Mối quan hệ của họ vẫn cứ vậy cho đến một hôm, Hạ Nghiên cậu uống say, nhận nhầm người khác thành Văn Phong.
Người kia vốn có tình cảm với cậu từ lâu nên thuận theo mà cả hai đã lăn giường với nhau một đêm.
Sáng dậy khi đã tỉnh táo, Hạ Nghiên nhìn người ngủ bên cạnh mình thì hốt hoảng. Cậu nhớ lại cảnh tượng tối qua thì sợ hãi bỏ chạy, nhưng khi chạy ra đến cửa cậu đụng phải Văn Phong.
Hắn ta mang khuôn mặt âm u, ánh mắt lạnh lại khi nhìn thấy trên người cậu toàn là những dấu vết hoan ái còn xót lại.
Mặc cho Hạ Nghiên giải thích cùng van xin nhưng hắn vẫn không mềm lòng mà kéo cậu rời đi trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Nhiều người đi đường quay lại nhìn họ, nhưng Hạ Nghiên không quan tâm ánh nhìn của người khác cậu chìm trong sợ hãi mặc cho Văn Phong kéo đi.
Hắn không chút lưu tình gì mà ném mạnh cậu vào trong xe, không nói không rằng mà lái xe về biệt thự.
Hạ Nghiên không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu cố gắng giải thích cho hắn hiểu rằng tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Nhưng Văn Phong hắn không nghe hay đúng hơn là hắn không có tin cậu.
Vừa lái xe trở về biệt thự, hắn nắm chặt lấy tóc cậu kéo vào trong. Người hầu ở đó không dám nhìn mà cúi gằm mặt xuống và cũng không ai dám tiến lên ngăn cản.
Hạ Nghiên bị ném mạnh xuống sàn nhà khóc lóc van xin:" Hức, Văn Phong à nghe anh nói mọi việc không như em nghĩ đâu."
Hắn không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn vào mấy vết đỏ tím đo trận hoan ái hôm qua còn sót lại trên người cậu, thậm chí còn có t*nh d*ch đang chảy ra khỏi nơi tư mật kia.
Văn Phong hắn không giữ nổi bình tĩnh mà lại kéo mạnh cậu đi, lần này hắn ném cậu vào trong bồn tắm giọng nói lạnh băng:" Tự rửa sạch đi."
Hạ Nghiên không dám trái lời Văn Phong, cậu cố lết cơ thể đau nhói dậy mà mở vòi nước, tay không ngừng chà sát vào cơ thể khiến da trở nên đỏ ửng thậm chí còn bị rách nhẹ.
Văn Phong mặc kệ cậu, hắn chỉ khoanh tay ở đó đứng nhìn. Cho đến khi hắn thấy cậu cho tay xuống dưới để rửa sạch thứ bên trong hắn mới không nhịn được mà đi lại đá cậu ngã ra sàn.
Hắn không thương tiếc mà cho hai ngón tay vào bên trong cậu lấy thứ kia ra, nhìn thứ chất lỏng cứ không ngừng chảy ra làm hắn phát điên đấm mạnh vào mặt cậu.
" Anh thiếu hơi trai đến vậy à, mẹ kiếp"
" Anh thiếu thốn lắm đúng không? Vậy để tôi cho anh toại nguyện nhé.
Nói rồi hắn rút hung khí của bản thân ra rồi cưỡng ép nó đi vào trong cơ thể cậu, không nới lỏng, không bôi trơn. Hắn chỉ biết ra vào mạnh bạo để giải toả cơn tức giận của mình mà không hề nghĩ tới cảm nhận của Hạ Nghiên.
Hạ Nghiên đã quen với việc đau đớn nên chỉ cắn răng chịu đựng cầu xin sự tha thứ của hắn, cậu không sợ đau mà cậu chỉ sợ Văn Phong hắn chán ghét cậu rồi sau đó không còn cần cậu nữa...
Lần nữa tỉnh dậy, Hạ Nghiên cảm thấy cơ thể mình đau nhói từng cơn.
Khung cảnh xung quanh u ám, cậu sợ hãi mà đứng dậy nhưng đôi chân lại như vô lực không cử động được.
Hạ Nghiên sợ hãi mà ôm chặt cơ thể, cậu khóc lóc gọi Văn Phong nhưng không có ai trả lời cậu cả. Không biết qua bao lâu, tiếng cửa mở ra cùng ánh sáng trong phòng được bật lên.
Hạ Nghiên khó khăn thích nghi với ánh sáng mà ngước mắt lên nhìn. Văn
Phong mang khuôn mặt tươi cười bước vào trong, Hạ Nghiên còn tưởng hắn đã hết giận thì vui vẻ đòi ôm nhưng khi nhìn kĩ khung cảnh xung quanh thì cậu lại sợ hãi mà đẩy Văn Phong ra.
Đây không đâu khác lại chính là tầng hầm nhà Văn Phong, bên trong là một đống rượu vang cùng nhiều đồ dùng khác lí do cậu biết nơi này là do trước đây cậu từng phạm sai lầm và bị hắn nhốt ở trong đây một tuần. Và bây giờ trên chân của cậu từ bao giờ đã gắn thêm dây xích và một thiết bị gì đó, nó làm cho kí ức kia lại mau chóng ùa về khiến cậu lo lắng cùng hoảng sợ lùi về phía sau.
Văn Phong:" Đây sẽ là nhà mới của em."