Dư Dương đi đến bên giường, nơi mà Quang Khải đang ngủ yên ngon giấc không biết chuyện gì vừa sảy ra.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa vùng cổ cậu, ánh mắt u ám không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cuối cùng hắn cũng nhịn lại sự nóng vội trong lòng mà bỏ tay ra khỏi cổ cậu, hắn sẽ cho cậu một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng dành cho cậu. Bởi vì hắn yêu cậu nên mới làm vậy, nếu không có lẽ hắn đã bóp chết cậu trên giường hoặc là ngay lập tức bắt nhốt lại trong một cái lồng, nơi mà cậu chỉ có thể gặp mặt và nói chuyện với hắn.
Ánh mắt của hắn xen lẫn vài tia thất vọng cùng u ám mà nằm lên giường ôm cậu vào lòng ngủ. Nhưng hắn lại không thể ngủ được, chỉ cần nghĩ tới cảnh cậu tay trong tay với kẻ khác ngay khi đang trong mối quan hệ yêu đương với hắn làm hắn lại tức điên lên mà ôm cậu vào lòng.
Phải khó khăn lắm hắn mới có thể kiềm chế cơn giận mà ôm cậu vào giấc ngủ. Từ trước đến nay có lẽ cậu là người khiến hắn phải kiên nhẫn nhất mà cũng là người kiến hắn mất kiên nhẫn nhất.
Sáng sớm.
Quang Khải cảm thấy khó chịu mà xoay người dậy nhưng lại bị ai đó ôm chặt không thể nhúc nhích. Cậu giật bắn mình mà quay lên nhìn người bên cạnh, hoá ra là Dư Dương, hắn thật là biết cách làm cho cậu hết hồn mà.
Cậu dùng đôi tay nhỏ nhắn tự do của bản thân đánh nhẹ vào ngực Dư Dương mấy cái, Dư Dương vốn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vẫn giả vờ mở mắt hỏi cậu.
" Còn sớm, em quậy cái gì. Hay là em muốn làm chuyện gì mờ ám hả."
Quang Khải chột dạ mà dừng động tác trên tay lại, cậu quay lên nhìn Dư Dương. Hắn chắc là chưa biết vụ cậu lén lút sau lưng hắn vụng trộm đâu ha.
Với tính cách của hắn thì không thể nào sau khi biết chuyện lại có thể hoà hoãn như vậy được.
Nhưng cậu vẫn chột dạ mà ấp úng nói:" Không, không có em buồn đi vệ sinh thôi."
Hắn nghe cậu nói vậy, sắc mặt vẫn y như lúc nãy không có chút cảm xúc gì. Quang Khải tự trấn an bản thân chắc mình nhìn nhầm mà vục dậy chạy đi vệ sinh.
Dư Dương nhìn theo bóng dáng của cậu ánh mắt tối sầm lại, đợi cậu quay trở lại cũng là 10 phút sau.
" Sao em đi vệ sinh lâu quá vậy."
Quang Khải:" Ha ha, em đi tìm điện thoại chút nhưng không thấy đâu ý mà."
Cậu không biết bản thân đụng vào chỗ nào của hắn, cậu chỉ biết khi nghe cậu nói vậy sắc mặt hắn trở nên u ám đến khó coi.
Dư Dương không nhanh không chậm lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại mở miệng nói:" Cái em tìm ở đây."
Cậu thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại chộp lấy chiếc điện thoại trên tay hắn:" Sao anh lại cầm của em, làm em tìm mệt gần chết."
Hắn không nói gì, Quang Khải cảm thấy nay Dư Dương rất lạ, cậu rón rén hỏi thử:" Cái đó... Anh không mở điện thoại em ra xem đâu đúng không."
Hắn gật đầu, đúng là hắn không có xem mà hắn chỉ nghe cuộc gọi điện hôm qua mà thôi. Tổng kết lại những biểu hiện sáng nay thì hắn thật sự tin rằng Quang Khải đang lén lút ngoại tình sau lưng hắn.
Dư Dương ánh mắt âm trầm hỏi cậu:" Em đang có việc gì đó giấu tôi đúng không."
" Không, không có. Sao anh lại hỏi vậy."
Nghe cậu nói vậy cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi nữa nói:" Đừng nói dối, tôi biết em đang ngoại tình sau lưng tôi rồi. Tôi cho em một cơ hội cuối, chia tay thằng đó ngay lập tức!"
Dư Dương hắn quá to tiếng, to tiếng đến độ khiến cậu sợ hãi mà đánh rơi cả chiếc điện thoại. Cậu rất muốn nói không, tôi chán anh rồi chúng ta chia tay đi nhưng sắc mặt của hắn quá mức doạ người. Quang Khải biết nếu cậu dám nói vậy thì sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra. Nhớ lại điện thoại sáng nay của mình ở trên tay Dư Dương nên cậu cũng đoán được phần nào lí do hắn phát hiện ra cậu ngoại tình.
Điều quan trọng nhất bây giờ là khiến hắn nguôi giận:" Em xin lỗi, em chỉ là hứng thú nhất thời thôi."
Cậu để ý sắc mặt của hắn vẫn không tốt lên chút nào thì đi lại nắm lấy ta Dư Dương xoa xoa vài cái làm nũng mong được hắn tha thứ.
Nhưng hắn nào có dễ tha thứ cho cậu như vậy, hắn lấy tay dùng lực mạnh hất tay cậu ra không nói gì.
Quang Khải bị hắn hất tay mình ra thì bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn làm vậy với cậu. Dù trước đây cậu có sai đi nữa hắn cũng xin lỗi, không bao giờ động tay động chân với cậu dù chỉ một chút.
Cậu biết lần này bản thân đã chọc đến giới hạn của hắn rồi. Cậu dùng sức bất ngờ hôn mạnh lên môi Dư Dương nói:" Em biết lỗi rồi, không giận nữa nha."
Có vẻ như cách này của cậu rất có hiệu quả, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn vào Quang Khải giọng điệu ổn định nói:" Chia tay với thằng kia ngay lập tức, biết chưa."
Cậu nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu, nhưng thật ra cậu không có ý định chia tay người kia sớm vậy. Quang Khải nghĩ bây giờ mình cứ dỗ dành Dư Dương trước còn người kia cậu sẽ chơi thêm một thời gian nữa bao chán thì thôi. Như vậy hẳn là Dư Dương hắn sẽ không biết được.
Cậu ôm chặt Dư Dương vào lòng nói:" Vâng."