vui vẻ mà ôm chặt lấy cậu, phải nói quyết định đến công viên là rất đúng đắn. Đó chắc cũng là lí do vì sao công viên trò chơi thường được gọi là nơi lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau.

Chơi xong hắn liền lái xe đưa cậu về nhà, bây giờ cũng đã hơn 12 giờ tối chưa kể mai còn phải đi làm nữa.

Quang Khải bước xuống xe chào tạm biệt Dư Dương định rời đi nhưng bị hắn kéo lại, cậu bất ngờ hỏi hắn:" Sao vậy."

Dư Dương:" Em phải hôn tạm biệt anh chứ."

Nghe hắn nói vậy cậu liền nhón chân lên hôn nhẹ vào má hắn rồi đỏ mặt chạy đi để cho hắn đứng chết chân tại chỗ đó.

Sờ lên môi, nơi cậu vừa hôn vào hắn cười nhẹ rồi cũng lái xe rời đi.

Vốn tưởng mối quan hệ của cả hai sẽ bền chặt như vậy, nhưng hắn đã nhầm và quên mất rằng bản thân trước đây đã từng bị cậu chơi một vố như thế nào.

...