Từ hôm đó, tần suất hắn kiểm tra điện thoại cậu trở nên liên tục. Ngày ít nhất phải kiểm tra 7 lần.
Nhưng rút kinh nghiệm từ buổi trước nên là cậu đã tạo một nick mới mà chỉ có người kia biết, hai người vẫn thường xuyên lén lút qua lại.
Có lẽ vì cảm giác lén lút qua lại này rất kích thích nên hiện tại dù đã qua hai tháng nhưng cậu vẫn chưa chán với người kia.
Hôm nay cậu và Dư Dương chuẩn bị đi du lịch. Dù cậu không hiểu tại sao lắm nhưng nghe hắn nói gia đình hắn mới xây một căn biệt thự trên biển và hắn muốn rủ cậu đến đó chơi và chúc mừng sinh nhật cậu, với lại ba mẹ của hắn cũng ở trên đó nữa.
Nghe đến biển Quang Khải rất có hứng thú mà ngay lập tức liền vui vẻ đồng ý với hắn, cậu vui vẻ mà dọn đồ cho vào hành lí nhưng bị Dư Dương ngăn lại.
Hắn nói trên đó đã có đầy đủ đồ dùng rồi nên không cần phải mang gì đi theo hết.
Quang Khải nửa tin nửa ngờ mà nghe theo Dư Dương, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy ai đó đi du lịch mà lại không mang tí hành lí nào.
Đến nơi Quang Khải bất ngờ vì sự tráng lệ hùng vĩ của nó, nhìn bên ngoài thôi đã đủ đẹp rồi, lên đến nơi còn đẹp hơn nhiều nữa.
Chỉ cần đứng ở dưới sân biệt thự thôi cũng đã có thể thấy cảnh biển hiện lên thật đẹp mắt. Cậu vui vẻ đến độ kéo Dư Dương đi dạo quanh biển cả buổi trời.
Cả hai vừa đi vừa nghịch nước, cậu vừa cười vừa tạt nước vào người Dư Dương. Còn hắn thì lại chỉ dùng ánh mắt u ám nhìn cậu, nhưng rất nhanh đã được hắn che dấu đi mà vui vẻ nô đùa cùng cậu.
" Ha ha ha, em bắt được anh rồi."
Quang Khải chạy ôm lấy Dư Dương để hắn không thể trốn thoát.
Cả hai vì quá mải chơi mà đến tận tối họ mới quay trở về biệt thự.
Xung quanh biệt thự toàn là cây cối bao quanh, họ phải lái xe hơn 20 phút mới có thể đến nơi. Quang Khải cảm thấy không khí quanh biệt thự u ám đến lạ kì.
Ban nãy trời còn sáng nên nhìn lên biệt thự rất đẹp, không hiểu sao khi lại gần nó vẫn huy nga tráng lệ như vậy nhưng lại có gì đó khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Cậu có một cảm giác không lành cho lắm quay qua hỏi Dư Dương.
" Bố mẹ anh họ không đến ạ."
Dư Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu cười nói:" Mai họ mới đến, chúng ta vào trong thôi."
Cậu gật đầu với Dư Dương mà bước vào bên trong biệt thự, mà không biết rằng đây sẽ là khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch của cuộc đời mình.
Cả hai khi bước vào trong, đèn trong căn biệt thự liền tự động phát sáng, căn biệt thự cực kì rộng lớn nhưng lại chẳng có lấy bóng dáng của một người giúp việc nào cả.
Có lẽ họ đã rời đi bởi biệt thự rất sạch sẽ, nếu như không có người làm ở đây thì sẽ không thể nào sạch như vậy được.
Dư Dương vừa nắm tay cậu vào trong biệt thự vừa lên tiếng nói:" Em biết không, trước đây căn biệt thự này là nơi anh được sinh ra và lớn lên."
" Ba anh là một tên điên, rất cố chấp. Còn mẹ anh lại là người phụ nữ tự do, bà thích có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống nhưng ba anh lại không thích điều đó."
" Vì vậy ông đã xây căn biệt thự này."
Giọng hắn vang vọng khắp cả căn biệt thự, cậu không hiểu hắn nói vậy có ý gì. Cả cơ thể cậu tự nhiên nổi hết cả da gà lên vì ớn lạnh.
Hắn vừa đi vừa nắm chặt tay cậu nói tiếp:" Em biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không."
Quang Khải không biết, cậu lắc đầu. Hắn thấy vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cậu.
" Đi theo anh." Tuy hắn nói vậy nhưng lại kéo tay cậu đi không cho cậu có cơ hội từ chối.
" Chúng ta đi đâu vậy."
Dư Dương:" Tầng hai."
Dư Dương:" Em biết không, hồi nhỏ anh rất hận ba mình. Vì tại ông ta mà mẹ anh bị trói buộc với căn biệt thự này, tại ông ta mà anh không thể được chơi đùa với mẹ."
" Nhưng em biết không, bây giờ anh lại thấy ông ta làm như vậy là đúng."
Nghe hắn nói vậy cậu sợ hãi mà ngước lên nhìn Dư Dương, sắc mặt hắn vẫn âm trầm như trước nhưng lại rất đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi cậu chỉ muốn rút tay ra rồi chạy đi thật nhanh, nhưng cậu không làm được.
Dư Dương hắn đã không còn nắm tay cậu nữa mà ôm cậu vào lòng, cái ôm mạnh mẽ mà bá đạo.
" Em biết tại sao anh lại nói như vậy không, bởi vì ông ta làm vậy nhưng chẳng phải cả ba và mẹ họ vẫn đến được với nhau mà. Thậm chí bây giờ họ còn rất hạnh phúc nữa."
Nói rồi hắn bế cậu đi vào một căn phòng tối trong góc hành lang, Quang Khải cố giãy dụa nhưng lại không thể nào chạy thoát được.
Vì sợ hãi mà nước mắt cậu vô thức rơi, cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao ở đây lại chẳng có bóng người nào, tại sao không khí bên trong lại âm u vậy và tại sao Dư Dương lại khác thường như vậy.
" Anh điên rồi, thả tôi ra hức..." Dù cậu có kêu gào khóc lóc hắn cũng mặc kệ mà bế cậu đi đến căn phòng tối tăm đó.
Dư Dương mở cửa ra, căn phòng hiện lên trước mắt cậu. Quang Khải sợ hãi mà trừng mắt.
Dư Dương:" Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh."
Anh đã cho em một cơ hội cuối cùng, và đây là cái giá khi em lại không biết tận dụng cơ hội đó.