Khác với tưởng tượng của cậu, cuộc sống khi có Dư Dương là người yêu tốt hơn rất nhiều. Hắn luôn quan tâm tới cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, mọi thứ đều rất hoàn hảo trừ cái khoản một tuần ba lần kia ra.
Bây giờ cậu đang nằm trên ghế sô pha thoải mái mà ưỡn bụng, đúng là đặc quyền khi làm người yêu giám đốc công ty lớn khác hẳn. Hầu như cậu không cần phải làm việc gì mà chỉ cần ngồi chơi thôi là đủ, điều duy nhất cậu cần làm là ngồi im đó để khi nào hắn ngước mắt lên cũng có thể nhìn thấy cậu.
Quang Khải rất thoả mái mà lăn lộn trên sô pha, lăn lộn một một lúc cậu cũng chán mà ngủ thiếp đi. Ai bảo tên đáng ghét nào đó hôm qua cứ không biết chừng mực khiến cả đêm cậu không thể ngủ nổi.
Dư Dương dừng việc đang làm lại ngước lên nhìn cậu, vị trí cậu đang nằm đối diện với tầm mắt của hắn nên chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy được thân hình mảnh khảnh của cậu ngủ gục trên sô pha.
Dư Dương đi lại đắp cho cậu một cái chăn mỏng, cái tay không yên phận mà vuốt ve mái tóc mềm mại đã ngắn đi của cậu.
Do tóc của Quang Khải quá dài nên mỗi lần hôn nhau đều rất vướng vì vậy hắn liền đem cậu đi đến tiệm cắt tóc, như vậy khi gội đầu cũng tiện hơn nhiều.
Khi tỉnh dậy cậu phát hiện vậy mà bản thân ngủ quên đến tận trưa, cậu quay qua nhìn Dư Dương, đúng lúc hắn cũng đang nhìn cậu. Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc sau đó Dư Dương là người lên tiếng trước.
Dư Dương:" Đi ăn trưa thôi."
Cậu vâng với Dư Dương một tiếng rồi đứng dậy đi cùng hắn, hắn lái xe đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, nội thất ở đây rất tốt.
Sau khi gọi món xong, rất nhanh nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn ra. Hầu như những món trên bàn đều là những món cậu thích ăn, Dư Dương cẩn thận vẽ xương cá ra rồi đút cho cậu.
Quang Khải theo thói quen mà há miệng nhận lấy, bọn họ tình tứ đến độ mấy khiến cho mấy người ở đó phải ngước lại nhìn.
Dư Dương vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nói:" Em ăn nhiều vào, phải béo thêm chút nữa khi đó ôm vào mới có cảm giác."
Lời hắn vừa dứt, Quang Khải cảm thấy thức ăn trong họng nghẹn lại. Có nhất thiết phải nói vậy không! Cơ thể của cậu là thuộc dạng cân đối đấy nhé!
Dư Dương:" Sao vậy, anh phát hiện dạo này em hay nhìn anh chằm chằm lắm đấy nhé. Anh biết mình đẹp trai rồi, em không cần phải như vậy đâu."
Hắn vừa nói vừa cười, đôi khi còn chọc chọc vào má cậu mấy cái nữa. Nếu không phải hôm qua hắn hứa với cậu sẽ không làm tình trong vòng một tuần tới thì cậu sẽ không tha đâu.
Ăn trưa xong Dư Dương lại phải quay trở lại công ty để làm việc còn cậu thì vẫn tiếp tục công việc lười biếng của mình.
Quang Khải nhìn khuôn mặt chăm chú làm việc của Dư Dương không khỏi cảm thán về độ đẹp trai của hắn. Cũng tại cái nhan sắc này mà cậu mới lỡ dại mà chủ động trêu chọc.
Thời gian cứ vậy trôi qua, một kẻ nằm chơi một kẻ bận bịu với công việc. Chưa gì trời đã chuyển tối.
Tầm hơn 9 giờ tối Dư Dương hắn cũng làm xong công việc của mình mà đứng dậy kéo cậu đi chơi.
Lâu lắm rồi hắn mới xong việc sớm như vậy nên rủ cậu đi đến công viên trò chơi, cậu cũng rất vui vẻ mà đồng ý với hắn. Phải nói là lâu lắm rồi cậu vẫn chưa chơi lại nó, có thể nói là từ khi em cậu ra đời...
Hắn nhìn Quang Khải vui vẻ như vậy thì bất giác nở nụ cười.
Công viên trò chơi cũng ở gần đây nên hắn chỉ cần lái xe hơn 20 phút là tới, vừa đến nơi Quang Khải liền ồ lên vì độ hoàng tránh của nó.
Dù là ban đêm nhưng vẫn có rất nhiều cặp đôi đi đến đây, không khí rất vui vẻ lãng mạn.
Cả hai cùng đi dạo với nhau một vòng quanh công viên, cả hai nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện đến vui vẻ.
Cậu nhìn mọi người chơi tàu lượn siêu tốc đến la hét vui vẻ không khỏi thích thú, hắn thấy vậy liền hỏi:" Em có muốn chơi không."
Cậu gật đầu hai cái, hắn thấy vậy thì nở một nụ cười cưng chiều mà xoa đầu cậu vài cái.
Hắn nhanh chóng mua cho cả hai 2 vé rồi chờ đến lượt mình.
Quang Khải vui vẻ ngồi lên ghế để cho Dư Dương cài dây an toàn cho cậu, xong xuôi cả hai ngồi chờ nhân viên kiểm tra một lượt đợi đến khi tàu bắt đầu chạy.
Bên dưới có một cậu bé đi cùng mẹ đang nói chuyện với nhau.
" Mẹ ơi, lát nữa mẹ cho con chơi game nhé."
" Không được, mắt con sắp cận đến nơi rồi kìa. Nhìn xem hai anh đẹp trai ngồi trên kia có cận đâu, bởi vì hai anh đấy không chơi game nên mới đẹp trai đấy."
Quang Khải người bị cận 6 độ đang đeo kính áp tròng, Dư Dương người bị cận 1 độ nên không cần keo kính thường xuyên.
"..."
Tàu lượn nhanh chóng được chạy, tốc độ nhanh dần theo thời gian. Mọi người cũng chuyển từ tiếng hò hét vui vẻ sang tiếng la hét sợ hãi, cậu cũng vậy mà sợ hãi nắm chặt tay Dư Dương bên cạnh.
Hắn thấy vậy thì ôm cậu trấn an.
Nhìn người trong lòng sợ hãi rúc vào mình làm hắn thoả mãn mà nở nụ cười.